Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông à, người vừa nãy là ai thế ? Mặt trông cũng đẹp đó nhưng tính cách xấu quá." Eira vừa vào nhà thì thả mèo béo ra, vứt mạnh balo xuống sô pha, gương mặt cau có, khi không bị người ta dằn mặt thế này có ai lại không tức giận chứ.

Ông từ tốn hớp ngụm trà thanh mát, nhẹ nhàng nói: "Khách thôi, chắc tâm trạng cậu ta không được tốt."

Nàng nhìn ông chằm chằm, hiển nhiên không tin, vài giây sau cúi đầu thở dài: "Vâng, cháu biết rồi."

Ông liếc nhìn nàng qua khoé mắt, hỏi: "Chịu thua nhanh vậy à ? Không hỏi nữa ?"

"Không hỏi nữa." Eira lắc đầu, muốn đứng dậy lên phòng nhưng bị ông ngăn lại.

"Dạo này ở trường thế nào ?"

"Vẫn tốt ạ."

Ông gật gật đầu: "Được, vậy thì tốt."

"Vậy cháu xin phép trước."

"Khoan đã!"

"Vâng?" Eira vừa định quay người thì bị ông gọi lại.

"Ngồi xuống." Ông chỉ sô pha, thần sắc nghiêm nghị.

Nàng nhu thuận ngồi yên, giương mắt chờ ông nói.

Ông vuốt cánh mũi, ánh mắt hơi lảng tránh : "Cháu có tin vào chuyện chuyển kiếp không ?"

Nàng khó hiểu : "Chuyển kiếp ạ ?"

Ông gật đầu, nàng rũ mi nhẹ giọng nói : "Cháu tin."

Ông nhấp môi : "Thế còn thế giới song song ?"

Nàng thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng thản nhiên bắt chéo chân, lười nhác dựa vào lưng ghế, tay nghịch chiếc nhẫn : "Cũng vậy thôi, ông quên rồi sao, từ nhỏ cháu chính là đam mê những thứ đó, nó không chỉ thuộc về phạm trù tâm linh mà còn liên quan đến khoa học nữa."

Ông im bặt, suy ngẫm gì đó, sau đó cười cười hiền từ.

"Thời gian này dì Marilyn có liên lạc với ông không ?"

Ông hơi khựng lại, ánh mắt cụp xuống để lộ chút phiền luỵ, Eira tinh ý nhận ra cảm xúc ông không tốt, thầm thở dài, cô Marilyn là con ruột của ông còn nàng chỉ là đứa cháu cô ấy nhặt từ cô nhi viện về nuôi vì thấy đáng thương thôi, dù mấy năm này nàng được ông nuôi lớn, bầu bạn với ông nhưng vẫn không thể sánh bằng ruột thịt được nên khi dì ấy đi làm xa biền biệt mấy tháng trời nay ông rất buồn phiền. Gia đình của nàng thật ra là nói mấy anh chị em trong cô nhi viện kia, nàng xa họ cũng tầm mười năm rồi.

"Không, nó có gọi cháu không ?"

Eira ảm đạm lắc đầu : "Không ạ, cháu có gọi nhưng dì ấy không bắt máy."

Ông nhấc gọng kính, nhìn nàng: "Cứ kệ nó, cháu lên phòng trước đi."

"Vâng."

Ông Philip nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng thì nhăn mày nan giải, ánh mắt không cam lòng...

...

Sau khi cho Felix ăn, Eira vào phòng mình, bước tới chân giường liền thả người vào chăn ấm nệm êm, thất thần nhìn trần nhà trắng ngà đăm đăm, trong đầu hồi tưởng cảm giác rợn sống lưng ban chiều thì tiềm thức liền sinh ra kháng cự mãnh liệt, như là nỗi sợ ảm ảnh từ kiếp trước. Nàng gượng dậy, nhìn thân ảnh mình trong chiếc gương soi toàn thân, nhìn đến nỗi xuất hiện ảo giác. Eira thấy trong gương chính mình mặc một bộ váy trắng thuần khiết bao gọn thân hình mảnh mai khung xương tinh tế, phần vai áo tạo hiệu ứng rũ xuống lưng càng thêm nét thướt tha mềm mại, sau lưng kết vài hạt chuỗi đính đá, như một tinh linh chốn rừng sâu. Đôi tai đeo khuyên trắng tinh xảo ôm trọn vành tai non nớt, tóc xoã tung đen thẫm, ngón áp út đeo nhẫn đỏ diễm lệ.

Eira chỉ có thể bị ảo ảnh đó mê hoặc ngồi yên không nhúc nhích, có cảm giác tìm về một phần bản ngã đã bị thất lạc, nhưng một phần là vì sợ nó sẽ biến mất như sương mù sớm tan. Do quá mải mê, nàng không chú ý đến chiếc nhẫn kia đang phát ra luồng ánh sáng ấm nồng nhạt nhoà rồi chợp tắt.

Dòng suy nghĩ của Eira bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại sát bên, nàng giật mình thoát khỏi cơn mê man, dụi dụi mắt thì hình ảnh trong gương đã trở về như cũ, giờ chỉ còn một Eira còi cộc, ủ dột mệt mỏi vì đống deadline dí sát nút. Nàng nhấc máy, mắt vẫn dán vào gương hòng bắt trọn mọi thay đổi dù là nhỏ nhất.

"Eira nghe đây ạ."

"Là dì." Một giọng nữ nhu nhược cất lên, âm điệu mềm mỏng nhỏ nhẹ, vừa nghe là biết đây là một người phụ nữ mỏng manh, văn nhược.

Eira bật dậy, ngạc nhiên nâng khoé môi, âm lượng hơi to: "Dì Marilyn, sao giờ dì mới liên lạc về thế ? Làm cháu với ông lo chết được." Nàng chống nạnh đi đi lại lại trong phòng, hiển nhiên đã rất lo lắng nhưng không muốn cao giọng với dì mình nên đành ngậm chặt miệng.

"Chẳng phải dì đã nói với..."

Eira cau mày, hỏi lại : "Ai ạ?"

Đầu dây bên kia ngừng một chút, sau đó mới trả lời: "Không, dì bận quá nên không điện về được, ừm...bố vẫn khỏe chứ ?"

Nàng nhìn nhìn màn hình điện thoại thấy hơi cấn cấn, dì ấy trước nay đều săn sóc ông rất chu đáo, theo lý thì nên gọi ông trước mới phải, nàng khẽ liếm môi : "Vẫn...khỏe ạ, mà dì chưa điện cho ông sao ?"

Marilyn ngập ngừng : "À...chưa, chắc giờ này bố đang ngủ, dì biết vậy là được rồi, con nghỉ ngơi sớm đi ha."

"Vâng, dì nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ừm."

Marilyn cúp máy trước, Eira nắm chặt điện thoại, ngồi bệt xuống sàn nhà, từ khi gặp chuyện không may ban chiều, mọi thứ xung quanh có vẻ dần là lạ, nàng cứ có cảm giác ông và dì đang có chuyện gì đó giấu mình. Nhưng nghĩ mãi cùng chẳng đoán ra được là chuyện gì, bởi vốn dĩ Eira chưa từng nghĩ tới việc họ sẽ hại mình. Dù sao nàng có được cuộc sống êm ấm no đủ còn được học Đại học là nhờ có họ, vậy nên nếu kêu nàng đi làm chút chuyện vì họ thì nàng đều sẽ sẵn lòng. Eira nằm ngửa trên giường, tóc xoã tứ tung tán loạn, mắt dần khép lại, cuối cùng chìm vào bóng tối ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng dần hạ thấp, hơi lạnh khuếch tán mọi ngóc ngách khiến căn phòng thoáng chốc lạnh cóng, nhưng dù thế, Eira vẫn nằm yên mặc cho cơ thể phản ứng kêu gào.

Eira ngủ mê say không hay biết có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm, khoé môi yêu diễm còn vương tia máu của nạn nhân xấu số nào đó. Người đó chậm rãi đưa bàn tay thon dài lạnh băng quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh ngay dưới tay mình, cảm nhận mạch đập yếu ớt nóng hổi chạm vào làn da trắng nhợt nhạt, các khớp tay khẽ co lại, siết chặt. Gương mặt nàng vì thiếu dưỡng khí bắt đầu xanh xao, môi tím ngắt, Eira quẫy đạp vùng vẫy dữ dội, thấp giọng khó thở nỉ non, sắp khóc nấc lên : "Ja..ne.." Từ này bật ra khỏi môi nàng mang đến cảm giác thân thuộc lạ lẫm nhưng người kia không biết đây là thần chú bảo vệ được khắc sâu vào bản năng nguyên sơ của Eira từ thưở xa xưa.

Bàn tay kia suýt chút nữa đã bóp chết nàng nhưng trong phút cuối ngừng lại, hành động không còn điên cuồng sát phạt nữa mà thay vào đó là đôi chút lưỡng lự, ngón tay muốn bấu vào lại mở ra, cứ giằng co tư tưởng mấy lần như thế, đến cùng vẫn chọn thả lỏng, thân ảnh thoáng cái đã biến mất, tàn dư dấu vết đều không còn, giống như một màn vừa rồi không hề xảy ra. Chỉ có mùi máu tươi còn thoang thoảng trong không khí cứ lờn vờn chóp mũi Eira.

Sau khi người lạ mặt kia đi mất, nàng ngồi bật dậy ôm cổ thở hồng hộc, cố hớp từng ngụm khí để lấp đầy buồng phổi vừa bị chèn ép xém chút đã tắc hơi, mắt trừng to hoảng loạn, chỉ có thể cúi thấp đầu hít thở, nhưng càng như thế, mùi máu càng nồng hơn. Eira tưởng rằng bản thân gặp ác mộng như mọi hôm, đôi mắt trong veo vô thức dâng lên tầng hơi nước, môi ngậm chặt không cho nước mắt rơi. Nàng lơ đãng đưa mắt nhìn cửa sổ, nó không có mở ra. Eira gắng giữ bình tĩnh, bước chân xuống giường, đi từ từ tới gần cửa sổ, càng sửng sốt khi thấy một vệt máu ở đó, khiến tâm can nàng bị chấn động, trái tim đập mãnh liệt khẩn trương. Eira nhíu mày nghĩ đến chuyện gì đó liền chạy như bay ra khỏi phòng quên cả việc mang dép. Hình ảnh thiếu nữ trẻ tuổi thuần khiết với làn tóc đen mượt dập dìu trong không trung, tà váy ngủ trắng tinh bồng bềnh trên đôi chân trần trắng phau chạm vào nền đất như hoà tấu cùng vầng trăng bạc lung linh huyền ảo hoàn toàn lọt vào tầm mắt của người nào đó đang đứng quan sát từ xa. Rồi cũng chỉ một lát sau, bóng dáng thon gầy đó di chuyển cực nhanh không thấy bóng dáng đâu nữa.

Eira sốt ruột gõ mạnh cửa phòng ông Philip, vừa gọi vừa thở gấp. Sau lưng sớm đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng nàng không quan tâm tới.

"Có chuyện gì thế Vi ?"

Ông mở cửa ra đã thấy Eira suy kiệt đứng dựa vào vách tường thì lo lắng hỏi.

Nàng nói ngắt quãng, quả thật mệt muốn đứt hơi luôn rồi, nhưng ông không sao thì tốt nên giờ đành lấp liếm cho qua chuyện.

"Không có chuyện gì ạ...cháu qua xem...ông ngủ có yên giấc không."

Ông nhướng mày nhìn nàng : "Chỉ vậy thôi?"

"Vâng, vậy thôi."

"Con bé này sao mà rảnh rỗi quá vậy, mau, mau về phòng ngủ đi." Ông bất lực vỗ đầu nàng, cười khà khà.

Eira gật lấy gật để, cười tươi: "Ông ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại, gương mặt nàng tức thì trầm xuống, vậy...vệt máu đó là chuyện như thế nào đây...Eira đi bộ về phòng, nghi hoặc thêm sâu.

Tối đó, Eira không gặp ác mộng nữa, mà mơ thấy một giấc mơ thật sự...

Ở một khoảng không vô định...

Một cô bé gầy guộc tay chân như cây củi, mặt mày thì trơ xương, tuy vậy vẫn không thể giấu đi đường nét tinh xảo thanh tú, nhất định khi lớn lên sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp câu lòng người, trên người lại mặc bộ áo choàng đen rộng thùng thình khiến em càng nhỏ bé hơn nữa.

Cô gái chạy lon ton trên bãi cỏ xanh rờn, mùi thơm cây cối hoà với mùi của nắng và gió bao trùm một khoảng không khí trong lành. Đến khi gặp được bóng người mình tìm kiếm mới thắng gấp ngừng lại, đi bước nhỏ đến bên cạnh người đó, ôm phần chân váy nặng nề đen tuyền, cầm nhành hoa hồng mình mới hái được giơ lên cao đồng thời cười tươi khoe hàm răng nho nhỏ, giương đôi mắt to tròn trông chờ nhìn người nọ. Cô gái kia lạnh nhạt liếc em, môi đỏ khẽ niệm một chữ, không biết đó là gì, chỉ thấy em đau đớn ôm người ngã lăn quay trên bãi cỏ, nhăn mặt ú ớ vài tiếng, nhành hoa rơi tự do. Cơn đau qua đi, cô bé gắng gượng ngồi dậy, tiếc nuối phủi phủi bông hoa, thân thể thấp bé không bỏ cuộc tiếp tục đu bám người nọ, muốn cô phải nhận. Nhưng cái kết chính là, phải đến hai ba lần ăn đau cô mới chịu nhặt cành hoa đã bị bầm dập lên, sau đó...bóp nát nó...nhẫn tâm đả thương tấm lòng trong sáng non nớt của cô bé nọ.

Bên ngoài giấc mơ, khoé mắt Eira tuôn trào một dòng lệ lóng lánh như hiểu thấu cảm giác tủi thân của cô bé kia...

...

sáng hôm sau...

Eira nheo mắt chống lại ánh nắng gay gắt từ ngoài cửa sổ, cảm giác mí mắt nặng nặng, nàng quơ quào điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, nhận ra đã hơn 9h sáng thì yên tâm nhắm mắt tiếp, dù sao hôm nay nàng cũng đâu có tiết, nướng một chút thì có làm sao...


Au muốn nói: Thả ⭐️ để Panple có thêm động lực nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro