Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là ngày Eira được Jane dẫn tới thư viện như đã hứa. Eira háo hức đến nỗi thức dậy từ sáng sớm, khi bình minh còn chập choạng bên kia chân trời. Nàng rời giường, đi rề rề đến cái bàn tròn duy nhất trong phòng, mắt nhắm mắt mở rót nước giải cứu cổ họng đang khô khốc. Ngay lúc đó một tiếng 'cạch' vang lên khiến nàng suýt đánh rơi ly nước, nhìn trừng trừng sàn nhà, khoé môi nàng không tự chủ giương cao...

...

Jane Volturi sải bước trên hành lang dài bắc ngang toà thành Volterra và lãnh địa của riêng cô, đôi mắt lẳng lặng quan sát mọi thứ như một thú săn mồi thực thụ. Rồi như nhận ra có thứ gì đó tiếp cận mình, cô dừng lại.

"Đáng ra lúc này, cô không nên ở lại nơi này trong khi em mình đang khai trừ bạo loạn."

Theo đó, từng cơn gió mạnh quật từng đợt vào lưng Jane, sau đó nó liền nhanh chóng di chuyển đến trước mặt cô. Xuất hiện sau làn gió là một nữ vampire khoác áo choàng tối màu, lời cũng là cô ta nói. Người đối diện có màu tóc đen nhánh, gương mặt nữ tính mềm mại với chiếc mũi cao thon gọn, có điều Jane lại không mấy hoan nghênh. Đôi đồng tử đang tối đen lại của cô đã nói lên tất cả. Cô không thích người phụ nữ này.

"Nghe nói..."

Người kia nhếch môi, chậm rãi đạp đôi giày cao gót đen tuyền đi về trước vài bước.

"Eiramane kia quay về rồi."

"Chậc.." Jane tặc lưỡi.

"Các người đúng là một kiểu như nhau." Jane Volturi nói sau khi đảo mắt sang dãy toà thành cao ngất ngưỡng cách đó không xa.

Renata cười rộ lên, giây sau quắc mắt nhìn cô: "Cô đang thất trách."

Cô nghiêng đầu nói thầm, chợt mỉm cười: "Thất trách ?"

Người nọ lại không biết mình sắp nhảy vào ổ kiến lửa, cô ta tiếp tục đanh giọng chất vấn Jane: "Những cuộc dẹp loạn gần đây, cô tham gia được bao nhiêu vụ ? Lúc đám la Vrence chết tiệt kia hùng hồn tiến vào đại sảnh muốn khơi mào cuộc chiến, cô đã ở đâu ? Thậm chí ngay lúc này, em trai cô đang chống lại lũ vamp non, cô đang làm gì ? Đưa thức ăn cho nhân loại hạ đẳng đã đành lại còn lơ là việc bảo hộ các vị vua."

Jane cong môi cười chế giễu: "Ồ, ta nghe thấy sự ghen tỵ của ai đó."

"Ghen tỵ ?"

Cô cười nhạt: "Thừa nhận đi Renata, cô thèm khát quyền lực và sự tự do của ta."

"Chắc cô vẫn luôn không phục, tại sao ta lại có thể tuỳ ý làm điều mình muốn, còn cô...mãi mãi chịu sự khống chế của cô ta."

Đơn giản một câu đã thành công làm Renata phẫn nộ. Cô ta nghiến hàm thật chặt, cả cơ thể căng ra với một áp lực dữ dội, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng vặn vẹo khó coi, vừa nhìn là biết vào thế chuẩn bị tấn công. Jane thì ngược lại, cô bình thản hơn nhiều.

"Renata! Dừng lại!"

Bầu không khí im ắng ngột ngạt bỗng bị phá vỡ do có sự xuất hiện của một thân ảnh đỏ tươi, đỏ từ đầu đến chân. Bóng người đó lướt qua dãy hành lang rồi dừng hẳn ở giữa hai vampire.

Renata hầm hừ đầy hằn học: "Heidi..."

Quả thật với tình hình này mà Heidi không tới, hôm nay Eira có được ra khỏi phòng hay không, chuyện đó còn hơi khó nói. Renata sở hữu năng lực tâm linh rất mạnh mẽ, nếu hiện hữu hoá nó thì giống như một chiếc khiên vô hình mang trọng trách bảo hộ các vị vua được an toàn trong tất cả cuộc chiến từng xảy ra. Đối lập hoàn toàn với năng lực của Jane, khả năng gây đau đớn kinh hoàng.

"Cô đang đi quá giới hạn, việc Eira sống ở đây đã được các ngài quyết định xong xuôi cả rồi." Heidi ngừng lại đứng cạnh Jane, vuốt nhẹ cho mái tóc bồng bềnh vào nếp.

Renata tức giận trừng Heidi: "Ngay cả cô cũng hùa theo bọn họ ?"

Heidi lúc này vốn muốn tìm Jane hỏi chút chuyện thì bắt gặp tình huống như thế này đây. Cô thở dài ngao ngán: "Renata, vấn đề không phải..."

Jane thấy nếu cô không tự mình kết thúc cuộc chạm trán này, e rằng Renata sẽ còn đeo bám không buông. Cô tiến tới vài bước, đứng so vai với Renata, khẽ nói: "Suốt một thế kỉ qua ở bên cạnh Sulpicia, làm con rối diễn trò mua vui hằng ngày cho cô ta, mãi mà không thấy chán à ?"

Ngay khi âm cuối rời môi, cặp mắt to tròn linh động thông thấu lòng người kia liền theo sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt Renata, quả nhiên cô ta đã đờ người được một lúc. Heidi đứng một bên nhướng một bên mày khi nghe cô hỏi. Có lẽ khắp toà thành Volterra này, ai cũng ngầm hiểu có vài mối quan hệ phức tạp, nhưng không một ai dám nói ra. Nhưng Jane Volturi lại là người nào. Nếu không thể tấn công đồng tộc bằng năng lực, vậy cô ta chỉ đành chịu đau đớn gấp trăm lần thôi.

"Không hận sao ?" Giọng nói âm độc của Jane như ăn sâu vào lòng Renata.

Chữ hận này làm sao Renata không hiểu. Điều Jane Volturi muốn nói tới chính là hối hận và thù hận.

Khoé môi cô ta co rút: "Nếu có dù chỉ một chút, tôi đã sớm rời khỏi rồi, còn cần cô ở đây giả vờ quan tâm." Dù cô biết rõ, trừ khi thật sự chết đi, Volturi mới chịu thu tay khỏi thành viên của mình.

Jane chẳng buồn đáp trả, cô liếc Renata một cái sắc lẹm, sau đó dùng tốc độ cực nhanh biến mất khỏi nơi đó.

Heidi tiếc nuối nhìn theo hướng cô rời khỏi. Renata thả lỏng tay, cơ mặt giãn ra, dáng vẻ hung hăng đanh đá vừa rồi biến mất không tăm hơi.

Chán nản quay sang Renata, Heidi khoanh tay âm thầm đánh giá cô gái đối diện, mãi tới khi Renata lên tiếng mới khiến cô bừng tỉnh:

"Có chuyện gì à ?"

"Không có gì." Heidi nhìn cô ta một lát rồi lắc đầu.

"Tôi biết, cô vẫn luôn giả vờ." Lúc Renata muốn đi khỏi, Heidi buộc miệng nói thành câu.

"Ấn tượng đấy, quý cô quyến rũ. Có điều tôi thật sự vừa mới gây chuyện với cô ta, chứ chẳng phải diễn kịch uỷ mị sến súa gì đâu." Renata phì cười, toan xoay gót bước đi.

Thấy Renata sắp biến mất, Heidi hỏi: "Năm ấy, tại sao cô lại đưa cô bé về ?"

"Cô nhóc nào ?"

"Cả hai chúng ta đều biết tôi đang nói tới ai."

"Sao lại nói tới con nhỏ ngốc kia vậy ?" Renata nhăn mày, quay phắt lại.

Cô nhấp miệng, cào loạn mái tóc suôn mượt: "Không phải tôi muốn cứu nó, mà do Jane tới kịp lúc, hiểu không ?"

Heidi vẫn nhìn cô, không nói lời nào, Renata bất lực hạ giọng: "Aizz, chuyện đã từ đời nào rồi, tin hay không tin tuỳ cô. Tôi đi đây, cô ấy đang chờ."

...

Ở trong phòng...

"Không thể tin được, mình...có phép thuật từ khi nào vậy ta, cái này hình như gọi là 'bàn tay vàng' trong truyền thuyết nhỉ..."

"Trong mấy cái fanfic, nữ chính nào cũng được buff lên trời xuống biển...biết đâu mình cũng không ngoại lệ..."

Không sai, người đang lẩm bẩm một mình chính là Eira Moreau. Vài tiếng trước, khi mới tỉnh dậy, mặt đồng hồ vàng đã biến mất ngày hôm qua không biết bằng cách nào đó lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng rõ ràng, cả tối qua mọi nỗ lực tìm kiếm nó của nàng đều vô dụng, vậy mà giờ này khối kim loại nặng trịch này đang nằm gọn trong tay nàng. Dù cho cố tự luyến bản thân có siêu năng lực nào đó, Eira cũng không thể không nhìn vào sự thật. Nàng hoàn toàn bình thường, chỉ có mặt đồng hồ này, không bình thường chút nào. Càng nhìn, Eira càng thấy nó rất đặc biệt theo một kiểu rất riêng, cũng có thể do nó mang vẻ đẹp vĩnh cữu cũng nên. Nàng dời mắt sang ô cửa sổ, nhận ra trời đã bừng sáng trên đỉnh đồi, trên mặt thoáng qua hoảng hốt, tay đút vội mặt đồng hồ vào túi, sau đó hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi rói, nghĩ thầm: 'Đợi con, hai người nhất định phải đợi con.'

Chung quy cười thì cười, trong lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng bất an, nếu không tận mắt thấy họ bình an vô sự, nàng không tài nào nhẹ nhõm nổi. Nhưng ông và dì từng nói, nàng cười lên rất xinh xắn, đó là nụ cười ấm áp nhất họ từng thấy. Có lẽ hai người không biết, nàng vốn dĩ không thích để lộ cảm xúc, nhưng vì họ, nàng bắt đầu tập cười nhiều hơn. Để họ yên tâm về nàng. Chỉ vậy thôi.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Eira ra ngoài, vừa mở cửa phòng, thấy Jane ở trước mặt mình lại còn mở to mắt nhìn mình làm nàng giật nảy. Eira không ngờ tới Jane lại đứng đợi sẵn trước cửa thế này, nàng vẫn chưa thích nghi với cách hành động nhanh gọn của nữ vampire này.

"Chào, Jane." Eira giơ tay chào, cười gượng gạo, tay kia nắm chặt cánh cửa, như muốn cắn móng tay vào đó.

"Sao cô không gọi tôi vậy ? Làm tôi cứ tưởng..."

"Tưởng ?"

"Cô chỉ hứa...suông thôi." Eira khó khăn nói, không dám nhìn Jane.

"Không đâu." Cô nói khẽ, nàng sững người bởi giọng điệu cô quá đỗi...nhẹ nhàng. Vốn Jane được biến đổi ở độ tuổi khá trẻ nên giọng nói theo đó trong trẻo hơn, nhưng thường thì nó bị biến thành tiếng gọi hồn người chết chứ không phải thế này...

Jane liếc bàn tay nàng đặt trên cửa, Eira nhanh chóng rụt tay lại, áp nó vào váy. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ hạ giọng dặn dò: "Bất kể dưới tình huống nào, chiếc nhẫn này..." Jane đột ngột với tay chộp lấy ngón tay trái đang đeo nhẫn của nàng, nói tiếp: "Ngươi tuyệt đối không được tháo ra."

Nhận ra mức độ trầm trọng trong lời cô, Eira cũng nghiêm túc đáp: "Được, tôi biết rồi."

Cô chỉ đảo mắt qua chiếc nhẫn, nhìn lướt qua toàn thân nàng sau đó buông tay nàng ra, quay người bước đi. Eira cảm nhận được tâm trạng cô không tốt, gương mặt cô vẫn cứng đơ như mọi ngày nhưng dường như mất đi mấy phần khí thế. Trước khi Eira tự kiềm mình lại, lời đã thoát ra khỏi miệng:

"Cô có việc gì sao ?"

Jane dừng lại quay đầu nhìn nàng: "Ngươi nói gì ?"

Eira nuốt khan, cười gượng gạo: "À ừm...không, không việc gì, chúng ta đi tiếp đi."

Jane cau mày nhìn nàng thật lâu, đối với nàng là vậy, nhưng thực ra chỉ mất vài giây, sau đó nhoáng cái đã đi đến cửa chính. Eira vội chạy theo cô, tay còn kịp đóng cửa chính.

Cả hai đi xuống chân tháp rồi mới vòng qua khe thác nhỏ nằm bên hông tháp để đến dãy hành lang dài vô tận, chính dãy hành lang này là cây cầu bắc ngang lãnh địa của Jane và nơi các vị vua của cô sống. Nằm ở phía Bắc toà tháp là một toà thành đồ sộ khác được xây dựng theo kết cấu giống như lâu đài Volturi, thậm chí còn kì công hơn. Trong tiểu thuyết, nơi này cũng chưa hề được tác giả đề cập tới, có khi nào đây là một biến số.

Thấy Eira cứ chăm chú vào toà thành kia, mặt Jane hơi tối đi, cô lên tiếng: "Toàn bộ nơi này, ngươi có thể đi bất cứ đâu, ngoài trừ nơi đó."

Eira tuy có hơi khó hiểu, dù thế vẫn gật đầu: "Vậy chủ nhân của nó là ai ?"

"Không phải..."

Eira trực tiếp ngắt lời: "Việc của tôi đúng không? Được rồi, tôi không hỏi nữa." Nàng giơ tay làm ra kí hiệu 'kéo khoá miệng'

Jane lườm nàng, nhân lúc cô không để ý, Eira lè lưỡi sau lưng cô, bĩu môi ai oán. 'Không chịu nói gì mà cứ bắt người ta làm theo mình, hừ!' Nàng nghĩ thầm. Có lẽ do oán khí của nàng quá mãnh liệt nên người nọ cũng cảm nhận được. Jane nói ngay khi toà tháp khuất dạng sau lưng hai người: "Chỉ cần biết nơi đó không phải nơi dành cho ngươi là được."

"Dựa vào đâu không phải chỗ của ta ?"

"Ngươi..."

Jane vừa định quay sang Eira thì ngừng lại bởi dáng vẻ lúc này của cô. Đôi đồng tử kia giờ đây nhuốm một màu đen kịt, mặt nàng cúi gằm xuống, quai hàm liên tục nghiến chặt vào nhau như muốn cắn nát môi lưỡi. Cô lớn tiếng gọi tên nàng, lần thứ nhất Eira vẫn không nghe, cứng đầu chìm đắm trong thế giới riêng của mình, lần thứ hai chỉ càng làm nàng thêm kích động, đôi môi bị nàng cắn đến sưng tấy vài chỗ còn rướm vài tia máu li ti, lồng ngực phập phồng liên tục khiến nàng hít thở nặng nhọc. Jane nhíu mày nhìn nàng lần nữa đánh mất lí trí, môi mím chặt lại đầy nan kham, tay cứ co chặt rồi lại thả ra, cuối cùng vẫn là chịu không nổi.

"Eira, đừng cứ thế này, được không ?" Jane mềm giọng dỗ dành, nhấc chân đến gần Eira, nhưng càng tiến tới, nàng lại càng thụt lùi trốn tránh cô, cho tới khi lưng đụng tới bức tường đằng sau mới chịu ngừng lại.

Cách nhau một gang tay, cô lặng lẽ quan sát nàng chật vật gồng mình chịu đau đớn, bên trong trái tim tồn tại ngàn năm cảm giác như bị ngọn lửa thiêng thiêu đốt đến điên người. Một lúc sau, Jane Volturi khom người, run rẩy vươn đôi tay đặt đầu nàng tựa vào vai mình, cẩn trọng, nhẹ nhàng lau máu trên khoé môi nàng, trong lúc đó ánh mắt luôn vội vã tìm kiếm chút tia sáng le lói nào đó trong mắt nàng nhưng vô vọng. Rồi sau đó cô vùi mặt vào cổ nàng, lắng nghe mạch đập hỗn loạn bên dưới lớp da mỏng manh, cánh tay đang trói hai tay nàng từ từ trượt xuốn rồi để hờ bên eo Eira. Nàng đã không còn phản kháng, cô cũng không cần phải trói buộc nàng.

Jane Volturi cũng sẽ có lúc tình nguyện thuận theo ai đó mà không tức giận, chỉ là đợi cô nhận ra thì đã muộn. Người cô từng muốn giữ bên mình cả đời, đều không thể quay lại nữa.

"Ta không cố ý nói vậy, em đừng dùng, đừng dùng cách này để hành hạ mình được không ? Eiramane..." Giọng Jane gần như vỡ ra, vỡ oà từ lớp đá bao quanh khối tim giữa ngực một vampire, vỡ tan tành như từng mảnh hoa thủy tinh đang tuyệt vọng kêu gào sự sống dưới lòng đại dương xanh thẳm, đến sau cùng vẫn vĩnh viễn nằm yên dưới đáy biển sâu.

Thật may cho Jane Volturi, ma cà rồng không thể khóc.

"Ha..."

"Ha...ha...haha.."

Nghe người nó bắt đầu cười to, Jane càng ra sức ôm Eira chặt hơn, cấp thiết hơn, tiếng cười lại càng to và vang dội gấp bội, đặc biệt càng rợn người hơn. Nhưng tràng cười kì quái này không diễn ra lâu, một lát sau, cả không gian liền yên lặng hẳn, Jane giờ đây chỉ nghe thấy nhịp thở đều đặn ở đầu vai mình. Đến tận lúc này, cô mới có đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ngay khi mắt cô chạm đôi đồng tử đang trừng to vì bất ngờ, lồng ngực vốn bị cơn co thắt làm cho nhức nhối dần được cởi trói, khoang ngực lấy lại nhịp đập bình ổn. Jane chậm rãi buông nàng ra, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng bị Eira giành trước:

"Cô...cô vừa...mới ôm tôi đó hả ?" Eira hơi sợ hãi nhìn cô chăm chăm, nhích chân lùi khỏi bức tường.

Jane chớp mắt mấy cái, thẳng sống lưng, sẵn sàng bịa ra vài câu để nàng không nghi ngờ, nào ngờ Eira đã nhanh nhảu tự trả lời luôn.

"Chắc là tôi đã ngất xỉu nhỉ ?"

Jane thoáng sững sờ, Eira nói tiếp: "Thật ra tôi rất dễ bị say nắng, cô xem trời nắng gắt thế này mà." Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn xuống mặt đất rán vàng ngoài hành lang.

Ngoài trời quả thực đang nắng đến độ nhiễu cả không khí.

Đột nhiên, trời đất lại sụp tối trước mắt nàng.

"Áo choàng cũng không phải để mặc cho đẹp." Jane vòng tay qua cổ nàng, mạnh bạo kéo tấm áo choàng khiến nó che hơn nửa gương mặt. Eira sững người nhìn nhan sắc tuyệt đẹp của cô gần trong gang tấc cùng hương hoa hồng lôi cuốn khứu giác, tự nhiên lại thấy vô cùng xấu hổ. Eira vội lảng tránh sự đụng chạm của cô, lên tiếng thúc giục: "Ta có thể đi tiếp chưa ?"

Jane cũng không rõ vì sao nàng lại làm ra phản ứng như vậy, đơn giản đáp: "Được."

Đi sau lưng cô, Eira ban đầu còn ngại ngùng các thứ, lúc sau liền nhớ tới vừa rồi ở đoạn hành lang kia mình mất đi tri giác, đây cũng không phải lần đầu tiên. Nàng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà đánh lừa Jane, biểu tình không khỏi thâm trầm.

Rốt cuộc, đến bao giờ nó mới kết thúc ? Rốt cuộc đến bao giờ, Eira Moreau mới quay trở lại là một người bình thường ?

...

Băng qua mấy hành lang ( rất dài ), đụng mặt vài vampire ngạo mạn khác, Jane và Eira cũng đã đến thư viện. Theo nàng, nên gọi là bảo tàng thì hơn, có thư viện nào lâu đời như chỗ này đâu. Đặt chân vào ngưỡng cửa đẽo bằng gỗ mun thượng hạng, Eira chợt nghe tim đập rộn trong lồng ngực, nàng nhìn từng kệ sách cao ngất ngưỡng chứa hàng trăm quyển sách đóng bìa da cổ kĩ, có lẽ bị nó thu hút, chân không tự giác tiến vào.

Nhìn dáng vẻ háo hức phấn khích của Eira, Jane khoanh hai tay dựa lưng vào cửa lớn, mắt theo sát bóng lưng của nàng, cong môi cười nhẹ, bờ môi gợi cảm niệm thầm:

"Hoan nghênh em trở về, Quỷ nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro