31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa ở nhà Lilia vẫn bình thường. Vì biết không kịp nấu nướng gì nên khi nãy lúc xe đi qua thị trấn, Lilia đã dừng lại mua ít đồ ăn mang về đây.

Thấy mớ đồ chưa unbox xếp kín ngoài nhà kính là tôi biết ăn xong sẽ có tiết mục gì. Lại là tái hiện mấy video Jiafei products* bên Tik Tok Tàu. Nhà mới thì tất nhiên cái gì cũng mới,  lại vào mùa sale nên mua sắm nhiệt tình cũng không lạ.

Ann, cô là một con người sống với thực tế-sống cuộc sống của con người bình thường với suy nghĩ và hành vi bình thường, trên hết là không tin vào những thứ kỳ ảo, vô thực. Thế nên đến cái chỗ quái quỷ này, với những cái tên khó đọc và bùa phép lạ mắt, cô rất không quen mắt, rất thấy gợi nhớ về nó-luôn sống trong ảo tưởng của bản thân.

Quần đồng phục trường, Ann mặc vào, nói thật nhìn không khác gì từ miền núi trở về. Thế nên cô không bao giờ mặc quần đồng phục, có tiết thể dục thì đều nghỉ hoặc trốn đi, chứ không thể để như thế được.

Ông thầy hôm đấy nhìn thấy cô và những người khác mặc váy đã muốn phạt chống đẩy, nó còn thêm dầu vào lửa, lật đật đến đòi ghi vào sổ đầu bài. Thật không thể tin nổi thời buổi nào mà còn đứa tráo trở , có thể nhìn người khác chịu phạt rồi cười thế sao ?

Không chỉ có cô không đồng tình đâu, mà còn cả những người khác, chứng tỏ nó chẳng đúng được phần nào, và cũng chẳng có lý do gì để nó tỏ ra mình mới là người bị hại cả.

"Tao làm cái gì mà mày chơi thâm hiểm thế ? Biết tao đang đến kỳ không ?"

"Thôi được, tao xin lỗi. Tao không biết mày đến tháng. Tao cũng đã xóa tên khỏi sổ rồi, nên coi như...chưa có gì, được không ?"

"Có phải mày tự biết mà xóa đâu ? Thầy bảo xóa đấy chứ...tch, lần sau cạch mặt bố mày ra nhé."

Công Lý chỉ còn là diễn viên hài.

Hồi sinh nhật V cũng thế. Con B mượn áo nó rồi dựa vào bảng nên bị dính phấn, sau đấy lại từ đâu chui ra, sồn sồn lên vu mọi người vẽ lên áo nó. Đúng là lâu không bị chửi nên lên cơn điên đi gây sự.

"Tao xin lỗi tất cả. Tại vì tao nóng quá...Nãy tao đi làm việc Đoàn nên không biết gì, con B lại hay bị bọn mày trêu nên..."

"Về giặt áo thật sạch đi nhé~"

Người bị tổn thương lại là người dễ nổi điên nhất.

Nghe giọng nó nói nhảm lại càng khó chịu hơn. Sao không thể cứ ngậm mồm lại và chọn con đường suôn sẻ mà lặng lẽ đi chứ ?

"Thưa thầy, Vạn L..."

"Thôi câm mẹ mồm đi, nói đéo ai hiểu."

"Xin lỗi..."

Đúng là 'học bá' có khác, thêm tính hay ghen ăn tức ở nên thấy cô điểm cao hơn thì ghen ghét, dùng lời ngon ngọt nói với giáo viên, nào là chữ đẹp hơn nên điểm cao hơn..., rồi tự cảm thán bản thân không đủ chu toàn... Một trận mắng vẫn còn chưa đủ đâu.

Bị nhét chữ vào mồm.

"Tao quay bài mày à mà mày nói thế ? Hay tao lấy trộm bài mày ?"

"Thì...cô hỏi thì tao mới trả lời. Hỏi ai điểm cao nhất ấy mà...tao tưởng mày điểm cao nhất thật nên là..."

"Thôi đừng có văn vở. Chính tai con L nghe được mày chim lợn chuyện của tao nhé. Chữ đẹp thì điểm cao à ? Mày về nhà tập viết đi nhé, rồi khỏi tị nạnh với tao!"

"Tao không nói gì thêm thật mà !"

"Từ mồm mày ra mà chối đây đẩy hay thế nhỉ ? Thế lúc trước khi mở mồm sao không nghĩ đến tao ? Mày bị ngứa mồm à ? Bố mày đã nhường mày nhiều lắm rồi nhé, nhiều chuyện tao phải nhắm mắt cho qua đấy ! Đéo chịu thì thôi mà cứ thích phải va chạm..."

"Xin lỗi mà ! Tao sẽ không bao giờ nói gì về mày nữa, được không ?"

Người phải xin lỗi cuối cùng vẫn luôn là tôi.

"Cuprum, dậy đi..."

Giọng Silver sao ? Nghe cảm giác thật ân cần đi mà. Lâu rồi tôi chưa nghe thấy ai nói với tôi bằng tông giọng đó.

"Đến giờ ăn tối rồi."

"Khổ, chắc không quen đường xa và bị say xe." Hình như là giọng Lilia. "Lúc trên xe, nhìn mặt cậu xanh lét trông rõ thương."

"...Thôi, tôi dậy được." Tôi ưỡn lưng dưới chăn. "...Mọi người xuống trước đi. Tôi vét đĩa cũng được."

"...Nhanh lên nhé, đồ ăn nguội ăn không ngon đâu. Nếu thấy không ổn thì cứ gọi ta."

Bữa tối nhà Lilia là bữa tối kiểu Tây, rất đã cái nư chỉ thích ăn đồ ăn chứ không ăn cơm của tôi. Cũng ăn được,chứ không kinh khủng như lần đầu tiên tôi thấy anh ta nấu ăn, thậm chí là ăn càng nhiều càng thấy ngon.

Có lẽ ai đó đã vận động Lilia nấu bình thường một chút, để tôi có thể an toàn đến trường sau kỳ nghỉ. Phong cách nấu của Lilia là có thể nấu bình thường, nhưng nhiều lúc sợ người ăn thiếu chất nên hay cho vào những thứ kỳ dị không liên quan, that's the whole point. Không biết Silver làm gì mà có thể khỏe mạnh đến bây giờ với người giám hộ khủng bố như thế, lại còn cơ bắp cuồn cuộn nữa.

Quy trình của bữa ăn này...căn bản giống như về quê ăn cỗ: ngồi chờ-ngồi ăn-ngồi uống trè**. Cảm giác tội lỗi khi ăn chùa cũng khiến tôi lao vào bồn rửa để thực hiện kỹ năng bếp núc mình thành thạo nhất: rửa bát, thay vì ngồi uống trè sau giờ ăn với Lilia.

Mới có...sáu giờ kém. Sáu giờ...ở nhà tôi hay ăn lúc này, nhưng thường ở những gia đình khác thì tới bảy, tám giờ mới đụng đũa. Có lẽ đi đường xa, về đói nên Lilia đã cho ăn sớm hơn một chút.

Thung Lũng Bụi Gai có điểm giống Vương Quốc Anh, mới sáu giờ tối đã có thời sự rồi. Trong này có nhiều tin chính trị, chắc là tương đồng với thời sự 19 giờ của VTV.

Qua tin, tôi thấy Thung Lũng Bụi Gai là một đất nước nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ; có hơi u ám, người dân nhìn như vừa đi dự tang về, đường phố bao giờ cũng khô khốc và lạnh lùng. Về nền kinh tế thì cũng không có gì đáng nói, ở mức nước phát triển, GDP trên đầu người cao, làm giàu chủ yếu bằng các ngành như dược phẩm và ma pháp này nọ, đặc biệt có ngành khai khoáng đang thoi thóp. Quân đội xét về công nghệ thì không cao, nhưng xét về ma lực thì chưa bao giờ ngoài top đầu thế giới

Văn hóa của Thung Lũng Bụi Gai là một văn hóa kiểu gothic pha trộn ảnh hưởng từ Người Trong Bao, nơi những người dân giấu mình trong bộ áo đen, đeo lên khuôn mặt hoặc là buồn rầu, hoặc là nghiêm túc đến phát hoảng. Kinh tế cũng vậy, bì bì, chẳng có mấy vượt bậc; nhưng lại bị đe dọa bởi già hóa dân số,nạn phân biệt chủng tộc, nạn tự sát và có khi ẩn khuất tham nhũng. Hoàng gia thì tôi cũng chẳng biết gì trong nội đình ngoài những lễ lạt, những vụ li thân và xung đột giữa nữ hoàng Maleficia và các thân vương cùng thời với cha mẹ Thị Út.

Đại để, đây là một đất nước đang chết dần chết mòn. Sự pha trộn của thành phần dân số giữa người và tiên có thể đem lại nền pháp thuật đỉnh cao; bù lại, tôi dám chắc không ít tiên nhân đã chọn con đường tự sát vì quá ám ảnh với cuộc sống dài đằng đẵng của chính bản thân. Những vị tiên  còn lại-tự hào về gốc gác của mình-thì trở thành những tên thực dân da trắng mới, tự do lộng hành, hiếp đáp, khinh rẻ con người; lấy việc tiên tộc được chính quyền bảo hộ ra làm căn cứ cho những phép tắc vô lý ấy.

Nếu hỏi Thung Lũng Bụi Gai có đáng sống không, đối với tôi, sẽ là 50/50, hoặc thậm chí là không. Cơ bản, nó sẽ đáng sống nếu tôi là tiên tộc, nhưng thật quá tiếc đi, tôi lại là còn người. Tôi nói được tiếng Thornia và một chút Vitis với Humuls thì Hậu Quốc Hoa Hồng hay Đất Nước Huy Thạch sẽ tốt hơn kia. Chưa kể Quốc Tế Ngữ của tôi vào hàng thượng thừa thì đi đâu chẳng được. Nhưng sống trong kỳ thị và bất công vĩnh viễn không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi.

Trên hết, ở đất nước này, tôi vẫn rất tôn trọng hai người: Lilia và Malleus, ở khoản họ bao dung với tôi (tức là có ô dù rồi nên không sợ nữa). Còn Sebek tôi vẫn hơi ngờ ngợ, cứ thở ra là 'con người ngu xuẩn' với 'con người hèn kém' mà chăm tôi như mẹ chăm con...

Bằng cách nào đó, nó đã sống hoàn hảo cuộc đời của một bóng ma: chỉ xuất hiện trong những ảnh cả lớp chụp chung với bộ dạng tàn tệ, và nụ cười tắt dần theo thời gian; không có lấy một bức ảnh tự chụp hay một video Tik Tok như một đứa con gái trung bình, cũng đôi khi thình lình xuất hiện và khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Ann đã tưởng nó là một bóng ma thật-một bóng ma vất vưởng, nhưng độc địa, chọn cô để ám quẻ suốt hai năm học chung.

"Ann! Ăn thêm cà ri này!"

Ma thuật...nền tảng của ma thuật ngoài pháp lực của bản thân ra thì còn có trí tưởng tượng. Một pháp sư để được gọi là mạnh, thì cần phải có pháp lực cường đại và trí tưởng tượng đủ để chuyển hóa những pháp lực đó thành chú ếm mạnh mẽ. Dù những pháp sư khác có thể gia tăng ma lực thông qua phương pháp tự nghiên cứu, hoặc thậm chí là bắt chước, nhưng không bao giờ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng.

Thế nên Night Raven College mới dạy môn nghệ thuật.

Lilia nói những điều đó với tôi. Mấy ngày nghỉ không thể ngồi không được, nên anh ta đã lôi tôi đi luyện ít kỹ năng vào ngành chung với Silver.

Silver là một tay kiếm cực kỳ điệu nghệ-một pháp sư hệ vật lý. Ở tuổi mười bảy, anh ta có thể thành thạo đấu kiếm, mà kiếm cũng không phải loại nhẹ, là loại trường kiếm vừa dài vừa nặng, lực chém tuy không bằng kiếm Nhật nhưng lực đâm thì vô cùng khủng bố, có thể sánh ngang với thương.

À tôi quên mất, tôi cầm được con AK-47 bằng một tay mà. Thế thì cái kiếm đấy vào tay anh ta là nhẹ tựa lông hồng rồi còn gì nữa.

Trí tưởng tượng là thứ Walt Disney đề cao nhất, vậy không lạ gì khi trong thế giới xây lên dựa trên thành quả của ông ấy, người ta coi nó như một thang đo sức mạnh.

Với tôi, thể chất không tốt, chỉ có thể bù bằng đầu óc và ma thuật. Kỹ năng sử dụng năng lượng nguyên tố và lợi dụng môi trường để đẩy lùi địch thì đã thạo từ đời nào rồi. Dạo này tôi đã cố dùng thêm ma thuật thuần túy nữa, cũng có chút thành quả khả quan.

"...Khi nhìn thấy kẻ địch, ta cần nhanh chóng nghĩ đến phương pháp tấn công. Tùy thuộc vào mức độ thương tổn thì có nhiều cách khác nhau, nhưng những cách thông dụng và hợp pháp nhất là: tước khí giới, hạn chế di chuyển và tạo khoảng cách." Lilia hướng dẫn.

Một cái bia do Lilia điều khiển tự nhiên bật dậy và phóng tà tà về phía tôi.

Này là luyện phản xạ ấy mà. Dăm ba.

Cái bia bị rễ cây từ chỗ quỷ nào bật ra và ghim chặt lại.

Tôi là con người của nghệ thuật. Nói có hơi tự cao, nhưng trong bảy môn nghệ thuật, trừ âm nhạc ra, tất cả tôi đã làm chủ tất cả. Vậy không có gì nói tôi nghèo nàn về mặt tinh thần, những thứ ma thuật này nếu không bị ma lực giới hạn thì có thể vươn xa hơn kia.

"...À...Cậu thấy đấy, đó là lý do mà ma thuật của chúng ta đa phần là ma thuật nguyên tố. Khi ma lực chưa đủ mạnh để tạo thành ma thuật thuần túy, lợi dụng nguyên tố của môi trường sẽ là cách tốt nhất để thi triển ma thuật. Tuy nhiên, những ma thuật sư mạnh mẽ vẫn dùng ma thuật nguyên tố thường xuyên để tận dụng những đặc tính của từng nguyên tố một."

Vị tiên cười khổ.

"...Chà, ta nghĩ đã có thể dạy cậu nhiều hơn. Cậu làm ta ngại quá đi, nghĩ mình có thể làm vai trò người thầy dẫn dắt cậu,nhưng ở tuổi mười sáu và đến từ thế giới không ma pháp, tốc độ phát triển năng lực của cậu vô cùng ấn tượng; cộng thêm nền tảng của bản thân, có lẽ tự mày mò không phải quá khó."

*Jiafei products: xem video dưới (bật nhỏ volume nhé)

https://www.youtube.com/watch?v=2ixI9YGRe-g

**trè: nhỏ Cu cố tình nói sai đấy chứ k phải sai chính tả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro