29(𝓶𝓪𝓼𝓽𝓮𝓻 𝓬𝓱𝓮𝓯)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mụ nội nó chứ. Sao giám khảo...khoai vậy ? Thị Út, tên Leona và...Vil...Schoenheit ?

Thị Út là người quen thì có thể cho qua, nhưng mà Vil Schoenheit...anh ta giống như một người phụ nữ đẹp vậy, tôi cứ nhìn là sợ sợ. Lại còn tên Leona nữa...

"Chúng ta chưa mang ra ngay đâu. Còn phải chờ giám khảo chấm những bài trước."

"À ừ..." Tôi trở lại vào trong nhà bếp.

"Vil..." Epel...run rẩy (?)

Giờ tôi để ý, áo của Epel và Vil Schoenheit cùng màu. À, đúng rồi, Vil Schoenheit là trưởng nhà Pomefiore mà. Sao cậu ấy lại sợ Vil thế ?

Thôi kệ bà đi. "Beneath the Untold!"

Epel đổ gục xuống trong vòng tay tôi. Tôi ôm cậu ấy, giở trang sách trên đỉnh đầu ra. Đó, có những chuyện nói ra tốn nhiều thời gian, cứ một cái Unique Magic là xong, hỏi làm gì nữa cho mệt.

Epel Felmier lớp 1-B nhà Pomefiore. Cậu ấy theo đuổi hình tượng nam tính do ảnh hưởng từ môi trường sống nơi thôn quê, nhưng vì vẻ ngoài dễ thương xinh đẹp nên trở thành học trò của Vil, được anh ta nuôi dưỡng để trở thành công cụ đối đầu với Neige Leblanche.

Neige Leblanche...cậu ấy cũng đóng Ditto, là người duy nhất quan tâm đến nhân vật chính ở thế giới thực. Cậu ấy nhận muôn vàn lời khen vì visual trong trẻo, đáng yêu...nhưng tại sao Vil Schoenheit lại cho Neige Leblanche là địch thủ ?

Tôi thực ra chỉ quan tâm đến tác phẩm chứ không nghĩ nhiều đến tương tác giữa các nghệ sĩ. Có lẽ nên điều tra thêm về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

...Quay lại vụ Vil Schoenheit nuôi dưỡng Epel Felmier, vì hai bên có hình tượng lý tưởng đối lập nhau nên xung đột rất lớn. Vil dạy Epel cách trang điểm, giả bộ dễ thương, giả bộ thanh lịch, ép cậu ấy từ bỏ phương ngữ để nói tiếng chuẩn, không hề quan tâm đến cậu ấy cảm thấy như thế nào, khiến cậu ấy vô cùng mệt mỏi.

Thế nên mới thấy Epel trông lúc nào cũng buồn rầu như vậy.

Ấn tượng về Vil Schoenheit của tôi tụt về 0. Chậc, nhân cách có phải có chút hơi...tệ sao ? Ngoài kiểu người mưu mô, tôi còn sợ những người xinh đẹp nhưng ích kỷ. Đại khái cũng có chút giống tôi khi hay tin về vụ phốt mắng stylist của Irene (Red Velvet) vậy.

Thôi vậy. Tôi biết thế là đủ rồi, đóng sách lại là cậu ta sẽ tỉnh.

Có phải là hơi mềm không ? Giống như tựa đầu và gối cao su vậy, cảm giác chắc và đặc nhưng vẫn đủ đàn hồi để cậu thoải mái dựa lên...

"Cuprum và Epel Felmier."

Tôi đẩy xe đồ ăn ra bàn giám khảo. Sáu con mắt...cảm giác như sáu con mắt đang nhìn tôi và Epel tới mức cháy cả người. Đến cả đặt đồ ăn lên bàn tôi cũng nín thở. Một celeb 5 triệu follower với tính cách dở người và hai hoàng tử của hai vương quốc lớn, một trong hai lại là thế tử sắp kế thừa đại thống, tất cả đều là trưởng nhà. Ngọn gió nào đưa ba người họ đến với nhau vậy ?

Đều là người ở tầng lớp cao trong xã hội, tất nhiên thường thức nghệ thuật cũng cao hơn người thường. Vừa hay tôi thấy những món ăn vừa đi qua toàn đồ tính nhiệt nóng hổi, đồ ăn hầu như còn y nguyên đúng kiểu ăn thử của mấy ông giám khảo, xem ra 42 cọng giá của tôi có đất dụng võ rồi.

"Hừ, xem bọn ta là trò đùa sao ?" Leona bình luận đầu tiên. Có vẻ đây là...giá đỗ ? Ngươi là động vật ăn cỏ nên chưa nếm mùi thịt bao giờ hửm ?"

"Vâng, giá đỗ. Giá đỗ nhồi thịt, hay còn gọi là Như Ý Hồng Ngọc, tương truyền là món khoái khẩu của một vị bạo chúa. Ở đây chúng tôi đã làm mô phỏng theo công thức của 100 năm trước, dùng thịt thăn lợn băm nhuyễn cho vào kim tiêm rồi bơm vào thân giá đục sẵn."

Vil Schoenheit dùng dao đẩy thân giá vào giữa lòng dĩa (tôi đặc biệt tán thưởng cách làm này, có thể nói anh ta không biết dùng đũa nhưng vẫn biết làm sao để thân giá không bị dập). Leona và Thị Út cũng động đũa. Có lẽ là ăn hết nửa số giá thì mới cảm nhận được rõ vị.

Mặt Leona thộn ra nhìn vui lắm.

"Quả thực có thịt." Thị Út đặt đĩa xuống. "Vậy lý do gì để cậu làm ra món ăn kỳ công này ?"

"Là từ đơn giản tạo thành phức tạp. Giá đỗ và thịt đều là những thứ có thể nói là rẻ tiền so với tài chính của các vị, nhưng qua phương pháp chế biến thích hợp thì có thể trở thành cao lương mĩ vị của vua chúa thời xưa. Chính là nói đến sự phát triển của một con người, xuất phát điểm không nhất thiết phải cao, nhưng nếu biết trui rèn bản thân thì có thể trở thành người vĩ đại."

Bắt đầu văn vở rồi đấy.

"Chém gió hay đấy, mướp đắng." Vil Schoenheit nói một câu. Mướp đắng là con nào ? Chỉ thì chỉ thẳng mặt đi. "Còn gì nữa không ?"

À đấy, quên mất còn phải khịa anh ta vụ Epel.

"...Nhưng theo quy chế trong cung đình, món yêu thích các vua chúa không được ghi lại vì sợ bị đầu độc. Vậy sao nói vị bạo chúa đó thích ăn món này ?"

Có chút căng thẳng bủa vây.

"Vị bạo chúa đó thích ăn món ăn này, vì bằng món ăn này bà ta có thể hành hạ hàng chục cung nhân hầu thiện. Ở thời điểm này dù nói là phỏng theo cách làm của thế kỷ trước, nhưng trong những năm 1900, kim tiêm vẫn chưa xuất hiện trong cung đình, làm ra món ăn sao cho bạo chúa hài lòng rất khó, nếu sai phạm sẽ phải rơi đầu. Đây là nói đến đích đến của một người có thể khiến nhiều người phải thống khổ."

Đã khịa đến chỗ Vil Schoenheit rồi. Nếu anh ta khôn thì chắc ngộ ra được vài phần, còn không thì tôi cũng xin cười một tiếng trong lòng vì...

À...

Bình thường tôi diễn thuyết có ai hiểu đâu.

Tch.

"...Số lượng giá ít ỏi tượng trưng cho những mỹ vị ngắn ngủi của cuộc đời. Có thể nó phai nhạt và chút ít như vậy, nhưng ta vẫn luôn nên nán lại và cảm nhận cho thấm dư vị bên trong. Giá đỗ rẻ bèo và đôi khi ăn đến ngán, nhưng nghĩ đến ngày thứ rau cỏ đơn giản thế mà cũng không ăn được thì ắt hẳn sẽ quý hơn chúng của bây giờ phải công ? Còn con số 42 cọng giá bằng sáu nhân bảy. Số bảy là tượng trưng cho bảy nhà của Night Raven College, nhưng sâu xa hơn còn tượng trưng cho bảy cửa ải và sáu ngả luân hồi mà linh hồn con người phải trải qua sau khi chết đi-theo quan niệm Phật Giáo."

"..."

"Cuối cùng, trong quan niệm y học của quê nhà tôi, trong con người tồn tại hai phần âm và dương. Chỉ hai bên cân bằng thì cơ thể mới an khang, mất cân bằng thì dễ sinh đau ốm, mụn nhọt. Trong món ăn này, thịt là đồ ăn mang tính nhiệt, còn giá đỗ mang tính hàn. Khi nãy thấy các vị ăn vào toàn đồ  cay nóng, kiến thức hạn hẹp không biết có cách nào để giải nhiệt, chỉ nghĩ ra cách làm một món ăn cân bằng hai tính chất mà thôi."

"Đọc diễn văn đỉnh vậy !?" Epel nghĩ trong đầu. Đúng là người nhà Diasomnia có khác, tính tình có hơi kỳ dị nhưng năng lực không chê vào đâu được !

"Đã hết thời gian thử rồi." Con ma tuyên bố đúng lúc tôi hết văn, may quá ha. "Xin mời giám khảo cho điểm."

Ba người lặng lẽ lau miệng. Nãy tôi thơ văn quá nên tắt hứng rồi sao ?

Thị Út cho điểm đầu tiên bằng cách giơ bảng điểm hình gương bóng tối thu nhỏ cỡ bàn tay, trên bảng ghi số '10': "Dù nguyên liệu đơn giản nhưng cách làm kỳ công, ý tứ đầy đủ. Điểm tuyệt đối."

Kế đến là Vil Schoenheit giơ bảng: "Cậu nói thơ văn quá làm tôi quên mất đây là cuộc thi nấu ăn. Nhưng vì tinh tế, tôi cho 8."

"Rau với chả cỏ, có cố gắng nên 7.5." Cuối cùng là Leona ngáp một cái rõ to.

Ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro