Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chủ nhân của mình nói thế, Jane hạ thấp người cung kính, gằn từng chữ: "Vâng, thưa chủ nhân."

Bọn người la Vrence thì nào chịu buông xuôi, một kẻ trong bọn chúng muốn lên tiếng phản đối nhưng bị ánh mắt sắc lẹm của Reule đảo qua nên nuốt nghẹn vào trong. Nào ngờ cô gái đứng sau anh ta lại nhỏ giọng oán trách: "Nhưng anh Reule bị thương ở phần đầu khá nặng, nếu hiện giờ quay về ngay e là không kịp cầm máu."

"Gracy!" Reule nghiêm giọng nhắc nhở, tuy vậy dưới đáy mắt không có ý trách cứ.

Caius lắc đầu chế giễu: "Đúng là bị thần nguyền rủa, dù đã được biến đổi mà vẫn chỉ là một bán vampire, không có được thân thể bất tử." Marcus thì lắc đầu buồn rầu: "Thật là đáng thương..."

Aro lập tức bật cười, bỏ qua lời hai người anh em, ông nắm hay tay mình lại, dịu giọng, chớp cặp mắt to tròn của mình: "Ra cô bé đó tên Grace à, ta vẫn luôn thắc mắc từ lúc cô bé dám đánh lén cận vệ của ta. Quả là một cô gái dũng cảm kiên cường như tên gọi."

Jane lập tức phủ định: "Gọi là ngu ngốc thì đúng hơn thưa chủ nhân." Chẳng hiểu sao, trong mắt Jane, cô gái này mang một dáng dấp rất quen thuộc. Kiêu ngạo nhưng không phách lối, nhìn thì liều mạng nhưng cũng khá hiểu chuyện.

Caius nở nụ cười hài lòng hiếm thấy với nhận xét của Jane, cô gái kia hành động liều mạng vậy cho ai xem đây. Ông nhàm chán đứng dậy, đi ngang qua Aro thì nói: "Ở đây hết chuyện vui rồi, ta đi trước đây, đám người này một tay anh mở đường cho vào thì tự giải quyết đi." Vừa nói xong thì quay sang Marcus: "Chúng ta ở đây chỉ tổ phí thời gian thôi, Marcus. Ta với anh đi xem vài bức tranh vừa mới được chuyển tới từ Tây Ban Nha thì sẽ hay hơn nhiều đấy. Ta lệnh Charlotte đem nó về ngày hôm qua." Nói xong, không quan tâm Marcus có trả lời hay không, liền lướt nhanh ra ngoài. Marcus cũng chậm rãi rời đại sảnh, trước đó còn lẩm bẩm mấy câu tạm biệt.

Aro nhấp môi nhìn những người anh em lần lượt rời đi, ông mở nụ cười thân thiện: "Reule, cậu cũng biết, ta luôn sẵn lòng tiếp đãi cả gia tộc la Vrence, nhưng máu của cậu..."

Reule lạnh nhạt đáp: "Yên tâm, dù tôi có mất máu sắp chết, ở lại Volturi là sự lựa chọn cuối cùng tôi nghĩ đến..."

Jane không thèm để tâm tới những lời dư thừa này nữa, cô trực tiếp ngắt lời: "Các ngươi tốt nhất nên đi khỏi đây, trước khi ta không còn tự chủ được nữa."

Reule gạt vết máu ở khoé môi, anh ta nhìn cô chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ: "Trước khi rời khỏi đây, tôi sẽ mang Eiramane đi."

Cô nhướng mày: "Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn mình có thể dẫn nàng ấy đi ngay trong tầm mắt của ta ?"

"Lời hứa của ngài."

Cậu lặp lại bằng chất giọng lạ lẫm, cứng nhắc và vô cảm, như một vật dẫn mất đi sự sống, trơ lì với mọi cảm xúc:

"Jane Volturi ta sẽ không bao giờ bắt ép hay trói buộc Eiramane thêm một lần nào nữa . Không bao giờ."

Jane sững người, tròng mắt đỏ rực khẽ động đậy, từng cơn thủy triều của hồi ức cứ đổ ập về khiến thính giác của cô như mờ và loãng đi khỏi mọi vật xung quanh, cảm giác mờ mịt, u tối trước mọi thứ này thuộc về loài người. Và cô, dù đã trở thành vampire, vẫn phạm phải sai lầm lớn nhất của nhân loại, chính là những lời hứa nở rộ trong lúc lạc bước vào cạm bẫy của những cảm xúc hỗn tạp và những dục vọng đen tối sâu thẳm. Jane không khỏi hồi tưởng thời điểm mình nói ra lời ấy, cô và nàng khi đó không còn đường lui nữa, hoàn toàn, triệt để đầu hàng trước hai từ định mệnh.

Nhìn cô trầm mặc, Aro liền biết chuyện này là thật, liền thở than: "Reule, cậu cũng biết yêu cầu của mình rất quá đáng, vả lại, làm sao cậu chắc chắn đây là Eiramane, cô bé tên Eira Moreau."

"Tôi chắc chắn, nhất định là em ấy, tôi có thể cảm nhận được mạch máu mãnh liệt bên trong cơ thể Eirae." Anh ta bình tĩnh đáp, mống mắt xanh biếc sáng rực vẻ quyết liệt.

Jane cười lạnh: "Chỉ bằng lời hứa này ?"

"Reule, ngươi nghĩ lời hứa của một con quỷ như ta có mấy phần giá trị ?"

Cô nhẹ giọng: "Không một phần nào cả."

Reule cúi đầu nhếch mép, nghe cô nói tiếp.

"Rốt cuộc, ngươi, muốn cái gì ở Eiramane, Reule Du Pompadour ?" Jane đanh mặt, sợi dây chết chóc vô hình tưởng chừng đã biến mất lại tiếp tục siết quanh cổ những vampire có mặt ở đại sảnh, không khí đặc quánh hơi thở nguy hiểm.

Reule không trả lời ngay, anh vươn tay chạm nhẹ vết máu đang tẩm ướt sườn mặt, khoé môi chậm rãi giương cao. Grace bên cạnh nhíu mày lo lắng nhìn anh, vẻ mặt có phần sợ hãi. Vị thủ lĩnh đứng lặng người trong giây lát sau đó bờ vai khẽ rung lên từng đợt, mái tóc xám trắng xoã tung không rõ đang cười hay khóc. Anh ta quẹt ngón tay dính máu lên môi, lúc ngẩng lên thì khí chất hoàn toàn trái ngược với ban nãy, cười trầm thấp: "Lâu lắm rồi không ai gọi tôi bằng cái tên đó, chỉ có ngài thôi."

"Nói tiếng người đi." Jane nói.

"Năm đó, la Vrence đã ký một khế ước với Volturi, các ngài đều nhớ mà phải không ?" Reule mặc cho vết thương trên đầu tuôn máu không ngừng, tiến tới mấy bước thoát khỏi vòng an toàn, cùng lúc phá vỡ hai chiến tuyến vô tình hình thành xuyên suốt buổi gặp mặt nghẹt thở ngày hôm nay.

Aro nói, mỉm cười: "Nếu cậu định lấy nó để buộc ta đáp ứng nguyện vọng của mình thì chúng ta không dễ nói chuyện với nhau rồi."

Jane đều giọng nói rành mạch: "Ngươi cố tình biến cục diện thành thế này, chỉ vì muốn nán lại Italia."

Reule cười đến cong mắt: "Chỉ đúng một phần thôi. Thật ra, tôi không muốn dùng bản khế ước để chống lại các ngài, chỉ là trong đó đã nói rõ, thời điểm huyết mạch la Vrence thuần chủng quay trở lại, ta sẽ phải cùng nhau đưa Ngài ấy trở lại."

"Ngươi cũng biết, đó là điều không thể. Trừ khi...ngươi có cách gì đó ?" Aro nói, đầu hơi nghiêng, trên môi treo nụ cười thương hiệu.

Reule cười cười thần bí: "Ở kho tàng của tộc la Vrence có cất giữ một quyển tàng sử ghi chép đầy đủ về các cấm thuật cổ xưa. Nó bao gồm thuật hồi sinh."

"Cụ thể thế nào ?" Aro cười rộ lên, hai mắt sáng rực đầy phấn khích.

"Dùng dòng máu tinh khiết của hậu duệ ác thần truyền sang cơ thể vampire không còn sự sống, quá trình tiến hành trong vòng một tháng, liên tục truyền máu cho đến khi vampire đó sống lại."

"Thế còn kết cục của người nọ ?" Jane giương cặp mắt sáng quắc nhìn anh ta.

"Một bình máu đã bị rút cạn thì đương nhiên không còn giá trị lợi dụng."

"Ngươi dám!" Jane phẫn nộ gào lớn, chất giọng non nớt trở nên khàn đặc, mắt rực lửa giận không nhiều lời liền tấn công anh ta. Dù vậy Reule vẫn tiếp tục trong khi đau đớn khuỵu gối: "Để...mang Ngài ấy trở lại, tôi...đã chuẩn bị...từ rất lâu...,..ai..cũng không thể ngăn cản."

Vừa dứt câu, anh ta liền đổ rạp trên nền đất, Grace kinh hãi muốn chạy tới đỡ anh họ dậy thì cánh tay bị vampire nào đó bắt lấy, kéo ngược trở về. Grace khó chịu giãy mạnh, trừng mắt to nhỏ với người phụ nữ cao hơn đổi lại tiếng nạt nhỏ: "Yên nào, mèo con."

Aro kìm tay Jane lại, ông thì thầm: "Nếu bây giờ con giết cậu ta, tương lai chắc chắn sẽ hối hận."

Jane tức giận đến cực điểm, tên nhãi đó lợi dụng khế ước để dồn cô vào đường cùng. Một tên thủ lĩnh gian tàn độc, danh hiệu anh ta được giới vampire truyền tụng, mấy chục năm qua cô không tin mấy, nhưng hôm nay, thật sự phải lau mắt mà nhìn rồi.

Jane bước đến quỳ gối trước mặt anh ta: "Nhà ngươi rốt cuộc thèm khát quyền lực đến mức nào ? Ngươi đúng là một chút cũng không thay đổi Reule, vẫn y hệt năm đó."

Reule cúi thấp đầu không thèm trả lời.
Cô đứng dậy, lần này Reule không còn thấy cơn đau rát quấy phá cơ thể nữa, Jane lựa chọn buông tha cho anh ta. Bước về chỗ cạnh Aro, cô nâng mắt quan sát khắp đại sảnh, lúc nhìn thấy Heidi đứng cạnh cô gái tên Grace tay chân liền kề thì hơi cau mày. Đã lâu thế này rồi, Eira chắc phải đói mục xương.

Aro hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi vampire, kể cả Reule, điều chỉnh nét mặt sao cho thông cảm nhất có thể, trịnh trọng nói: "Ta biết chắc chắn các bạn không hiểu mọi chuyện vừa diễn ra, ta cũng rất lấy làm tiếc vì đã khiến la Vrence khiếp sợ nhưng liên minh giữa chúng ta cũng không vì thế mà bị phá huỷ, các bạn vẫn sẽ được an toàn trên lãnh thổ của chúng tôi. Còn về Reule, cậu có thể tới một dinh thự ở ngoại ô thuộc về Volturi để điều trị..."

Reule thẳng thừng: "Gia tộc la Vrence sẽ quay về Pháp, còn riêng tôi sẽ ở tại một lâu đài cũ tại Roma. Tôi vẫn sẽ tuân thủ nguyên tắc trong bản giao ước, đợi dòng máu linh thiêng ấy thức tỉnh. Vào một lúc thích hợp, chúng ta sẽ gặp lại."

Anh ta quay đầu sang Jane, nhếch môi: "Chẳng phải đây là điều ngài muốn sao ? Tìm lại bạn đời, cùng sống quãng đời vĩnh hằng hạnh phúc."

"Tôi đang giúp ngài. Chúng ta là người cùng thuyền, Jane."

Nói xong, Reule khó khăn chống cơ thể đứng dậy, Grace cũng được thả tự do, cô nhào tới dìu anh trai rời khỏi, các thành viên khác trong gia tộc cũng lục tục rời đi trước đó còn trừng mắt căm ghét các cận vệ Volturi. Trước khi Reule khuất bóng sau ngưỡng cửa, Jane nhàn nhạt nói, đáy mắt cất giấu vài tia sáng ôn hoà le lói: "Nhiều năm trước, có một cô bé dù đối mặt với lũ quỷ dữ cũng không khóc không sợ, nhóc ấy giấu một con búp bê vải dưới gấu váy." Cô nhấp môi như nếm phải vị đắng: "Sau đó không bao lâu, con búp bê vải bị xé thành mảnh vụn, nhóc con vừa gào khóc vừa cầu xin, cho tới khi ngất đi, tay vẫn không ngừng nói thay miệng, kị sĩ anh trai tặng đã chết rồi, không còn ai có thể chỉ đường cho anh trai tìm thấy mình nữa. Mãi sau này, nhóc con cũng không thể tìm ra đường về nhà."

Vì không còn anh trai nữa.

Không biết Reule có nghe hay không, chỉ thấy anh ta khựng lại một lát rồi nhanh chóng biến mất.

Gian phòng rộng lớn trong chốc lát chỉ còn vài người cùng đống hỗn độn nào là máu, vài ba bậc thềm vỡ tan tành, bụi bay mù mịt.

Aro cao giọng: "Được rồi, giải tán hết đi, ta phải về tầng hầm một chuyến. Điều cậu ta vừa nói..." Bộ dáng ông âm trầm, hàng mày cau lại gắt gao: "Quá kì lạ, chưa từng có tiền lệ." Nói xong, liền biến mất dạng. Jane quay sang căn dặn Heidi: "Đống hỗn độn này giao cho cô, chúng tới đúng lúc đội cận vệ không có mặt, e rằng những chuyện này không phải trùng hợp."

Heidi gật gù: "Tôi cũng thấy vậy." Như sực nhớ tới điều gì đó, cô nói: "Bên phía Alec chắc đã gặp cô ta và đội quân bạo loạn rồi."

Jane trầm ngâm, rất dễ dàng nhận ra, những chuyện này không phải sự trùng hợp. Một lát sau, Jane đi nhanh rời khỏi đại sảnh, trước đó còn để lại một câu: "Cô cũng không phải người chưa từng trải, đừng thử trò cảm giác mạnh, chơi không nổi đâu."

Heidi ngẩn người, sau khi hiểu ra thì giậm chân tức giận, cắn răng nhìn theo bóng cô. Bỗng câu nói đó chạy ngang qua đầu, cô ấy nói 'chơi không nổi' là muốn ám chỉ gì chứ.

...

Tại toà tháp nằm ở phía Tây toà thành Volterra...

Eira tì cằm trên bàn, đôi mắt dán chặt đĩa thức ăn trống không trước mặt. Nàng chạy những ngón tay theo nốt nhạc, từng phím linh hoạt thay đổi, vừa tuỳ hứng lại vừa hài hoà một cách kỳ lạ. Jane Volturi biến mất từ lúc giữa trưa, hiện giờ đã là chiều muộn, nàng cũng không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua, chỉ biết đã rất lâu rồi. Một toà tháp rộng lớn thế này, bên ngoài lại trơn láng, nếu không phải nhờ những bậc thang xếp dọc theo thân tháp, chắc hẳn giờ này nàng không còn tỉnh táo mà ngồi đây đợi cô quay về. Eira nghiêng đầu nhìn những khóm hoa thủy tinh trong suốt tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn ấm áp, bất giác lại suy nghĩ miên man.

Vài tiếng trước...

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Jane rời đi, nàng ngồi đọc sách ở trong phòng, đọc đến khi chán thì lại tìm quyển khác. Cứ như thế, buổi trưa trôi qua. Eira ngồi thêm một lát nữa thì thấy đói bụng, nàng gắng lơ nó đi, tiếp tục đọc sách nhưng không sao tập trung được. Nàng để sách trở lại kệ, trong lúc đứng cạnh kệ sách, vô tình nhìn thấy cửa sổ to bằng thân người trong phòng mình. Xuất phát từ sự hiếu kỳ, nàng đi tới cạnh bệ cửa sổ nhìn xuống đám hoa cỏ um tùm dưới chân tháp, ánh mắt đột nhiên phát sáng. Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều liền trèo qua cửa sổ, cánh cửa mở toang đón gió trời lồng lộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro