Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira đứng chần chờ trước phòng ông Philip, định giơ tay gõ rồi rụt lại. Đôi mắt thoáng do dự nhưng ngay sau đó liền quyết liệt lên, trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt. Nàng gõ cửa một hai tiếng, cánh cửa chợt tự động hé mở. Eira thầm mở cờ trong bụng 'Càng tốt...'. Vốn ban đầu nàng định tìm ông để nói chuyện nhưng căn phòng này còn chứa kha khá điều bí ẩn. Ngày hôm nay nếu nàng bỏ lỡ cơ hội khám phá nó thì sẽ không phải là ngày nào khác. Eira cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh một lần cuối. Sau đó vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa, bước thẳng vào trong, không để ý tới ngưỡng cửa le lói vài tia sáng đỏ nhạt quỷ dị.

Toàn căn phòng được trang trí khá đơn giản bởi ông Philip là người rất yêu thích sự trang nhã. Nơi này cũng được thiết kế giống tiệm sách cổ kia nhưng ấm cúng hơn. Eira đứng giữa phòng nhớ lại nơi đã phát ra thứ ánh sáng kì lạ mình từng nhìn thấy được. Một chốc sau, nàng liền mở mắt ra, đi thẳng đến chiếc bàn duy nhất trong phòng kê cạnh giường ông, khom người dò xét xung quanh để tìm xem có vật nào đáng nghi không. Đang định vươn tay mở ngăn kéo, ngón tay nàng vô tình xước vào mảnh gỗ sần sùi ở cạnh bàn, một vết cắt theo đó nở rộ. Eira chưa kịp băng nó lại thì dòng máu đỏ tươi đã rỉ ra dần dần lan xuống cuối ngón tay chạm vào chiếc nhẫn tinh xảo. Nàng chỉ thoáng cau mày một lát sau đó cũng tặc lưỡi bỏ qua cơn nhói đau mà tập trung vào việc trước mắt. Chiếc nhẫn kia âm thầm nuốt trọn giọt máu đó liền phát ra màu đỏ rực.

Eira sững người nhìn chằm chằm luồng sáng chói mắt dưới giường không chớp mắt. Lồng ngực nàng đập dồn dập như trống vỗ, hơi thở cũng mắc kẹt trong vòm họng. Nhưng thời gian có hạn, nàng phải tìm ra nó trước khi ông quay về. Eira nhanh nhẹn đưa tay mò mẫm dưới gầm giường, bàn tay đụng phải thứ cứng cứng nhẵn mịn giống như những bìa sách cổ nàng thường sắp xếp ở tiệm sách. Eira giật mạnh cuốn sách đó ra, đập vào mắt nàng là quyển sách nâu đậm dày nặng trịch, tấm bìa được gia công rất chỉnh chu từ gáy sách đến bề mặt đều phủ lớp da láng mịn. Nơi góc trái khắc một chữ V vàng óng ả khiến Eira liên tưởng đến biểu tượng quyền lực của nhà Volturi, càng thêm chắc chắc về suy đoán ban đầu. Quyển sách vẫn tỏa sáng một góc phòng, Eira nhăn mày mở cuốn sách đó, máu nơi ngón tay nàng thấm vào trang giấy, vết máu lan khắp một mảng giấy, đúng tới ngay dòng chữ đỏ sậm nhức mắt thì ngừng lại. Chính trang sách này là nơi phát ra cuồn cuộn tia sáng xuyên thấu vách tường.

Nàng thì thầm trong họng, càng đọc gương mặt càng căng thẳng, ngón tay vô thức miết chặt góc giấy ngả vàng : "Eiramane Volturi..."

Chưa kịp đọc nốt hàng chữ nguệch ngoạc đó, Eira đã bị chùm sáng khủng từ quyển sách kia nuốt trọn. Thân thể nàng liền rơi tự do chìm vào bóng tối vô tận, cơn lạnh buốt thừa cơ leo lên từng mảng da thịt trắng mịn, cái rét len lỏi vào từng mạch máu khiến Eira cảm nhận sự băng giá từ sâu bên trong cơ thể mình. Bên tai nàng như còn văng vẳng tiếng kêu thất thanh của ông Philip. Ông đang gọi nàng. Nhưng dù cho cố hết sức mở miệng, nàng vẫn không thể đáp lại ông, chỉ có thể căng mắt nhìn cánh cổng kia khép lại, lối về của nàng đã bị đóng lại. Một giọt nước mặn chát cứ thế rơi khỏi khoé mi cùng nỗi tiếc hận ngút trời. Dù đã lường trước thứ thần bí này có thể khiến nàng chuộc họa vào thân nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào lưới, kết quả...

Có lẽ Eira đã được chú định không thuộc về thế giới này...

...

Không biết qua bao lâu, Eira mới lấy lại ý thức, nàng cảm thấy nhức như búa bổ, chân tay rụng rời tê mỏi, mí mắt nặng nề không nhấc lên nổi. Cả người như bị ướp xác khiến Eira hoảng loạn. Nàng nhăn mày khó chịu, miệng ú ớ vài tiếng nỉ non kêu cứu. Như nghe thấy lời cầu cứu từ nàng, người nào đó từ từ tới gần. Tiếp đó Eira nghe thấy tiếng lá cây xột xoạt râm ran, thân thể liền bị người khác lay lay kèo theo giọng nam nho nhã êm tai:

"Cháu..."

Ngay lúc ấy, Eira mở bừng mắt, ngồi bật dậy, thở hổn hển cố hớp từng ngụm khí trong lành như cá thiếu nước, không để ý tới ánh mắt quái dị của người đàn ông nọ.

Một giọng nam trầm khác cất lên, tiến tới gần họ: "Bố Carlisle, là ai..."

Người đó chợt khựng lại khi thấy nàng suy nhược ngồi bệt dưới thềm đất. Gương mặt anh ta vốn vui vẻ liền nghiêm hẳn.

Anh ta kinh ngạc liếc qua bố nuôi, hiển nhiên không tin nổi. Carlisle cũng nhìn anh gật đầu nhẹ. Sau đó ông quay sang Eira còn đang ngây ngốc ngó nghiêng nhìn quanh, cất tiếng thăm dò:

"Eiramane, là trò sao ?"

Eira sững người nhìn người đàn ông điển trai tóc vàng làn da trắng nhợt nhạt, mắt trợn tròn. Đây là lần thứ ba nàng nghe thấy cái tên kì lạ này. Nói vậy hẳn nàng rất giống người tên 'Eiramane' nên nhiều người mới lẫn lộn như thế.

Nàng nhíu nhíu mày: "Chào ông, tôi tên Eira, không phải là Eiramane."

Đến giờ phút này Carlisle mới thật sự ngạc nhiên, ông lẩm bẩm: "Không thể nào, đúng là gương mặt này nhưng..." Ông đảo mắt qua Edward đổi lấy cái gật đầu xác nhận từ anh. Ông nhìn kỹ lại mới thấy chiếc nhẫn đặc biệt khắc biểu tượng kì lạ trên ngón áp út của nàng, liền chắc mẫm mình không sai.

Eira cũng không muốn tiếp tục đôi co. Nàng đeo ba lô, vẫn còn may khi thứ duy nhất hữu ích đi theo nàng từ thế giới kia còn nguyên vẹn không trầy xước. Sau đó, nàng vịn thân cây bên cạnh thử đứng dậy, phát hiện chân cũng không còn rụng rời như ban nãy, lịch sự hỏi thăm:

"Ông có thể cho tôi biết nơi này là nơi nào không ?"

Người kia thấy nàng tỏ ra lạnh nhạt xa cách như thế thì vẫn hơi khó tin. Nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng lại:

"Nơi này là Fork, Washington. Vậy cháu đến từ đâu ?"

Eira liền trả lời: "Tôi...đến từ nước Anh, vậy còn, đây là năm..."

Chủ gia tộc Cullen dù thoáng ngạc nhiên nhưng cũng săn sóc tiếp lời:

"200x"

Eira trố mắt ngây người tại chỗ. Vài giây sau ôm đầu ngồi xổm xuống, ảo não ảo não kêu rên: "Mấy chục năm ? Đang nằm mơ phải không ? Chắc chắn là mơ rồi..." Eira bỗng cấu vào vết xước trên tay, môi liền rít lên đau nhó. Nàng tức tối giậm mạnh chân, tay đấm liên tục vào cây cổ thụ kế bên cho hả giận. Như nhớ ra điều gì đó, nàng quay phắt sang Carlisle.

"Bác tìm thấy cháu ở chỗ này ?" Ngón tay nàng chỉ hướng bãi cỏ.

"Đúng."

"Vậy thì..." Eira nắm cằm, vài giây sau lao nhanh tới bụi cỏ trống không, nằm bất động, nhắm mắt tập trung nghĩ về nhà mình năm phút. Nhưng dù có mười phút hơn trôi qua, vẫn không có gì xảy ra, lá vẫn xanh, chim vẫn hót, mây vẫn trôi duy Eira vẫn còn trong mắc kẹt thế giới hư hư ảo ảo này.

Carlisle thở dài, ông liếc qua Edward đang khoanh tay nhăn mặt nhìn những hành động ngớ ngẩn Eira. Hai cha con họ đều có rất nhiều nghi hoặc.

"Con vào với Bella đi, cha nói chuyện với con bé chút."

Edward vẫn đứng yên lát sau thở ra, nói: "Bố chắc chứ ? Cô ta là người nhà..."

"Bố biết."

Eira vốn ủ rũ bó gối một góc nhưng nghe giọng điệu kì thị của anh ta thì quăng đôi mắt sắc lẹm chống lại đôi mắt màu vàng hổ phách kia rồi ngớ người ngưng mắt tại đó.

'Màu mắt vàng hổ phách, vẻ đẹp như tạc tượng, làn da trắng nhợt xanh xao...Vừa nãy anh ta mới gọi gì ấy nhỉ? Bố Carlisle ? Carlisle ???' Eira hoảng loạn nhìn từ chủ nhà Cullen đến chàng trai có mái tóc màu đồng, lẩm bẩm: "Không phải đâ..."

"Edward! Carlisle! Hai người làm gì ngoài này lâu vậy ? Còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm." Một giọng nữ cao khác vang lên, dội thẳng vào lồng ngực nàng khiến Eira vô thức lui một bước. Nàng nhìn cô gái có mái tóc ngắn kiểu pixie dáng người thấp bé trân trân. Chính điều này đã chứng thực những suy đoán tưởng chừng như điên rồ của nàng thành hiện thực.

Nàng đã bị quyển sách cổ kia cưỡng ép chen chân vào series Choạng Vạng đình đám của Stephenie Meyer, tiểu thuyết...ma cà rồng.

Nghe giọng điệu hối thúc kia, nàng đoán gia đình Cullen đang chuẩn bị tiệc cưới cho đôi nhân vật chính. Vậy đây là mở đầu đầu bộ Hừng đông.

Alice phấn khích reo lên: "Là bạn Bella mời đến sao?" Edward hiển nhiên đã nghe ra suy nghĩ của nàng nhưng cũng chỉ đọc được ba chữ ma cà rồng. Anh ta gầm từ trầm thấp trong cổ họng, đôi mắt loé sáng sắc bén dán chặt Eira khiến Carlisle nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm. Ông hơi nghiêng mình che chắn cho nàng, dùng chất giọng trầm ấm vỗ về con trai:

"Bình tĩnh, Edward, bình tĩnh."

Anh gằn giọng: "Cô ta nhớ rõ chúng ta là ai. Bố không nên mất cảnh giác như thế, có khi cô ta chưa chết mà đang giả vờ tiếp cận chúng ta đấy."

Eira khó hiểu, nhớ là nhớ chuyện gì, nếu nói về việc biết họ là ma cà rồng thì đúng là nàng sơ suất vì nhất thời quên thứ năng lực chớp nhoáng của vị ma cà rồng kia nhưng tuyệt đối không phải đang giả tạo. Nghĩ thế, nàng bèn tiến lên một bước thoát khỏi vòng bảo vệ, bàn về khí chất nàng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Cặp mắt đen nhánh trong veo phản chiếu bóng dáng hai ma cà rồng tinh xảo bừng lên sức sống âm ỉ hiếm thấy ở thế giới kia. Nàng trầm giọng khẳng định:

"Tôi thật sự không nhớ cũng như không biết gia đình các vị..."

"Tại sao cô biết chúng tôi là ma cà rồng vậy ?"

Lần này là cô gái tóc ngắn xinh đẹp khi nãy, ngược lại với anh trai, trông cô khá thoải mái, đôi mắt hơi nheo vì nụ cười vui vẻ. Eira phải cố gắng kiềm chế nội tâm thốt ra tên cô ấy, nếu không sẽ càng dồn bản thân vào thế bí. Nàng trầm ngâm suy tính một lát, cuối cùng thở dài tự thôi miên bản thân bằng những lời lẽ bịa đặt, giả vờ ra vẻ điềm đạm thông thấu đạo lý:

"Thật ra, tôi xuất thân từ một gia tộc chuyên thanh lọc máu cho ma cà rồng. Vào mỗi dịp hằng năm sẽ thường đi khắp mọi nơi kể cả rìa thế giới để sử dụng năng lực cứu các người. Nếu các vị uống nhầm phải thứ máu không sạch sẽ, tôi sẽ có cách giúp."

Vừa nói, Eira vừa lén quan sát từng biểu hiện nhỏ của ba người xung quanh, nghi hoặc có, thích thú có, khinh thường cũng có. Edward dẫn đầu chất vấn:

"Cô nói gia tộc, vậy nói thử, đó là gia tộc nào ?"

Eira cười nhẹ đồng thời phong bế mọi suy nghĩ nội tâm: "Tôi không được phép tiết lộ."

"Vậy cô thanh lọc máu bằng cách nào ?" Alice hứng thú lại gần nàng, từ khi cô biến đổi tới nay, chỉ mới nghe qua một người của dòng tộc Volturi có thể thực hiện nghi lễ tẩy máu, nhưng người đó sớm đã chết.

"Xin lỗi nhưng việc này rất tuyệt mật, khi nào mọi người gặp phải tình huống đó..."

Carlisle chen lời : "Từ trước đến nay, chỉ mình cô gái từng sống ở hoàng tộc ma cà rồng Ý mới có thể tiến hành việc đó, cô..."

"Tôi là người nối nghiệp, đúng hơn là đời sau được bà ấy truyền dạy." Eira nói nhanh, thật sự rất có lỗi với người đã khuất khi đem người đó ra làm bia đỡ đạn. Nhưng Eira đâu hay biết nàng không cần xin lỗi.

Cả ba liếc nhau, lựa chọn thuộc về Carlisle, quyền quyết định có nên tin nàng hay không thuộc về ông ấy, vậy thì...

"Được rồi, cháu có nơi tá túc chưa ?"

Eira sửng sốt, không tin rằng lời bịp bợm này vẫn có người tin, nàng đáp: "Chưa...ạ.."

"Tốt, cứ ở nhà chúng ta, như một người bà con xa của ta."

Edward nghiến răng: "Bố, làm thế sẽ dẫn bọn họ đến đây mất. Rõ ràng bố biết cô ta..." Alice nhìn anh trai, cô đọc được dòng hồi ức sâu trong đầu anh, nó dính dáng tới tộc Volturi, nhưng khi cô muốn thấy quá khứ cô gái kia thì chẳng hiện lên điều gì cả, giống như bị thứ gì đó che chắn.

"Dù sao thì chúng ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà, nếu không làm vậy mới phật lòng bọn họ. Được rồi, giải tán đi, lát nữa ta sẽ bàn kỹ về việc này với gia đình hơn." Carlisle giảng giải, giọng điệu trấn an.

Alice lên tiếng: "Nhưng cô ấy là con người, Jasper sẽ..."

Eira muốn nói gì đó nhưng không biết phải thuyết phục sao cho hợp lý, nàng ngập ngừng: "Tôi..."

"Máu con bé không ma cà rồng nào hút được đâu, phải không Eira ?" Dù thế vẫn tồn tại một ngoại lệ.

Carlisle nháy mắt với nàng, Eira bắt sóng, cười giã lã, vỗ tay: "Ý tôi chính là như thế, cô yên tâm, ma cà rồng rất bài xích máu tôi. Thậm chí có lúc khiến ai đó nôn mửa nữa là." Nàng cố tình thêm mắm dặm muối, nhưng nào ngờ đó đều là sự thật.

Được Carlisle đỡ lời, Eira tự tin hơn hẳn, lời nói chắc như đinh đóng cột. Dù sao cũng phải liều một lần, phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Nếu cô không tin.."

Alice chớp mắt cười rạng rỡ, nói : "Được rồi, nếu bố đã chắc chắn như thế thì hoan nghênh cô đến với gia tộc Cullen. Vậy tôi đi chuẩn bị vài thứ trước, thời gian hơi gấp gáp nhưng nhất định ngày mai cậu sẽ có chiếc váy đẹp."

Eira mỉm cười nói lời cảm ơn, trong lòng thì âm thầm sầu não.

Edward cau có chần chừ nhưng lát sau cũng bỏ cuộc, dùng tốc độ cực nhanh cùng em gái tản ra hai hướng, để lại Eira cùng Carlisle.

"Cháu cứ đi dạo quanh đây đi."

Eira ngắm hoàng hôn đỏ rực treo trên đỉnh núi phủ tuyết cao chót vót, thấp giọng : "Tại sao bác cho cháu ở lại trong khi nó...có thể khiến gia đình bác gặp nguy hiểm ? Bác biết cháu nối dối đúng không ?"

"Bởi vì cháu rất giống người học trò nhỏ ta từng dạy." Carlisle ngậm ngùi.

Không hiểu sau nghe ông ấy nói làm Eira có cảm giác cổ họng nghẹn ứ.

Đợi tới khi bóng người kia khuất dạng, nàng cảm thán, nơi đây là Choạng vạng hàng thật giá thật, là thế giới ma cà rồng thống trị, là nơi nàng phải nỗ lực sinh tồn bằng mọi cách, nếu không thì sẽ phải chịu cảnh bị biến thành mồi ngon cho thú dữ. Eira bất giác nhớ tới tờ giấy trước khi đến nơi này, nàng mở balo, bức tranh rớt khỏi bìa túi. Eira thoáng khựng lại khi bị hút vào đôi đồng tử đỏ ngầu. Chiếc điện thoại vốn dĩ nằm trong balo lại biến mất, không biết giờ này ông Philip thế nào, có báo cảnh sát tìm nàng không...Mấy cuốn tiểu thuyết của nàng cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn vỏn vẹn mấy bộ quần áo đơn giản đem phòng thân. Eira chán nản gục đầu xuống, tay cầm chặt mảnh giấy. Dù đã đoán trước nhưng vẫn hơi hụt hẫng.

Đột nhiên, Eira nảy ra một suy nghĩ lạ lùng, liệu Jane Volturi có hoàn mĩ giống như tranh vẽ này không...

Nhưng nàng nhanh chóng gạt phăng ý tưởng hoang đường ấy, tay lại vô thức mân mê góc giấy ngả vàng...

Au muốn nói: Thả ⭐️ để Panple có thêm động lực nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro