Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn, Anh...

"Nàng ta đâu ?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên giữa không gian tĩnh lặng, sắc nhọn đến mức chọc thủng mọi lớp phòng bị của vạn vật. Cô không nghe ai đáp trả, gằn giọng lặp lại:

"Ta hỏi, Eiramane đâu ?"

Sau đó, tiếng một ông lão run rẩy cất lên:

"Tôi không biết, thưa ngài. Con bé đã bị hút vào cánh cổng thời không rồi."

"Ồ...vậy nói cách khác, Eiramane tự sang bên kia ?"

Ông Philip sợ sệt: "Đúng..vậy."

Jane hơi cúi đầu, cười rộ lên, ánh mắt nguy hiểm, giọng điệu tàn nhẫn: "Hình như ta đã dặn nhà ngươi rất rõ, phải trông chừng nàng ta thật cẩn thận, bây giờ nàng ta lại biến mất ngay dưới tầm mắt ngươi, ngươi nói xem, ta phải làm gì đây ?"

Philip nhăn mày cúi đầu nhìn sàn nhà, không dám ngước lên: "Tôi chỉ đi ra ngoài một lát, không hiểu sao con bé lại..."

Đột nhiên, ông ngã khuỵu xuống sàn nhà, kêu rên thảm thiết. Còn nữ cận vệ Volturi thì mỉm cười, hễ chứng kiến người khác đau khổ cũng đủ dỗ dành cơn tức giận âm ỉ trong lòng cô.

Trước khi đi, Jane chỉ hờ hững vứt lại một câu : "Con gái nhà ngươi dạo này bắt đầu không yên phận..."

Ông vội ngồi dậy, van xin : "Ngài đừng đổ tội lỗi của tôi lên nó, là tôi sơ sót để Eira lẻn vào đây. Mọi chuyện đều do tôi gây ra, muốn trừng phạt cứ nhắm vào tôi."

Cô thì thầm trầm thấp vài chữ. Ông Philip lập tức suy sụp ngồi bệt trên nền đất, vành mắt đỏ ửng nhìn bóng đen kia bước vào khoảng không trắng xoá vô tận...

....

Volterra, Ý...

Jane lạnh mặt sải bước trên hành lang toà lâu đài cổ kính rộng lớn, tiến thẳng đến đại sảnh, nơi tụ họp những ma cà rồng cấp cao gia tộc Volturi. Vừa thấy Jane tới, ba người cận vệ còn lại liền tụ một chỗ. Alec lên tiếng trước:

"Có chuyện rồi sao ?"

Jane không trả lời em trai, liếc qua Demetri, mặt không biến sắc ra lệnh: "Tìm Eiramane đi, nàng ta đã xuất hiện ở đây rồi."

Cả ba đều sửng sốt nhìn nhau, không ngờ tới nhân vật từng làm điên đảo nơi này quay lại sớm như thế.

Demetri gật đầu: "Được."

Alec đảo mắt nhìn gương mặt lạnh băng của chị gái, thầm nhíu mày. Dù là chị em sinh đôi sở hữu thần giao cách cảm nhưng kể từ khi cô gái loài người kia đến Volturi, nhiều lúc cậu không hiểu hết những suy nghĩ của Jane. Bởi vì nó rất...hỗn độn.

...

Fork, Washington, trước ngày diễn ra đám cưới Bella-Edward...

Eira được Carlisle dẫn vào căn nhà rộng rãi nép mình vào rừng rậm và nằm tách biệt khỏi khu dân cư đúng như trong sách mô tả, nhưng Eira lại thấy nó còn đồ sộ thông thoáng hơn nàng từng tưởng tượng. Nàng nhận ra mỗi khi suy nghĩ tới điều gì đó liên quan đến nguyên tác của thế giới này, Edward sẽ không đọc được nội tâm nàng. Nếu không, chắc nàng đã được bọn họ 'chăm sóc' thật kỹ rồi.

Nhưng phần gian nan nhất chính là dáng vẻ đề phòng những ma cà rồng và một con người đang đứng trước mặt Eira đây. Họ đều đứng trong phòng khách lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng thử gượng cười chan hoà nhưng khi thấy nó không có tác dụng đành buông xuôi, cái gì khó quá cứ bỏ qua đi.

Esme tiến tới gần nàng, ở bà luôn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ của người mẹ hiền, sau đó...bà ấy ôm chặt nàng. Eira sững sờ, cánh tay lơ lửng trong không trung, cuối cùng cũng vòng qua người bà. Trên người Esme thoang thoảng mùi thơm mộc mạc. Tuy cái chạm của bà có hơi lành lạnh nhưng vẫn khiến Eira không khỏi nghẹn ngào, bao lâu rồi nàng chưa được ai ôm chặt thế này.

"Cháu cực khổ nhiều rồi." Esme nhẹ giọng an ủi, bà đã được nghe chồng kể về người bạn nhỏ ở Volturi, về tuổi thơ, về tình yêu vô vọng đâm chồi trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên sinh ra thương cảm với đứa trẻ ấy.

Eira không nghĩ nhiều, chỉ đáp: "Vâng."

Đằng sau bà, gia đình Cullen người người nhìn nhau thắc mắc. Họ đều mặc định nàng xuất thân từ Volturi, một hoàng tộc độc đoán chuyên quyền, dù nàng có nói dối mình đến từ nơi khác nhưng ấn tượng đầu quyết định tất cả.

Carlisle đứng cạnh vợ mình lên tiếng: "Đây là Eirama...Eira, con bé sẽ sống tạm với gia đình ta."

Người phụ nữ tóc vàng mỹ lệ nổi bật khoanh tay, bộ dạng khó chịu: "Thêm một loài người nữa, lại thêm một phiền phức."

Chàng trai khổng lồ như gấu thì dễ chịu hơn vợ anh ấy, anh hứng thú lớn tiếng: "Ra đây là cô gái loài người đã đâm chết bạn đời của ả ta à?"

Carlisle tức khắc răn đe con trai: "Emmett!"

Eira vừa nghe thấy thì lập tức căng mắt nhìn anh ta trừng trừng, lồng ngực cô nổi lên cuồng phong bão tố, cảm xúc như bị thế lực nào đó xui khiến dần dần hắc ám u tối. Chiếc nhẫn đỏ trên ngón trỏ phát sáng le lói. Edward đứng kế Bella chợt giúp nàng giải vây, thì thầm với anh chị em:

"Cô ấy đang kích động, đừng nhắc tới, nếu không sẽ càng dẫn dụ bọn chúng đến đây."

Jasper hiểu ý dùng năng lực ổn định tâm trạng nàng. Anh ta cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra mình hơi chán ghét máu cô gái đó, hơn cả miễn nhiễm dù anh là vampire khó kháng cự với máu người nhất gia tộc Cullen.

"Được rồi, nếu máu cô ấy không gây nguy hiểm thì chúng ta cứ để Eira ở lại đi, dù sao tạm thời cô ấy cũng không có chỗ ở." Alice sau khi quan sát thấy biểu hiện bình đạm của Jasper thì lạc quan nhún nhảy đến ôm cánh tay nàng. Bên phía nàng giờ đã có ba người. Bella im lặng từ đầu đến cuối cũng di chuyển tới bên cạnh nàng. Cô mỉm cười dè dặt, gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng mái tóc nâu đậm càng khiến cô sinh động tràn trề sức sống. Nếu có Bella thì đương nhiên Edward cũng phải theo ý người yêu. Anh ta thở dài ngao ngán: "Mọi người sẽ phải hối hận."

Anh trừng Bella: "Em nữa, Isabella."

Cô nhếch mép chọc ghẹo anh. Tuy còn bỡ ngỡ với nơi này nhưng Eira vẫn rất vui sướng khi được được tận mắt chiêm ngưỡng cặp đôi Edward-Bella - tượng đài ngôn tình của biết bao thiếu nữ phương Tây mới lớn, trong đó có nàng. Tới đây cũng coi như họ đã đi vượt qua nửa chặng đường rồi.

Nàng cười cười lên tiếng: "Mọi người không cần lo, tôi chỉ ở tạm nhà các vị vài hôm thôi, sau đó sẽ...tiếp tục hành trình."

Carlisle hơi cau mày, ông biết rõ nàng nghĩ gì, vốn ngày xưa ông cũng từng giảng dạy nàng tại Volturi. Tuy nàng bị mất đi ký ức nhưng Eira chính là Eiramane, không thể nhầm lẫn. Eira hẳn chưa biết phải đi đâu nhưng vẫn quyết không ở lại. Ông thở dài, nhinf người nhà một lượt rồi hỏi: "Còn ai có ý kiến gì nữa không ?"

"Cháu." Eira bình thản lên tiếng trong khi nhìn thẳng vào Emmett : "Liệu tôi có thể biết tại sao khi nãy anh nói vậy không ? Tôi đã đâm chết ai ? 'Ả ta' trong lời anh nói là ai ?"

Emmett nhướng mày, sau đó cúi đầu cười khùn khục, đến khi bị Rosalie húc mạnh vào vệ sườn thì mới ngậm miệng, thì thầm mỉa mai đủ để anh chị em xung quanh nghe thấy: "Không hổ là người bên cạnh Jane, ngay cả chất vấn cũng cứng nhắc y đúc bọn cận vệ."

Esme tằng hắng nhắc nhở anh nghiêm túc. Carlisle nhân lúc nàng không để ý, đánh mắt với Emmett.

Eira kiên nhẫn đợi anh trả lời, cuối cùng chỉ nhận lại câu "Tôi chỉ đùa thôi, nếu làm cô sợ thì xin lỗi nhiều."

Nàng toan mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lời mắc kẹt trong họng, cười gượng.

"Được rồi, mọi người giải tán tiếp tục chuẩn bị đi, ngày mai là ngày trọng đại, chúng ta không được sơ suất đâu." Ông đùa: "Không được ngủ quên đâu đấy." Đã là quỷ hút máu thì nào cần ngủ.

"Còn Edward, đưa Bella về nhà đi."

"Alice, ở lại bố có chuyện muốn nói."

Alice biết bố nuôi có việc cần mình nên thả người trên sô pha, chơi đùa ngọn tóc.

Eira được Esme và Rosalie dẫn lên phòng. Khi bước lên cầu thang, nàng đưa mắt nhìn bức tranh to được treo giữa tường. Trong đó là ba người đàn ông mặc hoàng phục hoa lệ ngạo nghễ đứng trên thành cao. Không hiểu sao nàng cảm thấy họ rất quen thuộc, không phải theo cách từng tưởng tượng ra bộ dáng ba vị vua đứng đầu hoàng tộc Volturi mà là đã tiếp xúc qua. Eira dừng lại nheo mắt trầm tư, Esme và Rosalie đang đi thì quay lại nhìn nàng, Esme gọi: "Cháu nhìn gì thế ?"

Esme nhìn từ nàng đến bức tranh, bà hiểu ra điều gì đó: "Đó là ba vị vua đứng đầu thế giới ma cà rồng, gọi là hoàng tộc Volturi. Họ là những vampire cổ nhất tính tới thời điểm này, Carlisle từng có khoảng thời gian sống với họ."

Nàng thất thần: "Cháu biết." Sau lại chột dạ lập tức liếm môi: "Nhìn bọn họ là biết ngay ấy mà, cháu cũng từng được nghe qua."

"Chúng ta đi tiếp thôi." Eira quay sang cười tươi nhìn họ, tiếp tục cất bước.

Đến trước một căn phòng, Esme mở cửa, không gian tối giản thanh lịch lập tức đập vào mắt nàng, Eira cong mắt cảm thán : "Tuyệt quá ạ."

"Cháu thích là tốt rồi."

"Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều." Nàng chân thành cúi gập người, nếu không có họ hẳn nàng phải lưu lạc ngoài đường không xu dính túi rồi.

"Nghỉ ngơi đi, chắc cháu mệt rồi." Esme vuốt mái tóc đen mượt của nàng, nhẹ nhàng an ủi.

"Có chuyện gì...cứ đến tìm tôi." Rosalie vẫn chưa thoải mái lắm nhưng dù sao cũng không thể tiếp tục lạnh lùng.

Eira nhìn cô gái tóc vàng chăm chú khiến cô ấy cảnh giác: "Cô nhìn cái gì ?"

"Không có gì." Nàng lắc đầu, vẫn may là ngậm miệng kịp. Rosalie không thích người khác khen mình xinh đẹp, vậy mà Eira suýt nữa mắc sai lầm. Cô liếc nàng, ngạo kiều xoay gót.

Đợi đến khi hai người đó biến mất, Eira đóng cửa, vặn chốt khoá lại, sau đó trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo, vùi đầu vào giữa gối. Mọi việc xảy đến với nàng choáng ngợp đến nỗi khiến Eira chẳng có thời gian để nghĩ ra cách nào khác. Sở dĩ nàng tin rằng người như Carlisle dù có lương thiện chính nghĩa thế nào cũng sẽ đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, không thể chứa chấp mối nguy hiểm mà theo lời Edward cảnh báo là nàng được. Càng nghĩ, Eira càng rối rắm, càng thấy nhớ ông nhớ nhà hơn, còn rất nhớ bé mèo Felix, tuy nó hơi khó ưa một xíu nhưng nó được nàng nhặt về từ rất lâu trước đây, là nó ở bên bầu bạn nàng mấy năm nay. Ít nhất ở nơi đó nàng sẽ được tự do tự tại theo đuổi tương lai, khi mệt thì có chốn để quay về. Còn tại đây cái gì nàng cũng không có, bằng cấp không, giấy tờ không, cũng không có thân nhân, phải một mình đương đầu với thời không đầy rẫy những phức tạp hỗn loạn. Đột nhiên, lần đầu tiên Eira sinh ra hối hận, phải chi lúc ấy nàng đợi ông về, phải chi nàng không hành động bốc động như vậy...

Eira chần chừ bước tới giường, mùi thơm nhè nhẹ của cây cỏ xông thẳng vào mũi nàng làm tê liệt từng dây thần kinh căng chặt. Nàng thở ra một hơi thỏa mãn, cả người liền đổ ập xuống đống mềm mại kia, nhắm mắt ngủ mê say.

Dưới tầng...

Carlisle đợi Esme xuống lầu. Sau khi bà đã ngồi kế ông thì chủ gia tộc Cullen nói với Alice mặt mày nghiêm túc ở đối diện:

"Volturi có động tĩnh gì không ?"

Alice nhìn vào khoảng không vô định, dùng tầm nhìn xuyên thấu nội bộ Volturi, cô lẩm bẩm: "Ông ta trông rất vui vẻ, giống như chuẩn bị tiếp đón một người nào đó trở về."

Carlisle sửng sốt, gấp gáp nói: "Vậy còn đội cận vệ?"

Alice lắc đầu : "Trước mắt thì không."

Họ đều biết đây chỉ là chuyện tạm thời. Esme buồn bã:

"Con bé không nhớ gì về chuyện năm xưa cả, nếu họ dùng cực hình thì..."

Carlisle an ủi vợ: "Không đâu, Jane sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

"Khoan đã, hai người đang nói về ai thế ? Gì mà dùng cực hình rồi chuyện năm xưa ? Lại xảy ra chuyện gì liên quan tới Volturi nữa sao ? Edward và Bella đã kết hôn rồi mà, sớm muộn gì cô ấy cũng là thành viên nhà chúng ta thôi." Alice nghiêng đầu thắc mắc, bộ tóc nâu pixie cá tính chọc vào vai Jasper, anh yêu chiều ôm chặt eo cô hơn.

"Là về Eira." Ông đáp.

"Cô ấy thì sao ? Hẳn Volturi phải biết..." Alice đang nói thì ngưng bặt, đôi mắt cô mở to đầy hốt hoảng.

Jasper banh chặt hàm, nhạy bén nhận ra vấn đề thực sự ẩn sau thái độ lo lắng của ông bà Cullen: "Họ không biết về sự có mặt hay dòng tộc của Eira, hoặc nói đúng hơn, cô ấy đã nói dối, có đúng không, thưa bố ?"

Alice lập tức ngồi thẳng dậy thoát khỏi vòng ngực rắn chắc của người đàn ông cô yêu, chất giọng ngọt ngào liền trầm xuống: "Rốt cuộc cô ấy có thân phận thế nào mà hai người lo lắng thế ?"

"Eira là Eiramane - học trò cũ của bố các con, chỉ là bây giờ bị mất đi ký ức." Lần này là Esme lên tiếng trả lời. Thấy vẻ mặt hai đứa con nuôi còn nghi ngờ, Carlisle nhẹ giọng, ánh mắt mơ hồ:

"Chỉ mình Edward biết điều đó thôi, ta được Volturi mời đến dạy con bé từ trăm năm trước, lúc ấy các con còn chưa gia nhập với chúng ta."

Alice mở to mắt, đôi mắt vốn đã rất to giờ lại càng lộ rõ mống mắt sóng sánh dưới đồng tử vàng hổ phách, ngân giọng ngạc nhiên: "Thì ra cô ấy là Eiramane đó, là thành viên của Volturi, là nhân vật chính trong giai thoại mà các gia tộc hay nhắc tới. Thảo nào...anh ấy tỏ ra như thế."

"Nói vậy, bố đoán Volturi sẽ tìm kiếm Eira?" Jasper hỏi, anh thì bình tĩnh hơn cô vợ nhỏ nhắn nhiều.

"Đúng vậy, nhất là Jane, cô ta sẽ không bao giờ buông tha con bé. Nói không chừng, chính Jane là nguyên nhân Eiramane xuất hiện ở đây." Chủ gia đình cau mày thật chặt, Esme ngồi kế khẽ xoa dịu ông, Carlisle mới thả lỏng đôi chút.

"Eiramane đã chết từ rất lâu rồi, cô ta vẫn chưa thoả mãn sao ?" Bốn vampire đang ngồi quây quần quanh bàn dài đột nhiên nghe một giọng nói lười biếng cất lên thì quay phắt lại. Là Rosalie và Emmett. Do cặp đôi nghe được họ nói chuyện nên cũng rời phòng gia nhập cuộc họp kín của gia đình.

Alice lấp bấp: "Chẳng lẽ..."

Jasper nắm tay Alice : "Những lời đồn đại là thật, giữa bọn họ không đơn thuần là quan hệ người nhà..."

Emmett hứng thú cười tinh quái: "Chính xác là vượt trên mức quan hệ người nhà." Hễ là ma cà rồng tồn tại tầm trăm năm đổ lại đều sẽ nghe tới đoạn giai thoại lưu truyền trong giới được nhiều vampire tuồn đi, điểm bắt đầu từ bên trong toà thành Volterra nhưng điểm dừng thì lại không có. Có kẻ tin, cũng sẽ có kẻ không tin, nhưng chung quy họ đều biết tên cô gái kia là gì, thậm chí đoán ra thế lực nào đứng sau cái chết của cô gái ấy.

Ông im lặng không đáp, đám người còn lại bắt đầu ngờ ngợ.

Rosalie suy luận: "Nếu cô gái kia đã đâm chết bạn đời của cận vệ dòng tộc Volturi thì đáng lẽ phải bị..."

"Chịu án tử, ta biết, nhưng khi đó Jane đã khẩn cầu Aro giao quyền trừng phạt cho cô ta. Sau đó không biết cô ta đã làm ra những chuyện gì, con bé cứ thế đem chân tướng sự việc tiêu tan trong ngọn lửa. Đến ta cũng không biết tại sao đứa học trò ngoan ngoãn hiểu chuyện lại biến thành như thế. Lần cuối ta gặp Eiramane, thân thể con bé gầy yếu xanh xao, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Hơn nửa thế kỉ qua ta không thể quên được lỗi lầm của bản thân."

Carlisle vừa dứt lời, không khí trong gia đình liền trở nên nặng nề. Bọn họ phần nào đoán ra hoàn cảnh bi thương năm đó.

Ông nắm chặt tay vợ mình, lấy tất cả dũng khí đối mặt nỗi cắn rứt gặm nhấm lương tâm lâu nay, nhàn nhạt kể: "Năm ấy, đáng ra con bé sẽ không nghĩ quẩn."
Ông ngừng một lát, rồi tiếp tục: "Eirae từng hỏi

'Tình cảm cháu dành cho cô ấy có phải rất dơ bẩn không ?'

Điều làm ta hối hận nhất cho tới bây giờ chính là, ngay lúc đó, ngay cả một câu phủ nhận hay động viên ta cũng không nói ra...Từ đó, ta bỗng nhiên nghi ngờ về thứ gọi là tri kỷ mà định mệnh dành tặng cho chúng ta. Không phải lúc nào nó cũng mang đến hạnh phúc mĩ mãn như ta hằng nghĩ."

Gia đình Cullen rơi vào trầm mặc, chìm vào cảm giác man mác đau thương. Esme nắm chặt tay chồng, nhẹ nhàng vỗ về ông ấy: "Đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của anh." Rosalie lên tiếng: "Sự tra tấn của cô ta thậm chí còn dã man hơn cái chết nữa."

"Nhưng ít nhất giữ cho Eiramane được sống." Alice thì thầm.

"Sống không bằng chết thì thà chết còn hơn." Rosalie hằn học khoanh tay, trong lòng có lẽ le lói chút đồng cảm với số phận cô gái đáng thương.

"Đừng tranh cãi nữa, dù sao hiện giờ bọn họ vẫn chưa tra ra." Ông nói.

"Sớm thôi, Demetri có thể săn lùng bất kì ai, giấu cô ấy ở đâu cũng không được." Alice thở dài, tay vân vê góc váy. Bọn họ ngồi thêm một lát nữa nhưng không cách nào nghĩ ra được kế sách vẹn toàn.

Edward vừa trở về nhà đã phải nghe muôn ngàn suy nghĩ của anh chị em. Anh hơi cau có, cởi giày xong liền bước vào nhà, ngồi phịch xuống sô pha, ngửa đầu nhắm hờ mắt, lời nói nhẹ tựa gió thoảng: "Chuyện này cứ để gia tộc bọn họ tự giải quyết mới vẹn toàn nhất, dù sao liên quan tới chuyện năm đó không chỉ có mình Volturi. Chúng ta tốt nhất không nên xen vào. Hơn nữa, Jane sẽ không dễ dàng để Volturi tuỳ ý xử lý cô ta."

"Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây, nếu đội cận vệ đến, ta sẽ thử thương lượng." Người đàn ông cất giọng trầm ổn, ngoài mặt thì điềm tĩnh, hoà hoãn nhưng ông biết bản thân vẫn là lo âu chồng chất lo âu.

Bởi vì Carlisle biết rõ, hai chữ thương lượng không nằm trong quy tắc làm việc của những kẻ kia.

Giữa khuya...

Eira vùi đầu vào đống chăn nệm, tuy ngoài trời giá lạnh nhưng trán đổ mồ hôi ròng ròng. Nàng lại gặp ác mộng.

Eira thấy hình hài bé nhỏ của chính mình đứng giữa một sàn cẩm thạch trơn bóng rộng lớn xung quanh toàn là những vũng máu to nhỏ kinh dị. Thế nhưng nàng không tỏ ra kinh sợ, ngược lại càng thu người vào góc tường che giấu sự tồn tại của mình. Chiếc váy màu nâu sờn cũ bị vấy máu đỏ tươi khiến cảnh tượng càng quỷ dị. Eira nhỏ một tay áp chặt hai mắt, mu bàn tay trắng gạo còn lại bị bé cắn đến tứa máu, tuy vậy bé không hề nấc lên tiếng nào. Chợt một góc áo choàng đen huyền xuất hiện ngay sát đôi chân nhỏ nhắn. Thân thể cô bé được người khác nhấc lên, đôi mắt ướt át liền đối diện với cặp mắt to tròn tuyệt đẹp chứa đôi đồng tử đỏ tươi ma mị.

Nàng nhận ra cô gái tóc vàng óng đang bế Eira phiên bản nhỏ rất giống người nàng thấy trong tranh, là...Jane Volturi.

Eira sững sờ ôm ngực trái đang nhói lên từng cơn, suy yếu quỳ gối mạnh xuống nền gạch, thở dốc.

Đợi đến khi nàng ngẩng lên, cảnh tượng ban nãy đã biến mất. Chỉ còn mùi máu nồng quanh quẩn đầu mũi. Một vị mằn mặn cay đắng chợt ghé thăm môi nàng, Eira liền đưa tay sờ mặt, nhận ra bản thân đang khóc, thậm chí nước mắt còn tuôn không ngừng. Đôi chân nàng thì mềm nhũn không còn sức, Eira bất lực ôm mặt khóc nấc lên, lồng ngực đau nhức khiến nàng khóc càng mãnh liệt. Mặc dù Eira chẳng biết tại sao lại thấy đau lòng khổ sở...

Đêm đó, tiếng khóc nỉ non dồn nén của nàng truyền khắp nhà Cullen.

Au muốn nói: Thả ⭐️ để Panple có thêm động lực nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro