26(𝓸𝓶𝓮𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲 𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh quá ! Lóa cả mắt !" Jean tán thưởng sau khi thấy tôi biểu diễn màn speedrun tháo lắp súng trên nền nhạc orchestra kịch tính. "Cậu còn trẻ mà, sao có thể ở trong quân đội hay có giấy phép sử dụng súng ?"

"Ở đất nước chúng tôi quả thực rất nghiêm túc trong chuyện sở hữu súng. Trừ quân nhân thì có mấy người...này nọ mới được dùng." Tôi lắp lại hộp tiếp đạn rồi ngắm bắn thử "Nhưng việc hướng dẫn sử dụng súng được giảng dạy trong chương trình cấp ba. Hà...còn phải thi tháo lắp súng sao cho nhanh nhất có thể. Thực ra đây chỉ là tốc độ trung bình thôi."

"Tên con người kia ! Đừng có chĩa súng vào thiếu chủ chứ !" Sebek gắt.

"À...không có đạn..."

"Không có đạn thì ngươi cũng không được làm thế ! Đó là đại bất kính !"

Tôi mất hứng lần hai.

"Sebek, tiết chế lại." Malleus lên tiếng. "Đây là sinh nhật của Cuprum."

Sebek đổ mồ hôi, quay lại bộ dạng khép nép.

Tiêu cực thật. Mấy sự việc này dù nhỏ, nhưng cũng đủ làm tôi thấy năng lượng của mình bị rút cạn. Có hơi mệt mỏi. Thế nên sau khi cắt bánh, tôi cầm đĩa bánh ra ngoài ban công đứng một mình ăn ngay.

Đây là công việc tôi làm đến quen thuộc. Trốn chạy đến một nơi không người, nghĩ lại về mọi thứ từng trải qua, có thể là rơi một giọt nước mắt, có thể là nở một nụ cười, hoặc không làm gì cả, đóng vai một pho tượng méo mó vô tri.

Ký túc xá Diasomnia cho dù là ban ngày thì cũng giữ bầu trời của một ngày đông ở Trung Quốc-tối sầm và đôi khi bị xé nát bởi những tia sét xanh. Tổng thể ký túc xá là một lâu đài lớn nằm cheo leo trên đỉnh núi, chỉ có duy nhất một lối đi ra ngoài thông qua cây cầu gỗ thả từ cửa lớn xuống, sương mù luôn giăng lối và những bụi gai thì luôn leo lên, bấu víu vào những bức tường gạch màu xám tối. Nếu như có ai chọn đây làm nơi tự tử, sẽ có hai số phận chào đón họ: một là rơi thẳng xuống mặt đất và nát vụn; hai là rơi xuống và kẹt lại ở những bụi gai, để cho gai nhọn ăn sâu vào da thịt, và làm cho chúng thêm phì nhiêu bằng xác thịt và máu mủ của chính bản thân...

Làn sương lạnh làm cánh mũi tôi tê dại. Tôi lấy ngón trỏ xoa xoa, khí hậu ở cả Diasomnia lẫn Night Raven College đều rất khô nên tôi đã phải bổ sung HA* vào skincare-vốn là hoạt chất tôi chưa bao giờ dùng đến khi trên mũi và trán là một mớ dầu thừa.

Tiếng cửa mở. Sự ồn ào thoáng làm tai tôi thấy đau nhức, rồi lại tắt ngóm khi cửa đóng.

"Đứa Trẻ U Sầu." Có vẻ đây là biệt danh Malleus Draconia đặt cho tôi.

"...Tch, anh thực sự thấy tôi buồn rầu sao ?" Tôi cười méo mó. "Tôi là người hay cười mà."

"Ta có thể sống không lâu bằng Lilia, nhưng đủ lâu để hiểu lòng người. Lòng khóc miệng cười thì có gì vui chứ ?"

Tôi im lặng, nhìn xuống vực sâu không đáy dưới kia.

"Cậu cũng có thể gọi ta bằng biệt danh." Anh ta đứng cạnh tôi và cùng nhìn xuống dưới vực.

"Biệt danh à...Thị Út...Văn Sừng...anh chọn cái nào ?" Lần này đúng là tôi không biết sợ. Cái tên này là tôi nghĩ ra trong thoáng chốc thôi, chứ thực sự thân lắm thì tôi mới gọi lũ bạn mấy tiếng, không phải là 'con chó' thì cũng là 'con mặt l**'; này nọ.

"Thị và Văn đều là những tên lót của người nước tôi khi xưa."

"..."

"Ta nói cậu không biết sợ quả thực không sai."

Tôi đoán anh ta cười mỉm.

"Thị Út...có được không ?"

'Thị' là tên lót cho phụ nữ. Là anh ta không biết thật hay là giả như không biết cho tôi vui đây...Khà khà, Thị Út...Malleus, thì đuôi 'eus' chẳng phải đọc là Út còn gì nữa. Cái tên Thị Út làm tôi nghĩ ngay đến một người phụ nữ cô độc chờ chồng-Vũ Nương-không hiểu sao.

Mà bóng lưng của anh ta cô độc, có gì đó như chờ đợi của một người chinh phụ thật.

"Tất nhiên là được. Anh đồng ý thì trời sập cũng không cản được."

"Chúng ta không phải là người đầu tiên tìm ra sao ?"

Một buổi tối với bầu trời quang đãng nhìn rõ trăng, đèn đóm thắp sáng trong ngoài khiến cả ký túc xá trở nên nguy nga gấp mấy lần ban ngày.

"Lilia kể là một học sinh năm nhất tự mình điều tra ra vụ đó. Nói thật ban đầu anh cũng không tin, nhưng mà anh với Lilia cũng thân thiết, chắc không lầm đâu."

Tiếng violin du dương trong căn phòng thắp nến. Trên bàn ăn của ba người là ba đĩa bít tết còn nóng hổi, vẫn chưa được ai đụng dao dĩa.

"Là ai?"

"Cuprum lớp 1-E."

"À. Cậu ấy thành tích không tệ, việc điều tra này Ann, Grim và Ace, Deuce cực khổ lắm mới tra ra được, một mình cậu ấy có thể làm nhanh chóng như vậy...nếu khi đó tôi biết ăn nói hơn, chắc Heartslabyul cũng sẽ..."

"Hãy nhìn qua đây." Một tiếng sột soạt nhẹ nhàng rót vào tai tôi. "Quà cho cậu."

Gói quà của Malleus không quá lớn, giống một cái hộp đựng nhẫn màu xanh hơn. Mà hộp đựng nhẫn thì cũng gì và này nọ đấy. Tôi thích đeo nhẫn mà, miễn không chỉ đeo mỗi ngón áp út là được.

Đặt dao dĩa lên lan can, tôi nhận lấy cái hộp từ tay Malleus, không nghĩ gì mở ra xem luôn.

Tamagotchi ?

Sao lại tặng tamagotchi ?

Nhà Diasomnia là Bình Dương chi nhánh Twisted Wonderland à ? Ý tôi là, tamagotchi không ai còn chơi nữa, cùng lắm chỉ làm món đồ trưng bày hay treo móc khóa thôi. Tặng tamagotchi là điều không ai nghĩ đến.

"Mở nó lên đi." Malleus cười.

Cái này có chút khác với loại thường. Nó có màu xanh lá của nhà Diasomnia và một cặp sừng y chang Malleus. Hàng custom sao ?

Ngay khi tôi bấm bừa một nút, một trái trứng hiện ra. Nó vỡ dần trong ít phút và hiện ra một con chim nhỏ giống cái. Hình ảnh pixel không cho phép tôi thấy rõ chi tiết trên con chim, nhưng nó nhìn ú nu quá, giống con heo hơn là con chim.

Đặt tên nó là Chim Lợn đi. Chim Lợn vì nó béo, chứ không phải là nó hay đi chim lợn.

"Món quà này ta đã tìm rất lâu. Một con thú ảo cho cậu khuây khỏa."

Nghe vậy làm tôi thấy tiêng tiếc mục tiêu hồi bé của tôi, đó là có một con thú nuôi thật dễ thương. Bây giờ làm gì cũng cần tiền, tôi nghĩ đến nuôi thú cưng cũng như nuôi một đứa con, phải dạy bảo cẩn thận, nếu nó sai là lỗi của mình, còn phải lo nơm nớp sợ nó bị bắt, bị bệnh...

Tôi lật mặt sau quả trứng ra...1998 Medusa™. 1998...đến nay là 24 năm, tính làm đồ cổ là được rồi. Chắc tìm khó lắm. Tamagotchi bây giờ vẫn sản xuất tràn lan, chỉ có điều giá cả không thống nhất, không có nhãn hiệu đàng hoàng và cũng chẳng ai thèm mua.

"Ta có một con đó. Trước đây Lilia mua cho ta, nhưng lần này để tìm ra một con tương tự thì ta đã tự học dùng Shopes." Anh ta lấy ra máy của mình, vỏ ngoài giống của tôi, chỉ khác chỗ có màu tím thôi. Một con rồng béo đã ở sẵn trong đó. "Đây là con thú của ra, Siêu Nhân Gao."

Mặt tôi thộn ra.

Là ai hướng dẫn anh ta đặt cái tên đó vậy ?

Malleus theo tôi thấy là không thạo công nghệ, chắc hẳn một tên nào đó phải kinh khủng lắm mới gạ được anh ta đặt quả tên củ chuối này.

Chắc là Lilia.

Mà nuôi thú cũng dễ mà. Lâu lâu trong giờ chán quá lôi lên bấm bấm, thao tác đơn giản, có mỗi bốn nút, loại thú này cũng không khó ở như mấy con cún trong nghề chủ tiệm pet ở game tôi chơi, vả lại không có gì ép buộc tôi chơi, không phải tính lực chiến, không phải ganh đua với người khác.

Xem ra máy của tôi và anh ta như máy cặp rồi. Siêu Nhân Gao và Chim Lợn...

"Mong ước của ta chính là muốn Siêu Nhân Gao có bạn." Phải, kiểu máy này cũ rồi, còn ai chơi nữa đâu để Siêu Nhân Gao có được bạn. Chắc hẳn anh ta đặt hy vọng vào tôi như Lilia nên mới giao phó cho tôi con chim này. "Cậu có thích món quà này không ?"

"Cũng được ạ."

"Cũng được...cậu phải nói rõ ra chứ ?" Điệu cười của Malleus có chút trêu đùa.

"Cũng được...tôi bí lời đó. Khi mọi người hỏi tôi có thích hay muốn như thế nào không, tôi bảo 'cũng được'. Nếu tôi không trả lời thì là vô lễ, nếu tôi nói thật thì sợ người ta phật lòng. Thế nên 'cũng được' là câu trả lời tối ưu."

"Vậy người ta mới nói làm cái gì cũng có nỗi khổ của riêng nó..."

"...Người quân vương mệt mỏi chỉ muốn làm một thường dân..."

"Còn thường dân đôi khi tham lam muốn chiếm lấy vương vị."

Thị Út và Văn Cu bàn chuyện nhân sinh bên vực sâu. Tôi hăng quá, mà Malleus có vẻ cũng hăng, thành ra cứ hết chuyện này lại qua chuyện khác như thế đấy.

Tìm ra mạng xã hội của người đó thật khó. Facescript và Magicam toàn ảnh không đâu, ảnh chụp có thì cũng chỉ là những filter mồm rộng hề hước mà thôi.

Chỉ có clip nhảy thì cũng không đủ cho Vil nhìn đầy đủ. Kiểu tóc cắt không khôn ngoan, mặc đồng phục nhà nhưng không trang điểm khiến hắn dần nghĩ người này quản lý bản thân không tốt, nhưng rồi thấy làn da của cậu ta, hắn bỏ luôn luận điểm khi trước. Căng bóng sạch mụn kể cả khi mùa khô như vậy sao ? Phải biết cách skincare mới có được làn da như thế.

Một con người tràn đầy mâu thuẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên

" Trước năm 1945, nước tôi bị đế quốc khác bóc lột nên rơi vào cảnh đói nghèo...Câu truyện này lấy nhân vật chính là Chí Phèo, khi sinh ra bị vứt ở lò gạch bỏ hoang và được truyền tay nuôi nấng. Sau này hắn làm thuê cho một địa chủ tên Bá Kiến, bị lão ghen và đẩy vào tù chừng bảy tám năm." Đây chính là tác phẩm tôi tâm đắc nhất, bên cạnh Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng.

Cuộc trò chuyện chính thức sang trang mới. Chính tôi cũngkhông nhớ tại sao mình phải kể Chí Phèo cho Thị Út nghe. Có lẽ do bản thân tôi làm chính mình nhớ đến Thị Nở sao ? Hay là do Thị Út vu vơ nhắc tới ? Tôi đã nói chuyện với Thị Út được bao lâu rồi ?

"Bảy tám năm..." Thị Út nghĩ ngợi. "Bảy tám năm bằng một phần mười đời người. Có vẻ hơi lâu nhỉ. Ta là tiên tộc, sống lâu hơn các cậu rất nhiều. Đối với ta đời người trôi qua chỉ như một giấc ngủ trưa, bảy tám năm trôi qua chắc cũng chỉ là cái chớp mắt."

"Thời gian đó quả thực không lâu lắm, nhưng đủ để khiến Chí Phèo tha hóa. Hắn căm hờn Bá Kiến, căm hờn cuộc đời, căm hờn tất cả mọi thứ. Thế nên hắn trốn vào những cơn say để hòng quên đi nỗi căm hờn đấy, rồi đi chửi đổng khắp nơi. Cho đến khi hắn được chính Bá Kiến thu phục làm tay sai, trở thành một tên ác quỷ đi hại người khác, bị cả ngôi làng nơi hắn sống xa lánh và ghét bỏ." Tôi nhét con tamagotchi vào túi quần. "Đoạn này khá quan trọng nha. Thì...trong một đêm say, hắn tìm được Thị Nở-một người phụ nữ xấu xí và ế chồng-đang ngủ bên bụi chuối. Hai người họ đã ăn nằm với nhau. Sáng hôm sau, Chí Phèo bị trúng gió và nôn mửa thì phải. Thị Nở thương tình ở lại và nấu cho hắn bát cháo hành, từ đó hai con người đến với nhau và ăn nằm với nhau gần tuần."

"Đó là thời gian hạnh phúc nhất của Chí Phèo. Được bàn tay đàn bà chăm sóc, hắn đã nghĩ đến một gia đình đơn giản với Thị Nở. Hắn chỉ ước được thế thôi. Nhưng rồi, sự việc đỉnh cao là khi người cô của Thị Nở quay về sau chuyến buôn bán xa. Thấy hai người như vậy, bà ta ngăn cấm Thị Nở, buông lời miệt thị cả hai. Thị Nở thấy thế, cũng nghĩ không thông, quyết định ruồng bỏ Chí Phèo. Cuối cùng hắn đã xách dao đến nhà Bá Kiến, đâm chết ông ta và cuối cũng là tự sát."

"Một bi kịch...Ở Thung Lũng Bụi Gai, các vở kịch và tiểu thuyết đa số đều là bi kịch, nhưng có lẽ đây là lần đầu ta nghe thấy một bi kịch của thường dân. Có điều...trong câu truyện đó...không có phép thuật sao ? Trước năm 1945, nền pháp thuật phát triển rất thịnh, có thể..."

"Đất nước chúng tôi không có phép thuật. Tất nhiên trong các câu truyện cổ có đề cập đến yếu tố kỳ ảo, ví dụ như đất nước chúng tôi tự xưng là con rồng cháu tiên, có những ông bụt và bà tiên hiện ra cứu lấy người tốt...Không có phép màu, nên Chí Phèo mới rơi vào cảnh đó. Hắn không còn gì để giúp hắn trốn thoát khỏi cảnh túng quẫn trừ cái chết."

*HA: hyaluronic acid, một chất có khả năng nổi bật là giữ ẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro