Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira thẫn thờ thả hồn vào rặng mây hồng nhạt cuối trời, nhìn là biết cầu vồng sắp hiện ra ngay tận cùng chân trời. Trong lúc đó, một màu đen tuyền của vải đập vào ngay trước mắt khiến nàng phải mở miệng hỏi:

"Cô tìm ai à ?"

Người kia hoàn toàn im lặng. Bầu không khí như ngưng kết thành lớp màn mỏng tuỳ thời sẽ bị chọc thủng, ép người ta đến nỗi hít thở không thông. Eira nhíu nhíu mày ngẩng đầu, muốn xem người nào đang đứng chắn trước mặt mình một cách kì quái thế này. Ngay sau đó liền cực kỳ hối hận. Phản chiếu vào mắt là một cặp mắt đỏ tươi quỷ dị cùng gương mặt xinh đẹp khắc sâu trong tâm trí nàng kể từ lúc nàng mơ thấy giấc mơ kia.

May sao Eira đã ăn xong ổ bánh mì.

Bởi người kia là người nàng đang lẩn trốn.

Eira tận lực tỏ ra bình tĩnh nhưng tiếng thình thịch mãnh liệt nơi ngực trái đã phản bội nàng. Nàng ngây người nhìn nữ cận vệ quyền lực của gia tộc Volturi. Trong lòng điểm qua hàng loạt biện pháp chạy trốn, nhưng cái nào cũng vô dụng. Dù trước đó có chuẩn bị bước chân vào cửa tử nhưng bản thân vẫn sinh ra cảm giác kháng cự, nàng còn rất nhiều việc chưa làm nữa.

Eira chậm rãi dời tầm mắt, đảo mắt nhìn tứ phía, nhận ra do trời mưa nên bầu trời âm u tối mịt. Thông thường Jane Volturi bao giờ cũng dẫn theo độ cận vệ gồm ba ma cà rồng khác, hôm nay chắc cũng không ngại lệ. Đương nhiên Eira không chạy lại bọn họ, chuồn đi là cách tệ hại nhất bây giờ, nàng liếc xuống ngón tay trống trải lạ thường, trong đầu suy nghĩ lớn gan, nói: "Cô cản tầm nhìn của tôi rồi." Nói xong nàng mới thấy giọng mình lạnh lùng cỡ nào.

Hiển nhiên người kia bị lời này của nàng chọc giận. Cô vươn đôi tay lạnh băng cứng ngắc chế trụ cái ót nhỏ nhắn kéo lại gần. Gương mặt Eira bị bắt ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt hút hồn kia, bốn mắt gặp nhau. Chất giọng non nớt tàn độc phun ra một chữ:

"Pain!"

Eira lập tức cảm thấy bản thân bỏng rát điên cuồng, từng thớ thịt như bong ra, trái tim bị một bóp nghẹn co rút từng đợt. Nàng quặn quại vẫy vùng trong khi tay cô càng bấu chặt cổ nàng không buông. Chiếc khiên duy nhất của nàng là kính đen cũng bị rớt mạnh xuống đất, để lộ khuôn mặt thanh tú đang nhăn nhó vì cơn đau đâm toạc cơ thể. Phần cổ bị cô bóp giờ đã bầm tím, vết xanh đỏ chằng chịt rợn người hiện ra trên làn da trắng mịn.

Nàng nắm chặt tay cô, hốc mắt Eira đỏ ửng lên sắp đạt tới giới hạn, môi mấp máy không thành tiếng, gom chút hơi tàn còn sót lại thều thào đứt quãng : "Buôn..g..tôi..ra."

"Được rồi, Jane, chị làm cô ta sợ rồi đấy." Một giọng nam quen tai bỗng lọt vào tai nàng. Eira cố hé đôi mắt nhắm nghiền, nhận ra là thiếu niên mình từng gặp ở tiệm sách của ông Philip, vẫn là bộ áo choàng tối màu có mũ trùm kín đầu che đi đôi mắt đỏ như máu. Nhưng lúc đó, ông không nói cho nàng, rằng anh ta không phải là người. Ông nàng có biết chuyện này không ? Anh ta tìm tới ông là bởi vì nàng sao ? Càng nghĩ, những suy đoán càng dẫn nàng tới kết luận đáng sợ nhất.

Jane ngưng mắt nhìn bộ dạng đau khổ của nàng trong giây lát sau đó rút mạnh tay như đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Eira mất điểm tựa gần như ngã nhào xuống đất, lại được người nọ đẩy mạnh lên ghế. Nàng hụt hơi thở hồng hộc, cố hớp từng ngụm không khí quý giá lấp đầy buồng phổi bị tra tấn.

Demetri và Felix vốn đang đứng rất xa cũng bước tới đứng sau Jane. Ban đầu khi nghe thấy giọng nàng cất lên hai bọn họ đều khá sửng sốt sau lại chậc lưỡi lắc đầu than thở. Mới ngày đầu đã thế này, những ngày sau sẽ thảm đến mức nào đây.

Eira oán giận ôm cổ trừng cô gái đeo dây chuyền biểu tượng nhà Volturi, thật sự xù lông nhím.

Demetri lên tiếng: "Cô là..."

Jane lập tức cắt ngang: "Bắt nàng ta đi, đừng phí lời."

Eira la lớn: "Tôi không quen các người, không phải người mấy người muốn tìm đâu."

Nàng cố tình để lộ hai bàn tay trống trơn cho người kia nhìn thấy. Jane yên tĩnh nhìn nàng chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái co rúm trước mặt. Mắt cô lang thang từ mái tóc đen nhánh cho tới xương quai xanh nổi cộm tinh tế bị hở dưới lớp quần áo xộc xệch do giằng co qua lại, có lẽ do bị ký ức đen tối nào đó quấy phá nên đôi mắt tối sầm. Cô không tiếng động nhích người về trước một chút, che chắn cơ thể nàng khỏi tầm mắt ba vị cận vệ bên cạnh. Điều này không thể qua đôi mắt tinh tường của em trai sinh đôi đứng kế bên. Chợt một tiếng bén nhọn giáng thẳng xuống đầu Eira:

"Chiếc nhẫn đó đâu ?! Ngươi đã làm gì rồi?" Jane nắm cánh tay Eira lắc mạnh, móng tay sắc nhọn cấn vào xương khiến nàng nhăn mặt kêu lên:

"Đau...tôi không biết chiếc nhẫn nào cả. Cô nói nhăng nói cuội gì vậy ?"

Cô nghiến răng kèn kẹt, gầm gừ âm trầm, giọng nói u tối như vọng từ địa ngục: "Nói nhăng nói cuội ?"

"Quỷ nhỏ, ngươi bây giờ còn dám to gan lớn mật thế này à ? Dám giả ngơ ?"

Thấy nàng vẫn ngậm miệng, Jane cường thế nắm cằm nàng kéo tới gần sát mặt mình, cười lạnh: "Xem ra thời gian này ngươi thân với đám người Cullen lắm nhỉ ?"

Eira sững người, mở to mắt hoang mang nhìn gương mặt hoàn mỹ cách chóp mũi mình chỉ vỏn vẹn vài phân. Suýt chút đã lạc mất bản thân vào vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của nữ cận vệ tàn bạo gây bao nỗi khiếp sợ cho giới ma cà rồng. Jane Volturi thậm chí còn đẹp hơn bức tranh, hơn nàng từng tưởng tượng gấp bội lần. Cô chân thực và khắc nghiệt theo cách khiến người ta mê luyến không lối thoát. Vết thương ở cánh tay lại bắt đầu đau đớn khiến Eira cắn răng căng chặt quai hàm.

Nàng chậm chạp lắc đầu, hơi thở dồn dập: "Tôi chỉ đi ngang qua nhà họ, tôi không quen biết nhà đó."

Cô cười ngoan độc, vứt mạnh cằm nàng, nghiêng mặt về phía Felix và Demetri, lời nói thốt ra nhẹ như lông vũ: "Gọi Carlisle tới đây, ta sẽ đem cả nhà Cullen tế cho chiếc nhẫn, sinh thời chàng chán ghét ông ta nhất. Đến lúc đó, kẻ diệt gia tộc chúng cũng không phải ta, mà là ngươi, kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa."

Jane nhếch mép theo dõi nhất cử nhất động trên mặt Eira, đôi đồng tử đỏ thẫm phản chiếu dáng vẻ chết lặng của người kia.

'Kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa.' Là nói nàng sao ?

Eira bị đám ma cà rộng hoàng gia khinh thường hết lần này đến lần khác nhưng nàng không phản kháng. Nàng không thể để mặc họ chịu tai ương chỉ vì sự xuất hiện tình cờ của nàng. Nếu bây giờ Eira để họ bị lôi vào chuyện này, nền hoà bình mong manh giữa Volturi và Cullen liền vô duyên vô cớ bị xé rách. Còn nàng, giống như từ khi sinh ra đã định sẵn là một loại tội nghiệt, là sao chổi mang tai họa đến những người xung quanh. Đáng buồn thay đó luôn là những người nàng trân trọng. Không đáng, thật sự không ai đáng phải chịu rắc rối vì nàng hết. Nên nếu nàng chết đi, chỉ sợ không ai chăm sóc ông và dì mà thôi, về phần Eira, đến cả thân sinh còn không muốn nàng, thử hỏi bản thân nàng làm sao toàn tâm yêu thương chính mình đây.

Eira không thể khiến họ, nhất là bác Carlisle đối đầu với nhà Volturi trước khi Bella sinh ra Renesmee.

Eira cắn đôi môi tái nhợt, vết khâu vốn sắp lành lại bị Jane lôi kéo đủ kiểu làm nó bung chỉ, máu theo đó chảy dọc xuống cánh tay. Eira bắt lấy góc áo choàng đen gần mình nhất, ngước cặp mắt hạnh nhìn cô gái cao ngạo kia, thấp giọng : "Tôi sẽ chấp nhận chịu hình phạt, chiếc nhẫn tôi cũng sẽ giao ra, đừng lôi họ vào, được không ?" Nếu để lâu thêm một chút, nàng có cảm tưởng mình sẽ chết vì mất máu mất.

Mùi máu tươi liền nồng đậm trong không khí, ba cận vệ lập tức cau mày lui lại vài bước, đủ thấy máu nàng khiến họ khó chịu thế nào. Chỉ duy nhất một người vẫn đứng tại chỗ, mặt mày trầm trọng nhìn vết rạch sâu hoắm, đôi mắt từ đỏ chuyển thành đen láy, lồng ngực cô phập phồng khác hẳn vẻ lãnh đạm như vừa rồi. Tiếng gầm gừ trở nên chói tai hơn, tư thế cũng dần thay đổi thành khi đi săn mồi. Eira đương nhiên phát giác ra điều bất thường, nhưng nếu nàng trốn chạy sẽ càng kích thích bản năng săn mồi của ma cà rồng, cái chết cũng đến gần hơn.

Không ngờ tới, trên đời này vẫn có một ma cà rồng bị thu hút bởi máu nàng. Không ngờ tới, người đó lại là...Jane Volturi.

Jane tức tối rít lên vài tiếng: "Đáng chết! Cullen!"

Cô nhanh chóng nín thở, cùng lúc đó quay phắt sang Alec gào lên: "Tìm Carlisle, nhanh!"

Alec thấy được tình hình dần mất không chế, di chuyển cực nhanh vào sâu trong rừng.

Jane từ từ lùi xa khỏi Eira, đôi mắt vẫn luôn giam cầm nàng chặt chẽ. Trong lúc chờ Carlisle tới, nàng xé mạnh vạt áo sơ mi trắng, run rẩy băng bó sơ bộ vết thương tránh để nó trở nên nghiêm trọng hơn.

Hành động này của Eira khiến Jane liên tưởng đến chú mèo hoang ngồi liếm láp vết thương sau khi bị đám mèo trong khu chợ cũ đánh hội đồng, vừa cô đơn, vừa tội nghiệp...

Vài phút sau, bóng dáng cao lớn mặc áo blouse trắng chạy tới, tay xách hộp cứu thương. Hẳn ông ấy đang làm việc ở bệnh viện mà bị gọi tới đây.

"Bác Carlisle..."

"Được rồi, đừng nói nữa, làm sao thành ra thế này ? Nhìn tay cháu kìa, sao mà bất cẩn thế ?" Ông gấp gáp nói, tay thoăn thoắt xỏ chỉ y tế.

Nàng nhấp môi, yên lặng không đáp, nhưng đôi mắt lén quan sát nữ cận vệ đứng đằng xa, nhận ra Jane rất không vui, đúng hơn là khó chịu. Eira cụp mắt không nhìn nữa, để yên cho Carlisle xử lí vết thương, mặc cho người kia nhìn mình chằm chằm.

Hồi lâu, Jane mới cất tiếng, dù giọng nói trong veo nhưng nồng đậm sát ý:

"Gia đình các ngươi rõ ràng là đang xem thường ta, xem thường Volturi."

Carlisle định mở miệng giải thích, Jane liền nhanh hơn một bước. Ngay sau đó ông nhăn mặt khuỵu bám vào băng ghế ngồi. Eira sửng sốt bật dậy, nàng vội nén đau đỡ cánh tay mới được khâu lại, đi từng bước một chắn sau lưng ông, nhìn Jane nói từng chữ:

"Là tôi tự làm mình bị thương, tất cả là tôi làm, không liên quan đến ai cả. Hơn nữa đây là cơ thể của tôi, chẳng lẽ ngay cả quyền tự chủ cơ thể mình cũng phải xin phép cô à ?"

Jane đảo mắt sang vị bác sĩ nhân từ, khoé môi cong lên: "Carlisle, học trò nhà ngươi cất công dạy dỗ có tiến bộ rồi. Quỷ nhỏ, ngươi nói đúng rồi, cơ thể ngươi mà chưa có sự cho phép của ta thì ngay cả chính ngươi cũng không có quyền động dù chỉ một ngón tay."

Ông từ tốn đứng dậy, vỗ vai Eira, nói với Jane: "Vết thương của con bé chỉ mới lành, đáng lẽ ngài không nên ra tay mạnh như thế."

"Không phải việc của ngươi, ngươi nên đi đi, trước khi quá muộn..." Jane cười yêu mị, môi khẽ đóng mở, dàn cận vệ sau lưng chờ thời cơ tiến tới.

"Bác về trước đi ạ, cảm ơn đã giúp cháu." Eira nói trong khi nhìn gương mặt đang sáng lên vẻ thích chí kia, không hiểu sao cảm thấy có chút...chói mắt.

"Eira...Thôi được rồi. Vết thương này, trong vòng một tuần, nhớ tuyệt đối không được đụng nước. Nếu không ngay cả bác đây cũng bó tay đấy."

"Vâng. Cháu nhớ rồi, sẽ không sao đâu."

Đã đến lúc nên gánh nghiệt từ trên trời rơi xuống rồi.

Carlisle: "Có cơ hội, bác sẽ tới Volturi thăm cháu."

Nàng cười giễu, nụ cười chưa đạt tới khoé mắt, : "Mong là cháu sống tới lúc đó."

Ông lắc đầu buồn phiền, một lát sau đã biến mất trong rừng cây.

Eira hít thở sâu, đi bộ rề rề đến băng ghế, vác balo rồi mới tới gần đội cận vệ. Nàng điềm tĩnh cầm chiếc nhẫn gây sóng gió giơ trước mặt Jane rồi xỏ nhanh vào ngón giữa. Giờ thì nàng biết chiếc nhẫn này có giá trị thế nào rồi, ít nhất là rất quan trọng đối với cô ta, cũng biết đây là phao cứu sinh mình phải giữ thật chặt.

Jane nhăn mi hỏi: "Ngươi tháo nó ra bằng cách nào ?"

Nàng bình thản nghiêng đầu hỏi ngược lại, còn cố tình chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ: "Thì tháo ra thôi. Tháo nhẫn mà còn phải có cách mới tháo được sao ?" Thấy vẻ mặt cô dần mất kiên nhẫn, nàng cười tinh quái để lộ vài mảng sáng lấp ló ở hai hàm răng, kéo dài giọng: "Thật ra..."

Jane : "Ngươi..."

"Thật ra...tôi đã...Bí mật!" Vừa dứt câu, nàng liền im lặng nhích người về phía sau, thận trọng quan sát cảm xúc người đối diện, chỉ cần cô nhào tới là nàng sẽ tránh thoát ngay.

Thấy cô cứ nhìn mình hoài nghi, nàng nhẹ giọng thương lượng: "Nếu cô muốn câu trả lời, đừng giết tôi."

Jane nhìn nàng, sau đó cười thầm trong họng. Giết nàng ta sao, dù có nghĩ tới, nhưng lại vô năng không xuống tay được. Người nọ lại còn không biết tốt xấu mà đặt điều kiện với cô, đúng là đồ quỷ nhỏ vô tri xốc nổi y hệt năm xưa.

"Bọn ta đến đây để thực thi hình phạt, Alice Cullen đã nói cho ngươi về luật lệ ở giới ma cà rồng rồi phải không ?"

Nàng gật đầu.

"Loài người không được biết đến sự tồn tại của bọn ta."

"Nhưng tôi muốn biết, làm sao các cô phát hiện ra tôi ?"

Jane lia mắt xuống chiếc nhẫn nằm trên tay nàng thay cho câu trả lời. Eira liền hiểu ra cô muốn nói gì.

"Nếu tôi không còn sống, chiếc nhẫn này, cô đừng hòng lấy lại." Eira nheo mắt giả vờ tỏ vẻ nguy hiểm như mấy nhân vật phản diện 'chân chính'. Tuy vậy, trong mắt người kia nàng chẳng qua chỉ là một cô nhóc nhỏ câm điếc ngốc nghếch ngày ngày quẩn quanh chân cô.

'Không cần biết Jane Volturi ở nơi đâu, Eiramane em cũng sẽ ở đó...Một lời đã định.'

Jane gục đầu cười run cả vai, như nghe phải thứ gì đó rất nực cười, tia sáng nhu hoà quen thuộc cũng theo đó thoát khỏi lớp vỏ gai góc lạnh lùng rồi hiện hữu le lói. Eira nín thở chiêm ngưỡng cảnh trước mặt, lồng ngực khẽ nhúc nhích.

Mặt này của Jane rất giống khi ở cùng cô gái nhỏ mà nàng từng mơ thấy.

"Tiếc thật đấy, bọn ta đành phải bắt ngươi đến Volturi một chuyến rồi."

Jane thu liễm nụ cười trào phúng, trở lại dáng vẻ ngang tàn.

"Các ngươi về Volturi trước đi. Ta sẽ đi với nàng ta."

Alec nói: "Để em đi với chị."

"Không cần. Về trước báo với ngài ấy đi."

Alec thoáng chần chừ nhưng sau khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt chị gái thì xoay người, cùng lúc đó thấp giọng nói với hai cận vệ:

"Đi thôi!"

Từ đầu đến cuối Eira đều đứng chôn chân tại chỗ, cúi gằm mặt nhìn mặt đất ẩm ướt, mái tóc dài nhẹ tung bay. Cả người thấm nhuần hơi thở cô liêu tĩnh mịch.

Jane lãnh ngạo cất tiếng không nhìn nàng : "Đi thôi."

"Chiếc nhẫn này thật sự quan trọng với cô như vậy sao ?" Eira rũ mắt, không rõ cảm giác ê ẩm trong lòng thực hư ra sao.

Cô quay mặt đi nên Eira chỉ nhìn đến tấm lưng thẳng tắp của cô, không thể thấy được biểu cảm, nhưng lời nói thì chắc chắn không thể che giấu nội tâm:

"Nó vốn dĩ dành cho chàng ấy."

'Dành cho chàng ấy.'

Eira thì thầm lập lại hai chữ cuối, dưới đáy lòng cứ âm ỉ nỗi tê tái. Nàng vô thức nhớ tới bản thân bị câm điếc trong giấc mơ, hốc mắt liền phiếm hồng, đến nỗi nguyên do là gì nàng cũng không biết. Có lẽ là cảm nhận được giữa bọn họ tồn tại sợi chỉ rối không thể gỡ nổi hoặc chịu đựng đau thương cùng cô bé ấy.

Nàng chỉ có thể nói: "Được, tôi hiểu rồi. Thật xin lỗi." Tuy bản thân không hề gây nên lỗi lầm gì cả nhưng khi nhìn cô thế này, một linh tính mách bảo nàng rằng người cô ấy có tình cảm đã không còn. Và bằng một cách thần bí nào đó, chiếc nhẫn lại lọt vào tay nàng. Trong những cuốn tiểu thuyết Choạng vạng mình đã chinh chiến qua, Eira chưa từng đọc được bạn đời của Jane hay người cô ta yêu là ai, ngay cả chiếc nhẫn này cũng là một biến số tách rời mạch truyện chính. Ngẫm ra điều này, Eira không khỏi đau đầu, số phận những người khác đã được định trước sẽ không xảy ra điều gì, duy có nàng, chỉ cần sảy một bước, trật một nhịp, cái mạng này sớm muộn gì đều sẽ phải hiến cho lũ quái vật khủng khiếp kia.

Jane không trả lời, cô đi một mạch vào rừng với tốc độ người thường, cố tình thả chậm cước bộ chờ Eira. Nàng nhìn hướng cô đi, phía xa xôi dường như có luồng sáng mơ hồ đáng nghi. Giống như ánh sáng phát ra từ một cỗ máy móc cỡ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro