30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi lại bàn giám khảo nghĩ ngợi. Tư duy nghệ thuật...có thể nói rất tốt. Nội dung của bài diễn thuyết đó, từ 42 cây giá đã có thể đụng chạm đến nhiều người, bao gồm cả hắn, cả Leona và cả Malleus...

Còn phải xem xem tư duy âm nhạc thế nào đã.

Chuẩn bị đồ để đến nhà Lilia rất khó. Tôi cứ nhìn cái vali là lại ám ảnh khu quân sự, kể cũng thật phiền. Chăn gối có Lilia lo rồi, nhưng mớ quần áo mùa đông này thật sự rất dày, nhét thế nào cũng thấy chật. Chưa kể còn có sách vở để làm bài tập nữa.

Những người khác khác tôi, đều có chỗ chui ra chui vào nên quần áo cứ mang từng chút từng chút đi là được, nếu thuộc dạng ăn diện thì vali mang theo cũng là loại có ma thuật mở rộng không gian. Đằng này cái vali nhét một tí đã hết, tôi phải chuyển vài thứ thành đồ xách tay mới đỡ được. May con hàng nóng Lilia tặng có thể biến hóa một chút thành thứ nhỏ như con dao gập,chứ quả này qua hải quan còn mệt nữa.

Nhưng, vẫn cáu quá đi mất. Lỉnh kỉnh thế này là tôi không thích (dù chỉ có một túi dép).

Học sinh về nhà qua Gương Bóng Tối, nhưng địa điểm không chính xác tận giường, một phần vì nhóm chúng tôi: Văn Cu, Thị Út, Lilia, Sebek và Silver đi một đàn nhưng mỗi người ở một nơi. Tôi và Lilia-Silver về nhà thì không nói gì, nhưng Thị Út phải đến vương cung, Sebek thì năm nay đến nhà ông ngoại ở Thủ Đô. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ được dịch chuyển đến ga Diaval-một ga tàu hỏa và rồi sẽ tách ra ở đây. Thị Út và Sebek sẽ lên tàu đến Thủ Đô, còn lại thì chắc là đi xe về nhà.

Gương Bóng Tối lòe sáng cũng là lúc gió lạnh phả vào mặt tôi. Mùi hương của lá khô lành lạnh, gợi nhớ cho tôi về một mùa đông của Hà Nội khô hanh và buốt giá.

"Chào mừng tới Thung Lũng Bụi Gai." Thị Út nói.

Trước mặt tôi là ga Diaval-tất nhiên. Kiến trúc giống như...Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, với những cột trụ đá và cấu trúc mái vòm kiểu Hy Lạp, vốn sẽ hợp với màu trắng, nhưng tất cả đều xám đen giống bia mộ của ông ngoại tôi vậy.

Trước cổng ga còn có chừng 12-13 người áo đen, vừa thấy Thị Út thì quỳ rạp xuống. Có lẽ là vệ sĩ của anh ta.

"It's our pleasure to see you again, your royal highness." Người đứng đầu nói, sau khi thấy được cái gật đầu của Thị Út thì cả đoàn người mới đứng dậy.

"The train has arrived."

Không khí này...êu, thái độ của họ làm tôi cảm thấy trước đây mình thật quá xuồng xã. May mà Thị Út chán ngấy cuộc sống hoàng gia nên đối với chuyện lễ nghi không câu nệ, chứ không là tôi bị thêm vào blacklist như chơi.

Khí lạnh càng làm cảm giác tự nhục của tôi thêm phần mạnh mẽ. Đặc biệt khi một trong số đám người nhìn tôi: một nhân tố mới lạ xuất hiện trên đường về nhà của thế tử bọn họ, khoảng cách còn gần hơn bất kỳ ai.

"Chúng ta dừng tại đây rồi. Hẹn gặp lại, Đứa Trẻ U Sầu."

Và thế là mỗi người một ngả.

Ga Diaval về địa thế có điểm giống ga Đồng Đăng, ngoài con đường lớn dẫn ra ngoài và đường ray tàu lửa thì bốn bề đều là rừng núi. Vì hôm nay thế tử quay về nên cũng đã không tiếp đón nhiều khách, chỉ còn lại vài xe khách cốt là để nhóm Lilia quay về nhà.

Tôi ngồi lên xe, không biết đi đâu, bên ngoài tuyết trắng làm lá xanh biến thành màu đen, trông vô cùng ảm đạm.

Này mà tuyết lở phát là hay.

Nhà Lilia không phải là ở trên núi như tôi tưởng. Thung Lũng Bụi Gai là Thung Lũng Bụi Gai mà, cũng như khi xưa tôi tưởng miền Tây Bắc và Tây Nguyên vẫn còn là người rừng, hóa ra cũng không khác gì trên thành phố, chỉ có điều quy hoạch chưa chạm đến nhà anh ta nên đến chỗ nhà Lilia-một căn nhà cottagecore giữa rừng thì cảm giác hoang sơ vẫn vây quanh bốn phía.

"Không gì thoải mái hơn là về nhà !" Lilia đặt phịch vali xuống sàn, Silver theo sau bật đèn.

Tôi lết theo sau. May mà từ ga ra đây không quá xa, chứ bữa sáng của tôi sẽ rơi ra khỏi bụng mất.

Giống như bề ngoài, nhà của Lilia vẫn mang màu cottagecore pha trộn với chút hiện đại của lối kiến trúc Scandinavia và màu pastel nhã nhặn. Nhìn nội thất hơi trống trải và sơn tường xanh cốm sáng rực thì có thể ngầm đoán được là mới tu sửa không lâu, cũng không có ai ghé thăm trong thời gian dài.

"Thất lễ quá rồi, ta vừa sửa nhà từ năm ngoái, vì đi học không kịp trang hoàng gì nên trông không thuận mắt lắm. Cậu cứ lên phòng ngủ khách trên tầng, ở cuối hành lang ấy."

Thế là tôi mò lên phòng trước tiên. Mệt sẵn mà. Thì nhà thế nào thì phòng cũng thế thôi, phòng ngủ khách nên chỉ có mấy đồ cơ bản, lấy ra đồ skincare để tạm vào tủ đồ trong phòng tắm, cởi bớt quần áo và thu lại tấm vải phủ giường là có thể lăn kềnh được rồi.

Bây giờ tôi mới nhớ đến Ann. Cô ấy chắc bắt đầu rục rịch làm việc rồi. Chăm lo cho các vị tiên...nghe có vẻ không hợp với tính cách cô ấy. Nghe nói sức khỏe của Ann dưới mức trung bình, cô ấy thường xuyên đứng vai trò chỉ đạo, còn lại đều phải nương nhờ người khác. Người như cô ấy nếu không phải vì ràng buộc với hiệu trưởng thì đời nào cô ấy động tay làm việc gì chứ ?

Sau sự kiện Mostro Lounge và Master Chef, bản mặt của tôi có khi nhiều người nhìn đã nhẵn rồi. Việc cô ấy nhận ra tôi chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều này làm cho tôi có chút đau đầu. Tất nhiên nếu cô ấy trực tiếp nói trước mặt nhiều người, quan hệ của tôi cuối cùng vẫn là hơn Ann một bậc, chỉ cần tôi nói một câu 'tôi không quen cô' thì gặp dữ cũng hóa lành. Chuyện kinh khủng chỉ diễn ra trong bóng tối khi có ngày nào đó Ann (có thể cùng dàn harem) bắt gặp tôi. Khi đó người xoay chuyển càn khôn sẽ là cô ấy.

Hôm trước thi nấu ăn, thằng Cu Cu gì đấy nói cũng giỏi phết.

Nhưng có phải cô nhầm không ? Đến giọng nói lẫn ngoại hình đều giống nó.

Nó á ? Là một đứa trông đầy mỡ, khuôn mặt có nét thô kệch giống đàn ông, lại còn chưa bao giờ đụng đến chuyện trang điểm, thường xuyên mang mặt mộc-lâu lâu lại có vài chấm mụn-đến lớp.

Tóc tai lúc nào cũng bù xù và bết dầu, cắt một kiểu đầu lởm chởm ngắn cũn rồi cứ thế không biết nhục mà đến trường.

Quần áo không lôi thôi nhưng quê mùa, giống như mấy đứa học sinh cấp một, không phải váy dài đến đầu gối thì cũng là quần hoặc sandal như nhặt về từ năm 2000. Tính cách thì gàn dở, điên khùng, thường xuyên nói những điều không ai hiểu được và còn bị lãng tai.

Nhìn bề ngoài  nó con ngoan trò giỏi như bước ra từ Đường Lên Đỉnh Olympia thế thôi, nhưng nó thuộc loại thâm hiểm, rất biết cách lấy lòng giáo viên. Ngoại hình không ra gì nhưng hay đi ghen ghét, xun xoe.

Ann, cô không thích dây dưa, nhưng cuối cùng nó vẫn là người tự rước họa vào thân.

Một con điên đúng nghĩa.

Ann cầm cây pod lên đưa vào miệng.

"Hết juice từ đời nào rồi mà..."

Rồi lại nhét lại vào túi.

"Tch, vã quá đi cơ chứ. Biết khi nào mới đòi tiền được đây."

Nếu không phải nó thì tốt, nhưng nếu là nó thì phải xem nó có biết giữ mồm giữ miệng hay không.

Giờ phải lo chuyện thằng kia giao đã.

Tôi biết nhiều người trong lớp có hút pod. Liệt kê thử xem, Ann, B, C, D, L, N, P...

Lần này tôi không làm người bảo vệ công lý nữa. Toàn lũ tôi ghét, thì việc gì tôi phải lo cho bọn nó chứ ? Mỗi đứa một cái phì phèo, cứ thế đi, rồi xem xem nicotine sẽ bào mòn chúng nó như thế nào.

Quả báo này trời chưa phát sớm, nhưng rõ ràng, thẳng tiến. Khà khà, những làn da và mái tóc đẹp rồi sẽ tan vào khói trắng mà thôi.

"Cuprum." Giọng Silver gõ cửa. Xuống ăn trưa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro