Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   16/11/20xx...

Giữa đêm tối mờ mịt, một tiếng chớp lạch xé ngang bầu trời thành hai nửa, báo hiệu cơn bão sắp đổ bộ. Trong căn nhà bình dân nọ, một cô gái đang an tĩnh ngủ say thì đột nhiên bấu chặt tấm ga giường, đôi mày thanh tú cau lại gắt gao, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt thập phần khổ sở như đang chịu cơn đau thay xương đổi cốt. Nàng nhỏ giọng nức lên từng hồi, quẫy đạp liên tục đến nỗi chăn mền rơi xuống đất, môi bị cắn đến tứa máu, mãi tới lúc một tia sét đánh chớp nhoáng gầm rách trời , nàng mới hoảng loạn ngồi bật dậy, thở hổn hển, tay run rẩy mò mẫm ly nước như chiếc phao cứu sinh, nốc một hơi ba ly liền muốn dập tắt tàn dư ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người, vài phút sau mới dỗ êm luồng nhiệt đang vô hình thấm nhuần da thịt. Eira nhắm mắt, nỗ lực điều chỉnh hơi thở, rũ đầu đỡ trán, suy nhược thì thầm: "Lại là cơn ác mộng đó."

....

Từ mấy chục năm nay, trên khu phố nọ luôn có một cửa hàng sách thanh nhã nằm nép mình vào góc khuất tránh cái sầm uất của đô thị văn minh để giữ nét cổ điển hằng có của nó. Nghe bảo rằng, chủ nhân của tiệm sách là một người Ý, cô ấy đã mang những thứ đồ cổ về trưng bày ở đây như cất giữ những hồi ức trân quý đó. Về sau, con truyền cháu nối qua mỗi thế hệ, từng thập kỉ đều có người trụ tại tiệm sách lâu năm này để giữ nó được tồn tại song song với dòng thời gian vô tận...

Trong tiệm sách nọ...

Giữa cửa tiệm sách nho nhỏ trưng bày kín các loại sách khác nhau trên những tủ kệ sơn màu nâu đậm nhàn nhạt hương gỗ, sách cũ có, sách mới có, sách kiến thức có, sách chuyên ngành cũng có, nói chung là nhỏ nhưng có võ. Nhưng tiếc thay, nơi đây đóng đô ở một góc khuất lánh lòng đô thị đâm ra dù cho có ẩn chứa cả bảo tàng thì vẫn không được người khác chú ý, hơn nữa, giờ đã là thế kỉ 21 rồi, sách điện tử càng chiếm xu thế hơn, mấy ai chịu ngồi nhâm nhi từng trang sách như xưa kia nữa.

Eira ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước quầy thanh toán, nhàm chán chạm con lật đật bằng gỗ đen sậm làm nó đung đưa. Nàng giương đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ, thì thầm: "3...2...1"

"Đinh."

Eira hào hứng nhảy phốc khỏi ghế cao, tay vơ lấy quyển sách hơi cũ đặt trên kệ cao, nheo mắt đọc mê say.

Cuốn sách đen thuần được đề dòng chữ trắng nổi bật 'new moon'.

Thi thoảng, nàng lại mím môi khoái chí khi đọc tới những phân cảnh mình yêu thích, tay vuốt bộ lông dày mượt của con mèo béo ú lười nhác nằm phè phỡn kế bên.

"Felix, mày thấy không, Jane thật sự rất ngầu, siêu cấp ngầu luôn á, Felix, nhìn xem, nhìn xem."

Tên của chú mèo đáng thương đó cũng là được lấy cảm hứng từ một nhân vật trong truyện.

Eira quơ tay múa chân, xô đẩy chú mèo béo phì làm nó khó chịu ngạo kiều lườm nàng, dáng vẻ nếu người dám động tay động chân với trẫm lần nữa, cánh tay trắng nõn kia sẽ được tô thêm mấy bông hoa.

Nàng tặc lưỡi, nhấp môi: "Đúng là một con mèo, không hiểu mỹ cảnh thế gian, hoàng thượng gì chứ."

Felix nhìn nàng khinh bỉ ra mặt.

Eira vỗ vỗ đầu nó, thấp giọng tự độc thoại, mặc kệ mèo nhà mình có hiểu hay không:

"Nhiều lúc tao thấy rất khó hiểu, trong choạng vạng có nhiều nhân vật sang xịn mịn như vậy, sao mỗi lần đọc sách tao chỉ có thể chú tâm tới cô gái tộc Volturi đó nhỉ? Còn có..." tiếp theo là lời cô lẩm bẩm liên tục.

Đang muốn nói tiếp, cánh cửa tiệm mở ra, tiếng chuông thanh thuý chạm lòng người theo đó vang lên, Eira vẫn không thèm ngước lên, lơ đễnh nói:

"Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi."

"Không tiếp cả ông già này à?" Một ông lão tóc bạc trắng cầm gậy từ tốn đi vào, cười hiền từ.

Eira ngóc đầu lên nhìn ông lão trước mặt, đứng dậy cười tươi khoe hàm răng sáng bóng, bộ dáng nịnh nọt chạy tới khoác vai ông kéo xuống ghế :

"Ông tới đây làm gì thế ?"

"Thay ca cho con đi học chứ làm gì nữa." Ông đặt cây gậy kế bàn, hết nói nổi nhìn nàng sau cặp kính vàng tơ.

Eira sửng sốt, vội xem đồng hồ, nhận ra đã gần đầu giờ chiều càng tệ hơn là sắp lố giờ bắt xe buýt, thế mà bản thân còn vô tư tám chuyện với con mèo chảnh choẹ kia. Nàng vội chạy nhanh lại quầy vác balo lên lưng, bước tới cửa thì giơ tay vẫy vẫy chào ông lão, vui vẻ la to: "Cháu đi đây, chiều cháu sẽ ghé qua cùng ông về nhà nha."

Ông cười cười gật đầu, lúc bóng dáng nhảy nhót yêu đời của Eira đã khuất dần thì khẽ thay đổi sắc mặt, ông thì thầm trong cổ họng: "Bà à, Khiết Mi của chúng ta sau này phải làm thế nào đây?"

Nói đoạn, ông nhìn xuống phần trang được lật dở trong cuốn sách nàng để quên, mắt lướt tới chữ 'Jane Volturi' thì khựng lại một chút sau đó mới điềm tĩnh đóng cuốn sách đó lại, thầm thở than. Có trách thì trách số phận trời an bài cho cháu ông, chi bằng cứ để nó tận hưởng thời gian an nhàn ít ỏi sót lại cũng tốt, hiện thực tàn khốc kia...vẫn nên để thời gian chầm chậm rửa trôi bụi mờ thôi.

...

Tại một trường Đại học ở Anh...

Thoáng cái một buổi chiều đã trôi qua, đồng hồ vừa điểm 16h15, một khoảng sân trường liền đầy kín người, nhiều sinh viên ra về cho nên Eira đành phải chen chúc trong đám đông, tìm đường ra ngoài. Vừa lọt khỏi dòng người hỗn độn, Eira thở ra một hơi, thầm than nơi này lúc nào cũng nhộn nhịp như thế. Rảo bước trên đường phố Luân Đôn hướng đến tiệm sách cổ nhà mình, cảm nhận tiết trời dần se lạnh, nàng chui rúc vào chiếc áo khoác dày cui, kéo khăn choàng tới nửa gương mặt, giấu đi gò má đỏ ửng mịn màng chỉ để lộ duy nhất một đôi mắt hạnh đen nhánh trong trẻo cùng hàng mi cong vút khẽ rung rinh linh động, mái tóc đen dài được quấn thành búi nhỏ trên đỉnh đầu cộng với gương mặt phi giới tính, khiến nàng như một cậu bé thiếu niên. Có đôi khi sống tại đất nước sương mù nàng sẽ thường nhớ Việt Nam, Eira rất muốn trở về quê hương nhưng dù cho gia đình mình đang ở đó, nàng vẫn chưa thể quay về được...

Đang lủi thủi cắm mặt xuống mặt lần đường đi, Eira chợt khựng lại khi một mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi, như một cơn cuồng phong khuấy động tâm trí nàng. Chính xác là mùi hương luôn bám lấy những cơn ác mộng tra tấn nàng gần như mỗi đêm. Eira ngẩng cao đầu cảnh giác nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đã vô thức lạc bước vào một khu đất trống trải hoang vu hẻo lánh không người từ khi nào không hay, nhưng rõ ràng con đường này ngày nào nàng cũng đi, có thể nói nhắm mắt cũng có thể về đến tiệm sách an toàn, nhưng hôm nay...

Eira cau mày nắm chặt quai ba lô, trong lòng đánh chuông báo động không ổn, vừa xoay người đôi chân dài đã sải bước về hướng ngược lại, nhịp chân ổn trọng không để lộ chút hoảng loạn. Từ khi còn nhỏ, nàng rất đam mê những điều tâm linh kỳ bí hay nhiều sinh vật chỉ có mặt trong huyền thoại, đương nhiên không nghĩ bản thân có thể sơ suất đến nỗi lạc đường mà càng có khả năng là do...thứ gì đó xui khiến. Quan trọng hơn cả, việc này có liên quan đến mùi hương lạ kì kia, nếu phải diễn tả nó, Eira chỉ có thể nói hai từ, máu tươi và nỗi đau đớn. Không phải ân huệ được cứu rỗi càng không phải thứ tốt đẹp hoa mỹ như người ta vẫn mơ tưởng mà là những hiện thể gieo rắc sự sợ hãi. Nàng thầm trấn an bản thân, cước bộ lại không tự chủ mà nhanh hơn, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. 'Thứ gì đó' có lẽ đã biết được nàng định lẩn trốn nên nó di chuyển nhanh hơn, luồng khí lạnh sau lưng thấm vào tấm lưng nàng, Eira được định sẵn sẽ không thể yên thân.

Nàng căng thẳng hạ quyết định, tay luồn vào túi áo, giật mạnh chiếc nhẫn màu đỏ rượu khắc biểu tượng kỳ lạ ra, trong chốc lát đã giương cao nó lên không trung, niệm mấy chữ.

Sau đó, bốn bề dần dần tĩnh lặng, cảm giác rợn sống lưng ban nãy cũng biến mất không dấu vết, quang cảnh lần nữa trở về khu phố phố Luân đôn cổ kính, người qua đường hối hả tấp nập. Eira ôm ngực thở hổn hển, không màng cả hình tượng khoanh tay ngồi xổm xuống trông càng bắt mắt giữa đám người , dù nghiên cứu qua nhiều thứ về tâm linh nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng phải trải qua cảm giác mạnh như này.

Vài phút sau, Eira bình tĩnh đứng dậy, tay khẽ mân mê chiếc nhẫn tiếp thêm sức mạnh, tách biệt với dòng người lạnh nhạt đi thẳng đến tiệm sách cổ. Nói về chiếc nhẫn, ẩn dưới nó cũng là một câu chuyện dài.

"Con về rồi đây, chúng ta về nhà thôi." Vừa mới mở cánh cửa tiệm, nàng nhận ra một thiếu niên cao gầy mặc áo choàng đen bằng len rộng đến mức che cả người đang đứng trước quầy thanh toán, nói chuyện với ông. Nhưng mặt ông không được vui vẻ mấy mà căng chặt, anh ta nghiêng mặt liếc nhìn Eira, đôi mắt thù hằn tối sầm lại, nàng cau mày trừng anh ta, sau đó tên kia cũng không thèm để ý tới nàng, anh ta quay sang ông nàng nói gì đó, chỉ thấy ông thất thần lẩm bẩm: "Con bé không phải người đó..." Con mèo béo nằm chéo chân nhìn anh ta chằm chằm, ánh nhìn đầy phán xét, nhưng dù sao nó cũng rất mập, chân lại ngắn, đánh không lại người ta.

Tên kia sau khi thấy mình đã hoàn thành mục đích thì thong thả kéo theo tà áo choàng đen dày rộng tới gần nàng, mãi đến khi người kia quay gót chuẩn bị rời khỏi, Eira mới thấy được gương mặt anh ta, đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ như tạc tượng, dù đã đeo lens nguỵ trang đôi đồng tử bằng màu đen láy nhưng nàng vẫn nhận ra sát ý trong đó, chỉ có điều làn da lại trắng toát nhợt nhạt khiến người ta lạnh tóc gáy. Nàng cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, tay nắm chặt mép quần, gương mặt nhỏ nghiêm lại, nếu đúng như những gì nàng đang nghĩ, tên này và ông hẳn có bí mật gì đó người thường không thể biết.

"Lại gặp nhau rồi, Eiramane!" Hắn cất tiếng trầm khàn, đôi mắt lại bừng lên uất giận.

Eira lạnh nhạt đáp: "Tôi chưa từng gặp anh, còn nữa, tôi tên Eira."

"Rồi cô sẽ biết thôi...thật là...chị ấy đúng là quá nhân nhượng với cô rồi." Mấy chữ cuối anh ta nói thầm trong miệng thành ra Eira không nghe được.

Người kia thấp giọng cười khẩy, lúc đi ngang qua nàng cố ý hất mạnh vai Eira làm nàng ngã rạp xuống đất, đầu gối đập xuống nền gạch phát ra tiếng 'cộp' đinh tai. Nàng nhăn mày đau đớn, căm tức nhìn hắn đắc ý hoà vào dòng người biến mất hút. Eira vốn không yếu đuối đến nỗi chỉ cần đụng một cái là ngã khuỵu nhưng vai anh ta rất cứng...như làm bằng đá cẩm thạch, nó giáng thẳng một đòn mạnh vào vai nàng khiến xương cốt gần như vỡ ra, hiện còn đang đau nhức.

Ông thấy vậy thì vội chạy chậm tới đỡ Eira, nàng nghiến răng đưa mắt trông theo phương hướng anh ta biến mất, gằn giọng: "M* tên điên."

Ông nhanh chóng bụm miệng nàng lại, liếc nàng lắc lắc đầu, cháu ông không biết mình đùa với lửa. Thậm chí còn đáng sợ hơn lửa.

Eira nghi hoặc: "Ông làm sao vậy? Anh ta đã làm gì ông rồi ?"

Ông cười xuề xoà, xua tay: "Không có, chúng ta về thôi."

"...Vâng." Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng nàng đành ôm 'Felix' theo sau lưng làm cái đuôi nhỏ của ông, đi bộ về nhà. Bóng chiều tà phản hình dáng nhỏ nhắn của nàng trên mặt đất đan với bóng ông tạo nên hơi ấm của tình thân.

Eira nhớ đến bộ dáng người đàn ông đó, nếu người kia có thật, hẳn sẽ giống anh ta, đẹp một cách hoàn hảo khó chấp nhận, thậm chí còn hơn thế này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro