Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không hẹn mà cũng giữ nguyên sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, một người nhàn hạ không có việc gì nên đôi mắt vẫn luôn theo dõi người còn lại. Và dĩ nhiên, cô gái đó còn đang bị choáng ngợp bởi nơi này, mọi thứ ở đây thật sự vượt xa cô tưởng tượng.

"Này, Jane" Eira nhẹ giọng kêu trong khi vẫn bận ngắm gian phòng.

Jane không trả lời thay vào đó cô bước chầm chậm về phía nàng, Eira cũng không khó chịu khi bị cô lạnh nhạt, ngược lại giọng nàng còn mang theo chút vui sướng:

"Nơi này chắc hẳn tồn tại ít nhất 500 năm." Eira buộc miệng nói.

Mắt Jane lướt nhanh qua toàn bộ thư viện rồi quay sang nàng, trầm giọng sửa lại:

"Hơn một nghìn năm."

"Hả!?"

"Chính xác là một nghìn năm trăm năm."

Eira sửng sốt, nhất thời đứng bất động tại chỗ, trong đầu nghĩ thầm Vậy chẳng phải gần bằng tuổi đời của Aro rồi, nói vậy nơi này.

"Chắc chắn là cấm địa." Eira hít mạnh một hơi, nhịp thở dần hỗn loạn, khung cảnh trước mắt nàng từ thiên đường lại đột ngột biến thành tử địa đầy rẫy cạm bẫy chết chóc. Biết đâu kho tàng này thực chất là nơi để bọn họ cất giấu những mật liệu phỏng tay thì phải làm sao đây.

Jane nghe thế thì cười mỉm, nhún chân về trước vài bước, áo choàng đen bay phấp phới uốn quanh từng kệ sách. Hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy tối màu dài qua gối, như thường ngày, những chiếc váy của Jane Volturi đều mang một màu, là màu đen, nhưng từng chiếc lại là mỗi kiểu dáng khác nhau.. Chẳng hạn như chiếc váy này, phần lai váy may suông theo chân cô bung xoã tự do ở chân váy, dáng cổ váy được may đứng, chiếc cổ thanh mảnh được phủ một lớp ren chằng chịt những hoạ tiết bí ẩn cuốn hút. Không phải ngẫu nhiên mà Eira lại quan sát Jane kĩ đến thế mà chẳng qua ngay lúc này, hình dáng của cô thật sự khiến Eira không tài nào dứt mắt ra được. Cách cô mỉm cười, dù không mấy thân thiện, thậm chí có vài phần là nguy hiểm hại người, nhưng khoé môi cô không thể giấu đi sự tự hào hay tự đắc của một đứa trẻ khi khoe ra chiến tích của mình. Cách cô chạm vào mỗi một kệ sách phủ lớp bụi mờ với sự thành kính sâu kín bởi có khi đó chính là một trong những chiến lợi phẩm mà gia tộc thu gom được từ các cuộc thanh trừ dẹp loạn. Còn cả cách gót giày cô nhảy múa trên nền đá cùng ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, cách mái tóc vàng ưu nhã của cô làm rực sáng cả không gian âm u ảm đạm. Jane Volturi đằm mình vào nơi này còn nàng đắm mình trong cảm giác thân thuộc đang xâm chiếm cõi lòng. Vừa thân thuộc vừa tiếc nuối, vừa nhoi nhói đâu đó sâu bên trong, vừa muốn tránh đi thật xa khối thạch cao xinh đẹp kia xa thật xa để đè ép cảm xúc kì lạ đó lại, vừa không sợ chết mà muốn lại gần hơn, lại gần thêm một chút.

Jane Volturi còn hoàn mỹ hơn nàng tưởng gấp bội lần. Bỗng nhiên, Eira có cảm giác nàng từng được chứng kiến qua một cảnh này. Eira trước giờ không phải người bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, ngược lại là đằng khác. Nhưng nữ cận vệ thân phận cao quý này vẫn là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt với nàng.

Một, rồi hai phút sau...

"Tách! Tách!" Jane từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng, cô búng tay thật mạnh đánh thức Eira, gương mặt nàng đang ngây ra dần dần khôi phục lại như cũ, dù đáy mắt vẫn mang chút mê man. Jane khoanh hai tay lại, hơi nghiêng đầu, hai hàng mày thanh thoát khẽ gặp nhau, chắc mẫm đã khó chịu vì lời mình nói bị Eira lơ đẹp.

Eira rất nhanh đã phản ứng lại, bình thản rảo bước tới hàng kệ đầu, thuận tay vơ đại một quyển sách bọc da đỏ sậm sớm đã ố vàng góc giấy, lật ra trang đầu tiên, nàng dừng lại một chút rồi bắt đầu:

"Nơi này được xây dựng từ những năm đầu Aro trở thành thủ lĩnh đầu tiên của gia tộc Volturi, chính xác vào 500 năm sau Công nguyên, được ông cùng hai anh em trai sưu tầm từ mọi nơi trên toàn thế giới trong nhiều năm qua. Tuy ngoài mặt là vậy, nhưng các vị thủ lĩnh hiếm khi đến nơi này, họ đều có phòng họp riêng nên thư viện luôn bị bỏ không, ngay cả các vampire khác cũng không thèm đặt chân vào đây."

Thấy chưa, Eira Moreau có ngắm người đẹp đi nữa thì cũng không thật sự ngu ngốc đến nỗi bị người ta bắt được.

Eira lướt ngón tay dọc theo các con chữ La Tinh tròn trịa, nhẹ cong môi, như đọc phải thứ gì đó rất tâm đắc: "Tôi không nói sai chứ ?"

"Không." Jane ậm ừ, nhanh như bay đoạt đi quyển sách nàng đang cầm, ánh mắt nàng liền đụng phải cặp mắt to tròn sắc sảo đỏ rực kia.

"Nói tiếp đi." Cô cười nhẹ, đầu hơi nghiêng về phía nàng, vài sợi tóc con phất qua sống mũi thon nhỏ, dường như rất hứng thú chờ nàng trả lời.

Eira thuận theo ý cô: "Nhưng thực ra, nơi đây mới là tối quan trọng. Vì không muốn các vampire khác lợi dụng làm lộ tin mật của Volturi, các cô cố tình để nó vô chủ, nguỵ trang thành bị bỏ hoang." Nói đến đây, nàng cố giữ giọng nói ổn định, không để sự hoang mang của mình phơi bày trước mặt Jane. Giờ phút này cô muốn nói cho nàng, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì.

"Ngươi nói thiếu rồi." Cô bật cuời khanh khách, Eira lập tức thấy buốt sống lưng.

"Vài chục năm trước đây, cả gian phòng rộng lớn cũng từng có chủ..."

Eira mặt mày trở nên nghiêm túc, yên lặng nhìn cô, nàng muốn nghe xem cô gái này định tung đòn gì.

"Không muốn biết là ai sao ?"

Nàng lơ đãng nhìn tầng mây trôi bồng bềnh, đáp: "Nếu muốn, cô chắc chắn sẽ nói."

Jane cười mỉm, đi vòng quanh người nàng, hơi lạnh theo đó vờn quanh cơ thể nàng như bị một loài sinh vật hung ác nào đó âm thầm tiết ra nọc đọc chết người trong bóng tối.

"Người đó từ nhỏ nội tâm đã rất mạnh mẽ, tính cách an tĩnh trầm lặng, có lúc chu đáo dịu dàng, lúc thì lại vô cùng cố chấp ương bướng. Bên ngoài luôn tỏ ra ngây ngô hiểu chuyện, nhưng nào ngờ bên trong lại tàn nhẫn, quyết tuyệt vô tình đến đáng sợ, thậm chí sẵn sàng lấy cái chết để trả thù. Ngươi nói xem, nếu gặp lại lần nữa, ta phải làm thế nào với cô ta?"

Nhận ra giọng điệu của cô không đúng lắm, Eira hơi cau mày: "Tôi lại không phải cô gái đó." Nên làm sao thấu được ân oán xưa cũ của cô với một người xa lạ nào đó, Jane hiểu được khi chứng kiến vẻ lạnh nhạt hờ hững của nàng hiện giờ.

Cô nhìn sâu vào mắt nàng muốn kiểm chứng xem trong đôi mắt đen nhánh đó có từng dao động qua không, đến sau cùng có lẽ không phát hiện được gì nên dứt khoát quay đầu hướng cửa đi tới.

"Hôm đó, cô đã kêu tôi là 'Kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa'." Eira gấp gáp nói, sợ cô đi mất. Jane Volturi chắc chắn biết tại sao máu nàng không thể thu hút ma cà rồng, thậm chí khiến bọn chúng bài xích.

Thấy cô vẫn bình thản bước đi, phịch một tiếng, nàng máu dồn lên não liền bước nhanh đến giật mạnh cánh tay lạnh như tảng băng của Jane, kéo cô quay lại đối mặt với mình, Eira bỏ qua cặp mắt to tròn kia đang sững sờ nhìn mình, lớn tiếng chất vấn: "Nói đi! Tại sao cô lại gọi tôi bằng cái tên đó, rốt cuộc ai là 'Kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa'? Nói đi, tại sao cô không nói, cô rất thích làm tôi khó chịu mà, không phải sao, Jane Volturi!"

Jane nhất quyết không đáp trả, chỉ lặng thinh nhìn nàng phát hoả từ đầu đến cuối, chờ cho nàng tức giận đến thở không ra hơi mới dùng sức lôi tay nàng khỏi tay mình, cổ tay Eira lập tức hẳn một lằn ửng đỏ. Cô cúi đầu ghì sát mặt nàng, đến cả hơi thở cũng khắc nghiệt không kém: "Quên nó đi, nhà ngươi nên biết điều một chút, đừng nghĩ ta không dám làm gì ngươi, có rất nhiều chuyện ngươi không thể lường trước đâu."

Sau đó, Jane ghét bỏ lườm nàng, tròng mắt vừa mờ sương cũng là lúc nàng thấy cô đã đi tới ngưỡng cửa.

"Nếu muốn chết thì cứ rời khỏi đây, ta không cản."

Eira cứng đơ người, dõi theo bóng lưng cô dần biến mất, lồng ngực cứ liên tục phập phồng, lát sau chậm rãi di chuyển đến chiếc ghế bành , ngồi thẫn thờ, tầm mắt vô tình chạm nhành hoa hồng nằm trơ trọi trên bậu cửa sổ, không biết nghĩ gì mà nhẹ ngắt một cánh hoa. Đưa lên mũi, quả thực rất giống mùi hương trên người Jane, ngọt ngào trí mạng.

Có lẽ do gió thổi quá mát, quá dịu dàng, cái ẩm ướt của um tùm cây cỏ quá thanh mát, quá đỗi êm ái, Eira không còn thấy khó thở nặng nề nữa. Mân mê cành hoa hồng sắp độ úa tàn, đồng tử nàng chợt biến to, nhìn chăm chăm sợi tóc xám bạch kim đang bay lơ lửng theo gió, lúc xa lúc gần.

Chưa đầy một giây, Eira nhanh tay chộp lấy nắm chặt nó trong tay, đột ngột một tiếng ré đinh tai vang lên khiến nàng gần như nhảy dựng khỏi ghế, xui rủi thay, cọng tóc vẫn còn yên vị trong lòng bàn tay nàng.

"A!!!!!!! Đau chết đi mất."

"A!!!!! MA!!" Eira thét lớn, vừa la làng vừa run run chỉ thẳng cái đầu tóc xám bạch kim đang chù ụ trên bậu cửa, mặt tái mét không còn tí máu. Nói tiếng nữa, sợ rằng nàng ngất xỉu cho mà coi.

"Đâu ? Ma ở đâu?...Ôi trời đất quỷ thần thiên đụng ơi, cô nói tôi á hả!? Cô mới là ma đấy, cả nhà cô đều là ma." Vật thể kì lạ đó bắt đầu phát khùng lên, dẩu miệng liên tục gào ghét không ngừng. Eira đứng mũi chịu sào đành câm nín nhìn cô gái kia sổ ra một tràng, gì mà trách mắt nhìn của nàng quá kém mới nhìn cô ta thành một hồn ma rồi nỡ lòng nào bứt tóc mai người ta, là muốn hại cô ta trọc đầu sao, oan ức nha, nhìn nó rất giống sợi chỉ mà, nhưng phải công nhận cái đầu này thật sự rất ầm ĩ. Một lát sau, hình như sức cùng lực kiệt, giọng nói đó không còn mấy phần uy lực nữa, Eira mới đủ tỉnh táo soi xét kĩ càng người nọ, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp ngút trời, hàng mi cong cong, cánh môi no đủ hồng nhuận, gò má trắng nõn cũng một màu hồng phớt, thoạt nhìn có vẻ là một thiếu nữ chưa tròn mười tám.

"Ê.." Eira gọi.

"..."

Cái đầu kia uỷ khuất gục mặt trên bậu cửa sổ, ngón tay vẽ vòng tròn.

"Này!"

"Đừng kêu tôi."

"Cô là ai ?" Nhân lúc thiếu nữ ồn ào kia không để ý, nàng bước khẽ tiếp cận cô gái lạ mặt.

"Ta là aaaa..." Eira hạ người, nở nụ cười tươi rói khiến cô gái nọ giật mình mất thăng bằng té nhào xuống đất. Sở dĩ, Eira không sợ cô gái này bởi vì, mắt cô ấy có màu xanh ngọc trong suốt lung linh nên nàng đoán cô ấy không phải vampire. Nàng vốn rất thích màu xanh.

"Cô...ức hiếp tôi." Người nọ lại càng ấm ức hơn.

"Tôi?" Eira chỉ vào mình, nhướn mày.

"Đúng, chính cô, chính cô." Cô gái đó bĩu môi mếu máo, muốn khóc đến nơi rồi.

Ngược lại, Eira đứng tựa tay trên bậu cửa sổ lại hết sức vui vẻ, không thèm nhịn nữa, liền bật cười thành tiếng. Chọc con nít ở đây cũng vui ghê.

"Vậy cô nói xem, tôi đã làm gì cô ?" Eira cười tít cả mắt, giọng điệu càng xấu xa.

"Cô nói tôi là ma!"

"Dù cô là ma thì vẫn là một con ma rất đáng yêu, rất dễ thương."

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MAA! Chờ đã...MA DỄ THƯƠNG LÀ CÁI QUỶ GÌ CHỨ!!" Cô gái đó thẹn quá hoá giận, đứng phắt dậy chống nạnh biểu đạt mình không dễ chọc.

Eira quét mắt khắp người cô gái, hoá ra là một nàng tiểu thư ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, ở thời đại này ăn mặc váy áo cầu kì thế này chỉ có thể là con nhà quyền quý thôi. Lúc ngước lên thì đã thấy thiếu nữ lấy tay che chắn cơ thể, nàng dở khóc dở cười: "Cô che cái gì ? Tôi đã làm gì cô đâu."

"Bộ dạng này của cô rất giống kẻ xấu."

"Cô gặp qua kẻ xấu rồi à?"

Eira cũng lấy làm lạ, vì sao bản thân từ lúc xuyên đến đây, ngoại trừ gia đình Cullen, lại cảm thấy thân thiết với cô bé trước mặt này, do vẻ ngoài ngọt ngào của cô bé chăng. Nhưng dù sao, với dáng vẻ dễ nổi giận thế này, chắc có lẽ không phải người xấu.

"Đúng vậy, cô ta cũng sống ở đây."

Nàng ngạc nhiên nhỏm dậy, nàng chỉ tuỳ tiện nói chơi ai ngờ đâu ở đây có người như vậy: "Cô ta đã làm gì cô?"

"Chị ta vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn, váy thì đỏ chói, cổ váy thì khoét một đường sâu tới...aizz vẫn là không thể nói mà, chân váy xẻ đến tận giữa đùi, đã vậy hành động lại phóng túng vô độ..."

Khoé môi nàng giật giật, cách miêu tả quyến rũ nóng bỏng có phần hoang dã này chẳng phải là...Heidi Volturi sao? Ngẫm lại thì, nét đẹp cuồng dại cướp đoạt hơi thở người ta kia dễ khiến nam nữ mê mệt. Chỉ là không ngờ, cô ta...có gu này...

"Hình như cô hơi lạc đề rồi thì phải? Chủ yếu là cô ấy đã làm gì cô mà..."

"Được rồi." Cô gái thần bí vội vàng ngó đông ngó tây nghe ngóng động tĩnh, điệu bộ không được quang minh chính đại cho lắm. Đảm bảo xung quanh không có một ai cô mới nhanh nhẹn trèo qua bệ cửa (không cao lắm), tự nhiên ngồi xuống một trong hai chiếc ghế gần đó (như chủ nhà thực thụ), mời nàng ngồi, đã vậy lại còn "cô cứ tự nhiên."

Hình như có chỗ nào đó hơi sai sai.

Eira sững sờ nhìn cô gái nọ thong thả cầm bình trà rót uống ngon lành, hành động máy móc ngồi xuống ghế, trước đó còn chu đáo nhắc nhở:

"Em gái, cô không nên vào đây đâu, kẻ xấu sẽ ăn thịt cô đó."

Người nọ bình tĩnh đáp: "C...chị yên tâm, tôi đã vào đây được, ắt có cách khiến bọn chúng không biết đến sự hiện diện của tôi. Vả lại, cô ta ăn tôi hay tôi ăn cô ta, còn chưa biết được đâu."

Chính xác thì kẻ xấu nàng muốn nói tới không ai khác chính là Jane Volturi mà, cô gái này suy diễn tới đâu vậy. Ăn Jane Volturi ? Haha, vừa nghĩ tới đã muốn rùng mình ớn lạnh rồi. Nàng nửa tin nửa ngờ, vẫn nghĩ đây chỉ thiếu nữ loài người bình thường bằng một cách thần thánh nào đó vô tình đi lạc: "Không được, cô vẫn nên về nhà đi."

"Nếu tôi không phải người bình thường thì sao ?"

Eira sững người, cái cô nhóc này...

"Nhỡ đâu tôi cũng là vampire thì sao?"

Eira lập tức đề phòng, giọng nói cứng rắn hơn: "Rốt cuộc cô là ai ?"

"Xin chào, xin tự giới thiệu, tôi tên là Gracy. Còn chị, chị tên gì ?"

__________________________

Dạo này mình bận quá nên không ra chương thường xuyên được, mọi người thông cảm nhaa.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro