Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira vừa ngẩng đầu lên liền nhoẻn cười miệng cười khúc khích, tiếng cười phát ra thanh thuý êm tai. Nàng quẹt nước mắt vương ở khoé mi, giả vờ mềm giọng:

"Vị thân sĩ này, xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ, ngài đành phải thất vọng rồi."

Người kia thở dài tiếc nuối: "Cháu nỡ để người già này phải cô đơn sao ?"

"Bác không già chút nào Carlisle. Thế bác Esme đâu rồi ạ ?"

Carlisle ngồi cạnh nàng: "Cô ấy nói chuyện với họ hàng rồi."

Nàng nhìn khách khứa trang phục đẹp đẽ cười nói vui vẻ, thoáng hiện sầu não khẽ mím môi, bồn chồn chà xát hay tay: "Chuyện xảy ra ban nãy, cháu rất xin lỗi."

"Không sao, là ta bất cẩn, ta cũng không nghĩ tới người kia đeo chiếc nhẫn này lâu tới vậy. Gia đình Denali...dù có hơi khó giải quyết nhưng đến cuối họ cũng từ bỏ."

"Nói vậy, nó thật sự là của Jane Volturi ?"

"Có thể nói vậy." Ông trầm tư, đầu nàng rối như tơ vò.

"Nhưng..."

Cách đây một ngày, nàng còn tự nhủ rằng bọn họ là nhân vật hư cấu được xây dựng dựa trên ngòi bút của con người. Còn nàng từ thế giới thực xuyên đến đây, những thứ hư ảo thì bao giờ cũng vô thực vậy nên nàng dặn thầm không được để bản thân cuốn vào nó. Rõ ràng chiếc nhẫn này là thứ nàng đeo từ bé, làm sao có thể dính líu tới nữ cận vệ cao quý tộc Volturi kia được. Nhưng những chuyện nàng đã trải qua thì nói lên điều ngược lại, điển hình là việc nàng xuất hiện tại nơi này...

"Đáp án cuối cùng cháu phải tự đi tìm hiểu thôi, nhưng cháu phải nhớ một điều." Carlisle nghiêm túc dặn dò nàng.

"Là gì ạ ?"

"Tuyệt đối không được làm hại bản thân." Nếu đội cận vệ tới, gia đình ông không thể ngăn cản càng không thể chống lại mệnh lệnh từ họ, bởi Eira vốn thuộc về gia tộc Volturi. Carlisle nay không còn sống tại lâu đài đó nữa, ông đã có một đại gia đình ở đây, không thể bên cạnh che chở thay nàng cầu tình giống khi xưa.

Eira nhấp môi, mũi cay xè, những lời này ông nói khiến nàng nhớ tới ông Philip tóc bạc phơ hiền lành phúc hậu. Ông thường hay mắng nàng vì tật xấu mít ướt này, giờ ngẫm lại đúng là không bỏ được. Nàng gật đầu cười vui vẻ, đáy mắt le lói tia sáng nhu hoà: "Được, cháu hứa." Hứa với hai người.

Eira đứng dậy, vầng trăng bạc treo giữa sân ánh vào bóng dáng nàng làm ông cứ ngỡ cô bé tĩnh lặng quấn lấy chân Jane năm nào đã trở về. Nàng cầm váy khom một bên gối, chìa cánh tay thanh mảnh, nhẹ giọng:

"Vị thân sĩ này, có thể nhảy cùng tiện dân một bản không ?"

Carlisle cong môi, cả hai rảo bước ra sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Vốn nàng không biết khiêu vũ là thứ gì, nhưng dưới sự dẫn dắt chậm rãi của ông, Eira từ từ bắt kịp nhịp nhân sau đó thư giãn thả mình vào giai điệu. Chỉ là nàng không biết, bản thân đã từng khiêu vũ qua, thậm chí còn khiêu vũ tại nơi nguy nga tráng lệ hơn nơi này nhiều.

"Tuyệt lắm Eira, cháu học rất nhanh đấy."

Kết thúc khúc nhạc, Carlisle không tiếc lời khen nàng. Gia đình Cullen cũng quây quanh trò chuyện cùng Eira, không khí sôi nổi.

Alice hứng khởi nhận xét: "Cách cậu khiêu vũ khá khác biệt."

"Có sao ?" Eira chớp chớp mắt.

"Đúng vậy, động tác rất quý phái uyển chuyển. Cậu từng học qua khiêu vũ à?"

Eira không nghĩ nhiều chỉ tưởng cô động viên trình nhảy gà mờ của mình, nàng cười híp mắt: "Không có, chắc nhờ bộ váy này đấy."

Nàng đảo mắt tìm kiếm gia tộc Denali khắp nơi nhưng không thấy, ấp úng : "Gia đình họ..."

Rosalie khoanh tay, hờ hững nói: "Họ sớm đã rời tiệc rồi, ở đây có người liên quan tới Volturi khiến họ khó lòng chịu nổi."

Nàng khó xử nhìn về phía Bella và Edward còn đang quấn lấy nhau khuất trong khu vườn phủ bóng xanh đậm lung linh ánh đèn. Suýt chút nữa thì Eira đã làm chệch mạch truyện, gây ra hiệu ứng cánh bướm nghiêm trọng rồi.

Cả buổi đó Eira không được ai mời nhảy ngoài Carlisle cả. Nàng chán nản nhâm nhi soda, tay xoay xoay chiếc nhẫn đỏ tươi rồi thầm tự giễu, thứ gắn bó với mình nhiều năm như vậy chỉ bằng một lời của người nào đó liền biến thành vật xa lạ. Nực cười là ngay cả một câu ai oán nàng cũng không nghĩ tới...Rốt cuộc là do mọi chuyện xảy ra dồn dập hay vì đó là Jane Volturi, thì chỉ mình nàng biết thôi.

Lúc tiệc sắp tàn, mọi người được mời lên phát biểu. Ban đầu Eira không muốn bày tỏ nỗi lòng trước nhiều người như vậy, nhưng một hồi ngẫm nghĩ khiến nàng không thể tiếp tục bình thản.

Eira đợi tất cả đã xong xuôi, nàng mới bước lên bục, hắng giọng cầm mic:

"Hẳn mọi người không biết tôi là ai, cũng phải thôi, tôi chỉ đến nơi này chưa đầy ba ngày. Dù vậy, hy vọng gia đình Cullen biết được tôi yêu quý Bella và Edward không thua kém mọi người, các bạn không cần phải biết lý do đâu. Tôi chỉ muốn nói, dẫu mai này tôi không còn ở đây, tôi sẽ luôn ủng hộ hai người. Còn có, rất xin lỗi và cảm ơn vì đã mời tôi dự buổi tiệc tuyệt vời này. Cuối cùng, chúc hai người hạnh phúc viên mãn." Đây là những lời nàng đã luôn muốn nói khi đọc tiểu thuyết, hiện giờ cũng có cơ hội nói ra.

Phía dưới lặng như từ, Eira điềm tĩnh buông mic, chợt tiếng vỗ tay như sấm từ nhiều người truyền đến, nàng ngừng bước cười mỉm, sau đó xoay gót đi xuống ngồi bàn chú rể, gia đình Cullen mỉm cười dõi theo bóng dáng thanh mảnh đang di chuyển lại gần. Eira cười tươi, vuốt cằm với Bella: "Vừa rồi tớ ngầu không ?"

Bella giơ ngón cái: "Cực khét."

Nàng cười đắc ý, đáy mắt lập loè ý cười hiếm hoi.

Vài giờ sau, Bella và Edward lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Chuyến đi này sẽ tạo nên sinh linh mới, làm thay đổi số phận vài người, trong đó có Jacob Black, trong truyện đã nói thế. Eira cố tình thêm mấy chữ cuối để Edward không nghe thấy tiếng lòng của mình.

Không hiểu bị thứ gì xui khiến, trước khi Bella bước lên xe cùng chồng, Eira níu tay cô lại rồi nhìn thẳng vào con ngươi nâu sẫm kia, thấp giọng: "Cậu sau này sẽ hạnh phúc, chắc chắn là thế, chỉ cần vượt qua một giai đoạn gian nan. Tân khởi sinh sẽ kết thúc mối nhập nhằng giữa vài người, đừng từ bỏ, được không ?" Nàng không chắc Bella có hiểu ý mình muốn nói không, nhưng vài lời cần thiết nói ra thì vẫn phải nói, dù nàng biết điều đó khá thừa thãi.

Dù không hiểu nàng muốn nói gì nhưng Bella vẫn nghiêm túc đáp lại: "Được."

Bella bước vào xe, chiếc xe lăn bánh về hướng xa xăm rồi biệt tích. Eira xoay gót vào nhà phụ gia đình họ dọn dẹp bữa tiệc, nhưng chắc rằng không nhọc sức mấy...

Tại phòng ngủ...

Eira bó gối trên giường, hé mắt ngắm chiếc nhẫn ôm gọn ngón tay mình, trong lòng nôn nao khó tả. Nàng không khỏi nghĩ tới, liệu bản thân bị hút vào đây, có phải do người nọ triệu hồi chiếc nhẫn này không. Nếu vậy thì việc nàng sống ở đây có thể khiến gia tộc Cullen vướng vào nguy hiểm.

Vấn đề còn quan trọng hơn chính là, ở thế giới, nàng không có thứ gì để chứng minh thân phận nên không thể thuê chỗ ở tạm. Muốn không liên lụy đến họ chắc hẳn phải nhờ tới Carlisle làm giả giấy tờ. Tới lúc đó, nàng liền đi đến nơi khác tính toán cách quay về nhà. Nhưng việc nàng rời khỏi chỉ để đặt gia đình Cullen ngoài vòng nguy hiểm. Còn về phần Eira, nàng tự hiểu, dù chạy đến chân trời góc bể, miễn vẫn tồn tại ở thời không mang tên Choạng Vạng này, bọn họ muốn truy đuổi thì cũng không khó khăn gì.

Nằm trên giường, Eira nhìn vầng trăng vành vạnh suy nghĩ lung tung rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro