Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Eira tỉnh dậy với đôi mắt sưng vù khó coi vô cùng. Nàng ngồi dậy, xoa xoa thái dương nhức mỏi. Trong giây lát, nàng cho rằng mình vẫn còn đang ở nhà chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy đến trường, mọi thứ kì lạ từng gặp chỉ là giấc mơ thoáng qua. Nhưng kí ức ngày hôm qua đổ về như thủy triều cùng căn phòng xa lạ này khiến Eira rầu rĩ nhắm mắt, sau đó ngẩn người nhớ lại ác mộng đầy máu tối qua. Đây là lần đầu tiên Eira được nhìn rõ mọi thứ xảy ra trong mơ một cách chân thực như vậy. Vẻ đẹp yêu mị của nữ cận vệ Volturi nổi bật giữa đại sảnh trắng ngà khắc sâu vào tâm khảm nàng, nhưng kèm theo đó là cảm giác ê ẩm châm chích lạ thường. Không chỉ thế, nàng còn khóc rất thảm thiết, quái lạ là chính chủ cũng không rõ nguyên do.

Nếu xâu chuỗi từng ác mộng, biểu hiện của Carlisle lại với nhau thì sẽ trở thành một suy đoán hoàn chỉnh. Đó là nàng từng có mặt ở Volturi, từng tiếp xúc với hoàng tộc ma cà rồng, từng sống cùng Jane Volturi, từng xuất hiện trong Choạng vạng...Nhưng cụ thể là khi nào thì nàng không rõ, phải biết từ nhỏ đến lớn Eira đều trải qua cuộc sống bình thường tại cô nhi viện sau đó được người ta nhận nuôi rồi di cư sang Anh, căn bản chưa từng phải đối mặt với những răng nanh sắc nhọn của bọn hút máu. Eira suy nghĩ miên man, tay vô thức cạ mạnh vào nhẫn đến đỏ tấy. Đợi năm phút sau, nàng nhận ra ngón tay nóng rát thì đã muộn, mùi máu tươi lập tức lan trong không khí. Eira nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa, nhưng sau đó không có gì xảy ra, cánh cửa vẫn đóng chặt như thường. Nàng nhăn mi nhìn dòng máu trên ngón tay, trong lòng nổi lên nghi hoặc sâu đậm.

Eira đã vướng phải hiện tượng tâm lý thường gặp. Hiện thực hoá sự dối trá bản thân nguỵ tạo dẫn đến bỏ qua một vài tiểu tiết...

Nghĩ nghĩ, Eira xuống giường đi tới nhà tắm, bộ quần áo hôm qua chưa thay ra thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp định vào da khiến nàng không thoải mái.

Mười phút sau khi bước ra, Eira đã mặc một bộ yếm ngang gối trẻ trung năng động. Nàng búi mái tóc dài đen mượt thành củ tỏi nhỏ nhắn, tổng thể nhu hoà đáng yêu.

Vừa bước xuống lầu, Eira thấy người nhà Cullen tụ họp đông đủ dưới phòng khách có cả Bella nữa. Hình như...họ chờ nàng thì phải.

"Chào mọi người." Eira quơ tay cười nhẹ, thân thể vừa mới tắm xong tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu làm dịu bầu không khí vốn trầm lắng.

Esme cười hiền: "Chào cháu."

Alice bước tới kéo tay nàng ngồi vào bàn dài đã bày sẵn hai đĩa Spaghetti, tinh quái nói: "Cậu và Bella ăn đi, đây là do mẹ chúng ta nấu đó."

Eira ngạc nhiên trố mắt nhìn bà, người phụ nữ đó nhẹ nhàng: "Đây là món bác thường làm khi còn là con người, cháu và Bella ăn thử đi."

Bella ngại ngùng lén nhìn nàng, Eira cười mỉm 'liếc mắt đưa tình' với cô. Edward đứng một bên co tay tằng hắng, anh lườm Eira, nhấp môi làm khẩu hình: "Đừng dụ dỗ vị hôn thê của tôi."

Eira nhếch mép thách thức, mọi người xung quanh buồn cười chọc Edward.

Esme mong chờ nhìn nàng. Eira cũng không đành lòng phụ công bà, nàng xiên một nĩa mì, cho vào miệng, hương vị ngon lành béo ngậy thấm vào khoang miệng kích thích vị giác khiến mắt nàng sáng trưng. Nàng thốt lên: "Ngon lắm ạ."

"Phải không ?" Bà nheo mắt cười, Carlisle đứng kế vợ, nhìn cảnh nàng ăn ngấu nghiến thì cong khoé môi. Ngày xưa cũng giống thế này, mỗi lần ông mang đồ ăn ngon đến, nàng đều dùng miệng hổ để nuốt trọn thức ăn, không bỏ thừa.

Eira đang ăn, chợt nhớ tới điều gì đó, từ khoé mắt nàng thấy Bella đang ngắm Edward mê say, khẽ liếc con dao bén ngót đặt gần đó, đôi mắt dần tối tăm đi, dự là sẽ làm liều một phen.

Edward đang nói chuyện với bố nuôi thì nín bặt. Anh lớn tiếng gọi Bella đang ngồi gần nàng nhất đồng thời di chuyển cực nhanh:

"Bella, cản cô ta lại !"

Nhưng đều không kịp. Một dòng máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt bàn trắng tinh như đóa hoa nở rộ trên cánh tay nõn nà bị rạch một đường sâu hoắm kia. Nàng đứng thẳng, ngưng mắt nhìn một nhà Cullen hoảng hốt dồn mắt vào nàng như thể nàng biến thành một người khác. Cánh tay lạnh ngắc nặng nề của Edward vẫn đặt trên vai nàng còn Bella thì trợn mắt kinh hãi với hình ảnh trước mặt, không thể tin một người vừa mới cười cười nói nói bỗng dưng lại làm ra một việc điên rồ như thế. Eira lạnh mặt đảo mắt qua từng gương mặt rồi dừng ở Jasper, anh ta chỉ đứng yên lạnh nhạt nhìn nàng. Tầm vài giây sau, nàng vứt mạnh con dao dính đầy máu của chính mình xuống bàn. Đúng như Eira nghĩ, máu nàng không giống người thường, thậm chí nó còn tồn tại một điều đặc biệt. Hơi thở dần dần trầm trọng vì mất máu, nàng ngã ngồi trên ghế, dù sắc mặt đã tái nhợt nhưng cậy mạnh cười nhạt thều thào : "Xin lỗi vì làm mọi người giật mình, tôi chỉ thử test lại năng lực thôi."

Edward lầm bầm: "Nói dối..."

Carlisle cau mày thở dài, ông đi tới đỡ Eira : "Để bác khâu vết thương lại giúp cháu."

Eira gật đầu: "Cháu cảm ơn."

Người nhà Cullen mỗi người mỗi biểu cảm, chung quy là kinh ngạc, sững sờ. Esme lau dọn bãi máu vương vãi trên bàn, trong lòng càng thương xót nàng, rõ ràng còn trẻ tuổi như thế...

Trong phòng làm việc của Carlisle...

"Tại sao cháu làm thế ?" Carlisle sau khi tiêm thuốc gây tê cho nàng thì lên tiếng.

Eira rũ mắt nhìn khay kim loại lạnh băng, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Bác nói từng quen biết người rất giống cháu ?"

Động tác của ông dừng lại. Carlisle ngẩng đầu nhìn nàng rồi cúi xuống tiếp tục, nói: "Đúng vậy."

"Máu của cô ấy cũng...như thế này sao ?"

Ông không giấu giếm: "Đúng là không thể thu hút ma cà rồng."

Nàng mím môi, khẽ nói: "Có thể nói chuyện của cô ấy cho cháu biết không ?"

"Con bé à? Nói ra cũng dài, từ nhỏ nó đã phải bị bó buộc trong bốn bức tường thành cao lớn, không thể ra ngoài, không có quyền sống tự do. Ta là thầy của con bé, biết được nó rất thông minh sáng dạ nên thử nhắc tới thuật lọc máu. Thế là ngày nào nó cũng nằm lì trong thư viện nghiên cứu thứ đó. Đến khi thông thạo rồi thì lại vướng vào đống bi kịch không lối thoát, cuối cùng mất sớm."

Eira vừa nghe đến những chữ cuối thì trái tim không tự chủ co rút lại, cũng hiểu nơi mà người kia sống là ở đâu. Nàng nhăn mặt vì mũi khâu đâm vào da thịt, thều thào:

"Cô ấy đã mắc tội nghiêm trọng lắm sao?"

Ông thấp giọng: "...Giết bạn đời của một ma cà rồng cấp cao."

Eira hít sâu siết chặt nắm đấm, gương mặt nhỏ đanh lại. Một mảng sự thật cứ như nằm ngay trước mặt nàng nhưng mãi chẳng thể với tới.

"Xong, bốn mũi cả thảy, cháu thật sự rất lì lợm đó Eira, dám tự lấy dao cứa sâu như thế." Carlisle cởi bao tay, vô lực lắc đầu, nét tuấn lãng như ẩn như hiện, nói đây là lão già sống nhiều thế kỉ ai mà tin được đây...

"Ngay từ đầu bác đã biết máu cháu..."

Ông suỵt suỵt mấy tiếng, đưa tay vỗ đầu nàng : "Con nít đừng thắc mắc nhiều, sau này cháu sẽ biết thôi. Giờ thì xuống lầu thôi."

Eira hiển nhiên còn muốn tiếp tục nhưng bị vị bác sĩ chặn ngang thì đành thôi. 

Esme đứng đợi nàng sẵn ngay dưới lầu, bà thấy nàng thì xót xa vuốt mặt Eira, giọng điệu mềm mỏng khiến sống mũi nàng cay cay: "Sao cháu lại tự làm bản thân tổn thương chứ! Thật là, không biết yêu quý cơ thể gì cả."

Eira nheo mắt cười cười, yên lặng giấu cánh tay được băng bó sau lưng, ra vẻ khỏe mạnh: "Cháu không sao cả, chút vặt vãnh này không thấm tháp vào đâu hết."

Rosalie đi ngang qua nàng, nói móc: "Máu cô chẳng có bao nhiêu đâu, làm như bản thân mình đồng da sắt không bằng."

Eira hỏi ngược lại : "Cô định đi trang điểm cho Bella sao ?"

"Sao cô biết."

"Tôi đoán, có thể cho tôi đi theo không ?"

Cô nhìn nàng từ đầu đến cuối, mỉa mai: "Cô thì làm được gì ?"

Nàng bĩu môi: "Đừng coi thường tôi nhé! Eira này cũng rất có mắt thẩm mĩ đấy."

Rosalie đảo mắt: "Tuỳ cô."

Eira tạm biệt hai vị trưởng bối Cullen, lẽo đẽo theo chân cô. Ông bà Cullen có phần không yên lòng nhìn bóng lưng nàng.

Nàng vừa bước vào phòng, Bella và Alice liền lo lắng nhìn nàng. Eira cười rạng rỡ: "Tôi không sao, hai người cứ tiếp tục."

Rosalie ngượng nghịu tới gần chỗ Bella đang ngồi, cô ra vẻ điềm nhiên nói: "Tớ có thể làm tóc."

Alice ôm ba người họ lại, phấn khích reo lên: "Đúng là đám cưới kéo gia đình ta lại gần với nhau."

Sau đó ba người họ quần Bella một hồi, cô gái vốn có ác cảm với thời trang như Alice từng phê bình đã lột xác thành một người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ, cả người tỏa ra khí chất đằm thắm rực rỡ.

Eira nhìn thành quả trước mắt lẩm bẩm: "Tuyệt chứ nhỉ."

Nàng chớp mắt với Alice và Rosalie, bọn cô cười khúc khích. Nàng chỉ dựa vào miêu tả trong sách rồi thêm thắt vài tiểu tiết đã tạo ra kết quả ngoài mong đợi.

Ngoài ngưỡng cửa, bố mẹ Bella là cảnh sát trưởng Charlie và bà Renee tiến vào ngắm nhìn cô con gái độc nhất tuổi trẻ mỹ miều của họ. Dù có hơi bất ngờ nhưng phần nhiều là yêu thương bao bọc không thể nói hết. Họ trao cho cô ấy kỉ vật gia truyền của nhà họ và dặn dò cô ấy truyền lại cho đời sau, đời sau...

Nếu có thể...một ngày nào đó, nếu nàng thật lòng yêu thương người nào đó, hy vọng bố mẹ ở một nơi nào đó có thể hạnh phúc vì nàng, vì nàng mà vui vẻ. Eira xúc động hít mũi, ngửa đầu để nước mắt trôi vào trong. Nàng vỗ vai Bella để cô nói chuyện cùng đấng sinh thành, đi về phòng để Alice cùng Rosalie ở lại với Bella. Dù sao, giờ chỉ còn thay váy cưới nữa là xong.

Eira mở cửa phòng, sững người nhìn bộ váy xanh nhạt đặt ngay ngắn ở cuối giường. Thoạt nhìn nó được làm từ vải nhung mềm mịn với độ dày vừa phải cắt may theo dáng đầm suông dài qua đầu gối, tay áo bằng vải voan bồng bềnh, ở giữa còn đính vài cúc áo lấp lánh khiến bộ váy vừa thoát tục vừa toát lên hơi thở tươi mát nơi biển sâu. Alice thật...không hổ là tín đồ thời trang, chỉ trong vòng một ngày đã có thể chuẩn bị hẳn một bộ váy đẹp thế này. Quan trọng hơn là cô biết cả việc nàng không thích mặc mấy bộ đầm dạ hội bó sát nên đã lựa cho nàng thứ này.

Eira hớn hở cầm bộ váy ướm thử, xúc cảm mềm mại chạm vào từng tấc thịt khiến Eira cảm thấy dưới đáy lòng như bị sợi lông vũ phất qua, hơi ngứa ngáy.

Nàng ngâm nga giai điệu mình yêu thích, yêu đời nhún nhảy vài nhịp bước vào phòng tắm, tiệc tùng mà, dù ai có u buồn cỡ nào cũng bị nó xốc dậy tâm trạng thôi.

Nửa tiếng sau, Eira một thân váy đầm chỉnh tề bước ra, mùi thơm thanh nhẹ tản ra không khí. Nàng ngắm mình trước gương, trong đó là một thiếu nữ mặt mày thanh tú, chiếc mũi thanh thoát cao thẳng mang nét Tây Âu, vầng trán no đủ láng mịn, mi mắt nhu tình ôn dịu, cả người tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, bên dưới một thân váy vóc ôm trọn thân hình thon dài mảnh mai. Đôi lúc Eira rất hoài nghi đường nét cổ điển của mình. Dù nàng sinh ra ở thời hiện đại nhưng chỉ có một người bạn thân ( là con mèo ú khó ở ), không tụ tập chơi bời cùng bạn bè, suốt ngày giấu mặt trong đống sách rồi tài liệu y học đơn điệu, nhưng mấy ai biết nó là cả thế giới đối với nàng.

Eira chọn kiểu trang điểm nhẹ, phần mái hai bên được tết nhẹ nhàng, tóc dài đen mượt thả tung tán loạn sau lưng. Sau khi qua nhiều công đoạn khác, nàng ngắm bản thân trong gương lần cuối, thấy mọi thứ đều hoàn hảo mới sải bước ra ngoài.

Nếu đã có cơ hội được tham dự đám cưới huyền thoại của tượng đài ngôn tình ma cà rồng, sao lại không bung xoã một chút chứ.

Ngoài khoảng sân rộng lớn, khách khứa tham dự có mặt đông đủ, từ bạn bè Bella đến họ hàng bà con xa nhà Cullen ai nấy đều ăn mặc trang trọng để tham dự tiệc cưới gia đình Cullen nổi tiếng khắp vùng.

Gương mặt Eira tươi tắn tỏa ra ánh sáng thanh khiết khiến mọi người tại bữa tiệc phải liếc mắt một lần. Họ đều cảm nhận được khí chất khác biệt từ nàng. Eira lại gần gia đình Cullen, mọi người thấy nàng vui tươi thì hơi đề phòng, chuyện lúc sáng họ còn chưa hết bất ngờ. Quả nhiên...

Esme cười hiền dắt tay nàng giới thiệu với bà con xa ở Denali: "Tanya, Irina, Kate, đây là Eira, cháu của chồng tôi đến từ Anh. Eira, đây là..."

Tanya vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nàng thì đột nhiên mất khống chế gầm gừ: "Volturi!!" Hai chị em còn lại nghe vậy thì hung ác gằm mặt xuống chuẩn bị tấn công nàng.

Đám đông vốn nhộn nhịp chợt im bặt, toàn thể phủ một tầng yên lặng rợn người khó hiểu. Nhà Cullen phải chia ra trấn an bọn họ để ổn định cục diện. Eira cứng người trước đôi mắt ngập tràn lửa hận của những cô gái tóc bạch kim xinh đẹp kia. Nàng chỉ có thể chôn chặt chân hứng chịu cơn mạt sát điên cuồng vô hình. Carlisle vội vàng đứng trước người vợ mình, bà đang chắn cho nàng, ông cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất: "Các bạn đừng nóng vội, con bé không phải người Volturi."

Tanya gằn giọng: "Dối trá, chiếc nhẫn cô ta đeo là của Jane Volturi, tôi không thể nào nhầm lẫn được đâu."

Irana thêm thắt: "Trong giới ma cà rồng xưa nay luôn đồn đại về cô gái loài người kì lạ có được chiếc nhẫn quý giá của ả ta. Gia đình các người dám chứa chấp cô ta trong khi mời chúng tôi đến đây à ?"

Eira kinh ngạc đến mức há hốc miệng, nàng căng mắt nhìn chiếc nhẫn, trong lòng sớm đã chịu chấn động mà chết điếng tại chỗ. Nàng hoảng loạn thở dồn dập, tay run run tháo mạnh nó ra nhưng chẳng tài nào tháo được. Chiếc nhẫn nàng đeo từ nhỏ, đeo từ chục năm nay sao lại có thể là của người đó, vậy...những chuyện nàng từng mơ, từng trải qua...Không thể nào, mọi thứ thật là hoang đường vô lý không chấp nhận nổi.

"Tôi cam đoan với gia đình các vị, nó không còn là người nhà Volturi nữa."

Dĩ nhiên ba chị em họ không thèm nể nang gì uy tín gia tộc Cullen, thứ chi phối họ hiện giờ chính là cơn oán hận đến cực điểm. Buổi lễ sắp diễn ra trong ít phút nữa mà hiện trường lại lâm vào nhiễu loạn hoảng sợ.

Eira bấu chặt mép váy, nếu nàng cứ im lặng thì lễ cưới của Bella sẽ bị bọn họ phá mất, chỉ bởi vì kẻ ngoại lai như nàng. Có lẽ bị dồn vào đường cùng nên một góc nhỏ trong nàng được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc, Eira nghiêm nghị nhìn thẳng ba chị em họ, trầm giọng:

"Chiếc nhẫn này là của tôi, từ khi còn nhỏ tôi đã đeo nó rồi, tuyệt đối không phải của người mà các cô nói tới."

"Còn nữa, đây là tiệc cưới của Bella, tôi hy vọng mọi người đừng vì tôi mà phá hỏng hôn lễ linh thiêng này, coi như tôi xin các vị. Nếu thực sự vấn đề xuất phát từ tôi, sau buổi lễ mọi người có thể đến tìm tôi."

Nói xong, Eira còn gập người biểu thị thành ý, nàng hiểu cả, nàng hiểu tại sao bọn họ lại bị kích động mạnh tới vậy. Mối hận của họ đối với tộc Volturi cũng không phải ngày một ngày hai. Đó là một mối thù truyền kiếp, mối thù giết mẹ khắc ghi tận xương tuỷ. Mà Jane Volturi lại là một trong những thành viên chủ chốt có mặt tại buổi hành quyết đứa trẻ bất tử năm đó. Eira không tiếc hạ thấp cái tôi trước họ bởi nàng cảm thông cho cảnh ngộ họ gặp phải. Một lần xuống nước cứu vãn vạn lần bất trắc.

Edward vừa ổn định đám khách gần đó thì sải bước tới, nói: "Chuyện không như các bạn thấy đâu. Mọi người bình tĩnh tham dự lễ cưới của tôi được không ? Coi như nể mặt gia đình bọn tôi đi."

Nhóm người Denali nhìn nhau, Tanya cũng không tiện làm loạn. Họ hậm hực ngồi dãy ghế sau, căm hận liếc nàng, xì xầm to nhỏ, nàng có thể nghe được âm thanh nhức tai khi những hàm răng nanh sắc nhọn kia khẽ nghiến chặt vào nhau.

Eira áy náy muốn xin lỗi gia đình Cullen thì buổi lễ đã bắt đầu. Alice kéo nàng ngồi xuống dãy ghế gia đình chú rể. Cô dâu mặc bộ váy cưới trắng tinh bước vào lễ đường cùng bố, hướng tới Edward đứng ở bục hẹn thề.

Buổi lễ cuối cùng kết thúc trong êm đẹp nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nội tâm được cứu khỏi trận dằn vặt tội lỗi. Trong suốt quá trình này, nàng thường lén nhìn nhóm ma cà rồng đến từ Denali, sợ bọn họ giận quá hoá liều.

Sau buổi tuyên thệ thì cũng tới màn tiệc tùng, đám đông hoà mình vào giai điệu nhẹ nhàng, từng cặp đôi nhảy với nhau. Thấy Alice sắp đứng dậy, Eira bắt cánh tay cô, cười nhẹ, đôi mắt rải rác vụn tinh quang: "Bộ váy này rất đẹp, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Alice nhướng mày đảo mắt khắp người nàng : "Hả? Cậu nói bộ váy này ? Không phải cậu đặt à?"

Nàng sửng sốt, mở to mắt, nhất thời không thể thốt lên câu gì, Eira mới tới thế giới vô thực này một ngày, đặt váy vóc gì đó đã vượt quá khả năng của nàng. Sau một lúc trầm mặc, nàng mới nói: "Hôm qua cậu nói..."

Alice như bừng tỉnh: "Thời gian gấp quá nên tớ không đặt may kịp, sáng nay tớ định nói với cậu nhưng lúc ấy ngoài cửa có một bưu kiện gửi cho cậu. Tớ cứ nghĩ..."

Eira cau mày, hiển nhiên không rõ đây lại là chuyện gì.

"Trên gói hàng có địa chỉ người gửi không ?"

"Không, nó chỉ để tên người nhận là cậu thôi."

"Nhưng tớ..."

"Alice, khiêu vũ thôi." Đột nhiên, Jasper từ đâu bước tới, thuận tay đỡ eo cô, cuộc nói chuyện cứ vậy bị cắt ngang.

"Được, cậu cũng đi khiêu vũ đi, chuyện của nhà Denali cứ để Carlisle giải quyết, tớ nhìn thấy được bọn họ sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu." Alice hào hứng cười rạng rỡ với Eira, sau đó sánh vai cùng Jasper tiến vào sàn nhảy.

Eira cười nhẹ: "Cảm ơn cậu, Alice."

Nàng cụp mắt sờ lớp vải nhẵn mịn của chiếc váy, dưới đáy lòng một mảnh mềm mại, tuy hoài nghi vẫn còn đó nhưng phần lớn là vui vẻ, ấm áp.

Chợt một giọng nam cất lên từ trên đỉnh đầu cùng với đó là một bàn tay nhợt nhạt chìa ra trước mặt nàng: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể nhảy với tôi một khúc không ?"

Eira giật mình ngước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro