Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toà lâu đài có một căn phòng rộng rãi được trang trí bởi sự pha trộn của gam màu đỏ nồng ấm cùng đen huyền bí. Ngồi giữa phòng là một cô gái mang vẻ đẹp như thiên sứ mặc bộ váy đen dài che kín thân thể thon thả cân đối. Giữa ngực là biểu tượng hình chữ V mạ vàng quyền lực , mái tóc nâu nhạt ngả vàng được quấn thành búi gần đỉnh đầu, vài sợi tóc con rủ xuống đôi mày sắc sảo. Đôi tay mảnh khảnh trắng nhợt gác trên bàn lật khẽ từng tờ giấy. Mặt mày có hơi non nớt nhưng khí chất tuyệt đối được rèn dũa qua hàng nhiều năm thậm chí là thế kỉ. Quanh thân tỏa không khí chết chóc từ trong xương cốt, bộ dạng âm trầm lạnh lẽo. Cả người tuyệt đẹp đến nỗi muốn cướp đi hơi thở từ người khác, có thể nói như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ đến từng chi tiết.

Cánh cửa gỗ cao lớn mở ra. Một thiếu niên mặc áo choàng len tối màu sải từng bước dài đến trước bàn thì ngừng lại, yên tĩnh nhìn cô gái.

"Aro cho gọi ?" Một giọng nữ du dương cất lên, là của cô gái kia. Sau đó, cô ngước mặt khỏi đống sách để lộ đôi đồng tử đỏ tươi như máu, vừa mị hoặc hấp dẫn lại vừa khiến người ta run sợ kinh hãi.

Cậu thiếu niên nọ gật đầu. Cậu ta cũng có đôi mắt y hệt chị mình. Ngoài ra khuôn mặt hai người còn có vài nét hao hao nhau. Hoàn toàn không có chút sứt mẻ hay khuyết điểm thuộc về nhân loại thông thường mà đều như những sinh vật hoàn hảo chỉ được khắc họa trong sản phẩm từ trí tưởng tượng kì vĩ của con người.

Cô cũng không tiếp tục trì hoãn, liền đứng dậy cùng em trai đến sảnh chính. Tuy cậu không nói thêm nhưng trong lòng cô gái hiểu rõ chủ nhân cho gọi bản thân là về chuyện gì, rất rõ là đằng khác. Cô lạnh mặt đi ngang hàng với em trai, đôi mắt đỏ rực như máu chỉ nhìn về một hướng, uy áp không tự chủ bành trướng bốn phía. Những kẻ máu lạnh lướt ngang đều phải ngừng lại cúi thấp đầu chào cung kính. Bọn họ nhanh chóng băng qua vô số hành lang tiến vào mật thất, nơi này là nơi ba vị vua của họ sẽ hội họp và đưa ra quán quyết cuối cùng.

Họ từ tốn bước vào bên trong. Vừa thấy hai người, một người đàn ông có mái tóc đen nhánh được chải gọn ra sau vui vẻ dang tay, làn da ông ta tái nhợt trắng toát, cặp mắt to tròn mở hết cỡ. Phía sau ông ta còn hai người nữa, một người trông khó chịu còn người kia thì mệt mỏi lờ đờ. Ông ấy hớn hở cười kịch, điệu bộ khoa trương như mấy nghệ sĩ opera biểu diễn trong nhà hát, chắp hai tay bật thốt lên:

"Alec, làm tốt lắm."

Cậu thiếu niên đặt tay trước ngực, cúi đầu : "Vâng, thưa chủ nhân."

Cô gái kia cũng đồng thời cúi người: "Chủ nhân."

Chưa để Aro kịp nói tiếng nào, một tiếng gầm khắc nghiệt vang lên phá toạc không gian hoà hợp giả tạo do vị vua đứng đầu đã tạo ra:

"Aro, không được đâu, anh từ bỏ ý định trẻ con đó đi, loài người không thể sống ở đây một lần nào nữa." Người đàn ông tóc vàng phẫn nộ gào lên. Ông ta điên tiết bởi ý tưởng kì cục của người anh nối khố, hiển nhiên giọng điệu càng ngoan độc hơn. Còn cô gái tóc vàng kia nghe được lời này của người chủ nhân thì vẻ bình tĩnh cao ngạo liền nứt một khe nhỏ, thân người lập tức cứng ngắc. Vốn đã cứng giờ lại không chút động đậy muốn thực sự hoá thành bức tượng.

"Suỵt, im lặng nào em trai của ta." Người được gọi là Aro đưa ngón trỏ sát môi, dạo bước đến gần người kia, thấp giọng chớp mắt cười rạng rỡ:

"Chẳng phải thời gian trước chúng ta sống rất hoà hợp sao Caius, ta thấy cậu cũng đâu có chống đối đến vậy ?"

Caius nghiến răng gằn giọng: "Vì lúc đó chúng ta cần cô ta làm bù nhìn rơm qua mắt đám người tự xưng là giáo hội quỷ quái gì đó. Nên tôi mới nhịn nhục để loài người hạ đẳng đó sống tại toà lâu đài này..."

Aro chen lời: "Thế nên..."

Nhưng người em trai của ông ta không cho ông ta cơ hội : "Việc đó kết thúc hơn nửa thế kỷ trước rồi thưa quý ngài Aro. Còn một chuyện quan trọng nữa, anh phải nhớ một điều anh trai, khi đó chúng ta bài xích máu cô ta, còn bây giờ...thì không chắc."

Càng nghe, gương mặt cô gái tóc vàng kia càng tối sầm lại, có lẽ câu nói này đã gợi lên trong cô hồi ức không mấy dễ chịu.

Aro mỉm cười ngọt ngào, thở dài ra vẻ ngậm ngùi, đoạn ông ta quay sang cô gái cúi gằm mặt kia, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta thử hỏi Jane yêu quý xem, cô bé đó có còn giống trước kia không."

Mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cô. Jane yên lặng một lát trong khi đôi đồng tử đỏ ngầu vẫn nhìn thẳng vào ba người đứng đầu gia tộc, ánh mắt không dao động nửa phần.

Cô thẳng lưng, môi khẽ nhấp : "Ngài có thể tự nhìn xem."

Aro nhướng mày, khoái chí cười ha hả, ông ta tiến lại gần Jane, chìa tay, thì thầm : "Cho ta mượn tay chút, con yêu."

Cô bình thản đưa tay ra để ông ấy nắm lấy. Aro nhìn thẳng vào mắt cô, trong đầu sử dụng năng lực thâm nhập cánh cổng ký ức của người cận vệ. Qua một phút sau, ông ta lùi lại, cười tươi rói: "Tuyệt vời, cô bé không hề thay đổi. Nhưng mà ta thắc mắc một điều, vào thời khắc mấu chốt đó, tại sao con lại để Eiramane sống ?"

Alec đứng bên cạnh cũng nghiêng mặt nhìn chị mình, có hơi tò mò, chờ câu trả lời từ cô.

Jane cụp mắt, hàm căng chặt. Thật ra chính bản thân cô cũng không biết tại sao lại để kẻ tội đồ đó sống sót. Đáng lẽ cô phải để nàng ta chịu đau khổ như người bạn đời của cô đã từng trải qua. Phải để nàng ta chết dần chết mòn trong tay cô một cách đau đớn nhất nhưng cô làm không được, lý trí và thâm tâm đấu đá lẫn nhau, rốt cuộc Eiramane không thua, cô mới là kẻ thua cuộc...

"Jane, bình tĩnh." Marcus đều giọng thở dài. Từ lúc bắt đầu ông ta đã quan sát thấy cảm xúc của cô rất rối loạn mâu thuẫn. Nhất là khi Aro nhắc tới con bé loài người câm điếc từng sống tại lâu đài này. Đó cũng là chuyện ngỡ như rất lâu nhưng đối với loài quỷ bất tử thì cũng chỉ là một giây thoáng qua. Hẳn đối với Jane, chuyện năm đó mới chỉ xảy ra hôm qua thôi.

Ông tiếp tục nói: "Aro, anh không nhớ cô ta từng làm gì à ? Bạn đời là thứ chỉ có một trong cuộc đời vĩnh hằng của ta thôi. Thế mà cô ta dám..."

Aro mất hứng giơ tay ngắt lời người anh em: "Marcus, không cần coi ai mất đi bạn đời cũng như anh, vả lại..."

Ông ta nhìn sâu vào mắt cô, hệt như xem thấu cõi lòng Jane: "Nếu Jane thật sự muốn Eiramane chết, thì khoảnh khắc phán quyết năm xưa đã không giành quyền trừng phạt cô bé rồi, phải không ?"

Hai ma cà rồng ngồi đằng sau nín bặt, thầm cảm khái đúng là thủ lĩnh hoàng tộc. Mọi lý luận dù hợp lí đến mấy cũng đều bị anh ta đạp đổ không chừa đường lui.

Nếu Jane có thể hít thở như người thường, chắc đã hít một ngụm khí lạnh. Hồi ức khi xưa như thủy triều lần lượt ùa về khiến cô có chút không kịp trở tay. Mỗi lần đoạn ký ức nhức nhối đó quay trở lại, lồng ngực vốn đã đông cứng mục rỗng trong cô bỗng dấy lên cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên, đúng hơn là không muốn gọi tên. Thứ quỷ quái ấy luôn quấy phá khiến thần trí cô không thể yên ổn, nhất là khi nàng lần nữa xuất hiện trên đời. Eiramane lần nữa xông vào thực tại và tương lai của cô. Đời trước nàng ta không thèm để tâm tới đống đổ vỡ mình cố tình tạo ra mà còn thản nhiên đến nỗi tự cho mình cái quyền kết thúc hết tất cả mọi thứ, để lại cô một mình trong đống tàn tích của nỗi đau khổ giày vò. Hẳn là, Eiramane muốn trả đũa cô bởi cô đã hành hạ nàng thừa sống thiếu chết.

Cô đanh mặt, lạnh giọng phủ nhận: "Là tôi không thể để nàng ta được chết dễ dàng như vậy nên mới muốn chính mình ra tay, thưa ngài."

Aro tấm tắc, hay tay giao nhau chuẩn bị cất lời. Nhưng Caius đã thừa thời cơ nhảy bổ vào chất vấn anh trai: "Tại sao anh cứ một hai phải bắt loài người đó sống ở đây làm gì nhỉ ! Dù máu cô ta bị nguyền rủa thì vẫn không loại trừ khả năng cô ta có thể chết dưới hàm răng sắc nhọn của ma cà rồng bất cứ lúc nào. Chưa hết, hiện giờ cô ta đã quên hết mọi thứ rồi. Thêm một loài người biết đến sự tồn tại của tộc ma cà rồng thì chúng ta càng dễ gặp phiền toái."

Jane khẽ đánh mắt liếc nhanh người đàn ông tóc vàng trịch thượng ngồi trên ngai vàng một cái liền thu hồi tầm mắt, trong đầu có suy tính.

Aro tiếp lời: "Hình như em đã quên rồi, em trai. Ta từng nói sâu trong tiềm thức Eiramane luôn tồn đọng hồi ức về quãng thời gian sống ở nơi này do chấp niệm trước khi cô bé lìa đời quá to lớn. Nó đang đánh thức kí ức ngủ quên của cô bé, và một ngày nào đó, Eiramane sẽ hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện."

Ông ta cười tủm tỉm, lời nói tiếp theo khiến ai nấy đều sửng sốt. Ngay cả Alec bàng quan từ đầu đến cuối cũng kinh ngạc.

"Quan trọng nhất chính là, Jane cần có bạn đời."

Ông ta nói tiếp, chất giọng ranh mãnh đánh thẳng vào tâm cô : "Nữ cận vệ trung thành của chúng ta mất đi bạn đời cũng khá lâu rồi. Vậy cứ để...con nợ là Eiramane đến trả nợ đi." Dứt câu, ông ta xoay lưng bước lên ngai cao, xem như một lời đã quyết, không được bàn luận nữa.

Jane tiến một bước, cúi đầu: "Thưa chủ nhân, tôi không cần bạn đời."

"Tại sao ?" Aro nheo mắt thăm dò.

Marcus: "Bạn đời chỉ có một..."

Aro lần nữa ngắt lời: "Đó là do chúng ta cứ suy nghĩ theo lối mòn thôi. Thay vì đổ nhiệm vụ tìm phối ngẫu cho vận mệnh, ta có thể tự mình..."

"Bởi nàng ta là người tôi căm ghét nhất." Jane thấp giọng, nặng nề thốt ra từng chữ, không biết gương mặt mình có bao nhiêu mâu thuẫn.

"Jane.." Aro thở dài.

Caius xen vào, đôi mắt đỏ in hằn sự tàn bạo, môi nhếch lên thích thú, bắt đầu thấy chuyện này thú vị: "Nếu là người cô căm hận nhất, vậy thì càng phải đem cô ta về đây, từ từ tra tấn."

Aro nhìn sang người anh em định nói gì đó nhưng Jane đã lên tiếng: "Tôi vốn đã nghĩ tới lời ngài Aro đây vừa nói về đoạn kí ức của Eiramane nên muốn thỉnh cầu ngài đem nàng ta đến đây. Có điều mọi việc về Eiramane đều phải do tôi quản. Đặc biệt, nàng ta không thể làm phối ngẫu của tôi."

Vị trưởng gia tộc nghe thế liền vui vẻ, vỗ tay một tiếng rõ to, xua tay: "Được rồi, thế cũng được, đi đi."

Ông ta nói thêm: "Nhớ để mắt tới nhà Cullen, tàn dư quân đội kia phải được dọn dẹp sạch sẽ, không được chừa lại bất cứ dấu vết nào."

Hai cận vệ cung kính khom người, lui khỏi mật thất.

Caius lẫn Marcus khó hiểu nhìn Aro đang nhàn nhã xem giấy tờ. Cả hai không hẹn mà nổi lên nghi ngờ.

"Đừng nhìn nữa, nếu ta không làm vậy, nữ cận vệ duy nhất của hoàng tộc Volturi sẽ bị luật pháp trừng trị vì tội lạm quyền hành sát vô độ. Mấy năm này nhiều gia tộc khác đã chú ý tới rồi, không thể làm qua loa đâu."

Aro cười cười bí hiểm. Hai vị bên cạnh thì chán nản đảo mắt, thầm ai thán anh ta rõ ràng đang tìm cớ, lấy sức mạnh quân đội Volturi hiện giờ để đối kháng với những gia tộc lẻ tẻ kia còn phải nhọc nhằn như này sao, chắc chắn là không rồi.

Luân Đôn, năm 20xx...

Tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Eira vươn tay tắt báo thức nhưng cánh tay cứ chới với trên cao không chạm tới đồng hồ được. Nàng tặc lưỡi mở đôi mắt mắt đang nhắm nghiền rồi nhận ra bản thân đang nằm dài trên bàn học, thầm nghĩ chắc tối qua mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.

Eira vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt liền đụng phải bức tranh trên bàn. Nàng nheo mắt nhìn nó kỹ hơn, lúc này mới thấy trên đó có hình ảnh một cô gái tóc ngả vàng mang gương mặt vô cùng xinh đẹp cũng đang nhìn nàng. Eira như bị hãm sâu vào đôi mắt đỏ tươi kia, vô thức chìm vào vẻ đẹp ngạt thở đến nỗi quên cả hô hấp. Đến khi con mèo béo nịch nhảy phốc lên bức tranh, nàng mới hoàn hồn lấy lại nhịp thở, bắt đầu thở hổn hển trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái lạ mặt trong tranh.

"Là ai nhỉ ? Mình đã vẽ ra à ? Sao có thể..." Đang thất thần lẩm bẩm, nàng chợt nhận ra trang phục trên người cô gái nọ rất quen thuộc, giống như...kiểu váy nữ cận vệ của gia tộc Volturi thường mặc được miêu tả trong sách. Nếu đúng vậy thì đây là...Jane, Jane Volturi.

Eira khẽ cầm tờ giấy, như một kẻ cuồng tín mê luyến đem hình dáng cô thu vào đôi mắt, không bỏ sót chỗ nào.

Nàng cau mày gắng nhớ lại buổi tối hôm qua, quái lạ thay lại không mơ thấy gì cả, còn được ngủ một bữa ngon hiếm thấy. Eira chú ý tới ở góc trái, dòng chữ 'tu sei il mio inno di sangue' hiện lên nhạt nhoà.

Eira bất giác thì thầm nhẹ nhàng bằng chất giọng trong veo thanh khiết : "Người là bản thánh ca mà em mãi mãi không dám hoà tấu."

Sau đó lại sững người chớp chớp mắt, tại sao nàng có thể dịch câu đó một cách trôi chảy được nhỉ? Eira thật sự chưa từng học qua tiếng Ý .

Nàng cắn môi quẫn bách vội nhét bức tranh vào balo với vài ba quyển sách trong đó có series Twilight, dứt khoát đứng dậy vệ sinh cá nhân. Nàng phải đem chuyện này hỏi ông cho ra lẽ. Trực giác mách bảo nàng những chuyện kì lạ lần lượt xảy ra chắc chắn ông biết được phần nào.

....

Eira vừa bước ra phòng tắm, mùi hương của tuyết và hoa theo đó quyện vào nhau vờn quanh không khí xung quanh nàng. Hôm nay nàng mặc áo thun trắng cùng quần suông dài màu nâu che mất mắt cá chân bên ngoài là áo khoác dạ dài tới gần gối. Nàng vác balo lên vai, mang giày thể thao nghiêm túc đi ra ngoài. Trước khi đi, Eira chợt quay người nhìn căn phòng gắn bó với mình gần mười năm nay, trong lòng sinh ra cảm giác lưu luyến không dứt. Chẳng phải bản thân chỉ đi ra ngoài chút thôi sao, vậy mà vẫn bị mấy chuyện điên rồ đó ảnh hưởng đến tâm trạng.

Eira kiên quyết đi đến cửa phòng ông Philip. Nàng không hay biết rằng từng bước chân của mình đang hướng tới đoạn nhân sinh mới, đưa nàng đến gần tiền kiếp đầy rẫy đau thương, mất mát.

Au muốn nói: Thả ⭐️ để Panple có thêm động lực nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro