Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xuống chân tháp không an toàn như Eira tưởng. Do toà tháp này có cấu trúc khác biệt so với những công trình nàng thường thấy ở thời hiện đại. Nó giống như được xây nên từ rất nhiều năm trước, không quá cao nhưng lại rất rộng thành ra càng xuống dưới chân tháp càng phình to hơn, có lẽ vì thế nên mới xuất hiện những bậc thang này. Ngay khi thành công đứng ở mỏm đất đầu tiên cũng như cao nhất, nàng sợ phát khiếp, chân gần như trượt ra khỏi bậc đá nhưng may sao ngay lúc đó tay vẫn còn bám chặt thành cửa sổ mới thoát được một kiếp. Mỗi một bậc thềm đều không chắc chắn mấy, các bậc cách nhau khá xa và vô cùng thưa thớt, khi bước xuống Eira mém hụt chân mấy lần. Nhưng sau đó, loay hoay một hồi nàng cũng xuống tới mặt đất, vừa đáp chân trên đám cỏ ươn ướt cũng là lúc trái tim nàng thả lỏng, cơ thể không còn căng cứng lo sợ nữa. Cảm giác vừa rồi nàng trải qua vừa đáng sợ vừa khiến người ta phấn khích cao độ, đứng trên độ cao vài chục mét là việc nàng chưa từng trải qua, cục đá dưới chân lại vỏn vẹn một bàn chân nên chỉ cần chân trật đi một li, nghĩ tới cảnh tượng kia, nàng không khỏi rùng mình. Eira không sợ độ cao, nhưng Eira Moreau rất sợ chết, phàm là con người thì ai cũng thế thôi. Sau khi bình tĩnh lại, nàng vòng qua chân tháp, bước vào cửa chính, trước đó còn luyến tiếc nhìn đám hoa mình yêu thích. Đi ngang qua đại sảnh, bấy giờ Eira mới có thể thấy rõ cách bài trí tráng lệ ở nơi này. Trên trần treo chiếc đèn chùm tạo bởi vô vàn viên pha lê màu đỏ nhạt, hai bên tường treo vài bức tranh sơn dầu cỡ đại, tất cả đều mang hơi thở cũ kỹ cổ kính. Góc phải đặt bộ sô pha đen tuyền được lót bằng tấm thảm nhung đỏ rượu, góc trái thì trang trí vài bức tượng cao ngang đầu người. Eira phải mất một lúc mới thoát khỏi sự choáng ngợp không gian này mang lại, tuy là nơi ở ma cà rồng sống ngàn năm nhưng gam màu ấm nồng tại nơi này mang lại được sự ấm áp ngược đời. Đi thẳng vào trong, vượt qua cầu thang hẹp dài là gian bếp rộng rãi. Vừa nhìn thấy một góc phủ kín mạng nhện, nàng liền ôm mặt ngán ngẩm. Chưa kể đến nơi này có nguyên liệu nấu ăn hay không thì toàn bộ mọi thứ ở đây đều phủ một lớp bụi dày cui. Nhưng điều này cũng không thể cản bước nàng lấp đầy chiếc bụng đói của mình, Eira Moreau là ai cơ chứ!

Khoảng một tiếng sau, Eira chống nạnh thở hồng hộc trước bồn rửa bát, hài lòng nhìn căn bếp mình mới dọn dẹp xong, dưới đáy lòng trào dâng niềm vui thành công mĩ mãn. Nàng quẹt mồ hôi trên trán, bắt tay vào việc chính...

Quay về thực tại...

Eira không có việc gì làm nên cứ thơ thẩn nhìn sắc trời dần tối đen. Nàng không thể quay về phòng bằng lối cũ. Ngoài toà tháp dù được ánh trăng chiếu sáng trưng, nhưng ánh sáng yếu ớt vào ban đêm không thể chiến thắng bóng tối ở sâu trong lòng nàng. Ban đêm là thời điểm bóng tối ngự trị vạn vật, còn nàng thì lại không dám...đối mặt với lần nữa. Vốn dĩ, ở thế giới thực, nàng đã quen với việc bất đắc dĩ chịu đựng nó đeo bám bất kể đêm hay ngày. Nhưng trải qua lần có Jane ở bên cạnh, mọi dũng khí nàng gom góp từng ấy năm trời, đều đột ngột biến mất, đến cả lí do cũng chẳng biết. Nàng cũng không chắc bản thân còn có thể may mắn thoát chết sau khi tỉnh dậy nữa hay không. Không biết từ khi nào, nàng lại thấy cơn ác mộng kia nguy hiểm và đáng sợ hơn Jane Volturi, rõ ràng bọn nàng gặp nhau chưa đầy một tuần.

Eira nhìn vườn hoa bên ngoài chăm chăm, đôi khi thật khó mà tưởng tượng nổi một vampire tàn nhẫn vô tình như Jane Volturi sẽ nâng niu những nhành hoa cỏ vô vị này. Nàng tò mò muốn biết rốt cuộc nhân vật đặc biệt đến mức nào mới có thể cảm hoá trái tim đóng băng ngàn năm ấy, nghĩ kỹ lại, quyền năng đến thế cũng chỉ có sức mạnh nghiệt ngã của tri kỷ trong giới vamp mà thôi. Nhưng mấy chuyện này dù sao cũng không liên quan đến nàng. Nàng hơi hơi cau mày rồi cầm ly nước nốc một hơi, ánh mắt lúc tối lúc sáng.

Ngắm cảnh ngoài cửa sổ chán chê, nàng đứng dậy đi lại khắp phòng cho khuây khỏa, Jane không bao giờ chịu được mùi thức ăn của con người, việc tự tay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chắc chắn là không thể, vậy chỉ có thể là người phụ nữ xinh đẹp tên Heidi kia thôi. Vừa nãy, lúc mở tủ lạnh nhìn thấy thức ăn đầy ấp bên trong làm nàng bất ngờ không nói nên lời. Nói vậy, chắc hẳn Heidi đoán ra sớm muộn nàng cũng sẽ ra khỏi căn phòng ấy nên mới chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ giúp nàng sao. Không hổ là nữ vampire giữ nhiệm vụ tìm thức ăn cho nhà Volturi, rất thấu hiểu tâm lý con người...

Đang đi lòng vòng, Eira chợt dừng lại cạnh bậc thềm dẫn đến cầu thang, mắt dán chặt tia sáng yếu ớt phát ra từ một góc nhỏ dưới chân cầu thang. Nàng tò mò nheo mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là một dạng mặt kính hình tròn mạ vàng bóng loáng. Cúi người tới gần hơn, nàng tròn mắt kinh ngạc, vươn tay mò mẫm thứ gì đó.

"Cái này...từ đâu ra vậy ?" Nàng thì thầm, tay giơ một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kĩ phủ lớp vàng ròng óng ả, mỗi nhịp kim khi chuyển động rất hút mắt lôi cuốn. Tuy nắp đồng hồ phủ bụi nhưng các kim vẫn chậm rãi dịch chuyển, chúng nhích từng tí một, phát ra tiếng tích tắc khe khẽ. Eira mừng rơn người, nàng nhìn nó chăm chú, chân vô thức đi tới ngồi vào bàn ăn, nói chuyện một mình như người tự kỉ:

"Nhìn cũ quá trời mà vẫn còn chạy được, ông trời cũng muốn giúp mình rồi." Vốn Eira định trả nó về chỗ cũ, nhưng ngẫm một hồi, bản thân không điện thoại cũng không một xu dính túi, trong lòng cảm thấy vẫn là nên giữ nó thì tốt hơn. Lúc quay về nhà, nàng sẽ trả nó cho Jane. Có vẻ như Jane cũng không có ý định tìm lại nó, thế thì...

Nàng mỉm cười hừ hừ, thầm nghĩ: 'Mượn cô tạm vậy. Tới lúc rời khỏi đây sẽ trả cô, xem như tôi giữ đồ quý giúp cô thôi.'

Eira thích thú lật đồng hồ qua lại, săm soi từng chi tiết nhỏ từ những con số la mã đến các bánh răng đang chậm rãi quay đều ở giữa mặt đồng hồ, cứ nhìn mãi cho tới khi mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo, rồi cuối cùng phía trước chỉ toàn một màu đen đậm...

...

Jane Volturi vừa bước vào cửa thì định đi lên lầu xem người nào đó có đói đến lã người đi không thì khứu giác nhạy bén lại lôi kéo cô theo một lối khác. Mà lối đó chính là đường dẫn tới...

"Phòng bếp..." Cô cất tiếng trong veo, chân bước đi không nhanh không chậm, nhàn nhã băng qua cầu thang uốn lượn, dừng lại bên bàn ăn.

"Quỷ nhỏ..." Jane hơi cúi người ghé sát bên tai Eira nhẹ giọng kêu, đôi đồng tử đỏ tươi dán chặt sườn mặt tinh xảo của nàng, ngón tay vô thức chạy trên mái tóc đen mượt đang bùng xoã như thác, bờ môi cô mím lại đầy vẻ nhẫn nại. Có điều vẫn không đánh thức được nàng, Eira chỉ khẽ nhăn mày một chút rồi quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp, vừa hay đụng phải chất vải nhung mềm mại, nàng như thiếu đi gối ôm ở thế giới kia, đưa mặt cọ cọ mới thoã mãn mà tiếp tục làm sâu ngủ.

Jane trợn mắt trắng, không nói nên lời, dù thế vẫn để yên mặc cho bị nàng xem thành gấu bông.

Khoảng năm phút sau, cô thấy nàng không có dấu hiệu tỉnh lại liền mất kiên nhẫn, đẩy đẩy đầu nàng đang tựa vào váy cô ngủ say, trong lúc đó mỉm cười thân thiện, dùng giọng điệu điềm đạm nói: "Eira Moreau, có con thằn lằn đang bò trên tay ngươi kìa."

Chưa đầy một giây, Eira mở to mắt bật dậy vô tình va vào Jane đứng một bên khiến cô hơi loạng choạng: "A!!"

Nàng hoảng hồn đứng lên cúi mặt vội tìm bóng dáng sinh vật bản thân căm ghét nhất trên tay mình, la toáng lên: "Đâu ?! Nó đâu rồi ? Cô xem giúp tôi, coi nó có bò sau lưng tôi không ? Mau, mau..."

Jane ban đầu còn cố nhịn cười nhưng sau khi thấy nàng mếu máo thì bật cười khúc khích: "Quỷ nhỏ, nó không cắn chết ngươi được."

Eira liền đáp lại: "Không cắn chết tôi nhưng doạ tôi sợ muốn chết thì được."

Jane gật gù, nàng bỗng nhận ra có gì đó sai sai nên khựng lại, ngẩng đầu, khuôn mặt có phần ngờ nghệch: "Cô chơi tôi ?"

Cô chớp đôi mắt ngây thơ 'vô tội': "Có sao ?"

"Rõ ràng là không có con thằn lằn nào ở đây cả."

Jane nhướng mày: "Nó vừa mới bò đi mất rồi."

Eira hít thở sâu, cười gằn: "Vui lắm sao ? Nhìn tôi nhảy đổng lên như thế khiến cô hả hê lắm phải không ?"

Nụ cười trên môi Jane lập tức tắt hẳn, khoé môi cứng đờ khiến gương mặt trở nên khó coi: "Eira, cẩn thận lời nói của ngươi."

Nàng không muốn tranh cãi với cô nữa nên cụp mắt, chợt nhận ra cô khá bình thản thì nhẹ giọng dò hỏi: "Thấy tôi đứng đây, hình như cô không tức giận cho lắm ?"

"Tại sao ta phải giận dữ ?" Jane nhăn mày khó hiểu, hai tay khoanh lại, thật sự bị băn khoăn bởi lời nàng nói.

Eira nhìn vào mắt Jane: "Cô định giam tôi mà, không sợ tôi sẽ trốn thoát à ?"

Jane dời mắt sang chỗ khác, vết trũng nơi mi tâm giãn dần, cơ thể cũng thả lỏng hơn, lời nói theo đó trầm bổng:

"Nếu ngươi vẫn còn ngây ngốc chịu đựng ở trên đó mới thật sự khiến ta tức giận."

Eira sửng sốt: "Tại sao ?"

Jane dứt khoát ngắt lời: "Được rồi đừng lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa đó nữa, ngươi sẽ không làm vậy. Giờ thì..."

"Để ta dẫn ngươi về phòng, đối phó với cậu ta làm ta cứ muốn cắn người hút máu, thật đáng ghét..." Cô khó chịu lẩm bẩm, vừa nói vừa bước nhanh về phía cầu thang, vạt áo phất qua tay nàng đánh thức Eira đang đứng ngây người. Nàng bừng tỉnh sờ soạng khắp người tìm kiếm chiếc đồng hồ vàng đã biến mất từ khi nào, Jane thấy nàng vẫn chưa đuổi theo thì nhíu mày thúc giục: "Eira..."

"Tôi tới liền!"

Eira hơi chau mày khó hiểu, mắt đảo khắp bàn, khắp người và dưới đất. Nàng không dám công khai tìm kiếm chỉ dò mắt tìm trong thầm lặng, nhưng đáng tiếc, mọi nơi đều không thấy. Nàng nghĩ thầm, gãi gãi đầu: 'Hay là mơ nhỉ ?' Với người bình thường, việc phân biệt hiện thực và giấc mơ dễ như trở bàn tay, còn riêng nàng, hai thứ đó từ lâu đã dung hoà thành một, nếu muốn làm rõ chỉ có thể dựa vào trực giác. Trực giác nói cho nàng, mặt đồng hồ mạ vàng kia nàng đã từng tìm ra nhưng rồi lại biến mất không dấu vết.

Jane lạnh lùng xoay lưng, không màng tới nàng nữa, cô dấn thân vào khoảng không đen tối trải dài trên dãy cầu thang, Eira thấy thế thì không còn chần chừ vội bám theo, còn về phần mặt đồng hồ kia cứ coi như vạn sự tuỳ duyên đi, nếu nó thật sự không thích hợp với nàng thì cũng không thể cưỡng cầu được.

Đi được vài bậc, Eira nghe thấy cô nói chuyện với mình: "Ban nãy ngươi nấu súp kem nấm?"

Eira thoáng ngạc nhiên, trong đầu xoay chuyển muôn vàn mối lo, liệu có phải bản thân lại vô tình làm ra điều gì sai nữa không. Một lát sau, nàng đáp, âm điệu có phần đề phòng: "Đúng, là súp kem nấm."

Jane không đáp, Eira hơi nghiêng cổ nhướn người lén quan sát biểu cảm cô, không ngờ tới sẽ bị cô bắt quả tang. Cô trừng mắt nhìn nàng, Eira vội rụt đầu như rùa rụt cổ, mỗi lần bị đôi mắt đỏ ngầu của người nọ chế trụ, trái tim nàng sẽ co thắt, nhói muốn chết được. Nàng nuốt khan, kéo dài khoảng cách giữa hai người nhưng cũng không dám cách qua xa.

"Ngươi có thể nắm áo choàng của ta. Nhớ kĩ, chỉ lần này thôi." Giữa bóng tối, giọng nói đó như ngọn đuốc dẫn nàng đi.

Eira mím môi nhìn tấm vải mịn trên lớp áo choàng, do dự trong chốc lát, sau đo vẫn vươn tay dùng lực cực nhẹ níu lấy.

Trước khi cả hai lầm vào trầm mặc, Jane nhẹ giọng, một bên sườn mặt bị bóng tối cắt ngang ẩn hiện vẻ đẹp hoàn mỹ: "Lần sau, vặn nhỏ lửa thôi, sẽ thơm hơn."

Không hiểu sao, những lời này khiến nàng cảm thấy hơi quen thuộc.

"Làm sao cô còn nhớ rõ mùi hương của món đó thế ?" Eira rất hiếu kỳ muốn biết vì đâu nữ ma cà rồng này lại ghi nhớ món súp kem nấm đó lâu tới vậy, đã bao năm rồi.

"Bởi vì...đó là món đầu tiên mẹ ta dạy cho ta và Alec."

Eira lặng người, hình ảnh hai chị em Jane bị treo vất vưởng trên thánh giá gỗ khẽ xuất hiện rồi cứ lởn vởn trong đầu nàng. Những con quỷ không phải tự nhiên mà được sinh ra, chúng được hiện hình do chịu quá nhiều vết nhơ bẩn từ trần tục. Nàng lẳng lặng cuộn chặt tay thành quyền, mắt ánh lên vẻ bất kham, bỗng nhiên, trong một giây mất đi lí trí, nàng có một cảm giác hoang đường, chính là muốn...được ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nữ vampire trước mặt vào lòng. Người nàng muốn ôm không phải là nữ cận vệ tàn bạo hung ác giết người không gớm tay của dòng tộc Volturi quyền quý, cũng không phải người đã hăm doạ, bá đạo ép buộc nàng làm theo ý mình, người nàng muốn an ủi là cô gái nhỏ bị dân làng hắt hủi xa lánh và đánh đập không thương tiếc, bị tước đoạt đi sự ngây thơ đáng có cùng với cơ hội được trưởng thành, đau lòng hơn là bị lấy đi người mẹ mình yêu nhất.

"Đừng thương hại ta, Quỷ nhỏ." Jane cất giọng lảnh lót. Cô nói tiếp: "Ngươi không thể tưởng tượng được, những kẻ muốn thiêu sống bọn ta có kết cục thê thảm đến mức nào đâu."

Eira chột dạ quay mặt sang bức tường: "Tôi không thương hại cô."

Jane lười tranh cãi với nàng nên giữ im lặng. Cứ như thế, một vampire một nhân loại cùng nhau bước lên từng bậc cầu thang, không ai trong cả hai dám khẳng định mọi thứ vẫn như cũ. Dường như trong bóng tối vô tận nơi toà tháp phủ đầy bụi gai hoa hồng này, từng cánh hoa thủy tinh đang lặng lẽ vươn mình về phía bụi gai nhọn đang tỏa sáng đầy kiêu hãnh...

...

"Khoan đã!" Eira sau khi lên tầng thì vội vào phòng nhỏ của mình, chưa kịp mở cửa thì Jane đã ngăn nàng lại. Nàng cứng người khi cô chưa nói gì mà đã gục đầu vào vai nàng, sức nặng từ cơ thể cô truyền sang vai nàng nhưng nàng vẫn đứng yên, tự hỏi thế này có phải quá mức thân cận rồi không.

"Cô muốn hút máu tôi à ?" Nói ra suy nghĩ của mình, Eira lập tức tái mặt, cả người liền thu vào cánh cửa gỗ hòng tránh xa răng nanh của cô càng xa càng tốt, nhưng người nọ lại mặc kệ nàng sợ hay không, lười biếng gọi, khàn đặc giọng mũi:

"Quỷ nhỏ..."

Eira mím môi.

"Lần này, ta sẽ không để ngươi vuột khỏi tay ta đâu." Jane nói nhỏ nhưng vừa đủ để nàng nghe, giọng điệu như đang thủ thỉ với món đồ chơi yêu thích.

Eira yên lặng cụp mắt, ngón tay mân mê vành nhẫn đỏ chói mắt, trong lòng cơn chua xót tràn lan, nàng cong môi cười nhạt: "Tôi biết."

Roma, Italia...
Tại toà lâu đài cũ kỹ nằm khuất trong vùng núi hoang vu hẻo lánh...

"Reule" Cánh cửa mở ra để lộ căn phòng ấm cúng khác hẳn cơn bão tuyết đang hoành hành ngoài trời.

"Có chuyện gì ? "

"Thuốc đây, anh mau bôi vào đi."

"Để đó đi"

Thiếu nữ tóc xám bạch kim đặt lọ thủy tinh đựng thuốc xuống chiếc bàn gỗ đơn điệu, vẻ mặt đầy phiền muộn nhìn người anh họ đang chăm chú ngắm mặt nhẫn xanh saphire trên ngón áp út, vết bầm vẫn ứ ở chỗ cũ, trên mặt chằng chịt tia máu. Cô hết cách đành cầm lọ thuốc bước nhanh đến trước mặt anh, một tay nhanh nhẹn mở nắp lọ rồi dùng tay chấm nhè nhẹ hỗn hợp bột mịn vào vết thương đang rỉ từng giọt máu, người kia ngược lại không kêu đau một tiếng mà chỉ nín thinh từ đầu đến cuối.

Một mình đắm chìm trong thế giới riêng, thế giới của hồi ức đau thương xen lẫn hạnh phúc.

"Anh đừng mãi thế này, ngài ấy mà biết, sẽ đau lòng." Grace thở dài, ngồi xuống tràng kỷ giữa phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc.

"Em nói Solomon ?" Bỗng Reule cười phá lên, nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh nhạt khiến Grace ngồi một bên nhíu mày càng sâu. Anh quay lưng về phía cô, hốc mắt dần ửng hồng, môi mím chặt:

"Từ khi anh ta bỏ mặc chúng ta ở đây, thì anh ta đã chính thức vứt bỏ ta rồi."

Grace đứng phắt dậy, cô gân giọng, ánh mắt kiên quyết sáng rực: "Không phải! Tuyệt đối không phải! Ngài ấy là bất đắc dĩ! Chắc chắc là vậy! Anh cũng biết anh quan trọng với ngài ấy thế nào mà!"

Reule xoay người, giương đôi mắt phẳng lặng không chút gợn sóng nhìn cô: "Đã từng, Grace. Đã từng..."

Grace bất lực chùng hai vai:

"Anh không tin em ?"

"..."

Qua hồi lâu không nghe anh trả lời, Grace dời mắt khỏi người anh mình yêu quý, giọng nói tràn đầy thất vọng:

"Ngay cả ngài ?"

"Grace, về phòng đi, hôm nay tới đây thôi, ta muốn nghỉ ngơi." Reule mệt mỏi xoa thái dương, nhắm chặt hai mắt, thả người tự do xuống ghế bành, điệu bộ gần như kiệt sức sắp chết.

"Nhưng.." Cô còn muốn nói tiếp nhưng bị anh gằn giọng ngắt lời:

"GRACE DU POMPADOUR!"

Grace căng mắt đối kháng tròng mắt xanh ngọc của Reule, hai người không ai nhường ai, cuối cùng cô hằn học quay gót sải bước dài ra cửa chính, vừa đi vừa nói: "Dù sao đi nữa, em vẫn tin ngài ấy sẽ quay về với chúng ta, Solomon sẽ trở lại đây, bởi ở đây còn có anh, Reule."

Grace nắm tay vặn cửa, dù có một gương mặt tươi tắn trẻ con nhưng giờ đây khí chất lại mang một loại hơi thở già dặn trưởng thành: "Reule, anh không được quên, Solomon bằng lòng tin rằng anh sẽ có cách đưa ngài ấy trở lại. Một cách không cần phải hi sinh bất kì người nào."

Dứt câu, cô liền mở cửa rồi đi mất. Reule thất thần nhìn hướng cô rời khỏi, lần nữa khép hờ mắt, một giọt nước mặn chát trượt khỏi bờ mi, sóng sánh trên nước da trắng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro