25(𝓸𝓶𝓮𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲 𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuprum trong tay hắn với đôi mắt sưng đỏ khiến hắn vụng về thấy rõ. Làm sao để cậu ngừng khóc bây giờ ?

"Thôi nào, không có gì phải khóc..."

"Bà tôi hay nói với tôi câu đó..." Và thế là cậu khóc tiếp. Thông qua tiếng sụt sùi như cố nín lại, hắn không thể nào biết cậu khóc có lớn hơn hay không để bản thân tiết chế lại.

Điều này hắn chưa gặp bao giờ. Lilia nói giọt nước mắt của một người đàn ông là khó thấy nhất, thế nên hắn không biết làm gì cho được. Đây có lẽ là lần đầu tiên Malleus cảm thấy lúng túng chăng ?

"Nếu cậu muốn, ta có thể đưa bà cậu đến đây..."

Cậu vẫn dụi dụi, cố lau đi những giọt nước mắt tưởng như vô tận.

"Nào, đi về thôi, và nín đi..." Hắn xoa đầu cậu. "Ngày sinh nhật của cậu, ta sẽ bỏ qua cho cậu..."

"Đi hơi lâu đó, Malleus." Buổi tiệc đã trang trí xong. Ở bàn chính giữa là một cái bánh hai tầng không quá lớn, màu đen tuyền, bên ngoài nhiều lỗ rỗ và hơi gồ ghề nên đoán chắc ít kem, trên mặt bánh rải dứa và xoài xắt hạt lựu giống như mặt trời ban đêm.

"Nhà trưởng, nhà phó, người phỏng vấn đã đến rồi ạ." Alexander mở cửa thông báo.

"Vừa kịp lúc." Lilia nói. "Là ai vậy ?"

"Có anh em nhà Shroud ạ."

"Ta tưởng phỏng vấn chỉ một người thôi mà ?"

"Dạ phải, một người, nhưng bọn họ đi cùng nhau nên tôi không biết là ai ạ."

Cánh cửa lớn nhà Diasomnia đón tiếp hai vị khách cao lêu nghêu với mái tóc màu xanh của
lửa đồng. Dẫn đầu là Ortho với tóc ngắn, vừa đi vừa núp đằng sau là một Ortho khác với tóc dài quá thắt lưng.

Phản ứng của mọi người đều là có hơi ngỡ ngàng, đa phần là vì chất tóc lạ lùng như lửa của anh em họ, và có lẽ là thân thế nhà trưởng của một trong hai.

"Anh !" Ortho khều người sau mình. Người đằng sau rón rén đi ra khỏi bóng lưng người anh em, cúi đầu nói liến thoắng: "T-tại hạ là Idia Shroud, tới đây để phỏng vẫn-phỏng vấn sinh nhật a-ạ !"

Im lặng chào đón hai người. Đuôi tóc Idia chuyển thành một màu hồng phớt.

"Lâu rồi không thấy mặt ngươi, Shroud." Malleus mở lời đầu tiên. "Còn đây là...?"

"E...em trai tại hạ."

Nhìn hai người giống sinh đôi quá. Cảm xúc thể hiện ra ngoài có chút khác, nhưng xét về nét mặt nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ như thế thật.

Idia đi chầm chậm đến chỗ tôi. Ortho đi trước mấy bước, đưa cho tôi cái mic thu âm cầm tay.

"Ch-ch-chúc mừng..." Idia nói, nghe thều thào và nhỏ như tiếng thầm thì.

"Cảm ơn ạ..."

Hai con người sợ xã hội.

Mái tóc của Idia dài gấp mấy lần tóc của Ortho, có thể so sánh với Steve Aoki rồi. Vì thế mà sắc độ và chuyển động phe phẩy của lửa càng rõ hơn, ở trường hợp này là phiếm hồng, có lẽ vì ngại.

"Tại hạ...tại hạ không biết hỏi gì...nên là dùng script có được không ?"

"Được ạ..." Với kiểu người này thì tốt nhất là dễ dãi một chút.

"Được rồi..." Anh ta lôi ra tập giấy. "Cậu cảm thấy thế nào về bộ sk-trang phục này ?" Vì là theo kịch bản nên không hề vòng vo tam quốc.

Trang phục sinh nhật của Night Raven College vẫn giữ nguyên quần đen sọc vàng, có phần eo cao cuốn vào bằng dây nịt bản rộng, áo sơ mi thay thành đen, áo khoác ngoài đổi màu trắng, đeo thêm cái dây gắn mặt gì đấy hình huy hiệu trường. Còn cả băng rôn đeo vai ghi chữ Birthday Boy có màu của nhà và huy hiệu theo màu mình thích, cùng bên có cả một cái ghim cài áo nữa.

"Cảm giác như vừa được MVP." Sau dòng suy nghĩ, tôi nói đúng một câu. Cứ ngỡ phải văn thơ lai láng lắm cơ.

"À, à...MVP...câu thứ hai, trước đây cậu tổ chức sinh nhật thế nào ?"

"Tôi...không nhớ lắm. Lần cuối cùng tôi tổ chức sinh nhật kiểu này là khi nào rồi nhỉ? Năm năm, mười năm ?"

Cảm giác như không khí phòng sinh hoạt đột ngột đóng băng.

"...Thậm chí sinh nhật tôi còn không khác gì ngày thường. Giờ đây tôi chỉ thấy mọi người làm thế này thật có hơi quá. Một ngày lễ tổ chức rình rang chỉ để biết rằng mình mất đi một năm tuổi thọ, tôi thấy thế không đáng để người ta vui vẻ chúc tụng nhau làm gì."

"Vậy là gia đình cậu...bỏ bê cậu sao ?"

"Không hẳn. Dù nói mối quan hệ của tôi với gia đình không quá tốt là thật, nhưng có lẽ sinh nhật tôi sẽ được ăn món gì đó lạ và ngon hơn, được cho một chút tiền để mua quà thưởng cho bản thân...kiểu thế, bởi vì nhà tôi không phải khá giả, đặc biệt sau khi bố tôi tái hôn thì ông ấy đã không còn quan tâm tôi như trước. Tôi đã quen và không thấy cần phải làm như thế."

"Nói về gia đình thì sao ?" Chân Idia run cầm cập chứng sợ xã hội này...xem ra có hơi nặng rồi đó.

"Gia đình thì, gia đình tôi là một đại gia đình ba thế hệ. Thường có trên dưới mười người sống chung. Bố tôi là con trai thứ của ông bà nhưng được hưởng nhiều nhất, tôi lớn lên cũng được ông bà thương yêu hơn hẳn, mẹ tôi cũng mất từ khi tôi mới năm tháng tuổi nên ông bà càng thương hơn. Sau chừng sáu bảy năm gì đó thì bố tôi đột ngột kết hôn với một người phụ nữ Công Giáo. Ban đầu tôi đối xử với bà ấy rất tốt, nhưng kể từ sau khi sinh ra em tôi thì không hiểu sao bà ấy lại ghét tôi ra mặt. Những năm đầu tôi vẫn cố giao hảo với bà ấy, nhưng tình hình càng ngày càng tệ hơn rồi kéo dài tới bây giờ."

"Còn trường lớp cũ..."

"Một lũ khốn nạn. Suốt mười một năm tôi luôn gặp phải những kiểu người như nhau, để nói như thế nào nhỉ, một lũ báo đời ích kỷ và bất cần...thế đó."

Một không khí lạnh lẽo và hơi trầm buồn phủ kín những con người xung quanh tôi sau khi nghe câu trả lời của tôi. Có lẽ ở đây họ đều sống trong một gia đình với bố mẹ đầy đủ và đời sống học đường lành mạnh, hạnh phúc chăng ? Idia thì không khá hơn, vẫn giữ nguyên bộ dạng run rẩy và mái tóc hồng hồng thấy rõ đó.

"Ừm...cậu có tài lẻ gì không ?" Anh ta thu hết dũng khí để đâm thủng bầu không khí buồn tẻ này.

"Tôi biết vẽ. Thực ra dính đến nghệ thuật, trừ nhạc thì chỉ cần muốn là tôi làm được. Thế nên khi ở lớp cũ các việc trang trí, vẽ vời đều bị dồn vào tôi hết. Tôi cũng thích điều tra nữa."

"Đủ...về..."Tự nhiên Idia lẩm bẩm.

"Anh nói gì vậy ạ ?"

"Có vẻ như nhà trưởng Shroud nói không biết đã đủ KPI để về chưa." Một người lanh chanh nói, khiến một bộ phận rúc rích cười.

"Hức..." Nhìn anh ta như sắp khóc rồi.

"Ơ...vậy hỏi nốt một câu cuối đi ạ. Chắc tầm đó là đủ để kết thúc rồi..."

"Cậu-hức-cậu thích ăn và không thích ăn gì..."

"Nói thích ăn thì nhiều. Tôi không dám lãng phí đồ ăn nên chỉ chia ra làm hai loại ăn được và không ăn được, nhưng thích nhất...kem và sicula. Đồ chua và đồ lạnh nữa. Còn lại, nếu khi ăn được tự chọn món thì tôi sẽ không ăn thịt gia cầm và những loại bánh sinh nhật truyền thống độn quá nhiều kem. Hơn nữa, tôi thích được ăn một mình, thế thì muốn ăn kiểu gì cũng được, không sợ bị đánh giá."

Phỏng vấn kết thúc. Một mớ hỗn độn công nghiệp...Nếu hai người chúng tôi quen nhau từ trước sẽ dễ dàng hơn, không hiểu sao trường này lại có trò oái oăm như thế. Việc này không phải câu lạc bộ truyền thông làm tốt nhất sao ?

"Xin lỗi cậu, Cuprum, anh hai tôi vừa hướng nội mà còn vừa nhút nhát nữa." Ortho gãi gáy. "Chúc mừng sinh nhật. Khi nãy nghe cậu nói, tôi cũng cảm thấy buồn thay cho cậu. Trước mắt còn ba cái sinh nhật nữa nên cậu hãy tận hưởng hết mình nhé."

"Ortho, anh muốn về..." Idia núp đằng sau lí nhí nói, tay kéo vạt áo của cậu ấy. Nhìn như vậy làm tôi cảm thấy cậu ấy mới là anh hai của Idia.

"Ò...vậy tôi xin phép về trước nha."

"Ừ, cứ đi đi..."

Sau khi anh em nhà Shroud biến mất một cách chớp nhoáng như cách họ đến, bữa tiệc tiếp tục.

Thú thật sau màn phỏng vấn này tôi không cảm thấy hào hứng nữa, cốt là vì nó rút đi khá nhiều năng lượng của tôi, không phải vì Idia vô duyên mà là vì tôi lỡ nói quá nhiều và nghĩ quá nhiều, giống như Malleus từng nói. Âu cũng là một cái hại của trí tưởng tượng tốt.

"Và bây giờ là nghi thức thổi nến !" Nghi thức, thực sự là Lilia không hiểu quá rõ văn hóa loài người. "Bao nhiêu nến mới đủ đây ?"

"Tiền bối, theo phong tục của loài người thì cần cắm nến bằng với số tuổi ạ." Silver trả lời.

"À thôi, nói thật tôi không thích thổi nến lắm. Bánh ăn chung mà thổi vào như vậy có hơi mất vệ sinh. Nên thôi ạ, ăn luôn bây giờ cũng không sao." Tôi nhìn cái bánh ít kem, nếu cắm nhiều nến thì mặt bánh nát mất.

"Nhưng mà không thổi nến thì không ước được !"

"Vậy có nến số không ạ ? Một số 1 và một số 6 là đủ rồi." Tôi nghĩ ngay đến những cây nến xuất hiện trong sinh nhật của cháu gái tôi.

Tự nhiên trong tay tôi có gì đó cộm cộm và dinh dính.

"Loại nến này...hình như không có rồi." Silver hiểu ý tôi, bắt đầu tìm xung quanh. Tôi mở bàn tay ra. Lại là hai cây nến số 1 và 6 ?

"Tiền bối Silver, hình như Cuprum đã cầm trong tay."

"...Đây rồi." Người tóc bạc nhận lấy nó từ tay tôi, cẩn thận cắm lên phần hoa quả trên đỉnh. "Liệu đúng ý cậu chưa, Cuprum ?

"Cũng được rồi." Cắm như thế cũng đẹp, nhưng cái chính là, tại sao tay tôi lại có nến ? Tại sao trước đó tôi không cảm thấy gì ? Kỳ quái quá.

Malleus không nói gì nãy giờ, chầm chậm tiến tới chiếc bánh và thổi một hơi-một luồng lửa màu xanh của đồng và đốt cháy bấc nến tức thì. Ngọn lửa vẫn giữ lại màu xanh đó, là một màu xanh của lửa đồng. Và rồi anh ta búng tay, khiến cho một số nến xung quanh tắt bớt và khiến cho ánh sáng từ ngọn nến trên bánh trở nên nổi bật nhất.

Hát một bài ca sinh nhật, và thổi đi hai ngọn nến., nhưng đi theo vẫn là giọt nước mắt của tôi.

Epel để ý, dạo này Vil không còn theo dõi cậu từng li từng tí như trước.

"Cuprum, ra nhận quà nào." Lilia gọi tôi, theo sau là Silver cầm một bọc nhìn như mã tấu, giấy gói màu xanh như màu móng tôi, cũng tốt, nhưng làm có vẻ hơi vụng về.

Thề, nhìn bọc này làm tôi lạnh gáy. Sao lại tặng mã tấu vậy ? Ai lại tặng mã tấu ? Hay là khà khà, tôi đang được Lilia kỳ vọng sau này trở thành một tên đâm thuê chém mướn đúng như nguyện vọng của tôi sau khi bị bọn bạn face shaming. Có thể lắm chứ. Nghề này giàu lắm.

"Đó là quà của ta." Anh ta lấy con mã tấu từ tay Silver và đặt vào tay tôi. Không nặng lắm. Tôi đặt lên bàn, xé vỏ bọc.

Sau lớp vỏ dày cộp, một cây mã tấu dần hiện ra. Nhưng xét về hình dáng, nó giống một con dao chặt thịt cỡ lớn hơn. Lưỡi dao có một màu xanh như phỉ thúy, che phủ bởi những dây leo bằng kim loại trắng sáng hơn cả bạc. Một loạt tiếng ồ dậy khắp phòng tiệc

"Hình như đó là đồ tiền bối thường dùng trước kia..."

"Tất nhiên ! Món vũ khí mạnh mẽ đồng hành với Lilia đại nhân-một vị tướng vĩ đại của Thung Lũng Bụi Gai ! Ông ngoại ta đã nói về nó rất nhiều lần, về cách làm sao ngài làm chủ chiến trường với sức mạnh tuyệt vời của nó." Sebek thao thao bất tuyệt. "Nguồn ma thuật tỏa ra từ nó...khiến mọi kẻ địch hoặc là phải quỳ rạp xin hàng, hoặc là không thể làm gì mà ngã xuống. Ah...thật đẹp làm sao...nhưng Lilia đại nhân, sao đại nhân lại chọn tặng nó cho tên con người kia ?"

"Có thể coi như truyền lại ý chí." Malleus nói. "Cuprum, món vũ khí này không làm từ bạc thông thường, mà là Mystium. Nó sẽ thay đổi hình dạng theo năng lực ma thuật của người sử dụng."

Vibranium của Twisted Wonderland à.

"Đây là lần đầu tiên em* thấy có công cụ được chế tác bằng nhiều Mystium như thế này." Ngôi xưng của Sebek với Lilia và Malleus nghe có hơi sến.

"Khi ta còn trẻ, dọc Thung Lũng Bụi Gai vẫn còn nhiều mỏ đá, ở đó có rất nhiều đá ma thuật và Mystium. Thế nên ta mới có thể có nhiều thế này."

"Em không thể tin vào mắt mình nữa ! Một vinh hạnh quá lớn khi thấy được vũ khí của một vị tướng huyền thoại !"

"Tiền bối Lilia...không phải đó là đồ...chặt gỗ trước kia người hay dùng sao ?"

"Chặt gỗ !? Ngươi ngủ nhiều quá sinh bệnh hả Silver ? Một thứ vũ khí quyền năng như thế lại dùng để chặt gỗ ?" Cậu tóc xanh lá hóa điên.

"Hồi nhỏ tôi thấy nó mà. Đó là con dao chặt gỗ đẹp nhất tôi từng thấy. Hóa ra là..."

"Đó lại là một điều tốt. Chiến tranh kết thúc cũng là lúc nó nghỉ hưu." Tôi cầm lên con dao. Có hơi nặng.

Nặng sao...tôi từng kinh qua vài loại vũ khí nặng nhẹ khác nhau. Tôi cũng như John Wick, cảm thấy có thể giết người thì dùng cái gì cũng được, nên chắc vũ khí đơn giản nhất là một cái compa, còn phức tạp nhất là một khẩu AK-47. Trong chương trình trung học phổ thông, học sinh lớp 11 phải học cách dùng súng đó.

Ngay khi tôi vừa chớm nghĩ đến khẩu súng huyền thoại, một cảm giác nhột nhột truyền đến bàn tay tôi: những họa tiết trên con dao bắt đầu chuyển động. Những đường dây leo càng nhiều và chồng chéo lên nhau, uốn lượn thành một hình dáng mới.

"Ha ha !" Tôi nhanh chóng cười lại với đôi mắt sưng húp. "Đây mới là phép thuật thực sự !"

Một cây AK-47 màu bạc với hộp khóa nòng, nòng và hộp tiếp đạn màu xanh như lưỡi dao cũ, còn lại đều là màu bạc, họa tiết chạm nổi theo lối cyberpunk.

*em: dựa trên bản dịch của Ao Làng 627. Tôi đã định sử dụng 'hạ thần' nhưng thực tế Sebek chưa có chức vụ rõ ràng để xưng như vậy.

Tạo hình mới của Cuprum (từ chương 5 trở đi nha các bé)

Nhờ vẽ cái này mà t quyết định nuôi tóc dài á bth đánh chết cũng ko nuôi.

Chương này sn cuprum mà cảm giác làm crappy với messy quá í huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro