Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng dừng trước một toà lâu đài rộng lớn kiến trúc Âu cổ tráng lệ. Eira ngưng mắt nhìn khung cảnh trước mặt, nơi ngực trái dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả. Nếu bọn họ chỉ cần chiếc nhẫn hay đơn giản là thực thi phán quyết thì sợ rằng nàng đã không còn thấy ánh mặt trời từ lâu rồi, nhưng đằng này lại đưa nàng đến đây, rõ ràng Volturi cần thứ gì đó còn quan trọng hơn rất nhiều.

Một thứ mang đến cho họ quyền năng vô song, một thứ thỏa mãn tham vọng quyền lực tối cao của giống loài máu lạnh.

Eira vẫn nhìn chằm chằm cổng thành bệ vệ, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi tự hỏi, rốt cuộc các cô muốn gì ở người như tôi ?" Dù sao cách hành xử của đội cận vệ Volturi từ lúc nàng gặp họ khác một trời một vực so với nguyên tác, lúc nóng lúc lạnh. Chỉ vài chỗ đột biến sợ rằng cốt truyện sẽ chệch khỏi quỹ đạo vốn có mất. Đến lúc đó, ngay cả kẻ đột nhập từ thế giới khác như nàng cũng không thể nắm vững thế cục lẫn sinh mạng của chính mình nữa.

Nàng chầm chậm quay đầu nhìn bóng lưng thon nhỏ của cô, chỉ đơn giản là nhìn không mang bất kì tia cảm xúc nào khác. Jane vốn định mở cửa xe nghe nàng nói thì dừng lại, cả người giấu trong bóng tối tản ra hơi thở âm u thâm trầm.

Ở góc tối nàng nhìn không tới, bờ môi đầy đặn kia khẽ ma xát kẽ răng nhọn hoắt, chỉ một chốc gương mặt hoàn mỹ ấy đã hỗn độn muôn vàn cảm xúc. Lát sau, người nọ lạnh giọng: "Đừng nghĩ bản thân mình quan trọng, chẳng qua là chưa tới lúc ta ra tay thôi."

Eira cười khẩy, cố ý vạch ra : "Volturi không cho cơ hội thứ hai, đây chẳng phải tôn chỉ của các người à ?"

Lời cô nói nhẹ tựa lông vũ nhưng lại khiến tim nàng hẫng một nhịp: "Cơ hội chỉ được tạo ra khi tộc ta quyết định trao cho ai đó, còn ngươi vốn ngay từ đầu đã không có tư cách."

Cô vừa dứt câu, nàng liền lặng người đi, thân thể như chìm vào gam màu tối mù của bầu trời đêm, nhưng tình trạng đó cũng không tiếp diễn lâu. Đợi đến khi mắt nàng đang vô hồn đảo khắp nơi chạm phải đống băng gạc trắng tinh đang quấn trên tay mình mới hoàn hồn. Eira bình thản cười nhẹ: "Không sao cả, tôi sẽ tự tạo cho mình một tư cách." Dứt lời, Eira bất giác nhớ tới, ở thế giới kia, có một người từng nói với nàng rằng 'làm người đừng trông mong bất kì người nào công nhận, phải tự tạo ra tư cách để người ta thán phục trước đã.'

"Dù ngươi có cố gắng thế nào, hay 'tạo ra tư cách' như lời ngươi nói, cũng không thay đổi được thứ gì cả, một chút cũng không."

Nghe xong nàng cũng không nổi giận, chỉ bình đạm nói ra điều mình thắc mắc từ lâu:

"Chúng ta đã từng gặp qua nhau sao ? Hình như cô rất hiểu biết tôi."

Cô hất mặt nhìn nàng không đáp lời. Eira nâng khoé miệng mở cửa xe, từ đầu đến cuối không nhìn cô. Nàng cảm thấy bản thân rất nực cười, biết rõ những chuyện trong mơ là hư ảo còn cố hỏi để bị ê mặt thành thế này.

Eira cho tay vào túi. đứng trước lối vào toà tháp, đưa mắt ngắm bầu trời sơn lớp màu xanh đen huyền ảo vô thực. Những ngôi sao xếp thành nhiều hình thù đang tỏa sáng rực rỡ trên cao tỏa ánh sáng trắng tinh khôi cho vạn vật. Eira bắt đầu có chút hoài niệm khung trời ở Luân Đôn, sương mù luôn dày đặc, lạnh tới nỗi bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận không khí se se khi còn ngồi trước hiên nhà ông Philip, lâu lâu lại đưa tay nghịch vài bông tuyết trắng xoá dưới bậc thềm màu đỏ gạch.

Trong lúc Eira còn thất thần tiếp thu hiện thực đầy phũ phàng rằng mình đã bị bắt đến Volturi, Jane đã đứng cạnh từ lúc nào. Cô thoáng cau mày rồi dùng cách riêng đánh thức nàng.

Eira nhăn mặt cúi gập người, rít lên: "Đau...cô không thể kêu tôi một cách bình thường à? Tay tôi còn chưa lành đâu."

Heidi bật cười, vỗ vai mạnh đến mức nàng phải lắc lư: "Cả thế giới này chắc chỉ có mình em dám công khai khó chịu với cô ta thế đấy."

Jane nhếch mép yêu diễm, sau đó là tiếng la oai oái của người nào đó.

Cô lạnh nhạt nói: "Đi lo việc của cô đi, những lời ta đã nói..."

Heidi dần hết loạng choạng, cô ra dấu OK : "Được, tôi nhớ rồi." Sau đó biến mất cực nhanh ở phía cầu thang uốn lượn cao ngất ngưỡng.

"Đi thôi." Jane ngẩng cao đầu, tiến vào hành lang trải dài không thấy điểm dừng, Eira vốn hơi chần chừ nhưng bị cô thúc giục thì tăng cước bộ đuổi kịp bước chân cô.

Jane dẫn nàng băng qua lối đi chật hẹp trên bậc thềm, lúc đi ngang quầy lễ tân, nơi đó do một người phụ nữ làm việc. Vừa nhìn một cái nàng liền biết đây là người phụ nữ trẻ Gianna, vì muốn trở thành ma cà rồng mà cô chấp nhận chôn chân giữa một bầy ác quỷ, từng xuất hiện trong Trăng non. Nhưng cô ấy lại không tự lượng sức mình. Eira kiềm chế cơn nôn nao kêu réo trong bụng, chỉ cần nghĩ tới một người hoàn toàn khỏe mạnh như cô ấy trở thành miếng thịt bị đám ma cà rồng ở nơi này hút cạn máu thành bộ xương khô, nàng không khỏi buồn nôn. Cả hai lướt ngang qua cô ấy, Gianna lịch sự mỉm cười chào cô và nàng. Jane lạnh nhạt gật đầu, Eira thì cười không nổi nên khoé môi cứ co rút, trông khá khó coi, dù vậy người phụ nữ kia vẫn vui vẻ như thường.

Khi cả hai đã bước vào thang máy, Eira vờ hỏi: "Cô dẫn tôi tới chỗ nào vậy ?"

"Nơi diện kiến chủ nhân của ta."

Dù biết trước điều mình sắp đối mặt nhưng không thể làm Eira bớt hồi hộp, lo âu. Những vị vua thống lĩnh toàn bộ thế giới vampire, chắc chắn ở nơi đây quyền lực của họ vượt xa khỏi nàng từng tưởng tượng, trong nguyên tác cũng chỉ có thể diễn tả một phần nhỏ thôi. Mà nàng, sắp bị họ xét xử giống cặp đôi Edward-Bella.

Cánh cửa thang máy mở ra, Jane dẫn đầu đi đến một căn phòng không rõ rộng lớn. Eira đoán chắc rằng nó là nơi những người đứng đầu thi hành phán quyết.

Tới lúc hai người chỉ cách cánh cửa vài mét, Jane bỗng dưng ngừng bước, Eira đang rề rà đi phía sau cũng thắng gấp lại khó hiểu nhìn chiếc áo choàng màu đen của cô. Cô xoay người, đôi mắt to tròn linh động như ngọn đèn soi rọi góc khuất trong lồng ngực đang đập mãnh liệt của Eira. Nàng liền dời tầm mắt, rõ ràng rất xấu hổ bởi biết được người nọ cũng nghe ra nhịp đập bất ổn của mình.

Tiếp đó là giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng vờn quanh không khí truyền đến tai nàng cùng với xúc cảm lành lạnh nơi sườn mặt trái:

"Ngươi có sợ không ?"

Eira không dám tin cúi đầu tìm kiếm bàn tay trắng nhợt kia trên mặt mình, không hiểu sao khi cô chạm vào mình lại khiến Eira sinh ra cảm giác là lạ...như bị chìm trong nước, ngợp thở và mê mang. Nàng ngây người mở to mắt nhìn cô, có thể thấy được tàn dư của sự thương tiếc còn bám lấy đường nét tinh xảo ấy. Có điều nó không thể che giấu cho nỗi căm ghét lạnh lẽo đang hiện trên gương mặt Jane ngay lúc này. Thật là mâu thuẫn rối rắm.

'Em có sợ không ? Yên tâm, không sao cả, có ta ở đây rồi. Ngoan, đừng sợ.'

Chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Eira, nàng căng mắt nhìn cô đầy hoảng loạn, con ngươi đảo liên hồi. Câu nói trầm thấp đầy nhu tình kia cứ vang lên trong đầu nàng khiến Eira không tự chủ ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đầu đau như búa bổ. Jane lạnh nhạt nhìn một màn này, không nói năng gì mà chỉ theo dõi biểu hiện của nàng, thoạt nhìn như một bức tượng bằng thạch cao, vô tình lãnh khốc. Qua hồi lâu, đến khi cơn nhức đầu và lời thì thầm ấy qua đi, Eira mới lấy lại bình tĩnh, nàng khoanh gối đôi mắt trống rỗng, nhìn như nói với Jane nhưng thực chất là độc thoại:

"Ban nãy, tôi nghe thấy một giọng nói, rất giống cô, nhưng cũng không giống. Trong lời nói cô ấy, ẩn ẩn sự quyến luyến thương xót. Cô nói thử xem, thế là thế nào ?"

Jane càng nghe càng không vui, mặt mày đã xám xịt, thấp giọng:

"Tỉnh táo lại đi, đây không phải lúc để ngươi nói sảng."

Nàng bĩu môi lầm bầm, lấy ngón trỏ vẽ vòng tròn: "Tôi không hề có ý đùa cợt."

Jane liếc cô gái đeo balo ngồi ủ rũ một góc trông rất đáng thương, chung quy cũng không thể gây đau đớn cho nàng lần nữa. Cô đảo mắt, cắn răng đe dọa: "Nếu ngươi không nhanh lên, đừng trách ta."

Eira lập tức đứng dậy, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, trái ngược hoàn toàn so với vừa rồi. Cô lạnh lùng tiến tới đẩy cánh cửa cao lớn, bên cạnh là hai ma cà rồng đứng gác. Bọn họ mặc bộ trang phục đương đại, vừa thấy Eira thì lộ ra vẻ mặt sững sốt, nàng đương nhiên cảm nhận được những tầm mắt săm soi mình nhưng đành nhắm mắt làm ngơ. Nếu theo lời Carlisle đã nói thì nàng rất giống cô gái tên Eiramane từng sống ở đây, cô ấy hẳn chiếm giữ vị trí khá lớn tại nơi này nên bọn họ mới tỏ thái độ ra mặt như thế.

Khi cánh cửa được mở ra, Eira bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn của căn hầm này, nói là đại sảnh thì đúng hơn. Ở giữa là ba người đàn ông mặc vest đen kiểu cách phẳng phiu ngồi trên ba chiếc ghế quyền lực, ở họ đều toát ra khí chất vương giả quyền lực. Hai phía phải trái là ba cận vệ bị Jane đuổi về trước, dàn thành hàng ngang sẵn sàng đợi lệnh từ các vị vua. Nơi này được xây theo kiến trúc lâu đài cổ, phía trên lát vô số miếng đá cẩm thạch xuyên thấu bầu trời, gây ra một áp lực vô hình bóp chặt trái tim Eira.

Jane đứng giữa sân cung kính cúi người, nói: "Chủ nhân."

Eira bước chậm chạp tới đứng sau lưng Jane, không hiểu sao hành động lưu loát như từng làm qua vô số lần trước đây. Nàng thẳng người chống lại đôi mắt đỏ tươi của ba người đàn ông trên bục, người ở giữa trông thấy nàng thì hào hứng đi xuống, trái với vẻ lạnh băng của hai anh em trai. Đây đích thị là Aro, vị vua ngồi trên đỉnh Volturi. Còn người ngồi bên trái với vẻ mặt u sầu thất thần hẳn là Marcus, vị còn lại đang nhìn nàng bằng đôi mắt khinh rẻ, hằn hộc chắc là Caius.

Aro cười đến nheo cả mắt, chất giọng trong veo cất lên lảnh lót, vang vọng không gian trống trải lạnh lẽo: "Eiramane của chúng ta đây rồi, ta còn nghĩ Jane sẽ không chấp nhận đề nghị đó."

Jane bình thản không đáp. Eira nhíu mày nhìn phần ót lộ ra của cô, nói vậy hẳn Jane Volturi là người đã triệu hồi chiếc nhẫn, có lẽ nó thật sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cô. Nàng bất giác mân mê thứ cộm cộm ở ngón trỏ, dưới đáy lòng len lỏi cảm xúc khó chịu không rõ nguyên do nhưng nó rất  nhanh đã bị nàng gạt đi.

Aro tiếp tục màn diễn thuyết của mình: "Xem nào, cháu không nhớ rõ ta sao ?"

Eira nhìn chằm chằm vị ma cà rồng cổ xưa có mái tóc đen nhánh óng mượt trong vài giây, cuối cùng chỉ bất lực lắc đầu:

"Tôi tên Eira Moreau, không phải người đó, các ông nhầm rồi." Nên Eira dù có nhớ cũng chỉ nhớ họ là những nhân vật phản diện được gây dựng từ ngòi bút của con người thôi. Ngoài ra, hoàn toàn trống rỗng.

Aro khựng lại một chút, đánh mắt quá Jane đang đứng trầm lặng bên cạnh thì nhận lại cái lắc đầu nhẹ từ cô. Ông ta vừa nhìn đã hiểu, cười hoà nhã: "Không sao, thời gian còn rất dài, chúng ta vẫn có thể làm quen lại."

Eira bấu chặt nhẫn như với lấy phao cứu sinh, đột nhiên máu liều từ đâu không rõ xộc lên não đánh bay tí lí trí còn sót lại, ngay sau đó nàng mất kiểm soát bùng nổ : "Các ngài đừng nghĩ dùng cách này để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi. Nếu tôi đã dám đến đây, thì cũng không ngu ngốc đến mức không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì. Nên là, đừng vòng vo nữa, muốn đánh muốn giết cứ việc."

Vừa dứt câu, toàn sảnh lặng như tờ, Eira có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập mạnh. Đến khi nhận ra bản thân trót vô lễ với họ, nàng liền hối hận lo sợ, là cá nằm trên thớt tuỳ người băm vằm mà cứ tưởng mình là dao chuẩn bị hành hình.

Mặt Jane sa sầm, vầng trái nhăn lại, không biết đây là lần thứ mấy cô muốn dán cái miệng nhỏ kia của nàng lại để khỏi nói lung tung xằng bậy. Cô quát lớn: "Ngươi câm miệng."

Caius ngồi trên ngai vàng, điệu bộ nhàn nhã như đang xem một vở kịch vui, gió vui bằng cách tặc lưỡi châm chọc: "Chậc...chậc...Xem ra ở nơi đó mười mấy năm, ngươi ngày càng có bản lĩnh hơn xưa rồi. Anh không nghe à Aro 'đáng quý', nó nói nó muốn chết, ở Volturi ta sao có thể chứa chấp một kẻ ngông cuồng coi trời bằng vung như vậy."

Eira đảo mắt nhìn người đàn ông một thân tây trang cùng gương mặt góc cạnh sắc sảo, quyết không chịu thua, thấp giọng lầm bầm: "Ở đây cũng chứa ông đấy thôi." Nàng chỉ muốn giải tỏa chút bức xúc âm ỉ trong bụng nhưng quên mất nơi này là đầu não của một đế chế ma cà rồng đáng ghê sợ, không phải ở nhà Cullen hay bất cứ chỗ nào khác.

Lời này quả thật rất cuồng loạn, khiến tất cả các cận vệ đứng gần đó vào thế chuẩn bị tấn công. Nhưng họ thấy Aro ra dấu tay nên thu lại móng vuốt, trở lại dáng vẻ cứng đờ bình thường, tiếp tục đứng thủ.

Jane kinh ngạc trợn trắng mắt, liếc đôi mắt sắc lẹm như dao găm khiển trách nàng. Eira cứ tưởng bản thân chuẩn bị bị Jane dùng năng lực để răn đe nhưng lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của vị thủ lĩnh. Ông ta vừa cười vừa vỗ tay khoái chí, Marcus lặng im từ đầu đến giờ cũng hơi cong môi.

Caius điên tiết đứng bật dậy, gầm gừ trong cuống họng, ngón tay trắng toát tức tối đến nỗi run rẩy chỉ thẳng mặt nàng: "Im đi, Aro! Marcus, anh cũng vậy sao ? Còn nhà ngươi, đồ nhân loại hạ đẳng, ai cho phép ngươi dám xấc xược như thế! Nhớ rõ cho ta, có một ngày, ta sẽ xé xác mi ra thành trăm, thành ngàn mảnh, nhớ đấy." Không phải ông ta e ngại Eira, ngược lại là đằng khác, mà bởi vì nàng là học trò của tên bác sĩ đáng ghét một hai đòi theo chủ nghĩa ăn chay từng sống ở đây, Aro lại đặt nàng vào trong vòng bảo hộ của tộc, thành ra dù ông ta vô cùng tức tối song chẳng làm gì được. Nhưng với tính cách bạo ngược cực đoan của Caius, Eira không chết chỗ này cũng gặp rắc rối chỗ nọ.

Jane mặt vô biểu tình âm thầm nhích chân sang trái, che hơn nửa người nàng. Eira đương nhiên nhìn ra hành động của cô, nội tâm nóng vội chịu kích động dần êm ắng xuống, như được gió thu ấm áp vuốt ve dỗ dành. Jane lẽ ra nên giống bọn người kia muốn tấn công nàng nhưng cô lại không làm thế. Chưa được bao lâu nàng đã bị hiện thực đánh cho vỡ mộng, chiếc nhẫn đỏ tươi khẽ cạ vào tay như lời nhắc nhở về hiện thân lý do nàng được sống tới tận bây giờ.

Aro sau khi cười một lúc lâu thì đứng ra hoà giải: "Thật là thú vị, Eira, cháu đúng là khiến toàn bộ chúng ta ngạc nhiên đấy!"

"Nếu các ông không xử tội tôi, thì hãy thả tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không hé môi nửa lời về tộc các ông. Thậm chí nếu các ông muốn, từ nay Eira Moreau tôi sẽ không mở miệng lần nào nữa." Eira giương cặp mắt hạnh đen nhánh sáng ngời vẻ kiên quyết nhìn ba vị thủ lĩnh, trong lòng ruột gan đều quặn thắt lại, mẫu bánh mì cuối cùng cũng được tiêu hoá để lại khoang bụng trống không, chỉ còn khí lạnh quanh quẩn cổ họng nàng, lồng ngực đập nhanh vì nôn nóng khẩn trương, còn có lo sợ họ sẽ thủ tiêu nàng ngay tại chỗ mà nàng chưa kịp trăn trối. Eira không chắc bị hút máu đến chết hay trở thành ma cà rồng giống họ, cái nào sẽ đau khổ hơn. Có lẽ là trơ mắt nhìn bọn họ biến nàng đồng loại, ngang nhiên mất đi tính người vốn có. Nếu vậy, Eira thà bị biến thành bữa tráng miệng, như vậy sẽ không liên luỵ người khác.

Aro mỉm cười hoà nhã, hai tay giao nhau, rảo bước tới gần nàng, vừa đi vừa mềm giọng trấn an nàng: "Mọi chuyện không nghiêm trọng như cháu nghĩ đâu, dù cháu không nhớ nhưng cháu vốn là người của tộc chúng ta, cháu sẽ không bị xử tử, bọn ta đều hoan nghênh cháu trở về. Nhưng là như thế này, nếu cháu muốn rời khỏi đây, ta có một điều kiện."

Eira đề phòng: "Nó là gì ?"

"Điều kiện chính là cháu phải sống ở đây."

Nàng nhăn mày, bảo nàng sống ở một nơi toàn ma cà rồng thế này, hẳn ông ta biết rất rõ, máu nàng không thể thu hút vampire nào ngoại trừ Jane, làm sao họ có thể chắc chắn như vậy ?

"Ý ngài là, một loài người như tôi phải sống với những kẻ muốn hút máu mình ?"

Caius chán ghét cắt ngang, mái tóc bạch kim chuyển động theo từng cử động của ông ta: "Nhà ngươi đừng giả vờ nữa, chúng ta đều biết máu ngươi là chất độc, không ai trong bọn ta ngu ngốc đến thế đâu."

Nàng cắn môi níu mép quần, cụp mắt nhìn ba ông hoàng một lượt, cuối cùng bất mãn lên tiếng:

"Tôi có thể biết là bao lâu không ?"

"Tới khi..." Aro lấp lửng, đoạn liếc sang Jane đang đứng một bên rồi nói tiếp:

"Vật hoàn nguyên chủ, chỉ vậy thôi, không được hỏi thêm đâu nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro