Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau, Eira bị đánh thức bởi tiếng grừ grừ khó chịu của chú mèo béo ục ịch nào đó. Nàng tặc lưỡi cau mày đẩy nó sang một bên, trùm chăn kín mít, úp lòng bàn tay che hai bên tai thật chặt, quyết không quan tâm con mèo đang sống chết cào cấu chiếc chăn đáng thương. Mặc kệ nó tự sinh tự diệt còn nàng thì chuẩn bị say giấc nồng.

Mười phút sau...

Eira chống cằm ngồi xổm trước một góc nhà, nhìn cái nết ăn làm bộ làm điệu của Felix mà lắc đầu ngán ngẫm. Nàng ngáp dài ngáp ngắn gãi mái tóc rối bù như tổ quạ. Sau đó sực nhớ tới bình thường giờ này ông nàng không hay ra ngoài, nếu có cũng sẽ gọi nàng dậy mới đi. Vừa nhìn bộ dáng đói meo râu của con mèo kia liền biết cả buổi sáng trong bụng nó không có gì cầm hơi. Bởi Felix hiếm khi nào tự vác thân cầu thức ăn như vừa rồi, nó toàn ngồi một chỗ đợi ông cháu nàng bưng thức ăn tới miệng. Đã vậy còn rất hay 'phán xét' thức ăn. Eira vỗ vỗ Felix:

"Ông đâu rồi ?"

Felix liếc nàng, mắt nó đảo qua nàng rồi cúi xuống liếm láp, không thèm hồi đáp, bơ đẹp Eira. Nàng căng mắt trừng nó, đúng là đem nó về đây chỉ tổ làm bản thân nghẹn họng. Eira nhấp môi bỏ cuộc, dứt khoát đứng dậy lên phòng, bỏ nó gặm nhấm đồ ăn dưới lầu một thân một mèo. Về vết máu quái dị tối hôm qua, Eira cho rằng nó chỉ là kết quả ăn vụng ban đêm của bé mèo Felix 'ngây thơ đáng yêu' thôi chứ không nghĩ tới những giả thuyết đáng sợ khác. Đang vừa đi vừa lướt điện thoại, bỗng dưng ngay khi nàng đi ngang phòng ông, khoé mắt chợt ánh lên thứ ánh sáng vàng chói loá kì dị. Eira lập tức dừng bước, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào khe cửa nhỏ, mắt ti hí nhòm vào muốn xem thử thứ gì trong đó. Đến khi gần thấy được thì bị một tiếng nói sau lưng doạ giật nảy mình:

"Vi, cháu làm gì vậy ?" Ông Philip bật thốt thành tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Về phần Eira bị ông đẩy nhẹ thì hơi lùi lại, liếc cánh cửa sau vai ông, vuốt cằm híp mắt, nói:

"Cháu thấy vừa nãy trong phòng ông có thứ gì đó sáng sáng chíu chíu đáng nghi lắm, ông nhớ vào kiểm tra thử nha."

"Ông biết rồi, hôm nay cháu nghỉ thì đi đâu đó chơi đi, con gái con lứa cứ ru rú trong nhà miết rồi kiếm người yêu ở đâu."

Eira cười cười lè lưỡi: "Cháu hướng nội ông cũng biết mà, đi ra ngoài hội hộp này nọ mệt lắm, tốn năng lượng, ở nhà với Felix còn thoải mái hơn."

"..." 'Hoàng thượng' bị điểm mặt thì vô ngữ, giương cặp mắt cá chết nhìn nàng, 'tình thương, mến thương'.

"Vậy cháu về phòng trước đây."

Philip thấy Eira không theo đuổi vấn đề kia nữa thì giãn nét mặt. Ông điềm đạm vặn tay nắm cửa, trong đầu quyết định rằng đứa cháu này ông phải bảo vệ bằng mọi cách. Nhưng khổ nỗi chính là, cán cân công lý kia lại đặt giữa con gái và cháu gái ông. Marilyn dù có ngu ngốc tự đâm đầu vào đường chết thì vẫn là máu mủ ruột thịt của ông...

Eira tạm biệt ông, xoay gót tiếp tục bước đi trên hành lang uốn lượn mang hơi hướng cổ điển, chiếc bóng in hằn một khoảng dưới nền đất. Tuy mặt ngoài trông vâng lời ngoan ngoãn nhưng tận sâu đáy lòng nàng từ lâu đã lặng lẽ động đậy. Sự bứt rứt khó chịu cứ càn quét tâm trí nàng khiến Eira không thể bình tâm. Nó buộc nàng phải làm gì đó, truy tìm điều gì đó. Thậm chí có khi sẽ khiến quỹ đạo vận mệnh của cô gái đó thay đổi đến mức choáng ngợp.

Trong phòng Eira...

Eira ôm con mèo lông trắng muốt dựa lưng vào thành giường, cau mày đăm chiêu. Boss trên tay đã ngủ từ lúc nào nhưng nàng vẫn chưa dứt khỏi mạch suy nghĩ rối loạn phiền nhiễu. Mỗi lần có một tia sáng loé lên thì lại vụt tắt khiến mọi suy đoán đều mù mịt tối tăm. Eira bị chính những suy nghĩ của mình dồn vào chân tường. Bất chợt tầm mắt nàng đụng phải bìa sách đen thuần nằm ở chân giường, trong đầu vừa vặn nghĩ đến người nào đó, nhướn người một chút đã đặt gọn quyển sách trong lòng. Bàn tay nhỏ nhắn lật trang giấy ngả vàng dịu mắt, chỉ tầm một hai giây sau bầu không khí liền bùng lên hương gỗ thơm thanh khiết. Đó là hương thơm của tri thức nhân loại, là hương thơm của cõi vĩnh thế. Bởi chỉ có những con chữ mới vẽ ra chính xác ước muốn thuần tuý mà con người ngày đêm mong mỏi được thấy, được nghe, được tưởng tượng những điều thần bí chỉ có trong truyền thuyết.

Nàng nhẹ giọng thì thầm: "Death is Peaceful, Life is Harder."

"Chết đi cũng là một loại yên bình, được sống thì lại khó nhằn hơn nhiều."

Eira rũ mi mắt chăm chú đọc, tâm trí vốn căng chặt được thả lỏng, đôi mắt nàng rong ruổi theo những dòng chữ đen mảnh khảnh. Thoáng chốc cả căn phòng đã trôi nổi trong hư không vô tận, dần dần biến thành một toà thành. Có lẽ nó đã tồn tại hàng nghìn năm trời cùng vũ trụ bao la bởi vẻ ngoài cổ xưa lâu đời này. Nàng nín thở ngắm nhìn vẻ huy hoàng đồ sộ nằm sừng sững giữa vùng đất nguy nga gắn liền với lịch sử văn minh mang tên Volterra.

Khi mọi thứ xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn, Eira nhận ra trong làn sương mù phía đằng xa có hai thân ảnh lớn nhỏ đứng cạnh nhau, người nhỏ đứng tới hông người lớn hơn. Cô gái cao hơn làm mặt lạnh, không biểu cảm nhìn cô bé thấp hơn. Đứa bé nhỏ thì chỉ nâng mặt cười rạng ngời với người kia, nhưng em không mở miệng. Điều khiến người ta càng sửng sốt chính là cô bé vung tay làm thủ ngữ. Eira ngồi yên tại một góc khuất, nàng nhận ra đứa bé này và cô gái mặc bộ váy dài tối màu kia là hai người lần trước nàng mơ thấy. Nhưng gương mặt họ đều bị một làn khói trắng che mất, nàng không tài nào thấy rõ dung mạo họ. Chỉ là nàng có cảm giác bọn họ rất quen thuộc, xúc cảm này như thấm vào xương tủy, thân thuộc đến nỗi từng mạch máu ấm nồng lên ngọn lửa hạnh phúc. Có lẽ kí ức giấc mơ ngày hôm đó sớm đã vùi sâu vào chiếc hộp trí nhớ nhưng lại bị một cảnh này khai dậy. Thì ra, cô bé đáng yêu kia không chỉ chịu khiếm khuyết mà còn bị đối xử lạnh lùng. Khi nhìn bộ dáng lấy lòng nịnh nọt nhưng bị ngó lơ của cô bé, trong lòng Eira dâng lên một cảm xúc lạ kì bao gồm thương cảm, xót xa, còn có đau lòng ê ẩm. Nàng toan đứng dậy muốn tiến đến gần bọn họ nhưng vừa buông cuốn sách xuống đất, khung cảnh trước mắt liền biến mất. Toà lâu đài rộng lớn đặt ở bãi đất trống theo đó tan thành mây khói, toàn bộ đầu óc Eira quay cuồng từng đợt. Đến khi nghe tiếng con mèo rên vài tiếng mới choàng tỉnh, nàng nhắm chặt mắt rồi mở ra, nhịp thở lần nữa trầm lắng xuống. Eira hít thở sâu, xoa bóp mi tâm, hiển nhiên phải chịu sự giày vò về tinh thần thường xuyên là điều không dễ dàng. Ấy vậy mà, những chuyện khó hiểu này tần suất xảy đến ngày càng cao.

Nó bắt đầu từ khi còn nhỏ. Nàng rất hay rơi vào tình trạng mơ mơ màng màng đối mặt với những việc kì lạ. Đôi khi là mơ thấy, đôi khi là đang tỉnh táo mà bị cưỡng chế quan sát từ xa trong trạng thái vô hình. Chỉ là vài năm gần đây, nó trở nên đen tối bạo lực hơn. Thậm chí hình ảnh nhuộm màu máu me chết chóc rợn người khiến nàng vô cùng hãi hùng mỗi khi nhớ tới. Ban đầu, Eira không để tâm mấy, chỉ chủ quan cho là mình đọc nhiều thể loại ảo tưởng kinh dị, hay tưởng tượng quá nên mới sinh ra hoang tưởng. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, nó chân thật đến nỗi ảnh hướng tới cảm quan của Eira. Vẫn còn may là, tính mạng nàng chưa bị đe dọa. Đó cũng là lý do Eira lao đầu vào nghiên cứu hiện tượng tâm linh kỳ lạ khắp mọi nơi trải rộng mọi lĩnh vực nhằm tìm câu trả lời. Tuy vậy, ẩn số thì mãi mãi là ẩn số. Vài năm trở lại đây, mật độ ác mộng dày đặc khiến Eira ngủ không yên, cả người gầy yếu còi cọc, thi thoảng lại bị cảm mạo nằm liệt giường cả tuần. Gần giống như...một người không thích ứng với môi trường sống xung quanh nên tiềm thức ẩn sâu trong cơ thể vùng lên phản kháng.

Eira mặt mày ngưng trọng dán ánh mắt vào cuốn sách nằm ngổn ngang trên giường. Đôi lúc nàng rất nghi ngờ, có khi nào, cuốn tiểu thuyết đi theo nàng gần chín năm qua...là nguồn cơn cho tất cả. Nhưng Eira nhanh chóng phủ nhận điều đó, đây cũng chỉ là một quyển sách thông thường như mọi bản sách ngoài kia thôi. Làm sao nó có thể điều khiển sự sống ở thế giới này được. Nàng cảm thấy suy nghĩ điên rồ này khá nực cười, khoé môi khẽ nhếch lên, thấp giọng tự giễu. Sau đó, Eira đứng dậy đi tới bàn gỗ rộng, ngồi trước laptop tập trung làm việc, ngón tay trắng nõn lộ rõ khớp xương tinh tế lướt nhanh trên bàn phím, tổng thể toát lên vẻ trầm tĩnh chuyên tâm, khí chất ôn nhu như nước càng thêm nổi bật giữa bốn bề vắng lặng. Phía trên cao, vầng trăng cao ngạo nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh giăng khắp màn đêm tối, chuẩn bị đón hừng đông.

Volterra, Italia...

Tận sâu dưới đất liền, nơi mà người người thường hay du ngoạn mỗi khi có dịp du lịch đến nước Ý, tồn tại một toà lâu đài cổ với lịch sử lâu đời đến mức phải được tính bằng thiên niên kỷ. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn giản là một dinh thự dành cho con người đến tham quan mà là một cái động ma quỷ luôn chực chờ thời cơ hút trọn dòng máu tươi nuôi dưỡng con người.

Những cá thể sống ở đây tự xưng là hoàng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn thế giới, những vị lãnh đạo từ bao đời nay là quyền trượng tối cao quyết định sống chết của toàn giới ma cà rồng lẫn con người. Họ hành sự với tuyên ngôn đảm bảo nền hoà bình khập khiễng giữa giới vampire và loài người yếu ớt bằng bằng vô vàn bộ luật. Họ là gia tộc Volturi, là kẻ chấp pháp và phán quyết, những con quỷ tàn nhẫn máu lạnh nhất trong loài hút máu từ khi loài máu lạnh được sơ khai. Sẵn sàng hủy diệt đi vô số mạng người và ma cà rồng để giữ sự danh giá quyền thế của một hoàng tộc hùng mạnh đứng đầu thế giới vamp.

Và trong hoàng tộc đó tồn tại hai chị em sinh đôi nắm giữ chức cận vệ hoàng gia sở hữu những sức mạnh khủng bố đến nỗi từng đánh bay đội quân hàng trăm người vào thời gian đầu nhậm chức. Sự kiện đó đã làm thế giới ma cà rồng điên đảo kinh hoàng một thời. Cho đến tận bây giờ, danh tiếng tàn bạo của họ vẫn còn kéo dài mãi tới rìa thế giới, đem những việc tàn khốc họ từng nhúng tay vào lưu truyền mọi nơi trên cõi đời. Không ma cà rồng nào không hay biết những cỗ máy giết chóc dữ tợn nhất của Volturi chính là hai chị em kia. Nơi đây còn ẩn chứa một giai thoại mà khá nhiều người hay biết. Đó là hơn nửa thế kỷ trước, nội bộ Volturi từng gặp phải sóng to gió lớn ập đến bất ngờ bắt nguồn từ đoạn yêu hận day dứt giữa nữ cận vệ cao quý và một cô gái loài người bị ghét bỏ khinh miệt.

Tất cả chỉ kết thúc khi cô gái chết, chấp nhận hi sinh bản thân để người nọ thấy khuây khỏa. Từ đó, câu chuyện dần dần bị nhiều người bới móc ra. Giới ma ca rồng truyền tai kể nhau nghe đoạn nghiệt duyên này. Người ta đồn thổi rằng sau khi cô gái nọ tự tử, nữ cận vệ thân phân tôn quý trở nên khát máu điên cuồng hơn, ra tay càng độc ác tàn nhẫn hơn. Vào mỗi cuộc đi săn đều để con mồi chịu cơn nóng rát bốc trời trước rồi mới hành xử. Chỉ là tất cả bọn họ đều không dám khẳng định, rốt cuộc Jane Volturi trở nên càng tàn bạo là vì ai...

Au muốn nói: Thả ⭐️ để Panple có thêm động lực nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro