24(𝓸𝓶𝓮𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲 𝓫𝓲𝓻𝓽𝓱𝓭𝓪𝔂)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi mắt đen sâu hoắm như những đường hầm tối, nhưng dường như cuối đường hầm đó vẫn luôn có ánh sáng le lói...

Bước chân nhanh nhẹn tiến về Octavinelle. Leona Kingscholar đúng khôn thật, lựa ngày sinh nhật của tôi để hành sự. Bây giờ không biết số phận mớ hợp đồng ra sao nữa.

"HỦY HỢP ĐỒNG ĐI ! HỦY HỢP ĐỒNG ĐI ! HỦY HỢP ĐỒNG ĐI !" Tiếng nhiều người hò vang lên ngay khi tôi bước vào cửa nhà Octavinelle, chứ chưa đến Mostro Lounge. Phải chăng Leona không khều được nên cố tình làm loạn sao ?
Hơn hơn

Tôi cắn đầu móng tay. Hiệu trưởng ăn 10% doanh thu thì không có nghĩa là mọi chuyện ông ấy đều nhắm mắt cho qua, nếu sự việc quá ồn ào thì chắc chắn ông ấy sẽ tác động theo hướng bất lợi cho Azul.

"Cuprum !" Azul thấy tôi thì chạy đến. "Giúp tôi xử lý đám người này ! Thuộc hạ của Leona đang phá cửa vào phòng VIP !"

"Được được, tôi ở lại đây..." Tôi quỳ xuống sàn. "Beneath the Untold."

Toàn bộ thành viên nhà Savannaclaw cút xéo khỏi Mostro Lounge trong vòng 30 phút.

Mong là có hiệu lực. Chứ đánh giá tình hình này, chắc chắn sẽ tiến đến giai đoạn đập phá. Gọi giáo viên tưởng chừng là lựa chọn tốt nhưng thực ra cũng tệ như nhau, chắc chắn tôi và Azul sẽ bị quy thành kẻ phản diện-những tên Bá Kiến đẩy một đám Chí Phèo đến đường cùng mà thôi.

Khó quá. Đám ô hợp này ai nấy đều to cao lực lưỡng, tôi lớ ngớ nhờn với chúng nó là bị xiên ngay. Floyd Jade về đi, có hai người họ chắc vớt được hai ba phần.

"Ôi trời." Tiếng nói đó hẳn phải to lớn và đường bệ lắm mới có thể làm cho đám Savannaclaw nín khe, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh lạ thường. "Một cảnh tượng hỗn loạn nhỉ, Kingscholar ?"

Malleus Draconia! Ân nhân đây rồi !

"Ngươi mò đến cái chỗ xó xỉnh thấp hèn này làm gì, Malleus ?"Leona thấy Malleus thì đáp lại. "À phải, để tìm con chuột đồng của ngươi."

"Đúng là nhà trưởng có khác, chỉ có anh mới dám nói chuyện với Malleus Draconia như thế." Một trong số đám đông thì thầm tán thưởng.

"Dù có thấp hèn thì mọi chỗ trong trường và các ký túc xá đều là nơi công cộng." Không thua địch thủ, Malleus bắt đầu pha cãi lộn. "Kingscholar, chắc quan dạy lễ nghi trong cung ngươi thường xuyên đau ốm."

First Blood !

Vả câu nào đớn câu đấy. Tôi nằm bẹp giữa mớ trai mà nghe cũng đớn thay cho Leona.

"Grrr...tên thằn lằn..." Chắc chắn là đã đụng trúng Leona rồi.

"Giờ ta cần là người của ta. Những chuyện lễ nghi đó vẫn nên mang lên hiệu trưởng sau."

Giữa lúc hai bên căng thẳng, một người gầy gò, mảnh khảnh tóc vàng nâu lao vút từ cuối đám đông, để rồi ngã xuống trước mặt Leona và Malleus, khiến mọi người phải tránh đường, vạch thành hai bên rõ ràng. Vì đám đông rẽ ra đó mà lộ ra được Azul khoan thai bước theo sau, coi bộ như xử lý tên kia rất dễ dàng.

"Ruggie..." Leona gầm gừ.

"Tiền bối Malleus, xin thứ lỗi việc không thể nghênh đón từ xa." Azul giảo hoạt nói, không chút vướng víu hay mệt mỏi. "Chỉ là, việc trộm cắp xảy ra, tôi chỉ có nghiêm trị, không thể chậm trễ."

"Phải, chuyện lừa lọc có lẽ cũng như vậy."

Double Kill !

"Malleus !" Tôi quen mồm nói theo lệ cũ, lồm cồm bò dậy và đi đến chỗ anh ta. "Thôi được rồi ạ."

Ánh mắt anh ta nhìn tôi giống như một cái hố sâu màu xanh, mà dưới hố đó lại là một cái hố khác đen tối hơn, sâu thẳm hơn.

"Hôm nay là sinh nhật cậu." Malleus thì thầm như chất vấn.

"Vâng, Azul khốn lắm mới gọi tôi..."

"Ta đã tìm được người." Anh ta có vẻ không quan tâm tôi giải trình, lớn giọng tuyên bố. "Thiết nghĩ các ngươi cũng không nên học theo con chuột đồng của ta, thường xuyên chạy đây đó làm loạn."

Triple Kill !

"Damn, savage !"

Ủa mà anh ta móc tôi mà.

Tch.

"Anh vứt áo khoác đâu rồi !?" Cậu lục tung tủ quần áo mỏng dính của anh, mong trong mớ áo quần đen xanh lẫn lộn đó có một chiếc áo đồng phục của Ignihyde.

"Anh không biết !" Idia mặc vội cái áo khoác anh vẫn luôn mặc suốt thời gian. "Hỏi cái tủ ấy !"

"Anh đừng cứ mãi mặc áo này nữa ! Anh thay waifu thì nhiều nhưng áo anh có bao giờ thay đâu ? Còn tóc nữa, dài chấm đất thế này không ổn !"

Hai năm qua ông anh cậu suy thế đấy.

Hậu trường của màn anh em tương tàn này vẫn là một anh hai ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu tỉa tóc, áo đồng phục cuối cùng vẫn là mượn của cậu. Ở mười tám tuổi có đủ thứ, nhà cũng không phải loại khó khăn, thế mà anh cậu quản lý bản thân không ổn chút nào, mọi thứ đều bê trễ, khiến cậu cảm thấy thật lo nếu như không có cậu lâu hơn nữa.

"Lại vào game rồi ! Em tưởng anh cày hết EXP rồi mà !?"

"À không, anh dạo này nghỉ game rồi mà!" Anh giật nảy mình. Chỉ là hôm nay là sinh nhật của Yu-Jin Won, anh chúc cậu ấy trước đã..."

"Có vẻ cậu không hề sợ gì."

Hai con người chậm rãi đi ra khỏi thủy cung của Octavinelle. Malleus đi trước, tôi theo sau, nếu đi thì đi, dừng thì dừng, không dám bước trước một li.

"Sợ gì chứ ? Dù sao tất cả đều chết hết mà." Thế nhưng tôi vẫn nói ra điều mâu thuẫn. "Vả lại, tôi còn muốn chết sớm hơn kia. Miễn không đau là được."

"Một đứa trẻ lạ lùng. Cậu không muốn sống lâu trăm tuổi sao ? Bất tử là một trong những ham muốn của loài người các cậu mà."

"Tôi lại thấy những người ham sống lại là những người tầm thường."

Malleus dừng lại. Tôi cũng dừng lại.

"Nỗi đau khi bất tử. Đó là sợ cô đơn, sợ đau đớn, sợ phải đối mặt..."

Nước biển cuộn trào.

"Tôi...muốn chết. Đi đến thế giới nào đối với tôi cũng đáng sợ như nhau thôi. Có lẽ..."

"Cậu không được chết." Giọng anh ta như biến mất trong tiếng nước chảy.

"Sao ạ ?"

"Ta tất nhiên có hàng ngàn hàng vạn cách để giết cậu, nhưng ta không giết cậu, không cho ai giết cậu và chính cậu cũng không được giết bản thân."

"Nhưng-"

"-Cậu phải cùng ta đau khổ đến cuối đời." Anh ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt xanh đó.

Tôi nhắm mắt, nhíu mày, cúi đầu xuống thấp để kìm nén. Tôi cũng muốn sống lắm chứ. Nhưng cái thế giới chết tiệt này không cho tôi sống. Những Leona mưu mô, những Ann ích kỷ vẫn luôn bủa vây để đâm vào tôi những nhát sâu hoắm, làm cho tôi chảy máu không thôi...

"Cậu...khóc sao ?" Bây giờ anh ta thấy giọt nước rơi ra từ mắ tôi. Thấy một Cuprum đẫm nước có lẽ là thấy sao chổi bay qua, không phải là điềm xui nhưng hiếm thấy, đặc biệt trong thân phận của một thằng đàn ông.

"Trả lời ta." Bàn tay đeo găng của anh ta tiến đến gương mặt cúi gục. Thấy được đôi mắt sưng lên, anh ta hơi nhíu mày. "...Nhược điểm của cậu, là nghĩ quá nhiều."

"Có đúng không, Đứa Trẻ Sầu Muộn ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro