Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira nhìn nhìn bản thân mình, bèn hỏi: "Tôi thật sự không được hỏi đó là vật gì hay phải trả nó lại cho ai à ?"

"Đúng vậy." Aro cười tủm tỉm.

Nàng cau mày suy tư, phải chăng ông ta đang muốn nói về...

"Làm sao tôi có thể tin ngài đây?" Eira chắc chắn họ sẽ không đơn giản mà buông tha nàng như vậy. Trong tiểu thuyết, dù cho Bella có Edward không ở bên, cũng suýt chút nữa đã không thoát khỏi nếu họ không rời đi với lời đảm bảo sẽ biến đổi Bella. Huống chi...ở nơi này, Eira chẳng có ai cả, từ khi sinh ra đã không có. Họa may chỉ là có vài nét giống cô gái tên Eiramane kia.

Aro nhoẻn miệng cười: "Nhóc con, cháu vẫn cẩn thận y hệt ngày xưa! Tất nhiên cháu sẽ được bảo vệ bởi dòng tộc Volturi hùng mạnh cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ và quay về quê hương. Nếu bọn ta đã đưa ra phán quyết, tuyệt đối không có việc nuốt lời."

"Ông biết quê hương của tôi ở đâu ư?" Nàng cau mày hoài nghi, nơi nàng muốn về sợ là bọn họ không thể giúp nàng trở về được. Bởi tất cả bọn họ, bao gồm cả cái thế giới đồ sộ này chẳng qua chỉ là công trình văn chương được người khác thêu dệt nên từ vài giấc mơ hư ảo thôi. Còn thế giới nàng sống là thế giới thật, những con người bằng xương bằng thịt. Nhưng một điều cực kỳ kì lạ chính là, Alec đã từng xuất hiện ở tiệm sách cổ, từng nói chuyện với ông Philip, nàng vẫn còn nhớ như in cơn đau điếng khi anh ta hất mạnh vai nàng và cả cảm giác lạnh lạnh rợn sống lưng khi cậu lướt ngang qua đọng lại sau lưng. Thành ra, đó không phải ảo giác mà đều là thật, Eira đã tìm được một cơ hội để quay về nhà.

"Đương nhiên."

"Vậy các ông sẽ đưa tôi quay về bằng cách nào ?"

"Đợi tới lúc cháu hoàn thành giao ước, chúng ta sẽ nói tới sau, được chứ ?" Aro điểm đầu mũi nàng, Eira theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Jane đứng một bên thấy cảnh này thì vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không biểu cảm.

"Còn nếu tôi không làm được ?" Eira gần như đứng sau lưng Jane, thực ra nàng có vài phần lo sợ nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ chôn mạng ở đây liền đánh thức bản năng trong nàng. Bản năng giành giật cơ hội được sống. Eira không thể không lên tiếng vì bản thân. Nếu cách đây một tuần, ai đó nói rằng Eira Moreau sẽ đứng giữa đại sảnh hoàng tộc ma cà rồng Volturi đối chất với ba vị vua nguy hiểm nhất mọi thời đại, nàng sẽ cười thẳng vào mặt người đó rồi mỉm cười khinh bỉ. Nhưng hiện giờ thì, cười không nổi nữa, nụ cười sẽ bị nứt.

"Vậy thì cháu phải sống ở đây, bầu bạn với Jane, sống quãng đời vĩnh hằng vĩnh thế với tư cách là ma cà rồng."

Jane lập tức lên tiếng phản đối: "Chủ nhân, chúng ta đã nói..."

Aro cắt ngang: "Con bé chỉ sống ở đây thôi, hoàn toàn không giống nhau. Con không cần sốt ruột như thế."

Cô hạ đầu nhìn chằm chằm mặt đất, nỗ lực kiềm nén tức tối đang dâng trào trong lòng. Alec đứng bên phải khẽ liếc sang quan tâm chị gái. Chị ấy đang rất khó chịu, cậu có thể cảm thấy thế, nhưng giờ người nọ đã quay về, chỗ cạnh chị đành phải nhường đi. Vốn dĩ Jane thường hay mất kiểm soát bởi những chuyện nhỏ nhặt, muốn ổn định tâm trạng cô, cậu phải làm dịu bằng hành động. Còn loài người bốc đồng xốc nổi kia thì lại chẳng cần động tay, chỉ cần đứng yên thôi cũng có thể xoa dịu chị ấy.

Eira sững sờ, khẽ nhìn Jane, người đang mím môi đầy nhẫn nại bên cạnh, trên mặt hiện rõ ba chữ không tin nổi. Nàng cứ thất thần như thế, hễ trong đầu hiện lên cảnh mình bị biến thành vampire phải hút máu người để tồn tại thì lòng chợt quặn thắt, kích nôn nàng không ngừng. Biến thành ma cà rồng là chuyện bất khả thi, còn phải ở bên cạnh Jane, điều đó nàng làm không được.

"Eira, thật ra ngươi không cần ép mình quá, đợi một thời gian nữa, tự khắc ngươi sẽ thay đổi ý định thôi." Có lẽ thấy sắc mặt nàng không tốt, Marcus, người kiệm lời nhất từ khi nàng bước vào đây cũng lên tiếng khuyên giải.

Nhưng Eira không nghe lọt tai chữ nào, nàng lặp lại vài từ ngắn gọn 'Vật hoàn nguyên chủ' , dù không hiểu mấy nhưng vẫn cố ghi nhớ nó để tìm thời cơ hoàn thành càng sớm càng tốt. Do đó, Eira không thấy vẻ mặt mất tự nhiên của hai vị lãnh đạo khi nghe lời anh trai mình nói, càng không thấy khuôn mặt Jane dần biến sắc. Bọn họ nhìn từ Aro đến cô, lờ mờ đoán ra ông đang mưu tính điều gì đó.

Nàng nhăn mi, dù cho được trao cho cơ hội sống sót nhưng trong lòng không mấy thoải mái: "Các ngài bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng như vậy, chẳng lẽ không sợ..."

Lời nói dở bỗng mắc kẹt trong cổ họng, nàng liền quay phắt người hầm hầm nhìn thủ phạm, cổ họng thít lại khiến nàng không thể nói tiếp. Jane cướp lời:

"Chủ nhân, nàng ta cần nghỉ ngơi. Còn việc kia, tôi nghĩ chúng ta nên cho nàng ta thời gian thích nghi với nơi này trước."

Aro thốt lên: "Ồ phải, đôi khi ta quên mất Eira vẫn là con người. Đi đi, nói Heidi chuẩn bị thức ăn cho con bé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé Eira !" Nói xong, ông vẫy tay chào tạm biệt nàng như đối đãi một đứa con nít khiến Eira hơi ngượng. Chỉ là nàng không biết, đây là thói quen được bắt đầu từ một thế kỷ trước, khi cung điện Volturi từng xuất hiện một đứa trẻ loài người kì lạ gây nhiễu loạn trật tự quy củ nghiêm ngặt được đặt ra từ hàng thế kỉ trước.

Eira cứng nhắc cúi đầu: "Chào các ngài, xin lỗi vì đã thất lễ với ông, Caius."

Caius cao ngạo ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm đếm xỉa tới nàng. Eira cũng chỉ đáp ứng phép tắc xã giao thông thường, tự biết thật tâm chẳng có bao nhiêu. Nàng nhấp môi, trong giây lát trong mắt đã cuồn cuộn quyết tâm rực lửa: "Yêu cầu các ngài đưa ra, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Hy vọng đến khi đó, các ngài sẽ thực hiện lời hứa." Ở một bên, Jane ngoài mặt lạnh băng điềm nhiên nhưng bàn tay ẩn dưới lớp áo choàng dày nặng âm thầm siết chặt lại như muốn bóp chết con người đang gân cổ hứa hẹn ba hoa bên cạnh, dù không biết là sẽ phải làm gì mà vẫn mạnh miệng chấp thuận. Cô chán ghét dời mắt, ngẩng cao đầu xoay gót, càng không vui thì ánh mắt càng cực kì sắc bén, đủ để lăng trì người khác.

Jane lạnh lùng đi trước, Eira nhăn mày khó hiểu chần chừ nhìn theo bóng lưng cô.

Aro cười mỉm, vẫy tay: "Đi theo cô ấy đi, Jane sẽ chỉ cho cháu chỗ ở. Mau, nhanh chân lên."

Nàng gật đầu, toan quay lưng nhưng khựng lại nhìn ba vị thủ lĩnh ngồi trên ngai vàng, lưỡng lự mím môi, dường như có lời khó nói. Sau đó dứt khoát chạy theo Jane, ba vị vua nheo mắt dõi theo bóng dáng hai người họ.

Marcus thở dài: "Aro, anh lại định bày ra trận cờ gì nữa đây ? Định thu hồi một lượt những tài năng bị vuột mất sau ngần ấy năm à?"

Aro nhàn nhã ngồi trên ngai vàng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế nào, có thấy thú vị không ?"

Caius bất lực chẳng buồn tức giận: "Dở tệ thì có ấy, để bọn chúng lặp lại trận hỗn loạn năm đó là quyết định điên rồ nhất tôi từng nghe. Đến cuối cùng thì sao, ba chúng ta vẫn phải đứng ra dàn xếp. Tôi không rảnh rỗi đến thế đâu anh trai."

Aro cười nghiền ngẫm: "Phải không ? Anh lại thấy mọi thứ rất hoàn hảo, biết đâu lần này sẽ khác thì sao. Có điều, không ngờ đã một trăm năm rồi mà nhiều thứ vẫn không thay đổi." Chẳng hạn như ánh mắt quật cường của Eira, sự che chở ẩn mình của nữ cận vệ ông mang về dành cho Eira. Càng nghĩ, thần sắc Aro càng sáng lạn, trái ngược màu trời tối đen như mực ở bên ngoài.

Ba cận vệ thủ hai bên cũng nhìn theo Jane và Eira, rất lâu rồi mới lại thấy bọn họ đi cùng nhau thế này. Lâu đến nỗi tưởng chừng như hai người ấy sẽ chẳng va vào nhau lần nào nữa. Mỗi lần nàng cùng cô ở một chỗ, họ đều có cảm giác hài hoà không nói nên lời.

...

"Vô ích thôi." Jane gắt gỏng, hai đầu chân mày chau lại vì bị người nọ phiền nhiễu.

Eira xấu hổ thu hồi bàn tay sắp làm chuyện xấu. Nàng ngậm ngùi tròng chiếc nhẫn trở lại ngón trỏ, len lén quan sát sắc mặt cô, sợ là bản thân lại chọc giận ma cà rồng hay lên cơn loạn tính này.

Kể từ lúc ra khỏi đại sảnh xét xử, bọn họ không nói gì với nhau cả, bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối, lại thêm áp suất thấp luôn tỏa ra từ Jane khiến nàng bất chợt lạnh sống lưng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Jane dẫn nàng băng qua hành lang dài tưởng chừng như vô tận rồi dừng trước thang máy. Lại một thang máy. Eira nghĩ, ảo não kéo lê bước chân, nếu phải chạy trốn khỏi đây có khi sẽ bị lạc đường mất.

Vào trong thang máy, Eira cố ý đứng xa Jane nhất có thể. Nàng e dè mở lời: "Trên người tôi chỉ có chiếc nhẫn này thôi. Nếu nó là của cô, tôi sẽ trả lại cô, sau đó chúng ta đường ai nấy đi, vẹn cả đôi đường. Tôi quay về thế giới của tôi, cô tiếp tục làm ma cà rồng, cô nghĩ kỹ đi, có phải rất hợp tình hợp lý không ? À còn nữa, cô yên tâm, ở nơi đó, tôi sẽ không thể tiết lộ điều gì về các cô cả. Mà có nói cũng chẳng ai tin đâu."

Jane cười khẩy, sự tình nếu đơn giản như lời nàng nói, giữa bọn họ cũng không cần dây dưa đến bây giờ. Cô nhếch môi nở nụ cười tàn khốc thường trực, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi di chuyển tới gần nàng.

Eira hơi hoảng, liên tục lảng tránh đôi mắt đỏ rượu ma mị kia, sốt ruột nhìn cửa thang máy. Lúc trước dù đã xem qua phim được chuyển thể, nhưng đều không thể bì nổi độ đáng sợ thực sự của nhân vật này. Diễn viễn trên màn ảnh vẫn còn mang 'hơi người' khá rõ rệt, còn Jane Volturi trước mặt nàng đây là vampire thực thụ, đã vậy còn là vampire khủng bố nhất. Dù tiềm thức cảnh tỉnh nhiều lần, nhưng phản xạ của cơ thể lại khác hoàn toàn, giống như biết rõ cô sẽ không làm hại mình vậy.

"Có vẻ như ngươi khá nôn nóng rời khỏi đây lắm nhỉ ? Ở nơi đó, có người 'đặc biệt trong lòng' à ?"

Chất giọng non nớt nhưng mang âm hưởng nguy hiểm vờn quanh tai nàng như thứ rượu độc dụ hoặc trí mạng, một vài câu đã khiến nàng bủn rủn chân tay. Eira lúng túng liếm đôi môi khô khốc, nào ngờ cử chỉ nhỏ ấy vô tình lọt vào mắt cô. Jane khẽ động đậy yếu hầu, răng nanh đột ngột nhô ra, cô sực tỉnh cắn chặt răng ngăn điều sắp xảy đến. Khứu giác nhạy cảm của ma cà rồng đôi khi là thứ oái ăm nhất, chẳng hạn như ngay lúc này. Trong không gian thang máy nhỏ hẹp, hương thơm ngọt mùi kẹo chập chờn quanh không khí, thấm đẫm nơi đầu mũi cô, từng đợt ngọt ngấy đổ bộ xuống cuống phổi dung hoà vào các mạch máu vốn đã ngừng đập từ lâu. Jane lần nữa ngửi thấy nước hoa tự nhiên trên người nàng, thứ từng làm cô một thời quay cuồng trầm mê. Mùi hương tự nhiên trên cơ thể nàng luôn làm cô liên tưởng đến vị ngọt của thứ kẹo ngon lành lúc bé từng được mẹ cho ăn. Giờ đây nó đã trở về bên cạnh cô, như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Thanh âm ôn hoà dịu nhẹ cất lên lôi kéo cô khỏi quá khứ đầy rẫy tối tăm phức tạp, cơn khát bùng lên trong đôi mắt to tròn lãnh lệ liền tắt ngấm.

"Tôi phải quay về với ông." Eira rũ mi trong khi lén theo sát từng biểu hiện nhỏ nhặt của cô, kể cả vẻ thèm khát vừa rồi nàng đều thấy cả.

Cùng lúc đó, cửa thang máy bỗng mở ra, Jane gầm mặt bước nhanh ra ngoài, trước đó còn để lại một câu: "Chiếc nhẫn vốn là của ta, còn bây giờ thì không phải."

Eira thở ra một hơi, hiển nhiên nghe không hiểu ý cô, gì mà lúc trước thì phải, bây giờ không phải, cũng là một thôi mà. Nàng còn muốn nói tiếp, chợt thấy cửa thang máy gần đóng kín thì nhanh nhẹn chen chân ra ngoài, nửa đường mém bị kẹt làm đôi. Sau khi luồn lách các kiểu, Eira chống nạnh thở phì phì trước thang máy, nhìn người kia sải bước tự tin, lảm nhảm oán trách. Vài giây sau, thấy bóng cô sắp biến mất thì lo co giò nắm balo chạy theo, cảnh tượng này tổng cộng đã xảy ra hai lần.

Eira sánh bước cạnh cô : "Tốt xấu gì tôi cũng là con người, cô không được chơi xấu."

Jane khơi mi hỏi người kế bên: "Mấy năm nay sao có thể trưởng thành vậy ?"

Nàng theo phản xạ bật thốt lên: "Tất nhiên là có thần hộ mệnh rồi."

Jane khựng lại đôi chút, giây sau bình tĩnh tiếp tục đều bước.

"Thần hộ mệnh ?" Jane hạ thấp tầm mắt nhìn nàng, thuật ngữ kì lạ này vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy.

Eira lập tức biết mình lỡ lời, cười cười gãi đầu: "Không có gì cả, do tôi khéo tưởng tượng thôi, chúng ta đi tiếp đi."

Jane mím môi cũng không nói gì, lạnh mặt tiến gần một trang viên rực rỡ đầy sắc màu sau khi đi qua mấy dải hành lang dài đằng đẵng. Nhìn qua thì nơi này được xây dựng theo kiến trúc mở, có cây cối hoa cỏ, buổi sáng ánh nắng tắm mát một khoảng bãi cỏ và ánh trăng rồi sẽ ôm ấp nụ hoa vương chút sương sớm. Quan trọng là khác hẳn vẻ nhàm chán mờ nhạt bên ngoài toà thành khổng lồ này. Dù khu vực này cũng thuộc địa phận Volturi, là một phần của toà lâu đài. Eira kinh ngạc trước khung cảnh tuyệt đẹp ngay trước mặt mình, thiên đường này chưa từng được bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào miêu tả. Rõ ràng nó đã bị ẩn giấu đi qua những việc làm xấu xa nhà Volturi gây ra.

Jane thẳng tay đập tan ảo tưởng hão huyền của cô gái kia, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía đối diện, môi mỏng khẽ mở:

"Ngươi sẽ sống ở đó."

Eira cứ nghĩ bản thân sẽ được sống tạm ở nơi tràn ngập nắng và gió trời nên vẫn còn khá vui vẻ. Nhưng khi nhìn theo hướng cô chỉ thì nụ cười ấy liền cứng đờ rồi trở nên méo mó khó coi.

Nơi đó rõ ràng không phải chỗ cho người ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro