27(𝓸𝓶𝓮𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲 𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài giữa vực sâu. Mười giờ đêm.

"Ừm...Kỳ nghỉ này..." Thị Út nói, giọng điệu cảm giác có chút dè dặt. Trước kia tôi thấy anh ta điệu bộ rất trang nghiêm, lời nói lưu loát, một đoạn ầm ờ cũng không nghe thấy được. Chắc do ở cạnh một con báo như tôi nên anh ta mới bị suy như vậy.

"Cuprum !" Tôi làm rơi luôn cái dĩa xuống vực vì âm thanh lớn và đột ngột. Là tiếng người nói, đan với tiếng mở cửa mạnh bạo. Nghe tiếng người nói thì tôi hay bị chê lãng tai, nhưng tiếng vật nhiều lúc tôi nghe rất rõ, còn có cảm giác như hai bên màng nhĩ run rẩy trong ốc tai.

"Kỳ nghỉ này có muốn tới nhà của bọn ta không ?" Là Lilia mời.

Malleus nhíu mày.

Lilia cười.

Không khí có hơi căng thẳng. Đa số là từ Malleus, vì tất nhiên không ai muốn bị phá rối trong lúc nói chuyện cả.

"Nhà của tiền bối ? Ở đâu vậy ạ ?"

"Phía Tây Nam của Thung Lũng Bụi Gai. Ta và Silver sống ở đó, một căn nhà trong rừng."

'Cứu tinh đây rồi !'-tôi nghĩ thầm. Cứ ở lại là phải làm việc với Ann, tôi không muốn lắm. Nay không phải mở mồm xin mà có người chủ động mời về chẳng phải vui quá còn gì. Xin xỏ cho ăn chung một bữa cơm và ngủ một buổi tối đã đủ làm tôi cảm thấy bản thân là kẻ đeo bám rồi, huống hồ là hơn hai tuần ở ké nhà người ta.

"Dạ vâng..."

"Vậy là đồng ý phải không ?"

Mắt Lilia long lanh như gắn filter. Đây rồi, lợi thế của một người có vẻ ngoài giống nữ được phát huy triệt để. Lilia dù lớn tuổi và có giọng Bắc trầm như Nguyễn Đình Toàn, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài thiếu nữ, chắc những năm trước đây đã có nhiều tên ngu ngốc bại trận trước đôi mắt đỏ to tròn đó.

"Nếu cậu đồng ý thì ta sẽ rất rất vui luôn đó ! Cậu chắc chắn không phụ lòng mỹ thiếu nam như ta, phải không ?"

"Được thôi ạ." Là tôi tự giác nhé, không nhờ ai mê hoặc.

Lilia đáp lại câu trả lời của tôi bằng cách cười khúc khích.

Lại bị lão dơi già hẫng tay trên rồi...

Hắn phồng má.

"Ban giám hiệu đã gửi công văn cho tôi. Cậu đọc đi."

Tôi quay lại Octavinelle sau ngày sinh nhật với con tamagotchi treo ở chùm chìa khóa xe. Sau vụ ngày hôm qua, có lẽ công văn đến là vì nó đã đến tai hiệu trưởng. Dù những việc xưa nay của Mostro Lounge, hiệu trưởng đều mắt nhắm mắt mở vì được ăn 10% doanh thu, nhưng do Leona Kingscholar quyết định làm đến cùng nên chắc ông ấy mới động đến.

LIÊN ĐOÀN PHÁP THUẬT QUỐC TẾ

Đảo Hiền Giả, ngày 28 tháng 11 năm 2022

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC PHÁP THUẬT QUỐC TẾ
HỌC VIỆN NIGHT RAVEN
Số 5265/CV-HĐGDPTQT
V/v: giải quyết mâu thuẫn tự phát tại cơ sở kinh doanh trong khuôn viên học viện

Kính gửi: Nhà trưởng Octavinelle; ban quản lý cơ sở kinh doanh tự phát Mostro Lounge

Căn cứ vào vụ việc mâu thuẫn xảy ra vào hồi 15 giờ 52 phút ngày 27 tháng 11 năm 2022, BGH học viện quyết định làm công văn đề nghị:

1)Ban quản lý Mostro Lounge (gọi tắt là BQL) từ bỏ quyền sở hữu đối với tòa nhà bỏ hoang phía Đông Bắc khuôn viên học viện, hoặc chia sẻ ít nhất 40% phần nhà ở cho cá nhân Ann Phạm và ma thú Grim; đảm bảo cho hai cá nhân trên có đầy đủ không gian sinh hoạt cùng 5% doanh thu của cơ sở thông qua Hiệu trưởng Dire Crowley.

2)BQL hủy bỏ hợp đồng lao động đối với 78 lao động đang theo học năm thứ ba tại học viện Night Raven và ít nhất 50% số lao động theo học năm thứ nhất và hai.

3)BQL cam kết không tái diễn các trường hợp ký hợp đồng quy mô lớn; bày tỏ thái độ thiện chí với khách hàng, học sinh theo học học viện Night Raven và BGH học viện.

4)Trường hợp BQL không chấp hành các yêu cầu trên, BGH học viện sẽ kiên quyết cưỡng chế dừng hoạt động cơ sở Mostro Lounge và miễn nhiệm Nhà trưởng Octavinelle.

BGH học viện mong nhận được sự hợp tác từ phía BQL và Nhà trưởng Octavinelle.

Xin trân trọng cảm ơn !

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG
Dire Crowley (đã ký)

Nơi nhận:
-Như trên.

"Suy nghĩ cũng thấu đáo đấy chứ." Tôi nhếch mép, ném tờ công văn xuống bàn. "Anh tính thế nào ? Ngài hiệu trưởng không đơn giản đâu. Ông ấy còn muốn bảo hộ cho Ann nữa. Anh xem, ăn hoa hồng cũng là qua ông ấy, đã thế công văn còn không lưu văn phòng. Không lưu văn phòng thì sẽ coi như thần không biết quỷ không hay."

"Học sinh năm ba...họ chuẩn bị đi thi để thực tập nên đây cũng coi như tha bổng cho họ có thời gian ôn thi. Còn năm nhất và hai, tôi sẽ giữ lại những người có năng lực đáng giá."

"Thế còn tòa nhà kia ?"

Azul nhìn tôi, chống cằm, hít một hơi sâu.

"Tôi sẽ bỏ tòa nhà đó."

"Bỏ dễ vậy sao ?"

"Nói thế chính tôi cũng thấy khó tin. Nhưng tôi quyết định bỏ. Hôm qua sau khi cậu về thì hết giờ, nhóm Ann đến muộn nên mất căn nhà. Cuối cùng tôi vẫn nhận được ảnh và thao tác rồi. Nếu bây giờ tôi xé bỏ hợp đồng, ảnh đó có quay về thì cũng đúng như tôi muốn, tòa nhà đó thì để họ làm gì thì làm."

"Nhưng mà điều anh mong nhất không phải..."

"Kệ đi. Quá khứ tôi cũng đã bỏ lại thành công, một tòa nhà...tôi bỏ cũng được. Bởi vì tôi đã bị ép sa thải phần lớn nhân sự, nếu muốn mời lại cũng rất khó, mà không có nhân sự thì kế hoạch mở cơ sở mới là không khả thi."

"-Thôi cũng được. Anh cũng đã vực dậy, thay đổi bản thân như thế rồi, tài trí đều đủ cả. Những thứ bẩn thỉu ngày xưa thì cũng là ngày hôm qua rồi, chỉ như cơn gió nhẹ thôi." Tôi thở dài. "Còn sau sự việc này...tôi nghĩ anh nên ra chiến dịch sale và thêm phúc lợi để xoa dịu bọn họ..."

Tôi ngưỡng mộ Azul, bởi vì anh ta có thể bỏ quên quá khứ, trở thành một con người nắm trong tay tiền tài và sức mạnh. Nhưng tôi không thể, bởi vì tôi không có tiền, không có bản lĩnh, ăn nói không tốt, thậm chí còn vì lập dị mà bị người ta soi mói, chửi rủa... Đến việc sống thật với bản thân, tôi cũng cảm thấy càng ngày càng khó.

Đôi khi tôi tự hào vì mình khác biệt, đôi khi không.

Cỡ tay của Cuprum là 18cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro