28(𝓶𝓪𝓼𝓽𝓮𝓻 𝓬𝓱𝓮𝓯)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý VỀ EVENT TRONG ESCAPISM
-Những event nhỏ lẻ (VD: Master Chef;Omekashi Birthday...), timeline hợp lý sẽ được tích hợp vào mạch truyện chính, đánh kèm số (VD title: XX-(sự kiện))
-Các event lớn hơn (VD: Halloween, Glorious Masquerade) sẽ được tính riêng thành ngoại truyện (VD title: tên sự kiện) Vai trò của MC vẫn đang được cân nhắc

Một buổi đầu tháng 12. Tuyết bắt đầu rơi, đủ để phủ trắng nền cỏ xanh của Night Raven College.

Tháng 12 này, tôi rất thích ra ngoài chơi tuyết. Một trận tuyết là thứ người Hà Nội chưa từng thử qua ấy mà, thế nên thấy tuyết là như trẻ con thấy ông già Noel, hứng khởi thì cũng hứng khởi, tò mò thì cũng tò mò. Mà tôi thì đơn giản thấy nó giống như đá bào rơi từ trên trời xuống vậy. Thế nên sẽ có kịch bản sau:

"TÊN CON NGƯỜI KIA ! ĐỪNG CÓ VỐC TUYẾT VÀO MỒM NHƯ THẾ !" Tất nhiên là Sebek gào rồi. Kịch bản này là khi tôi lao ra vườn thảo mộc bốc nắm tuyết định ăn thử, nghĩ bụng chỗ bãi cỏ này không ai được bước vào nến hốt một tí cũng không sao.

Và thế là tôi bị Sebek xách cổ đi, không quên lấy khăn lau miệng và đập vào người một mớ quần áo dày vào người.

"Ngươi không sống ở xứ lạnh nên không hiểu được." Sebek chốt hạ bằng đôi găng tay da. "Lần sau cứ mang tay trần ra ngoài đi, rồi bị lạnh quá là mất luôn mấy ngón tay cho chừa!"

"Mất được sao...à, ờ...gangrene (hoại thư)..."

Hoại thư là sự hoại tử diễn ra do không có máu truyền qua bộ phận trong thời gian dài, chấn thương mạnh hoặc nhiễm trùng. Mà khi bị lạnh, máu sẽ dồn về thân và đầu để giữ ấm, lâu dần chân tay có thể bị hoại thư (nếu kèm cả bỏng lạnh thì càng nhanh hơn). Khi hoại thư diễn ra rồi thì chỉ có thể cắt bỏ mà thôi. Đặc biệt từ khi Nga tấn công Ukraine dẫn đến nguồn khí đốt cho Châu Âu bị ảnh hưởng, trên Reels của tôi xuất hiện rất nhiều đoạn phim về những trường hợp hoại thư do bỏng lạnh mà ra.

"Biết thế mà vẫn cứ nhờn !"

Tôi sẽ mua thêm găng tay len.

"Lilia..." Hắn nhìn Cuprum qua vọng lâu.

"Ta biết rồi..." Lilia cười trừ. "Vẫn còn giận sao?"

"Ta không có gì phải giận." Hắn phồng má. "Đứa trẻ đó đã đồng ý lời mời của ngươi, ta có gì không vừa lòng đâu chứ ?"

"Phư phư, ta đã từng nuôi dạy ngài, có gì ta không biết đâu chứ. Ngài đang giận kìa."

Trời bắt đầu đổ tuyết. Sebek thấy thế bèn kéo Cuprum về phía vọng lâu.

"Có thể ngài quên, nhưng ta cũng không được ở nhà hết kỳ nghỉ đâu."

Phải. Kỳ nghỉ bắt đầu cũng là lúc lễ mừng năm mới rục rịch chuẩn bị. Lilia ở nhà được bao lâu chứ ? Hắn chắc chắn phải mang theo Cuprum đến Thủ Đô thôi.

Nghĩ tới đây, bầu trời trong trở lại.

"Chương trình dạy nấu ăn sao ?" Tôi ngạc nhiên trước thông tin Cater đưa ra. "Lần đầu tôi học một trường cao trung chủ động dạy học sinh những kỹ năng đó đấy ?"

"Thật ra thì đi cũng tốt mà. Nếu em đăng ký tham gia thì sẽ được ghép cặp với một người bất kỳ để cùng nấu ăn ! Một cơ hội kiếm bạn bè rất tốt phải không ?" Cater hớn hở. "Nếu em không biết nấu ăn thì vẫn có các con ma dạy, tức là một phần học hỏi, một phần thi đua."

"Có người dạy à..." Ký ức không vui ùa về.

Cho tới khi đăng ký xong, tôi vẫn bâng khuâng lắm. Kiểu, tôi không hiểu vì sao một hung thần bếp lửa như tôi lại đâm đơn vào sự kiện nấu ăn. Rồi chuyện có người-lộn-ma dạy nữa, nếu người ta kiên nhẫn thì còn tạm, chứ như bố tôi...

Do mẹ tôi mất sớm nên bố và ông bà không đặt nặng chuyện bếp núc, nên cho tới bây giờ tôi vẫn không biết nấu nhiều món ăn, nhưng nhiều khi đi làm về, bố tôi luôn mặc định cái gì cũng phải biết nên thấy tôi nấu sai hoặc không vừa ý thì sẽ gạt tôi ra và mắng tôi, sau đó tự mình làm hết. Rồi những lần sau đều nói tôi vô dụng, không biết làm gì cho gia đình. Đó chính là lý do lớn nhất khiến tôi cho đến bây giờ vẫn chưa trải qua mùi khói bếp nhiều bằng những người cùng trang lứa, dù không phải dạng giàu có gì cho cam.

Thôi để lần này thử sức vậy. Chỉ lo cho bao tử của ai đó bị tôi làm hại thôi.

Vì là sự kiện bếp nên tất cả đều đội mũ đầu bếp, chính tôi cũng được phát cho một bộ đồ, có vẻ là theo nhà.

Đồ nhà Diasomnia tất nhiên là màu xanh rồi, nhưng không phải là thứ màu xanh neon chói lóa trên vạt áo đồng phục nhà, mà là một màu xanh trầm trầm. Phải tự tin lắm thì tôi mới dám thắt chặt thắt lưng. Trước kia tôi đều mặc đồ rộng thùng thình hoặc nhiều lớp, còn trang phục đầu bếp do tính chất công việc cần phải gọn gàng nên tính cả áo sơ mi trong thì chỉ có hai lớp áo...tức là dễ lộ dú đó.

Trong bếp chờ sẵn là một cô bé tóc tím mắt xanh, mặc áo cũng tím, vẻ mặt buồn buồn. "Đây là Epel Felmier, năm nhất nhà Pomefiore." Con ma giới thiệu. Những con ma của trường thường trông rất dễ thương, có con béo, có con gầy nhưng không con nào nhìn đáng sợ cả.

Chắc là...trap nhỉ ? Ừ, Night Raven College là trường nam sinh, tôi là nữ nhưng phong cách giống nam nên qua được, còn cậu Epel kia trừ khi có ba chân thật thì không tài nào mà đứng ở đây được đâu.

"Ờm...chào cậu..." Tôi mở lời trước.

"Ừm..." Cậu ấy bẽn lẽn đáp lại. Epel...cậu ấy chỉ cao đến chừng mũi tôi, trông nhỏ nhắn rất đáng yêu ăn đứt mấy con đôn chề lớp tôi.

"Chủ đề lần này của chúng ta là 'thịt'" Con ma thông báo. "Tức là..."

"Món nấu sẽ liên quan đến thịt."

"Vâng, là món có thịt. Mỗi nhóm sẽ làm một món chính, tối thiểu ba phần ăn trong thời gian ba tiếng đồng hồ, về hình thức thì không giới hạn. Sau khi nấu xong, sẽ đưa ra cho ban giám khảo xem xét và chấm điểm. Nếu có gì khó quá có thể hỏi tôi."

Chỉ được nấu một món thôi đó...tức là tôi phải bàn bạc với Epel trước ha.

Nếu là tôi, tôi sợ nóng nên sẽ chọn nộm. Nộm là món ăn cực kỳ đơn giản, chỉ có đu đủ và cà rốt. Còn thịt ở đâu á ? Thịt phụ thuộc vào kiểu nộm tôi muốn làm. Nếu là nộm thường thường thì tôi có thể cheat bằng cách rắc bò khô, hoặc tã nhất là nộm sứa hay gà. Không cần động đến bếp lửa, chỉ cần cầm cây bào rau củ và trộn nước dùng là làm được, lại còn healthy, xanh mát nữa. Quan trọng là phải xem xem Epel có đồng ý với tôi không.

Nhưng mà nộm...có tầm thường quá không ? Nếu chọn một lựa chọn khác cũng tươi mát như vậy thì chắc tôi sẽ chọn giá đỗ nhồi thịt-Như Ý Hồng Ngọc-món khoái khẩu của Từ Hi Thái Hậu. Đây là món nghe đơn giản nhưng rất khó ở khâu chuẩn bị, lại còn gây ức chế cực mạnh và cần thực tập kỹ, không phải cứ nói muốn làm là được. Tuy nhiên thành quả cho ra thì vô cùng mỹ mãn, trong rau có thịt, trong thịt có rau, dù nói là ăn thịt nhưng vẫn rất thanh đạm, rất tinh tế.

Thôi được. Nếu thành công thì tốt. Nếu thất bại thì tí nữa tôi đặt nồi cơm, khốn lắm thì luộc qua mớ thịt ba chỉ rồi văn vở nói là món tuổi thơ của tôi là được.

"Epel..."

"...tôi...tôi không biết làm gì...nên là...theo ý cậu..." Tính cách cậu ấy cũng rất giống nữ, giọng điệu xấu hổ và gò má đỏ bừng làm tôi tí nữa rung động rồi.

"Ờm...tôi định làm giá đỗ nhồi thịt, có hơi cực nhưng cùng cố nha..."

"Giá đỗ nhồi thịt ? Món lạ ghê...Cây giá đỗ bé thế mà nhồi được thịt sao..."

"Nhồi được mà. Đây là món ăn nặng tính hình thức, tuy nhiên không yêu cầu kỹ năng nấu nướng và nêm nếm. Tôi biết trước cách làm nhưng phần thành công vẫn hên xui lắm, trăm sự nhờ cậu."

"Thôi được, tôi sẽ cố..."

Epel gặp tôi có hơi thụ động, có lẽ cũng như tôi, với người lạ thì ngại ngùng, còn khi thân quen chắc khá hơn. Ít nhất là không như Idia Shroud bị ảnh hưởng do chứng sợ xã hội, thấy có người lạ là bủn rủn chân tay. Nói chung chỉ cần ôn hòa một chút là có thể hóa giải được.

"Cậu biết làm thịt không ? Tìm hộ tôi thăn lợn còn lạnh, lọc bỏ mỡ, gân xơ này nọ rồi băm nhuyễn thật nhuyễn và đảm bảo thịt lạnh nhẽ...."

Tôi cứ nghĩ là sẽ bùng nổ lắm cơ. Kiểu như sẽ là 'Vlog phá bếp của Văn Cu và Văn Pèo'-mạn phép đặt tên cậu ta là Văn Pèo cho nó vần với biệt danh Văn Cu của tôi. Thực tế thì chỉ có im lặng, chẳng thấy có mấy phút nào gọi là bonding đúng nghĩa. Nhịp độ hoạt động của trường này đúng không hợp với các học sinh có kỹ năng xã hội kém.

"À, bạn ma ơi, giúp tôi tìm kim tiêm và kim thêu nha..."

Lần này không đông lắm, có chừng mười cặp tham gia thi. Khi nãy tôi đi vào nhà bếp kế bên nhà ăn, thấy đã có khu bàn ăn của giáo viên được sắp xếp lại để chừa bàn cho ba giám khảo, dám chắc cũng chính là giáo viên chấm như khi thi nấu ăn hồi còn ở thế giới cũ. Ngon là một chuyện, nhưng ý nghĩa không mới là một chuyện khác. Trái khoáy thay đối với món Như Ý Hồng Ngọc tôi lại không có nhiều ý tưởng thuyết trình lắm.

Epel đang cầm dao băm thịt rồi thì bây giờ tôi đi nhặt giá. Giá đỗ thì dễ tìm, giá cũng rẻ, thời gian ban đầu là lượm lặt cây nào béo thẳng, chừng gần trăm là đủ, rồi đem ngâm nước nửa tiếng. Nói thế cũng mệt lắm chứ. Nếu tôi chọn món gì dễ dễ thì may ra kiến thức nấu ăn của con ma hướng dẫn sẽ hữu dụng...

Tầm này chắc vo gạo vẫn kịp. Ở đây tôi tìm bừa gạo nào hạt béo béo một tí, rồi vứt hết vào nồi với tỉ lệ do tổ tiên mách bảo.

"ẶC, ĐỤ MẠ MI !" Tự nhiên nghe thấy tiếng ai chửi bằng tiếng miền Trung. Epel?

"Epel ! Có sao không ?"

"Ơ ! Ơ...nỏ có chuyện chi mô...ặc, không có gì đâu, tại nãy tôi hoa mắt, nhìn, nhìn thấy con gián đó, ơ..."

"Epel đúng là hoa mắt thật rồi. Mấy chục năm qua tui làm ở đây có thấy con gián nào đâu." Con ma cười khà khà. "Chắc do băm thịt nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma ấy mà."

"Cậu có cần nghỉ không ?"

"Tôi...tôi vẫn làm được, cậu cứ chuẩn bị tiếp đi..."

Ừ. Thì sau khi ngâm giá xong, cần cắt đều hai đầu giá bằng dao thật bén để hai bên không bị dập. Những cây giá sau công đoạn này không được dập nát, đặc biệt phải đều nhau. Rồi cắt xong thì dùng đầu có lỗ của kim thêu từ từ xuyên qua, sau đó lấy đầu kim to  nong dần lỗ xỏ đó ra.

Epel...có vẻ đang gồng để nói tiếng miền Nam sao ? Tôi thấy tiếng miền Trung có hơi khó hiểu nhưng cũng dễ thương và ngọt ngào lắm mà. Không giấu gì, ông bà ngoại tôi xuất thân từ Nghệ An, ông ngoại là quân nhân, mất trước khi tôi sinh mấy tháng, bà ngoại còn sống, tuy nói lắm lúc không hiểu nhưng tôi vẫn thích nghe giọng bà. Có lẽ cậu ấy phải trải qua sự ràng buộc gì đó mới phải đổi cách phát âm.

Phát điên lên mất thôi ! Thằng dở đó định cho cậu băm thịt đến bao giờ ? Đã cáu cha cà tím Vil Schoenheit từ trước rồi thì chớ, nay gặp phải thằng điên đòi nhồi giá vào thịt ?! Nếu không phải lần này nghĩ đâm lao thì phải theo lao thì hiện trường căn bếp sẽ là thảm án mất thôi !

Cậu nóng nảy chân gõ vào thành bếp, tay vẫn cầm hai con dao băm tới băm lui, chỉ hận không thể làm cho chiếc thớt gỗ hòa chung với mớ thịt bên trên.

Thôi thì, quay lại khâu xỏ lỗ này, tôi thấy hên xui lắm. Tôi nín thở mà làm, mỗi cây giá đỗ đều không dám cầm mạnh tay sợ bị dập.

Cho đến lúc tiếng xì xèo bếp lửa và mùi dầu mỡ tràn ngập, nhóm tôi vẫn băm băm chặt chặt, và cái nhíu mày của Epel chứng tỏ rằng cậu ấy đang mất kiên nhẫn.

Khâu xử lý nhiệt thì nhanh thôi, chừng 15-20 phút là xong. Chủ yếu là hai phần thịt-giá này, phần thịt phải nhuyễn và tinh khiết tới mức dùng kim tiêm bơm qua thân giá được, tức là gần như phải băm đến chết, còn phần giá phải tỉ mẩn đục từng cây một, tựa tựa như gỡ vỏ một quả nho vậy.

Giữ tiêu chí phải tranh thủ từng giây, tôi phân công ghê lắm, nào là chuẩn bị nồi hấp, nào là lấy nước hầm bào ngư - đó là việc của con ma, còn tôi vẫn xỏ giá và Epel vẫn băm thịt. Tôi dở nhất là teamwork mà. Nói có hơi tự cao, nhưng tôi thường xuyên đóng vai trò cá nhân xuất sắc, thế nên trong hoạt động nhóm hay có kỳ vọng cao vào người khác, hoặc là chỉ đạo, hoặc là tự mình làm hết. Tướng số cũng chỉ sau này tôi làm lãnh đạo nữa...

"Hức..."

Có phải tôi nhìn nhầm không ? Tôi thấy mắt Epel rớm lệ.

"...Cậu có mỏi quá không ?"

"Không...tôi không khó-lộn, không mỏi lắm đâu. Nhưng mà...thịt thế này ổn chưa ?"

Đây...khâu khó đây rồi. Tôi để lại chuyện xỏ lỗ cho cậu ma, đến xem thử thịt. Thịt vẫn lạnh, đúng ý tôi, dùng tay cảm nhận thấy cũng không còn lợn cợn nữa.

Để màu hấp dẫn hơn, tôi trộn thêm bột củ dền, cuối cùng lọc qua rây rồi cho vào ống tiêm bơm thử.

"Tch...không qua !" Phải, tôi bóp xi lanh thế nào cũng không qua nổi !

"Sao lại không qua ? Thịt lạnh và nhuyễn thế còn gì ?"

"Đúng thật là rất lạnh và nhuyễn...nhưng...cảm giác còn thiếu gì đó. Tôi không nhớ ra được..."

Và bây giờ khi mùi thức ăn rộng khắp, nhóm tôi lại im lặng. Bất lực, không biết làm gì sao ? Không có chỗ cho thất bại, tôi sẽ giao kế hoạch B.

"Epel, đi luộc giúp tôi ít thịt ba chỉ đi. Luộc sao cho không bị tanh là được rồi. Tôi ở đây xử lý nốt mớ thịt này."

Mạ mi, mần mấy chuyện ni chưa đủ răng !

Quay lại mớ thịt, tôi vẫn tin rằng còn nước còn tát. Không đời nào tôi giành quá nửa thời gian chỉ  để làm điều vô nghĩa như thế được. Để xem nào, kim tiêm cỡ nhỏ này, sẽ là dùng chất lỏng, vì chất lỏng...đồng nhất.

Đồng nhất ? Đồng nhất...

Tôi nhớ hồi nhỏ chơi đất nặn, rất thích trò cho đất vào túi, giả như bơm kem, nhưng bóp mãi chỉ có rách túi chứ chẳng bơm được bao nhiêu, nhưng sau khi trộn thêm dầu thì rất dễ. Hay dễ dàng hơn đó là filler. Filler ! Phải, filler ! Chỉ cần theo độ lỏng của filler khi chưa tiêm tan thì thịt chỉ là muỗi !

Vậy mấu chốt ở chỗ, số thịt này chưa đủ lỏng, chưa đủ mịn màng, cần phải thêm dung môi thích hợp.

Nếu trộn thịt với nước, nước không có đủ độ nhớt để tạo ra hỗn hợp mướt mịn, vậy thì dầu là tốt nhất. Dầu...phải, thứ này có tí thịt, hấp dăm mười phút là chín kỹ rồi, không kịp cho cái gì bay hơi đâu.

"..."

Từ đầu kim tuôn ra dòng thịt như thạch anh hồng. Tỷ lệ ? Tôi không biết, nhưng chắc chắn lần sau dùng dầu sẽ có kết quả như ý.

"PHÚC ĐỨC TẠI MẪU !!!"

Bơm được rồi ! Bơm được rồi ! BƠM ĐƯỢC THẬT RỒI ! THẾ GIỚI NÀY SẼ BIẾT ĐẾN NỖ-VĂN CU VÀ VĂN PÈO VÀ BẠN MA !

Chỉ cần luồn kim vào lỗ xỏ rồi bơm, cây giá sẽ tự đẩy về phía trước ! Thế nên giống như đi trên cao tốc, gần 50 cây giá được tôi bơm đầy chỉ trong dưới nửa tiếng. Dùng nhíp đặt tất cả vào xửng hấp rồi vứt đấy nghỉ xả hơi. Quá xinh đẹp quá tuyệt vời ! Khâu trang trí cuối cùng cũng đã đến !

Tôi dùng đĩa nhỏ, đế cao, sâu lòng màu đen để làm nổi bật cây giá, mỗi đĩa có 14 cây đặt theo hai chiều khác nhau, mỗi chiều 7 cây cho phù hợp với bảy nhà của trường. Rồi cuối cùng là thêm nước để giữ độ ẩm và tí hoa hòe cho điệu nghệ.

"Hết thời gian rồi." Con ma nói đúng lúc chuông rung. "Giờ ta đặt đồ ăn lên đĩa và dùng nắp đậy lại, đặt lên xe đẩy mang ra ngoài là xong."

"Còn thịt thì sao ?" Epel từ xa vừa vớt thịt hỏi.

"Lát ta qua ăn thôi, giờ cũng không còn sớm."

Tôi đặt ba đĩa trắng lớn đầu tiên rồi mới đặt lên đĩa đồ ăn, cuối cùng chụp lại bằng loại nắp của nhà hàng...à, phải có thêm ba đôi đũa.

Sneak peak ev mới kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro