Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira lặng người nhìn toà tháp đen kịt ngông nghênh trụ giữa một rừng hoa thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ, đám dây leo gai góc bò trườn quanh chân tháp, phủ kín một góc tạo thành bụi gai nhọn. Mặc dù hơi tương phản nhưng cũng không khiến người ta thấy phản cảm, ngược lại tạo ra một loại cảm giác cảnh đẹp vui mắt. Dễ khiến ta liên tưởng tới toà tháp giam giữ nàng công chúa xinh đẹp mắc lời nguyền bị giam cầm bởi bạo chúa hung ác, và rồi người hiệp sĩ mặc áo giáp sẽ cưỡi ngựa mà đến, đến giải cứu nàng ấy. Cuối cùng họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như vậy, nó chỉ đầy rẫy hình hài bạo chúa tàn ác còn công chúa và hiệp sĩ sớm muộn gì cũng bị vòng xoáy cuộc đời tha hoá mà thôi. Eira cảm khái, sau đó dời mắt, tầm nhìn liền chạm đến một biển hoa lấp lánh ánh trăng ngay giữa trang viên, loài hoa ấy mang tên hoa thủy tinh. Tuy được mệnh danh là mềm mỏng bậc nhất trong các loài hoa, nhưng nó chỉ có thể sinh trưởng ở những nơi tối tăm mà ánh mặt trời không thể với đến, năm dài tháng rộng chịu số phận làm bạn cùng bóng tối vô tận. Xem ra, hoa thủy tinh cũng không hẳn yếu mềm như vẻ ngoài nó thể hiện ra. Sống cùng cô đơn tĩnh mịch, cũng là một loại mạnh mẽ.

Nàng khẽ cong khoé môi, rũ mi ôn hoà, bàn tay non mịn mân mê cánh hoa trong suốt mỏng manh dễ vỡ, có vẻ như đang hoài niệm điều gì đó. Càng không để ý tới, sắc mặt người kế bên đã tối sầm.

Jane nhìn chằm chằm Eira hai giây, ba giây, sau đó là tiếng nàng ú ớ kèm theo vẻ mặt nhăn nhó vì cơ thể phải chịu cơn nóng bức cuồn cuộn. Không chừng sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ có thể miễn nhiễm với mọi nỗi đau trên đời mất thôi.

"Jane, lại là chuyện gì nữa đây ?" Eira càm ràm, tránh xa Jane ba thước. Một cánh hoa bị nàng quẹt ngang chao đảo nhẹ rồi đong đưa chạm đất. Eira nuốt khan lén nhìn cô, khí thế gây đau đớn kia càng lúc càng rõ rệt hơn khiến nàng có thể cảm nhận được áp lực bao trùm cả người. Không khí đặc quánh siết chặt lấy trái tim Eira, bóp nghẹn tia vui vẻ nhen nhóm trong lòng nàng, vốn còn chưa kịp chạm tới ngưỡng hạnh phúc.

"Ngươi không được chạm vào nó! Đây là điều tối kị thứ nhất." Jane đanh mặt muốn nhảy bổ vào nàng, đủ để thấy cô trân trọng đám hoa này cỡ nào.

Lại có liên quan tới người đó nữa sao ? Người đàn ông trong lời cô cũng thích hoa thủy tinh giống nàng ?

Eira đọ mắt với nữ ma cà rồng, ra sức miết chặt lớp vải dày dặn ở quai balo, vài giây sau bình tĩnh lại mới thả lỏng tay, trên mặt không còn chút tàn dư cảm xúc nào, giống như nó chưa từng tồn tại. Nàng tiếc nuối dừng mắt trên những đóa hoa trong trẻo mỏng nhẹ chưa đầy một giây, sau đó quay ngoắt đi:

"Được rồi, cô dẫn đường tiếp đi, chỗ hoa này tôi không chạm vào là được chứ gì."

Jane cười lạnh lẽo, xoay gót, nàng yên lặng đi theo. Lúc đi ngang qua bức tường đầy những dây gai tường vi chằng chịt, Eira nhạy bén liếc qua góc tường nằm ẩn khuất sau bụi cây dại, nơi đó hình như thấp thoáng vết tích được khắc vài đường xiên vẹo.

"Nhanh lên, ta còn chưa được ăn." Jane gắt.

Eira giật mình bừng tỉnh, nàng lập tức vứt hốc hẻm ấy sau đầu, hai bước thành một chạy lên bậc thềm rộng rãi, tiến vào khoảng sân rộng. Trước toà tháp được đặt hai bức tượng những anh hùng, nữ thần thời Hy Lạp cổ được đẽo gọt tinh xảo, do ban đêm nên trông càng nổi bật hơn. Eira không hề nghi ngờ đó là đồ giả, bởi nhóm vampire này đều là mấy lão già sống hơn ngàn năm cùng thời với mấy vĩ nhân trên thế giới, tiền của chất thành đống, chỉ cần họ muốn, mọi thứ đều có thể. Trong sảnh chính còn treo vài bức họa mà dù người có đôi mắt mù tịt về nghệ thuật như cô cũng đoán ra nó rất quý giá, hiếm lạ. Khắp sảnh bừng sáng bởi ba bốn ngọn đèn cam nhạt ấm áp tỏa sáng trên các bức tường. Như màu của sách, đến cả không khí cũng mang hơi gỗ nhẵn mịn thoang thoảng.

"Tại sao cô không ở cùng lâu đài, nơi ở của các vị vua ?" Nàng vừa thầm thán phục kiến trúc cổ nồng đượm hơi thở phục Âu huy hoàng vừa hỏi. Vì nếu thuộc đội cận vệ vốn nên ở gần những trưởng lão của dòng tộc.

Jane cũng dừng bước, nhưng không quay lại mà chỉ đưa lưng về phía nàng, giống như lần đầu tiên nàng chạm trán cô, vẫn cứng đờ và cao ngạo.

"Ngươi đang đi quá giới hạn của mình đấy Quỷ nhỏ."

"Tôi chỉ..."

"Không câu hỏi, không thắc mắc, im lặng!" Jane mất kiên nhẫn nói nhanh, cô không ngờ sau khi đến đây, Eiramane trở nên luôn mồm luôn miệng thế này. Hoặc nói đúng hơn, vốn dĩ nàng chính là như vậy chỉ là trước kia không có khả năng mà thôi.

Eira ngậm miệng, đuổi theo cô, ánh trăng chiếu vào hai chiếc bóng dưới sàn cẩm thạch bóng loáng, chúng đan vào nhau, lưu luyến không rời.

...

"Tại sao tôi phải ở chung phòng với cô? Tôi muốn ở phòng khác, chỗ này rộng như thế chẳng lẽ lại không có nổi một phòng cho tôi à. Thủ lĩnh các người cũng nói phải đáp ứng nhu cầu của tôi." Giọng nói của Eira vang khắp hành lang tối tăm vô tận, những khoảng lặng càng khiến tiếng kêu ấy vọng lại liên hồi, thanh âm kinh ngạc cướp đi sự tĩnh lặng của màn đêm khuya khoắt. Bên ngoài, làn gió khẽ lướt qua làm lung lay vài nụ hoa thủy tinh trắng muốt óng ánh dưới trăng vành vạnh. Ánh đèn cam ấm hiu hắt chợp tắt ở căn nhà nhỏ phía Tây cách đó vài dãy nhà, rồi chìm hẳn vào bóng tối mù mịt, nơi ánh trăng khó lòng thắp sáng nổi.

Jane điềm tĩnh vắt chéo chân trên tràng kỉ màu đỏ rượu đặt giữa phòng, nghe nàng ai oán thì không thèm để tâm mà chỉ đong đưa ly rượu đỏ đậm nhức mắt, đôi mắt mê luyến nhìn sắc đỏ đang sóng sánh vì từng nhịp chao đảo. Đợi Eira nói xong, cô chậm rãi ngước đôi mắt to tròn sáng quắc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đứng khoanh tay trước mặt mình, đuôi mắt loé lên tia lạnh lẽo, thấp giọng:

"Nói xong rồi ?"

Eira lập tức đốp lại: "Chưa. Tôi chưa từng đòi hỏi gì nhiều ở gia tộc cô cả, một phòng có giường là đủ rồi, vậy mà..." Dù sao, nàng cũng không ở đây lâu, có chỗ ngủ là được.

"Trong đó cũng có giường." Jane hất mặt về phía căn phòng nhỏ được xây nằm khuất bên trong căn phòng to rộng này, cạnh bức tranh theo Eira thì khá kì lạ. Nó giống một dạng tầng hầm thì đúng hơn. Nhưng điều trọng yếu chính là...nàng muốn có sự riêng tư, nếu ở chung một chỗ thế này, từng đường đi nước bước của nàng đều sẽ bị cô nắm trong lòng bàn tay. Còn nàng lại rất ghét bị người ta nắm thóp, nhất là thành viên cấp cao hoàng tộc Volturi - một vampire nguy hiểm nàng cần đề phòng nhất.

Eira đỡ trán: "Cái tôi muốn nói là tôi, muốn, có, chỗ, ở, riêng. Nếu ở đây, sẽ làm phiền đến cô." Càng về cuối câu, nàng nhỏ giọng làm ra vẻ hiểu chuyện, lo nghĩ cho người khác. Nhưng đáng tiếc người kia lại nghe không lọt tai.

Jane yên lặng một lúc lâu sau đó cười nhạt, nhẹ nhàng đặt ly - hình như rượu - xuống bàn. Đế ly va chạm mặt bàn phát ra tiếng cạch êm tai, trên khoé miệng cô còn vương chất lỏng đỏ nhạt yêu dị.

Jane nhướng mày: "Thật sự không muốn ở đây ?"

Eira cẩn trọng xem xét sắc mặt cô, ngoái đầu nhìn căn phòng thanh lịch nho nhỏ sau lưng, gật đầu chắc nịch.

"Được, là nhà ngươi lựa chọn." Jane cười mỉm, đứng dậy, vạt váy đen tuyền chạm đất.

Một phút sau, Eira bị cô cưỡng chế ném ra ngoài. Cảnh cửa đóng sầm ngay trước mặt nàng, tiếng gió rít làm tai nàng lùng bùng không ngừng. Eira theo phản xạ nhắm tịt mắt rụt đầu lại, đợi đến khi bốn bề đã trở về tĩnh lặng, nàng hé mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra bản thân đang đứng giữa một rừng bóng tối. Hoàn toàn tối om, thứ nàng thấy được duy nhất bây giờ chỉ là ánh đèn mờ ảo dưới khe cửa cùng biểu tượng chữ V đúc bằng vàng ròng chễm chệ giữa cánh cửa gỗ đen nhám. Hành lang vắng tanh không có lấy chút ánh sáng, ngọn đèn leo lắt vừa nãy nàng đi ngang qua cũng chẳng thấy đâu. Eira cuộn nắm tay thành quyền trân mắt nhìn biểu tượng Volturi, nàng nỗ lực nhịn xuống cơn hoảng sợ dưới đáy lòng nhưng không thành công. Tim nàng đập ngày một nhanh hơn, chân cũng không thể trụ vững, chỉ một lát sau, Eira đã ngã ngồi trên nền đất, cúi thấp đầu thở gấp gáp. Nàng bấu lớp áo che đi phần ngực trái, lồng ngực bị một lực vô hình bóp nghẹn dẫn đến khó thở, gông cùm từ đâu bao vây nàng, bóng tối từ từ rót vào buồng phổi, mạch máu nồng ấm, rồi cuối cùng là tâm trí. Thứ cảm giác giày vò này khiến lý trí nàng phải lang thang tự dò dẫm đường đi không biết phía trước liệu là thứ gì chờ mình. Eira nhíu chặt mày chịu hết nổi liền tựa trán vào cửa, sắc mặt trắng bệch không còn tí máu, dù thế vẫn cố chấp ngậm chặt miệng, cắn răng chịu đựng cơn quằn quại đau đớn. Nàng niệm thầm trong lòng, chỉ cần nhịn một lúc, nhịn một chút, chút nữa thôi, nó sẽ tự động rời đi, như mọi khi. Từ trước đến nay vẫn luôn như thế. Dần dần hình thành một thói quen, một mình nàng phải chống chọi, ngay cả người ông thân cận với nàng nhất cũng không hay biết. Thứ bóng tối chết tiệt kia bắt nàng nhớ lại những giấc mơ ám ảnh cả thời thơ ấu, đeo đuổi Eira tới nay cũng hơn mười mấy năm trời, kể từ lúc nàng có nhận thức về mọi thứ xung quanh. Vài tháng nay, nàng sớm không còn trải qua nữa nên đã đưa nó vào quên lãng, hiện giờ nó đột ngột quay trở lại, cái kết chính là nàng không kịp trở tay. Ở trong ảo cảnh trống trải vô tận phủ đầy màn đêm, nàng luôn bị trói buộc bởi một cọng dây xích sắt lạnh băng, không gian thì tối đen như mực, không thể vùng vẫy, không thể mở miệng kêu cứu, cũng không thể nhìn thấy thứ gì cả, bên tai chỉ tồn tại duy nhất một giọng nam âm trầm sắc lạnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại hai câu...

Eira bỗng nhiên mất kiểm soát, gần như điên loạn, kịch liệt ôm đầu thống khổ gào to, thanh âm tựa lưỡi dao đâm thủng cổ họng nàng, tiếng cất lên như dây cung kéo căng thanh quản. Đôi mắt nàng theo đó mất đi tiêu cự, nó trở nên trống rỗng vô hồn đến đáng sợ, tròng mắt vì kích động mà mở to, chằng chịt mạch máu đỏ tươi. Eira giờ không còn là Eira nữa, trong mắt nàng là lửa giận ngút trời, gầm gừ như muốn xé xác thứ kia thành trăm mảnh.

"Câm miệng, câm miệng, câm miệng, tên khốn kiếp, ngươi câm miệng! Ngươi mới không xứng, ngàn đời ngươi cũng không xứng với nàng ấy."

Sau đó là tiếng nàng tự đập đầu vào cửa gỗ, có lẽ là muốn để giọng nói ma quỷ trong đầu bị kinh động rồi rời đi.

Jane vốn đang ngồi tại chỗ nhàn nhã hớp từng ngụm 'rượu' chờ nàng giơ tay chịu trói, vừa nghe tiếng nàng la hét lập tức di chuyển cực nhanh đến giật mạnh cánh cửa. Nhưng khi tay chỉ vừa đụng nắm vặn cửa, cô liền sững người, gương mặt tuy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng mặt nạ đó bị rạn một đường hiển lộ vẻ thất thố.

Ngay khi cô mở cửa, nàng liền đổ ập trước chân cô, dù không bị ngất xỉu nhưng tình trạng không tốt hơn là mấy, tóc tai nhễ nhại mồ hôi, vầng trán sưng đỏ tấy, ánh mắt đờ đẫn ngây dại. Thấy Eira mò mẫn tìm kiếm cánh cửa, Jane liền biết nàng định làm gì tiếp theo, cô không màng tình trạng ghê thảm của nàng xách mạnh một bên tay kéo nàng đứng dậy, tay còn lại chế trụ cái ót mảnh mai trắng nõn như tuyết, đuổi bắt sự chú ý từ Eira, khẽ lay lay người nàng. Cô sửng sốt nhận ra, nàng đã không còn hoàn toàn tỉnh táo nữa, miệng lảm nhảm liên tục vài con chữ đớt đớt, dù cô có kêu thế nào cũng không phản ứng lại.

"Eira!"

"Eira Moreau!"

"Eiramane!"

Jane tối sầm mặt đôi mắt ngập lửa giận, nàng mắc chứng sợ bóng tối mà cô không được hay biết, vậy mà chính tay cô ban nãy thản nhiên đẩy nàng cận kề tình thế nguy hiểm. Nhưng là từ khi nào, rõ ràng hắn không hề nhắc tới...Hoặc là bởi vì, Quỷ nhỏ của nàng che giấu quá kỹ, hoàn hảo đến mức không ai nhận ra, thật sự quá đỗi ngu ngốc. Con người này từ trước đến nay đều không thể thoát khỏi hai chữ 'Ngu xuẩn'

Cô ghì chặt Eira đang vùng vẫy dữ dội trong lồng ngực mình, hơi ấm toả ra từ cơ thể thiếu nữ bủa vây làn da cứng như đá và lạnh như băng của cô khiến Jane luyến tiếc vuốt ve phần giao giữa cổ và vai nàng, nơi này chính là điểm trí mạng mỗi một lúc đều dẫn dụ lý trí nữ cận vệ buông xuôi đầu hàng. Dù cho lúc này mà nghĩ tới mấy chuyện này thì không thích hợp cho lắm. Jane thì thầm khe khẽ vào tai Eira đồng thời vỗ về gáy nàng như dỗ một đứa bé:

"Eiramane, không sao cả, có ta."

Trong nháy mắt, Eira liền xụi lơ trên người cô, giao phó cả cơ thể cho Jane, mặt nàng nằm trọn trên hõm vai thon gầy của cô, hơi thở đều đặn phả vào cổ khiến bàn tay Jane lặng yên siết chặt eo nàng hơn. Tóc mai rũ xuống hàng mi cong vút che khuất đôi mắt nhắm nghiền, bây giờ Eira mới thật sự thả lỏng sau một ngày chạy đông chạy tây tại nơi này.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, đẹp như cách những cánh hoa thủy tinh nở rộ giữa một nơi tối tăm thế này...Đẹp như tình yêu đâm chồi trong lòng một cô gái nhưng sẽ không bao giờ được phơi bày trước ánh mắt trời. Đó là vẻ đẹp đau đớn dằn vặt loài người không thua kém đao kiếm đâm vào da thịt.

Au muốn nói: thả ⭐️ để Panple có thêm động lực ra chương nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro