Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira trố mắt nhìn chiếc trực thăng màu đen đứng sừng sững giữa mảnh đất trống trải giữa rừng cây rậm rạp, có đôi chút choáng ngợp.

Làm tới mức này luôn sao ?

Mà cũng phải, ma cà rồng sao có thể đi máy bay đông người được, sẽ gây ra thảm sát hàng loạt mất. Eira chớp mắt đứng bất động, nhất thời không biết nói gì. Jane đứng kế chiếc trực thăng, lạnh băng:

"Heidi, chuẩn bị xuất phát đi."

Heidi, nữ ma cà rồng chuyên dẫn dụ đám người du lịch tới làm nguồn thức ăn cho tộc Volturi. Nàng bấu chặt quai balo, căng mắt nhìn bóng dáng thướt tha nóng bỏng mặc bộ đồ thanh lịch bước xuống buồng lái. Cô cười tươi rói: "Hoan nghênh Little Goblin trở về gia tộc Volturi. Không biết còn nhớ chị đây không ?"

Nàng lia mắt khó hiểu sang Jane, 'Littile Goblin' là biệt danh quái quỷ gì nữa đây. Hết Quỷ nhỏ lại tới yêu tinh nhỏ, tiền bối của nàng cũng có quá nhiều tên đi. ( ả ta vẫn chưa chấp nhận mình từng ở Volturi. )

Jane liếc một cái đã nhìn thấu nội tâm nàng, cô đều giọng: "Nàng ta không nhớ gì cả, cô cũng không cần làm thủ ngữ đâu."

Hai tay Heidi múa may trên không trung bỗng ngưng bặt. Cô sượng trân vuốt vuốt mái tóc màu gỗ gụ bồng bềnh, lầu bầu: "Lúc đầu sao không nói vậy đi, làm người ta cứ tưởng..."

Eira đứng một bên mím môi cúi đầu cười thầm, người phụ nữ này, ban đầu nàng cứ nghĩ cô ấy hung dữ lắm cơ.

"Chào chị, tôi tên Eira, không phải..."

Jane hắng giọng, lãnh đạm nói: "Lên nhanh đi, Quỷ nhỏ. Nếu không tối nay ngươi phải ngủ trên trực thăng đấy."

Eira bắt gặp ánh mắt của cô, trùng hợp Jane cũng đang nhìn nàng. Eira liền dời tầm mắt bởi căn bản không chống nổi uy áp từ cô. Nàng bước lên chiếc trực thăng xa hoa ấy, Jane ở bên ngoài liếc cảnh cáo Heidi, cô thức thời dùng ngón trỏ và ngón cái kéo khoá miệng. Hai người lên trực thăng, Heidi ngồi vào buồng lái phía trên. Eira cứ nghĩ Jane sẽ ngồi cạnh Heidi nhưng cô vừa bước vào cửa đã đến gần nàng sau đó...ngồi xuống chiếc ghế kế nàng.

Eira nuốt khan hết dám thở mạnh, vốn đã căng thẳng còn căng thẳng hơn. Trong khoang có tổng cộng bốn chỗ ngồi được bài trí tối giản thông thoáng còn trên khoang lái hiện hữu bộ điều khiển tối tân. Nàng đưa mắt ngắm chiếc trực thăng bay xuyên thủng tầng mây trắng phau tạo thành vài đường chân mây, vô thức phát ra tiếng trầm trồ: "Đẹp quá."

Jane đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh thì mở mắt ra, quay sang nhìn dáng vẻ si mê đến ngây ngốc của thiếu nữ. Thời khắc đó cô không biết ánh mắt mình có bao nhiêu nhu hoà, khác hẳn thời điểm lạnh lẽo ác liệt muốn dồn người ta vào con đường chết. Heidi nhạy bén đảo mắt nhìn gương chiếu ghế sau, nghĩ ngợi gì đó trong giây lát rồi chớp mắt không nhìn nữa, khoé mắt nhiễm ý cười.

Jane chồm người tới, thì thầm vào tai nàng: "Rất lạ sao ?"

Eira giật mình quay phắt sang trái, đôi mắt liền đụng phải đôi đồng tử đỏ tươi mị hoặc kia, nhất thời ngây người. Mùi hương hoa hồng nồng nàn quấn lấy khứu giác Eira khiến thần hồn nàng gần như trầm mê. Mà Jane thấy nàng lại lâm vào trạng thái ngây dại thì cười khinh bỉ, búng mạnh tay đánh thức nàng. Eira chớp mắt, tai phủ một tầng đỏ nhạt, cứng nhắc kéo dài khoảng cách giữa hai người, lúng túng lảng tránh ánh mắt cô.

"Không phải, chỉ là cảm giác được ngồi trực thăng rất..."

Nàng đăm chiêu tìm từ ngữ thích hợp, chú tâm đến nỗi mặt mũi nhăn nhó, khiến hai người còn lại cũng nổi lên tò mò.

"Phấn khích!" Eira thốt lên, nàng sống 19 năm trên đời chưa được ngồi trực thăng lần nào cả.

"..."

Heidi ngước nhìn gương hậu, thấy được vẻ mặt bất lực của Jane thì cười phá lên, chọc ghẹo: "Cô quỷ nhỏ của cô vẫn thiên chân như vậy nha, trong lòng nghĩ gì cũng không thèm giấu giếm, lúc nào cũng làm người ta bất ngờ."

Jane khoanh tay tiếp tục nhắm mắt, trầm giọng: "Cô tập trung lái đi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Còn ngươi, im lặng."

Eira trợn mắt ai oán, rõ ràng cô ta hỏi nàng mà. Nhưng thôi, không thèm chấp nữ ma cà rồng tính tình mưa nắng thất thường kia. Thật ra nếu không phục thì nàng cũng không làm được gì. Eira không muốn hứng chịu cơn tra tấn từ người kia nữa đâu, chỗ bị cô bấu vẫn còn hơi nhức.

Nghĩ vậy, Eira híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt đẹp như tạc kia nhưng càng nhìn lại càng bị hút vào vẻ đẹp đó. Nàng dứt khoát quay đầu, tựa người vào lưng ghế, bắt đầu thất thần ngắm tầng mây xốp mịn như kẹo bông gòn, chỉ mới nhìn thôi đã thấy ngọt ngấy rồi.

Vài tiếng sau, Eira chịu không nổi cơn buồn ngủ nhấn chìm tâm trí nên buông lỏng lớp phòng bị, dần dần thiếp đi. Jane mở mắt, căm ghét trừng đường chỉ trên cánh tay trái Carlisle mới khâu cho nàng, nơi đó như cây kim đâm vào mắt cô đến phát đau. Vài giây sau, cô mở miệng căn dặn nữ ma cà rồng đang ngồi ghế lái vài lời.

Heidi đáp: "Được."

"Cô bé thay đổi nhiều quá nhỉ ?"

Jane yên lặng lơ đi, không muốn nói chuyện.

"Còn cô lại chẳng thay đổi gì cả."

"Ý cô là gì ?" Jane Volturi nâng mặt nhìn thẳng mắt Heidi qua gương.

"Ánh mắt không thể lừa người huống chi ma cà rồng, cô chỉ đang mượn cớ để trói Eiramane ở bên mình thôi."

"Xằng bậy, nàng ta có tội, là nàng ta nợ ta, không có lí gì ta lại dùng cái cách lố bịch kia để mang Eiramane trở lại."

"Con bé có nợ cô không, tự cô hiểu rõ."

Jane bị cô nói đến nghẹn họng, tức tối trừng Heidi, nếu không phải cô đang cầm tay lái, khẳng định Jane sẽ không bỏ qua. Jane quay qua thì thấy nàng ngủ rất trầm. Cô không khỏi hồi tưởng tới thời điểm vài thập kỉ trước, nàng cũng nằm trên giường mình say giấc triền miên giống thế này...đúng hơn là mệt đến ngất đi.

"Bình thường cô có quản nhiều vậy đâu nhỉ ?"

"Biết sao được, sau cái chết của cô bé, có vài thứ ở Volturi đã thay đổi."

Jane cười mỉa, cụ thể là điều gì thì hồi sau lại nói.

Chiếc trực thăng bay vút trên nền trời xanh thẳm, làn khói trắng phiêu thay Eira gửi lời tạm biệt tới Fork, tới gia đình Cullen. Chuẩn bị đón chào tân hành trình, hứa hẹn nhiều cam go và nguy hiểm. Dự sẽ gặp lại họ vào một lúc thích hợp trong tương lai.

....

Italia, Ý...

Một tiếng vù vù mạnh phát ra từ chiếc trực thăng đen bóng loáng kéo theo vô vàn khói mù mịt. Nó đáp mình xuống bãi sân trống rộng bằng cả hai sân bóng hợp lại, xung quanh lác đác vài toà thành mang hơi hướng cổ điển. Eira nhăn mày muốn tỉnh giấc, hàng mi cong cong khẽ lay động, nhưng vì cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nên nàng không định thức dậy, mặt cạ cạ vào lớp vải êm mịn thơm mùi hương lôi cuốn. Jane nghiêng mặt nhìn cô gái trẻ kia gối đầu lên vai mình, cô rũ mi nhìn đôi môi non mịn hồng hào đang hơi hé ra để lộ hàm răng trắng sáng, không biết nghĩ gì mà trầm tư thật lâu. Đến khi Heidi lên tiếng đánh thức cả hai, Eira mới chậm rãi mở mắt, vừa mở đã thấy Jane Volturi nhìn mình chằm chằm, lại còn ở cự li rất gần. Nàng hoảng hốt theo phản xạ lùi ra xa dẫn đến đầu đập mạnh vào cửa kính khiến nàng xuýt xoa thành tiếng.

"A...chậc..đau quá." Eira khóc không ra nước mắt.

Trước đó Jane đã nắm chặt cánh tay bị thương của nàng, tránh cho nơi đó chịu chấn động, lớn tiếng: "Ngồi im, ngươi muốn chết phải không ? Đồ quỷ nhỏ ngu ngốc."

Nghe cô nạt nộ, nàng lập tức nghe lời không dám nhúc nhích, không khỏi hồi tưởng tư thế cả hai vừa rồi, đầu nàng đặt gần hõm cổ cô, hai tay vòng qua ôm đôi vai thon gầy kia thiếu điều đu trên thân thể người ta như con gấu koala luôn. Nhưng phải nơi tới, chính là mùi hương trên người Jane rất quyến rũ ma mị một cách xa xưa, nó bí ẩn như ẩn giấu cả màn đêm đen tối. Càng nghĩ, gò má nàng đỏ ửng thu hút sự chú ý từ người khác. Dù vậy nữ cận vệ sống ngàn năm thừa biết da mặt nàng mỏng nên lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Từ khoé mắt, nàng nhận ra một khối hình lưỡi liềm đang ngự trị ngạo nghễ trên cao và ban thứ ánh sáng màu bạc thuần khiết không tạp chất cho nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật thời xa xưa của nhân loại cùng hàng nghìn vì sao lấp lánh sáng lạn.

Vậy là nàng chính thức đặt chân tại Ý, tiếp đến sẽ là Volterra...

Eira dẩu môi giải thích: "Sao cô không đánh thức tôi ? Tôi khi ngủ có tướng nằm rất xấu, không phải cố ý đâu."

Jane âm thầm cười mỉa, đâu phải cô không biết, cũng lười trả lời nàng.

Heidi xuống trước thấy hai người bọn nàng còn ngồi tại chỗ thì hối thúc:

"Không phải giờ để đôi co đâu hai người, mau xuống đi."

Eira bừng tỉnh rút cánh tay khỏi bàn tay vừa mềm vừa lạnh kia, vơ lấy balo vọt xuống trực thăng, đứng cạnh Heidi chờ Jane đi xuống. Cô thấy nàng hấp tấp thoát thân như thế thì cũng không biểu lộ thái độ gì chỉ điềm tĩnh di chuyển. Mái tóc vàng óng tỏa sáng giữa đêm khuya tối mù tối mịt theo từng nhịp chân ổn trọng của cô, thật sự giống một thiên sứ mắc đọa. Eira cảm thấy bản thân hình như bị trúng tà, nếu không tại sao mọi lúc mọi nơi đều bị người kia câu lấy ánh mắt, hẳn là bị ảnh hưởng bởi độ yêu thích với nhân vật Jane Volturi khi đọc tiểu thuyết đi.

Nàng lặng lẽ quan sát toàn cảnh chung quanh, do là ban đêm nên tầm nhìn có hơi hạn chế, dù vậy nàng vẫn thấy nhiều toà nhà được xây dựng theo lối kiến trúc ở thời kì Phục Hưng thế kỉ XVI. Đây đích thị là nét đặc trưng của cái nôi phát triển mọi khía cạnh thuộc phạm trù văn hoá tồn tại cùng chiều dài thời gian vô tận. Eira không nghĩ tới việc bỏ trốn, nếu nghĩ tới sẽ khiến thâm tâm nàng dao động rồi lại làm ra những việc ngu ngốc hại mình hại người. Nàng không muốn như thế, nếu đám ma cà rồng Volturi đã tìm tới nàng, vậy thì biết đâu nàng có thể tìm đường về thế giới bên kia thông qua chiếc nhẫn quyền lực này. Dù sao, Alec cũng từng xuất hiện ở cửa tiệm sách cũ trên đường phố Luân Đôn. Thay vì chú tâm vào đống tiêu cực tối tăm không lối thoát, Eira lựa chọn vịn vào cái tiêu cực đó để khai quật một tia sáng ít ỏi.

Eira chưa nhận ra một điều rằng, từ lúc bắt đầu, nàng đã coi mọi người xuất hiện trong truyện là một nhân vật thông thường, là con người thực thụ cần được sống và có quyền sống. Đã ngầm nói lên nàng là một phần ở nơi đây.

Heidi dẫn đường cho Jane và nàng đến một chiếc Ferrari đen sang trọng đậu cách đó không xa. Eira cảm khái đúng là hoàng tộc ma cà rồng, có tiền có quyền có thế, liệu trên đời có thứ gì mà họ không có không đây.

"Hai người lên đi." Heidi mở cửa, cười thân thiện. Thông thường muốn dụ dỗ người ta cô cũng cười giống vậy.

Thoạt đầu, Eira mang tâm tính của người nghèo đỗ lần đầu bước vào siêu xe đắt tiền nên có phần kiêng dè, nhỡ đâu quẹt nhẹ mà trầy một xíu thì có bán nàng đi cũng không biết có đền hết không. Nhưng sau khi thấy động tác Jane tự nhiên ung dung thì được động viên không ít. 

Xe được khởi động với chỗ ngồi như cũ, Jane vẫn ngồi kế nàng, vẫn lạnh mặt không thèm nói chuyện. Nhưng người lái xe thì khác. Thông cảm, bệnh nghề nghiệp lâu năm khó chữa mà.

"Ừm...Ei..."

"Là Eira." Nàng thế chỗ.

"Đúng, Eira, bộ váy đó đẹp không ?"

Eira ngập ngừng: "Là bộ váy..." Chẳng lẽ là bộ váy kì lạ xuất hiện trước tiệc cưới của Bella?

"Là bộ Jan..." Heidi bắt gặp đôi mắt toé lửa đỏ nguy hiểm từ vị nào đó ngồi ở ghế sau, lập tức đảo mắt sửa lời:

"...Volturi tặng cô."

Eira nhất thời chinh lăng, lát sau mấp máy môi, cười giả trân: "Volturi có đãi ngộ đối với phạm nhân tốt thật đấy. Tặng luôn cả váy thế này."

Jane liếc nhìn sườn mặt bình tĩnh của nàng, sau đó hắng giọng vờ như không quan tâm nhưng giọng điệu thì ngược lại: "Nếu đã không thích thì đừng cố gượng ép."

"Hả?" Nàng vốn ngắm khung cảnh trôi ngoài cửa kính, nghe loáng thoáng gì đó thì hỏi lại.

"Không có gì." Cô quay mặt sang hướng khác, không cho nàng thấy biểu cảm của mình.

Heidi cười cười: "Cô ấy hỏi cô nó có đẹp không ?"

"Thật sự rất đẹp, cảm ơn." Dù biết Jane không thấy mình, nàng vẫn nhìn cô mà trả lời.

"Nói vậy, các cô biết tôi ở nhà Cullen từ trước ?"

"Ừm hửm." Lần này là Jane lên tiếng.

Cô lạnh nhạt, đôi mắt tối sầm lại: "Ngươi đang thắc mắc tại sao bọn ta không đến bắt ngươi sớm hơn."

Eira mím môi không đáp. Jane hằn học lầm bầm: "Cũng tại thứ gọi là tình bạn vô nghĩa gì đó..."

Aro đã nhấn mạnh rằng không được phá hủy hôn lễ tốt đẹp của đứa con nuôi nhà Carlisle, nếu không cô đã không phải đợi tới ngày hôm nay.

Trong xe không còn bất cứ âm thanh nào, cả ba đều trầm mặc. Chiếc xe đen bóng lao nhanh trên đường hướng đến toà thành bị kiêng kị nhiều nhất trong toàn thể giới ma cà rồng. Cũng là nơi diễn ra hàng loạt buổi phán quyết liên quan đến sự sống chết. Lần này Eira không muốn hành hạ cánh tay nên không dám ngủ nữa, thay vào đó thì thả hồn vào màn đêm yên ả tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro