Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reule la Vrence!"

Jane mở mạnh cánh cửa khiến nó phát ra tiếng cọt kẹt nhức tai, ánh mắt tỏa ra sát khí dày đặc, hàm răng nhanh chóng mọc nanh chuẩn bị tấn công, mống mắt đỏ rực lửa phản chiếu hình dáng cao gầy đứng giữa đại sảnh rộng lớn, bầu không khí cả gian phòng lập tức căng như dây đàn. Tất cả mọi người đứng trong đại sảnh ai nấy đều bất ngờ với sự xuất hiện có phần đột ngột và không được mong chờ này của cô. Bỏ qua vẻ mặt sửng sốt của thiếu niên với khuôn mặt tinh xảo có mái tóc xám trắng, Jane nhanh chóng di chuyển cực nhanh về phía đối diện anh ta, bàn tay nhanh nhẹn bấu chặt cần cổ thon mảnh trắng ngần, nếu không phải bị một cánh tay khác ngăn cản kịp lúc, khẳng định người này sẽ bị cô bẻ cổ ngay lập tức. Heidi đi phía sau thấy hành động quá khích này của cô cũng phải giật mình, dù đã lường trước nhưng vẫn có phần hoảng hốt, bọn họ sao có thể ngồi xuống nói chuyện sau ngần ấy bi kịch xảy ra.

"Jane, bình tĩnh đi con yêu, cậu ta là khách của chúng ta, đừng thất lễ, lui lại nào." Aro vốn đang ngồi trên ngai vàng thì từ tốn bước xuông bậc thềm, ông ôn tồn vỗ nhẹ vai cô, bộ dáng như khuyên nhủ đứa con hung hăng càn quấy, đôi mắt đỏ rực trong lúc lơ đãng đảo qua năm sáu vampire mặc những bộ trang phục cầu kì nhức mắt đang tỏ ra bàng hoàng sau lưng Reule, vẫn là thủ lĩnh của chúng thuận mắt hơn nhiều. Dù được chủ nhân xoa dịu nhưng Jane vẫn giữ đôi tay lạnh băng trên cổ người kia, quanh thân cô căng cứng, có thể tấn công bất kì lúc nào. Như quả bom chỉ chực chờ rút chóp nổ, tuỳ thời tạo ra trận càn quét nhuộm đại sảnh này bằng máu tươi. Aro thở dài thu tay lại, quay sang lắc nhẹ đầu với hai anh em ngồi trên bục, Marcus thì chán nản đảo mắt còn người đàn ông tóc vàng thì cũng không nói gì, ngược lại ông ta rất thích thú với màn biểu diễn kịch tính diễn ra trước mặt, nó đã phần nào kích thích bản tính khát máu háo thắng của Caius.

"Jane..." Vị thủ lĩnh kia thở hắt ra một hơi, lúc đầu còn tròn mắt kinh ngạc bởi người quen lâu ngày không gặp đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, sau đó đôi mày khẽ nhíu lại, bờ môi cứ mấp máy không thành lời, nhưng anh ta càng bày ra vẻ mặt này lại không biết sẽ càng khiến cô ghét bỏ hơn.

Jane gằn giọng, nheo mắt nguy hiểm: "Câm miệng. Ngươi không có tư cách gọi tên ta, càng không đủ tư cách kêu tên nàng ấy. Đừng làm ta buồn nôn nữa. Nói! Lý do ngươi mang theo cái gia tộc hèn hạ của mình đến đây là gì?"

Vampire tên là Reule kia cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn thẳng mắt Jane, con ngươi màu xanh sapphire như viên ngọc châu tàng sâu dưới lòng đại dương sáng rực trên nền da trắng bệch, khiến ai nhìn vào cũng bị hút vào vẻ đẹp bí ẩn của nó. Hiện ra trước mặt cô vẫn là khuôn mặt văn nhã tuyệt đẹp của cậu thiếu niên ngày nào, nhưng giờ đây nó đã bị gọt dũa bởi vô vàn ngọn đao khắc nghiệt trên con đường trèo lên vương vị phải trả giá bằng máu tươi và sự thuần khiết.

Đáng tiếc, mọi thứ đều bị phá huỷ kể từ ngày đó, có những tàn lửa một khi đã nhen nhóm trong thâm tâm con người, dù cho bị nhốt ở nơi sâu nhất, bị dòng nước lạnh lẽo nhất thế gian nhấn chìm, chung quy lửa vẫn là lửa, tình yêu vẫn là tình yêu. Không thể chối bỏ cũng chẳng thể làm ngơ, bản thân sớm muộn sẽ bị điều cấm kị ấy dằn vặt cho tới khi sức cùng lực kiệt, nếu không được đáp trả thì chỉ có thể ôm đau thương vùi mình trong biển lửa.

"Về chuyện năm đó, tôi biết bản thân không xứng đáng được tha thứ nhưng ngài cũng không thể vì thế mà trút mọi tội lỗi lên đầu tôi..." Thiếu niên nhấp đôi môi mỏng như sợi chỉ bạc, sóng mắt ngưng động không rõ trong lòng cất giấu tâm tư gì, dáng vẻ giống như đang tận lực cam chịu.

Jane cười khẩy, bàn tay càng siết chặt hơn làm người nọ thở gấp, ánh mắt càng tàn nhẫn hơn: "Tại sao không phản kháng ?"

"Tôi không muốn khiến Eirae buồn phiền." Anh ta bị hụt hơi, đến cả mở miệng cũng cần rất nhiều sức lực.

"Rầm!"

Reule vừa nói dứt câu, thân thể liền bị Jane quăng mạnh xuống nền gạch khiến một phần đất lún sâu vào trong, các phiến gạch trắng xoá vỡ tung toé khắp nơi, cát đất hoà lẫn bụi bặm dính lên bộ quần áo trắng muốt khiến nó lốm đốm vết đen, tiếng động lớn làm rúng động mọi ngóc ngách trong sảnh chính Volturi. Tất cả vampire xung quanh đều sững người nhìn một màn này, dĩ nhiên Aro đoán trước Jane sẽ làm thế nhưng ông không ngăn cản. Caius nhìn sang các cận vệ thủ ở xung quanh phòng khẽ nhếch mày, bọn họ tự hiểu bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo. Người bị tấn công lại không làm ra động thái nào, kể cả sử dụng năng lực để chống lại Jane, anh ta chỉ rít lên một tiếng đau đớn rồi lại nín bặt, chỉ có đôi môi run rẩy là còn thể hiện chút sự sống hiếm hoi, nếu không người ta cứ tưởng đây chỉ là một cái xác. Một chút tôn nghiêm đối với bề dưới Jane cũng không bằng lòng vứt cho anh ta.

Những vampire của la Vrence chứng kiến thủ lĩnh bị quát nạt xem thường vốn đã vô cùng bất bình, giờ lại càng phẫn nộ tột độ, dù rất muốn phản công nhưng ai cũng đứng yên bởi vì họ biết chỉ cần nhúc nhích một chút liền sẽ phải chôn thân ở nơi này, họ chỉ có thể căng mắt nhìn vị thủ lĩnh điềm đạm kia bị nữ cận vệ đạp xuống đất mà không thể làm gì được. Dù vậy, biểu cảm trên mặt họ lại hằn rõ vết nhăn tức giận, tiếng gầm gừ kẹt trong cuống họng không được giải thoát khàn đặc dấy lên vô vàn những ánh mắt căm thù, nghi kị.

Hai bên cứ giằng co mãi, một người căm phẫn nhất quyết không buông tay, người kia chỉ giương mắt không kiêng nể nhìn thẳng mắt cô, cả ba vị vua Volturi liếc mắt nhìn nhau, người khó chịu nhất chắc chắn là Caius, ông ta liên tục dùng tay nắm chặt tay ghế, có vẻ như sắp không chịu nổi nữa, bởi so với mùi người biến hình, mùi máu của gia tộc ngạo mạn này còn kinh khủng hơn ngàn lần. Đặc biệt là mùi máu đang dần dần nồng đậm từ phía Reule, kể từ khi khi dòng máu đó bị dung hợp với nọc độc ma cà rồng lại càng khiến những vampire thuần tuý bài xích hơn.

Jane Volturi gần như gầm lên: "Nói lại một lần nữa xem! Ngươi không muốn ai buồn phiền ? Eirae ? Nực cười! Ngươi đã không còn có thể gọi Quỷ nhỏ bằng cái tên đó rồi! Vả lại..." Cô hạ thấp người, trầm giọng hết mức có thể, nắm lấy điều đau đớn nhất rồi lột bỏ vết dằm đâm sâu vào lòng người được mệnh danh là Snow Leopard, để nó phơi bày giữa trời giá rét, giữa những con mắt đầy tò mò châm chọc: "Đừng giả vờ nữa, ngươi chỉ mượn Eiramane làm chiếc khiên cho sự yếu ớt không muốn kẻ nào biết thôi. Thực ra, ngươi không muốn làm ta biến mất khỏi trần thế, bởi vì không muốn phá hủy hạnh phúc vĩnh viễn của Ngài ấy, phá hủy người Ngài ấy bảo vệ, ta nói có đúng không ?"

Vừa nói cô vừa nhìn kỹ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt phẳng lặng kia, đúng như cô nghĩ, hễ là thứ có liên quan tới Ngài, Reule liền từ con báo hùng mạnh biến thành loài mèo hoang cô độc mãi chìm trong góc tối tự gặm nhấm vết thương. Anh ta ban đầu còn sững sờ, ánh mắt loang lỗ nỗi thất lạc sau đó...lại không còn gì cả. Hoàn toàn trống trơn, nhợt nhạt, không có lấy một chút sức sống như màu mắt của mình, từng đốm sáng xanh trong suốt nhạt dần rồi tắt hẳn, cả người dường như bị bòn rút hết màu sắc khiến nó trở thành một màu xám ngắt, buồn tẻ, hoang vu và cằn cỗi. Cằn cỗi như một đại dương chết. Trong lúc lơ đãng, cả hai không ai thấy được, khuất trong hàng ngũ la Vrence, một thân ảnh nhỏ nhắn đang rục rịch quan sát tứ phía. Chỉ có Heidi lặng lẽ đứng nép ở một bên quan sát tình hình mới nhận ra, cô âm thầm nheo mắt, theo dõi từng cử động dù là nhỏ nhất.

Reule nhìn thẳng vào mắt Jane rồi cười nhạt, một dòng chất lỏng màu đỏ rượu lăn xuống khoé môi, anh ta cất giọng thều thào:

"Jane Volturi, xét cho cùng, ngài mới không có tư cách ở gần em ấy nhất..."

Jane cau mày thật chặt, hai cặp mắt xanh thẳm và đỏ sậm đối kháng nhau, Reule nhăn mặt thở dốc, trán bắt đầu đổ tầng mồ hôi, cảm giác bị cô tra tấn bằng cơn thiêu đốt lần nữa đã kích thích năng lực của anh ta trong từng tế bào, nó đang muốn được giải phóng. Màu càng lúc càng chảy nhiều hơn.

"Ha...Jane, bao giờ ngài cũng vậy, tự cho bản thân rất am hiểu người khác. Có điều ngài nói đúng rồi, tôi không muốn ngài chết đi. Nhưng không phải vì sợ Ngài ấy sẽ chán ghét tôi. Chỉ là tôi không muốn liên quan tới các người nữa, càng không muốn nợ Solomon. Còn nữa..."

Jane chợt khựng lại, anh liền nắm bắt thời cơ nhướng người nắm chặt cánh tay đang đặt trên cổ mình, giọng điệu âm trầm khẽ thì thầm: "Ngài nói tôi dối trá gian xảo, vậy còn ngài thì sao ? Tôi biết, ngà cũng sẽ không giết chết tôi, bởi vì ngài không muốn sau khi em ấy nhớ lại mọi chuyện sẽ nảy sinh hận thù với ngài, sau đó nghĩ cách trốn thoát hại ngài không thể thực hiện kế hoạch của mình được. Jane Volturi, dù ngài muốn thừa nhận hay không, chúng ta là cùng một loại người, thoát khỏi bóng tối bằng cách kéo người vô tội xuống thay thế..."

"Khốn kiếp!" Jane phẫn nộ rít lên, trừng anh ta bằng đôi mắt rực lửa, chuẩn bị hất mạnh Reule sang góc khác của sảnh thì bất chợt một luồng khí lạnh níu chân. Một thiếu nữ nhỏ tuổi dựa vào cơ thể mảnh mai vội len lỏi qua hàng ngũ gia tộc mình rồi phóng như bay tiếp cận Jane đang khuỵu một gối bóp cổ Reule. Cô nhạy bén phát giác ra nhịp chân của cô gái lạ mặt nọ, liền dùng đôi mắt nhắm đúng phương hướng, muốn nhanh chóng 'thiêu sống' loài người không biết sống chết kia thì Reule nhanh hơn một bước, anh trở tay thoát khỏi sự khống chế mạnh bạo từ cô, nhoáng người một cái đã đem thiếu nữ nọ đẩy ra sau lưng, tư thế thẳng tắp nghiêm nghị khắc hẳn vừa rồi. Reule phóng tầm mắt nhìn những vampire đầu não của Volturi một lượt, sau đó dừng hẳn trên người cô. Sau lưng anh ta là một cô gái mặc bộ váy trắng được may cắt rất rườm rà và tỉ mỉ, khoác chiếc áo khoác ngắn ngang bụng, trên ngực cài vòng nguyệt quế, độ tuổi khoảng chừng mười tám đến hai mươi, mái tóc xám bạch kim dài mượt khiến cô trở nên nổi bật giữa những vampire thờ thẫn và tối tăm.

Biết trước tên kia chỉ đang giả vờ nên cô không ngạc nhiên mấy. Jane chậm rãi đứng thẳng, ghét bỏ phủi phủi hai tay, híp mắt nhìn cô gái xinh xắn sau lưng tên vampire nhếch nhác lấm bẩn đầu còn chảy máu, ánh mắt dần tối đen như mực, khẽ nhếch mép, cô bắt đầu đi từng bước một đến gần. Gót giày giậm trên nền gạch bóng loáng phát ra tiếng cộp cộp, âm thanh lan rộng bám vào từng góc nhỏ của không gian rộng lớn khiến nó vang và lạnh hơn: "Cô ta là ai mà dám cả gan tấn công cả ta thế ?"

Reule vội cảnh giác cắt lời: "Cô ấy là em họ tôi, ân oán giữa chúng ta đừng lôi con bé vào. Nó không biết gì cả."

Anh liếc cặp mắt phượng hẹp dài sang cô gái, trầm giọng: "Xin lỗi!"

"Nhưng mà anh đã bị cô ta...em..."

"Đó không phải chuyện của em! Mau nói xin lỗi." Anh nhíu đôi mày thanh mảnh, bờ môi mím chặt lại, ánh mắt càng nghiêm túc hơn.

Cô gái nọ gượng gạo cúi gằm mặt, khoé mắt dần đỏ ửng: "Tôi chỉ không muốn anh Reule bị thương thôi, không có ý tấn công cô. Xin lỗi."

Jane ngừng bước, sau đó bật cười khanh khách, có điều, nụ cười này vô cùng man rợ, lảnh lót đến nỗi tưởng chừng như nó được một tử thần soạn thảo bằng linh hồn ngài dẫn đi. Cô nghiêng đầu đối diện cô gái nọ, cười châm biếm, đuôi mắt cong cong, dù đang cười nhưng thần khí vẫn rất sắc bén: "Ra là thế à ? Cô không biết mình may mắn cỡ nào đâu cô gái, bởi vì người như ngài Reule la Vrence đây." Nói đoạn, cô quay sang Reule, ánh mắt soi thấu tâm hồn người khác: "Cả đời này chỉ làm người anh trai tệ bạc đúng một lần với một người duy nhất thôi. Nếu ngày hôm nay không có 'người anh trai tốt đẹp' kia đứng bên cạnh, chắc chắn bây giờ đầu cô đã nằm lăn lóc trên sàn rồi."

Ở góc phải sảnh, Heidi khoanh tay dựa lưng vào tường, như một bông hồng đen nở rộ trong bóng tối, đôi đồng tử đỏ rực bao trùm thân ảnh mảnh khảnh đứng bên cạnh thủ lĩnh la Vrence, khoé môi mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Trong khoảnh khắc nào đó, cô chắc chắn cô gái trẻ kia đã hướng mắt về phía này và nhìn thấy cô.

Jane chán ghét thu hình ảnh hai người đối diện đứng nép vào nhau vào mắt, tay nắm chặt thành quyền, muốn lao tới một lần nữa, ngay lúc định sử dụng năng lực thì bị Aro cắt ngang:

"Nhưng cô bé ấy cũng rất dũng cảm nhỉ ?"

Ông vốn yên vị trên ngai vàng thì đứng dậy, bước xuống đứng giữa Reule và Jane: "Được rồi, các người xong chưa ? Còn nữa, Jane, con không nên quá kích động như thế. Vì dù sao..." Ông liếc sang gia tộc la Vrence đang bất mãn đầy mặt, nhẹ giọng nói tiếp, giơ hai tay cầu hoà: "Chúng ta cũng là những người bạn bao nhiêu năm nay, cùng hợp tác với nhau kể từ khi em ấy chìm vào giấc ngủ say. Còn những chuyện năm xưa, dù sao cũng ngần ấy năm, cứ để nó ngủ yên đi, được không, Jane ?" Dù lời nói nghe như thương lượng nhưng thực chất là vị vua đang thể hiện quyền uy, Jane vô pháp phản đối, thêm nữa, cô biết điểm dừng ở đâu, dù sao để mọi chuyện đi đến tận bây giờ đã là cực hạn những vị vua dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro