Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mộng cảnh hư vô, nàng mò mẫm dò đường trong đám sương mù dày đặc vây chung quanh, chân chợt vấp phải nhành rễ già cỗi sần sùi len lỏi trên mặt đất, tay theo quán tính nắm lấy vật gần nhất, nhờ đó mới không bị ngã nhào. Làn sương mù cũng dần tan biến. Nàng hoang mang nhìn trái nhìn phải, nhận ra đây lại là khung cảnh bãi cỏ xanh rờn mướt mát một khoảng đất trời quen thuộc, nơi nàng thấy...cô gái mặc áo choàng tối màu cùng đứa bé câm điếc đầy sức sống.

Eira tiến tới vài bước rồi nấp sau cái cây gần đó, đưa mắt nhìn cục đen tròn nhỏ lủi thủi dưới gốc cây cổ thụ cằn cỗi xác xơ, đôi vai gầy guộc đó run bần bật, hình như đang khóc nức nở, dù vậy vẫn không để phát ra tiếng thút thít nào. Lồng ngực cô nhoi nhói, mỗi khi chứng kiến cô bé này bị tổn thương, nàng cũng sẽ không khống chế mà đau lòng theo. Chưa để Eira kịp nhấc chân, một bóng đen thuần tuý đã đứng trước mặt cô bé, cô xách cổ áo bé lên, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn phủ đầy nước mắt cứ thế đập vào mắt nàng. Eira sửng sốt mở to mắt vô lực lùi một bước, cơ thể tựa thân cây sau lưng, bộ dạng như gặp quỷ giữa ban ngày.

Ai có thể nói nàng biết, rốt cuộc những chuyện kì lạ này là như thế nào vậy?

"Làm sao có thể..." Eira thì thầm trong họng, đôi mắt vẫn quan sát hai người đằng xa mà một trong số đó chính là bản thân nàng lúc nhỏ.

Hoá ra nàng đây là đang đau lòng thay cho chính mình.

Cô gái mặc áo choàng tối màu xách cô bé tới một bóng râm mát mẻ với những tán lá vươn dài chọc trời, rồi thả mạnh bé xuống, hơi cúi người dùng vạt áo choàng lau khuôn mặt ướt nhèm toàn là nước mắt kia. Động tác dù không tính là ôn nhu nhưng vẫn rất chuyên tâm, mặt ngoài thoạt nhìn mạnh bạo nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cô không dùng lực nhiều lắm.

Có vẻ cô bé này nói đúng hơn là nàng đã làm gì đó khiến cô ấy không vui. Eira càng nhìn càng bị cuốn vào khung cảnh dịu dàng này, tiềm thức nàng liền lau đi vết nhoè trên mặt cô gái kia.

Đôi đồng tử đỏ tươi yêu dị linh động dưới hàng mi cong nhẹ, mái tóc vàng nhạt vấn thành búi cùng gương mặt thon gọn, tất cả đều cướp lấy hơi thở của nàng. Eira đưa tay bấu chặt ngực trái, lại là nó, lại là cảm giác đau nhức ê ẩm trời đánh này. Mỗi lần thấy cô ấy, nàng đều phải trải qua cơn bão nơi đáy lòng.

Cô bé ngồi dưới tán cây nhìn chăm chú cô gái tóc vàng, lát sau, bé ấy tự đưa tay quẹt nước mắt, chỉ chỉ người đối diện rồi quơ tay thành hình bông hoa, miệng cười tươi hết cỡ đến mức bật ra nụ cười nho nhỏ. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt trong veo đen láy phát ra tia sáng nhàn nhạt hơi loá mắt. Eira hiểu được ý cô bé muốn nói : 'Chị xinh đẹp như hoa vậy á.' Cô gái cao hơn khựng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục lạnh mặt kéo mạnh chiếc mũ trùm đầu của cô bé, giây sau liền bế thẳng bé trên tay, di chuyển cực nhanh về phía rừng cây rậm rạp.

Eira bước ra khỏi gốc cây, nàng thở dài vuốt mặt trượt ngồi tại chỗ, từ từ nhắm mắt, có cảm giác hết thảy mọi chuyện đã thoát khỏi khống chế. Vừa nãy, lúc cô gái kia vươn tay để lộ cẳng tay trắng nhạt, nàng thấy được chiếc nhẫn đỏ thẫm tinh xảo khắc hai chữ. J.V

Vài ngày sau...

Mấy ngày này Eira ở nhà Cullen sống khá an nhàn tự tại, sáng sớm nàng sẽ chạy bộ cùng Carlisle, trưa thì nấu ăn cùng Esme, thực chất chỉ mình nàng cần ăn. Chiều thì lẩn vào phòng sách nhà họ tìm thêm tài liệu cổ, muốn xem thử có cách nào mở lại cánh cổng đó không. Tối sẽ tụ họp với mọi người tại phòng khách thảo luận vấn đề thân phận xã hội của nàng. Kì thực, Eira không ngại nhận sự giúp đỡ từ người khác bởi nàng giống ai đó. Với một đứa không chốn nương tựa như nàng được giúp đỡ không công đã tốt lắm rồi.

Một ngày sau tiệc cưới của Bella và Edward, Eira đã làm rõ nghi ngờ của mình về thân phận cô gái mặc bộ váy tối màu với mái tóc vàng óng xuất hiện kì lạ trong bức tranh thông qua cái gật đầu của Carlisle. Cô ấy chính là Jane, Jane Volturi, nữ ma cà rồng nắm quyền lực tuyệt đối trong đội cận vệ dưới trướng ba vị vua đứng đầu thế giới vamp. Cũng là vampire nàng từng được thấy trong mơ. Quả đúng như nàng nghĩ, Jane Volturi hoàn mỹ đến mức hoàn toàn vượt ngưỡng con chữ có thể vẽ ra, cho dù dáng người có phần thấp bé nhưng sự cao ngạo và máu lạnh của cô vẫn khiến những gia tộc muốn phản nghịch Volturi phải e dè trước nó. Không chỉ thế, vẻ mặt Carlisle nhìn bức tranh này cũng hơi kỳ lạ, cụ thể ra sao, Eira không nói rõ được. Sau lần đó, ông không hề nhắc tới bức tranh này.

Vài ngày sau...

Hôm nay là ngày Edward và Bella sẽ trở về sau kì nghỉ, đồng thời mang theo tinh linh mới đến ngôi nhà này. Thế nhưng, nàng đột nhiên có dự cảm bất an, nó bắt đầu từ sáng nay...

"Eira! Cậu chảy máu kìa."

"Hả ? Chuyện gì...Đau! Đau quá!" Nàng vừa bừng tỉnh thì đầu ngón tay đã bị dao cắt trúng, đang nhỏ máu từng giọt. Eira xuýt xoa ngậm ngón tay.

Alice chạm vai nàng an ủi, nhẹ giọng hỏi thăm: "Mấy bữa nay cậu mất ngủ à ?"

Eira xua tay, cười nhạt: "Không, tớ ngủ rất ngon, còn mơ nữa."

Alice mở đôi mắt to tròn: "Mơ ?"

"Đúng, vô số lần, nhiều khi tớ tưởng mình là người có kí ức tiền kiếp ấy chứ." Nàng nửa đùa nửa thật, tầm mắt mông lung nên chẳng thấy được thái độ gượng gạo của người kia.

"Thú vị nhỉ ?" Alice rũ mắt thu liễm tươi cười.

Eira nhạy bén phát giác cô có chỗ nào đó không đúng nhưng cho qua. Nàng tiến tới hộp cứu thương tìm băng keo cá nhân. Vết rạch sâu nơi cánh tay trái cũng sắp kết vảy dù vẫn còn đau rát nhưng không đáng ngại nữa.

Alice vốn đang tỉ mỉ tỉa bình hoa trên bàn ăn, tay cô chợt dừng trên không, đôi mắt trống rỗng trừng to như thấy được điều gì đó rất khủng khiếp. Cô thở hổn hển, thì thầm: "Họ đang đến."

Eira lập tức quay phắt người lại, nhíu mày nhìn Alice, tay nàng nắm chặt cạnh tủ đến nỗi trắng bệch. Eira biết 'họ' trong lời cô là chỉ ai.

...

Tại một nơi sâu trong rừng rậm Fork...

"Sắp đến nơi rồi." Alec lạnh nhạt cất lời.

"Cô ta không nhớ chúng ta thật à ?" Felix đùa bỡn.

"Không chắc." Alec vừa liếc nhìn người chị sinh đôi lạnh lùng bên cạnh, nhấp môi.

"Im lặng và tập trung đi." Jane trầm giọng cắt đứt cuộc trò chuyện.

Bốn bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán cây rừng ẩm ướt đọng sương mù, hướng thẳng tới nhà Cullen.

...

"Cháu sẽ đi khỏi đây." Eira một tay kéo vali, tay kia kéo vành mũ lưỡi trai che kín nửa mặt, chiếc nhẫn trên tay cũng biến mất dạng.

Carlisle hiển nhiên bất ngờ trước hành động chớp nhoáng này của nàng, giống như nàng đã chuẩn bị từ trước. Ông đưa tay giành lại vali nhưng không dùng sức, Eira cố nắm chặt, đôi mắt giấu dưới cặp kính đen đỏ ngầu. Dù trước mắt nàng không biết phải đi đâu, nhưng với tình thế này, không đi không được.

Carlisle nhìn qua vợ mình, Esme buồn bã khoanh tay, bà thật sự không nỡ để nàng đi.

"Cháu thật sự muốn đi ?"

"Vâng, mấy ngày nay làm phiền mọi người rất nhiều, hy vọng sau này sẽ gặp lại." Nàng nghẹn ngào, một nhà Cullen không thấy được vẻ mặt ẩn nhẫn của nàng hiện giờ.

Ông nhìn nàng chằm chằm, vài chục giây sau mới thở dài buông tay. Esme liền lại gần ôm chầm lấy nàng, bà sụt sùi: "Eira, cháu không cần đi. Alice cũng không thấy họ tới giết ta."

"Được rồi, món spaghetting bác làm rất ngon, mai mốt cháu sẽ nhớ lắm đây. Việc cháu đi chỉ là sớm muộn thôi." Sớm muộn gì nàng cũng phải đi.

"Vả lại, Alice thấy cháu bị đưa đến Volturi, phải không ?"

Alice liền cau mày mím môi nhìn chỗ khác.

"Đây là việc cuối cùng cháu làm được cho mọi người, hãy để cháu làm gì đó đi."

"Hai bác không cần lo lắng đâu. Cháu sẽ không sao, cũng không chết được." Eira nhẹ giọng, thủ thỉ.

"Emmett, Rosalie, Jasper, đặc biệt là cậu, Alice. Rất vui được làm quen với các bạn."

Nàng nhìn Carlisle, môi thì cười tươi nhưng trong lòng chua xót : "Thật sự nhiều lúc cháu mong mình là con gái hai bác. Nhưng đáng tiếc..." Với một đứa cô nhi như Eira, có cha có mẹ đầy đủ là ước mơ hão huyền cả đời.

Lúc này, Carlisle cũng không phải là chủ gia tộc Cullen nữa, mà là với cương vị một người thầy căn dặn đứa học trò nhỏ, ông vỗ vỗ đôi vai gầy của nàng: "Mai này nếu cháu quyết định điều gì đó, ta và gia đình sẽ luôn ủng hộ cháu. Nhất định phải nhớ, không một ai quyền phủ nhận cháu, phủ nhận tình cảm của cháu."

Eira hít hít mũi, gật đầu, nói lời cuối:

"Vâng! Cháu nhớ kỹ rồi. Chào Edward và Bella giúp cháu nhé."

Đến tận lúc bóng lưng Eira khuất hẳn, cả nhà Cullen vẫn đứng ở ngưỡng cửa dõi theo hướng nàng khuất dạng.

"Con bé không muốn chúng ta gặp rắc rối." Esme buồn rầu vùi mặt trong lồng ngực Carlisle, khẽ nói.

"Nó vẫn luôn như thế, luôn luôn quật cường rồi tự gồng gánh mọi chuyện, chưa từng thay đổi."

Rosalie nhăn mày, mắng thầm: "Ngu ngốc."

...

Vài tiếng trôi qua...

Eira ngồi gặm ổ bánh mì trên băng ghế dài ở bìa rừng, đưa mắt ngắm màn mưa bụi lất phất rơi trắng xoá nền trời. Toàn bộ đất Fork chìm vào không khí tĩnh mịch chuẩn bị chào đón diện mạo mới. Nàng vứt vỏ bánh mì, dù sắp chết cũng phải no bụng trước đã. Eira vừa phủi tay vừa dán mắt vào cảnh gia đình ba người của một cô gái tầm tuổi nàng. Trên gương mặt họ là an toàn, bình yên và hạnh phúc...điều nàng hằng khao khát.

Eira chớp mắt, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời, lòng nặng như đeo chì, hai tay chà xát hâm nóng người, cúi thấp đầu cười cười tự động viên bản thân. Không sao cả, ở đây gặp được thần tượng mình yêu thích đã rất mãn nguyện rồi. Nàng còn phải mau chóng tìm đường quay về nhà, ông hẳn đang đợi nàng, hẳn ông lo lắng cho nàng lắm. Eira xốc dậy tinh thần, đưa tay hứng vài giọt mưa lạnh buốt. Cơn ghen tị nhen nhóm cũng được cái lạnh giá dập tắt đi.

"Cô tìm ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro