35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải là xanh ! Ngươi không biết đứa trẻ này thích màu xanh đến mức mọi đồ dùng đều màu xanh à ?!"

"Đỏ chứ !? Ngài không thấy bộ móng mới của cậu ấy sao ? Hình nền điện thoại cũng là màu đỏ !"

"Màu xanh dịu mát hơn và cũng hợp với phong cách của cậu ấy hơn !"

"Người từ lúc sinh ra chưa bao giờ đổi kiểu tóc ngài thì hiểu gì về phong cách chứ ? Đỏ là đỏ !"

"Nên ngăn không đây..." Một cô thợ tóc len lén nhìn vào. Thuốc nhuộm vốn đã được bôi lên, là chọn màu đỏ hồng theo ý Lilia đại nhân...Lúc chọn màu thì Cuprum đại nhân đã ngủ mất, Lilia đại nhân thì cứ nói ngài ấy chọn màu đỏ rồi, nên bọn họ mới nhuộm màu đỏ...ai dè thế tử bước vào, nhìn thấy tóc Cuprum đại nhân thì lại cãi nhau với Lilia đại nhân.

Sấm chớp đùng đùng dọa sợ cả đám người. Chỉ vì một màu tóc mà hai người họ cãi nhau to như vậy sao ?

"Xanh !"

"Đỏ !"

"Xanh!!"

"Đỏ!!"

"XANH!!!"

"ĐỎ!!!"

"Hơ..."

Một tiếng vu vơ của Cuprum đại nhân làm hai vị tiên nín thinh. Họ dừng cãi nhau, và cả hai từ từ đến gần ngài ấy hơn.

Ngài ấy từ từ mở mắt, và rồi ngáp dài, vươn vai. Thế này có tính là đại bất kính không ?

"...Chuyện gì mà ồn ào vậy ạ ?"

"Đứa Trẻ Sầu Muộn !"-"Cuprum!" Hai người nói cùng lúc. "Cậu thích màu tóc nào ? Xanh hay đỏ ?"

Chỉ thấy ngài ấy đơ người ra nghĩ ngợi một lúc. Ngài ấy chọn gì thì cũng làm phật lòng một trong hai thôi...

"Sap green !" Ngài ấy nói, vô tư như một đứa trẻ.

Toàn bộ ngã ngửa. Như thế này khác gì cho chọn A B C D nhưng lại chọn E đâu ?

Ngày 27 tháng 12 năm 2022

Tôi sải bước trên hành lang với quả đầu mới siêu chiến. Một mái tóc dài thướt tha, nhuộm gáy màu xanh lá cây nhưng nhìn như chưa nhuộm bao giờ. Trông hơi nữ tính một chút, nhưng nghĩ đến Epel, Lilia và Vil Schoenheit, là tôi lại bước càng tự tin hơn.

Hết ngày nghỉ rồi. Ý tôi là những ngày nghỉ bình thường. Sắp tới tôi lại phải đi học thêm chút lễ nghi rồi.

Những người ra vào vương cung Draconia chưa bao giờ là thường dân. Nếu gần nhất thì cũng chỉ là trước cổng cung mà thôi. Vậy nên chuyện lễ nghi trong cung hoàn toàn không có pha tạp của lề thói dân gian. Chưa kể tiệc sắp tới thì toàn bộ đều là quý tộc, hình như còn có cả đại hoàng tử Farena Kingscholar từ Thảo Nguyên Chiều Tà cùng tham dự.

Bài lễ nghi này không phải học hết hoàn toàn, chỉ dừng lại cách xử sự trước hoàng gia; cùng quy tắc cơ bản trên bàn ăn.

Cách ứng xử với các thành viên của hoàng gia không cần phải trang trọng quá-nhờ nỗ lực bình thường hóa hình ảnh hoàng gia, vốn để duy trì chế độ phong kiến tập quyền trong thời hiện đại.

Khi gặp hoàng gia, chỉ những công dân của đất nước đó mới cần hành lễ. Nếu tôi muốn hành lễ-cũng không sao, nhưng không cần thiết và cũng không nên. Khi nói chuyện với họ thì nói bình thường, không vòng vo, tránh xuồng xã quá mức và tránh đề cập đến các bê bối/lùm xùm liên quan đến họ.

"Không cần quá sợ khi mắc lỗi nhỏ này..." Trong sách ghi thế, chứ gặp phải ông bà nào gắt là ăn cám. "Stay standing as long as all royalty is standing unless you're directed to sit down...easy peasy."

Thì thế. Quy tắc xử sự quá dễ dàng. Nếu gặp 1:1 lần đầu, nếu người đó là vua hoặc nữ hoàng thì gọi là Your Majesty; còn không thì là Your Royal Higness. Những lần sau cứ gọi là Sir hoặc Ma'am cho nhanh. Đồng thời cũng tránh tiếp xúc trực tiếp trừ khi được cho phép làm như vậy.

Sau buổi học cách ứng xử qua loa bất ngờ, tôi nhảy thẳng qua cái quy tắc bàn ăn củ lìn. Đây là thứ tôi ghét nhất, nhưng nếu muốn giữ bản mặt thì bắt buộc phải học thôi.

Làm thế lìn nào mà phương Tây lại đẻ ra 7749 loại nĩa ăn trong khi tất cả những gì mà tôi-một người châu Á chỉ đơn giản dùng đũa? Lần này tôi lại phải chửi một tiếng: địc mẹ Tây Lông là phải hiểu tôi cáu đến thế nào. Ăn cho no chứ có phải ăn cho đẹp đâu. Làm như một lần đi ăn là một lần đi show vậy.

Nếu như quy tắc bàn ăn của Việt Nam chỉ tập trung vào hành động khi đang ăn, tối thiểu ăn không chép miệng, không gõ đũa bát và ăn từ tốn thì có thể được cho là có phép tắc rồi, thì ở đây, sự lãng phí thực phẩm (vì sự thanh lịch) khiến cho mỗi phần ăn không mấy khi được ăn hết và cũng phải phối hợp nhiều công cụ trong suốt quá trình ăn.

Chuyện gì khó tôi sẽ lách được.

"Có phải Cuprum đó hơi...kỳ lạ không ?" Crowley cầm trên tay trái dừa xanh. "Người thường dù là ai đi chăng nữa, khi bất ngờ bị triệu hồi đến thế giới khác đều có chút lạc lõng, hoặc muốn quay về, đặc biệt là trò ấy lại xuất thân từ thế giới không có phép thuật..."

Bãi biển với sóng dạt dào, làn gió mát lành của biển cả làm cho tóc mái hắn bay bay.

"...Cuprum tới đây hòa nhập quá nhanh. Ngay mấy hôm đầu đã được bổ nhiệm làm thành viên ban tạp vụ, tham gia ban quản lý Mostro Lounge và tay không điều tra ra vụ việc của Kingscholar, có thể thấy trò ấy hoàn toàn không có ý định quay về. Ừm...chính là cùng kiểu xuất thân giống trò Ann, nhưng cách tiếp nhận khác nhau. Giống như rũ bỏ mọi thứ từ nơi cũ, vượt lên thành một tài năng xuất chúng vậy...Nói thật, ta có chút bất ngờ."

"Vậy thầy cũng phải mừng cho thằng bé chứ. Tong teo và buồn rầu như vậy, ở thế giới cũ chắc không vui vẻ gì cho cam."

"Ừ phải. Đến thế giới mới là làm con người mới...Cứ để cho trò ấy vui vẻ đến lúc tìm được đường về vậy..."

Hai người thầy mải mê nói chuyện, không để ý điện thoại rơi dưới cát đang rung liên hồi.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022

Lại là một ngày khác tôi sải bước dọc hành lang tòa lâu đài. Lần này là tôi lượn xem xung quanh để học tập chút kiến trúc của đất nước này.

Lâu đài Draconia là một tập hợp của vài cung điện khác nhau, được nối với nhau bằng những bức tường và cầu đá mang phong cách trung cổ. Phong cách sống kín cổng cao tường này làm tôi cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Giống như bốn tòa lâu đài Dimitrescu hợp lại vậy. Mỗi lần đi dọc hành lang là tôi lại tưởng tượng cảnh Thị Út mặc váy trắng và đội mũ đen, tay mọc vuốt dài nửa mét đuổi theo để xiên tôi y như những gì Alcina Dimitrescu đã làm với Ethan Winters.Vì anh ta cao quá mà.

Tiếng cười khúc khích của trẻ con nhanh chóng bao trùm không gian.

Có ma à ? Lâu đài này cũng có tuổi, không có vài vị khách mới là lạ đấy.

Đùa thôi, tiếng cười nghe rất trong trẻo và không vang mà. Có lẽ là con nhà ai đang chơi trong này thôi. Lâu lâu nghe tiếng cười trẻ con cũng tốt. Với lại, lễ cưới của thân vương Canius cũng sắp đến gần, họ hàng nội ngoại kéo nhau đến cũng là chuyện đương nhiên. Nghe bảo còn có cả vương thất của Thảo Nguyên Chiều Tà. Sáng sớm hôm nay, Thị Út đã trực tiếp đến tiếp đón họ, bởi nữ hoàng Maleficia hiện đang công du ở Hậu Quốc Hoa Hồng. Lúc đấy tôi không có thẩm quyền hay trách nhiệm gì nên đã đánh một giấc đến giữa trưa.

Lại thêm tiếng bước chân. Ôi giời, bình thường tôi sợ người nhưng lần này thì khác nha. Tôi mong đó là người ghê gớm. Nếu là ma kẹt lại ở đây thì oán niệm cũng không ít đâu.

Lần này, một đứa trẻ phi thẳng vào tôi.

Ban đầu tôi tính chửi đấy. Tại vì tôi không quá thích trẻ con, đặc biệt là những đứa nghịch ngợm. Ngoan thì tôi cưng hơn. Xong rồi nhìn lại, đứa bé này da màu, tóc màu cam và có tai thú, trang phục cũng lạ nữa. Con nhà ai đây ?

"Sao không em ơi ?"

"C..Cheka...chin nhũi..."

Nhưng mà nhìn xinh thật. Bắt cóc bán sang Trung Quốc đây, khà khà... Nghĩ thế là tôi bế đứa bé lên luôn. Nó chưa kịp nói thêm đã bị tôi bế đi rồi.

"Về chơi với chị nhé em !"

"MJOMBA LEONA! MJOMBA LEONA , NIOOEEEEE!!!"

Nhưng mà tôi không bịt miệng nên cháu nó vẫn kêu gào cái gì ấy. Có lẽ là tiếng mẹ đẻ của cháu chăng ?

Kệ đi, bắt về rồi hẵng tính. Nói là bắt cóc nhưng tôi bế chơi chơi thôi mà, có gì đâu phải sợ.

"Em ơi chị không làm gì em đâu, tí em đi chơi với...c"

Vãi linh hồn, có phải tôi vừa xưng 'chị' không ?

Chết dở chết dở, đặt thằng bé xuống rồi sủi thôi. Kế hoạch bắt cóc chưa thành mà đã lộ hết hàng họ thế này à ?

Hình như có tiếng sư tử gầm ! Thằng bé này nuôi sư tử à ?! Hổ báo quá ! Chắc chắn thân thế không tầm thường, phải là con nhà quý tộc gì đấy !

"Cheka, nilikuambia usizunguke...Ikitokea kwako,shemeji yangu ataniua..."

Nghe giọng ai vừa lạ vừa quen. Giọng nói nghe mệt mỏi, trầm khàn và xen lẫn tiếng thở dài, cũng rất bình tĩnh. Tiếng người lớn nhưng bước chạy không dồn dập và nặng nề như của người lớn, giống như đang đi rất từ tốn vậy.

"Mjomba Leona..." Thằng bé vừa được tôi thả ra thì chạy đến chỗ có giọng đó. Tai thú nghe rất tốt mà.

"...Hatimaye unajua hofu ni nini, sivyo ?"

Từ góc hành lang, một tên da màu, tóc nâu, mắt xanh lười biếng đi ra. Nói tiếng gì vậy, tôi nghe không hiểu...

Tên này cũng có tai thú, tất nhiên tôi biết là ai.

Leona Kingscholar chứ còn ai nữa. Cái tên tôi ghét thậm tệ ngay từ đầu năm.

Hắn thấy tôi nói thì từ mệt mỏi đổi thành khiêu khích. Thật sự là rất ghét tôi rồi. Hắn mặc bộ đồ khá mỏng, theo phong cách boho, người đeo nhiều thứ trang sức khác nhau. Thì là nhị hoàng tử mà, trang phục phải hơn nguoiè

"Chà... chúng ta có một con chuột đồng ở đây sao ?"

Tôi đáp lại bằng một nụ cười tự tin (tự tin cái đách ấy, đó rõ ràng là một nụ cười gượng); hạ xuống thành cái nhếch mép khinh bỉ. Không ngờ lại có dịp gặp lại tên này ở đây. Tôi nghĩ hoàng thất Thảo Nguyên Chiều Tà thì chỉ có đại hoàng tử và vợ con đến thôi mà, kéo cả họ sang nó tục lắm.

"Ô, hôm nay chịu lết ra khỏi giường rồi sao ?"

Bởi vì việc Leona Kingscholar ham ngủ đã thành một sự thật hiển nhiên, ai trong trường cũng biết rồi rồi. Khịa một tí thì không vấn đề gì. Người ta khịa mình trước đấy thôi.

"Thế còn ngươi ? Mò đến đây làm gì ? Không phải tên không nhà không cửa như ngươi đáng ra phải ở trường à ?"

"Đoán xem ?" Tôi vuốt tóc. "Thằng bé kia là con anh à ?"

"Mjomba Leona, kuna msichana amenishika..." Em kia thì cứ dụi dụi vào chân Leona, hình như không phải khóc, mà là chỉ muốn ở gần hắn.

"...Là con của anh trai ta." Hắn tự nhiên lại hơi ngập ngừng.

"Ừ. Mấy tuổi rồi ?"

"5."

"Tưởng anh chơi lớn làm một đứa cho vui nhà vui cửa." Biết thế tôi cũng chơi trò giở giọng mẹ nói với anh ta. "20 tuổi đầu rồi đấy, chuẩn bị cưới xin gì đi."

"Grrr...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro