Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane vừa bước khỏi phòng mình, định xoay người vặn nắm cửa thì bắt gặp Heidi bộ dáng hấp tấp sải bước dài tiến về phía cô. Jane có phần không vừa ý liếc sang Heidi, bàn tay giấu dưới tà áo choàng dày nặng khẽ vặn khoá cửa rồi xoay người đứng yên, thoáng nhìn như một bức thạch cao tinh xảo giống hệt những bức tượng được trang trí ngoài sảnh chính.

Đợi đến khi Heidi đã đứng trước mặt mình, Jane lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo ma mị vang lên: "Chẳng phải ta đã nói nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đặt chân đến nơi này rồi..."

Không thèm quan tâm tới lời cô nói, Heidi trực tiếp đón lời, chất giọng vũ mị lôi cuốn chợt trở nên đặc giọng mũi:

"Cô cần tới sảnh chính."

Thấy vẻ mặt Jane lộ nghi hoặc sâu đậm, cô nói thêm: "La Vrence tới rồi, họ vừa vào diện kiến các Ngài."

Như thường lệ. Sáu năm một lần, những hầu cận nhà La Vrence đều thay chủ nhân gia tộc mang dược liệu tới cho Volturi. Đến nay cũng hơn nửa thế kỉ. Nghe có phần nực cười, thân thể vĩnh viễn không sứt mẻ của ma cà rồng vốn không thể bị đe dọa bởi bất cứ một thế lực nào trên đời, họ là những sinh vật bất tử hoàn mỹ nhất nên nào cần tới cách thức chữa bệnh tầm thường như dược liệu. Nhưng nếu phải đối kháng với người sói thì mọi chuyện lại bắt đầu phức tạp hơn nhiều, chưa kể những giống loại thần bí khác tồn tại ở những vùng đất sâu và tối tăm nhất trên toàn bộ thế giới mà loài người không hề biết tới, thành ra dòng máu bị nguyền rủa kia đã trở thành nước thánh cho toàn thể vampire. Chỉ với một tờ khế ước trăm năm về trước, thủ lĩnh tộc la Vrence bắt buộc phải làm theo điều kiện Volturi đã đưa ra, đó là trích máu và dâng cho họ sáu năm một lần, đổi lại, Volturi sẽ đáp ứng yêu cầu của la Vrence, hai bên hợp tác trong tư thế hoà bình, tầm màn mong manh ấy vẫn được tiếp tục cho tới tận ngày hôm nay. Mỗi lần hầu cận nhà la Vrence đến, đại sảnh Volturi sẽ không bao giờ có mặt Jane, không một lần. Bởi nữ cận vệ không muốn lây nhiễm chút hơi thở nhơ bẩn nào từ gia tộc đó. Nói đúng hơn, cô vô cùng chán ghét nó.

Jane toan cất bước rẽ sang con đường sỏi dẫn tới bên kia trang viên thì bị câu nói Heidi níu chân lại. Cô vốn không mảy may để tâm đến thông báo thừa thãi của Heidi nhưng chợt nghe ra điều gì đó không đúng lắm. Jane hơi nhíu mày, quay sang Heidi muốn có lời giải đáp.

"Họ ?"

La Vrence là một trong những gia tộc cổ tồn tại gần bằng tuổi đời của ma cà rồng, trên dưới ba mươi người mang trong mình dòng máu bị thần nguyền rủa từ thời các vị vua Volturi còn là loài người. Mỗi một người bọn họ đều mưu mô hiểm độc có sẵn từ trong máu, đặc biệt là chủ quản gia tộc, thủ lĩnh trẻ tuổi nhất cũng như vampire khó đoán nhất trong hàng ngũ những thủ lĩnh lão luyện trước đây, dù chỉ mới được biến đổi vài chục năm thế nhưng tác phong làm việc cực kì tàn nhẫn và nguy hiểm, là con báo trắng ẩn trong bóng đêm chờ đợi thời cơ thích hợp và vồ mồi. Thông thường, la Vrence chỉ đưa một con tốt đi đưa thuốc, còn tính mạng của người đó thì bọn chúng không quan tâm, chúng sẵn sàng đưa những kẻ dưới trướng mình vào miệng cọp còn sau đó thì dùng miệng lưỡi xảo trá đánh lừa những kẻ còn lại, nào là người đó ham tiền bỏ trốn khỏi gia tộc, lúc thì dỗ ngọt con tốt bằng lời hứa sẽ được thả tự do. Đến cuối cùng, không một ai toàn thây bước ra bức tường thành Volterra cả. Dối trá, bịp bợm, lừa đảo. Nếu chúng không phải chết thì tất cả mọi thứ khác đều trở thành điều nghiễm nhiên, kể cả chấp nhận hi sinh chính tay chân thân cận của mình. Toàn một lũ tham sống sợ chết. Nhưng trong đám người đó ít nhiều cũng còn một người có thể coi là khác biệt, dẫu vậy ngay thời khắc này, cũng không còn ý nghĩa quái gì nữa.

"Đúng, tầm năm sáu người, đều cài gia huy La Vrence, chúng đến cùng Reule, xác thực là cùng một dòng tộc. Cô cũng biết, chẳng đời nào chúng sẽ chịu đặt nửa bàn chân tới đây chứ đứng nói tới đứng bên trong toà thành Volterra. Trừ khi...Theo trực giác của tôi, có lẽ Reule phát giác ra điều gì đó rồi nên mới không cử đầy tớ đi thay nữa." Heidi vừa nói, tầm mắt lơ đãng đảo qua cánh cửa gỗ đậm màu sau lưng cô rồi ngưng hẳn ở đó, thất thần suy tư.

"Thảo nào...mấy con thỏ đế đó lại chịu rời khỏi hang, ra là nấp sau lưng snow leopard."

Dứt lời, Jane liền cúi đầu cười phá lên, nụ cười chói tai đến mức nữ vampire đứng cạnh cũng phải nhăn mặt vì độ bén nhọn của nó. Bờ môi đỏ yêu dị cùng khoé mắt sẫm màu ở phần đuôi càng khiến hơi thở cô khắc nghiệt và sắc bén hơn, uy áp lạnh lẽo tỏa ra từ đôi đồng tử phát sáng dị thường cũng đủ khiến những kẻ hèn nhát khác không tự chủ được mà quỳ rạp trước khí thế ấy. Cô cắn chặt hai hàm răng, răng nanh sắc nhọn vừa mọc ra liền thu vào, mãi một lúc sau đó mới ngừng tràng cười kì quái. Đợi tới khi Heidi nhìn sang, trong đôi mắt sắc sảo kia không còn chút cảm xúc nào còn sót lại, nó đã trở nên phẳng lặng như cõi lòng trống vắng thâm sâu của nữ cận vệ lúc này.

"Quả nhiên, vẫn là cậu ta chờ không nổi..." Cô lẩm bẩm, trên mặt thoáng qua chút cảm xúc hỗn tạp, tuy vậy nét mặt kia không hề thay đổi mà càng trở nên u ám dửng dưng hơn.

Heidi thấy vậy cũng không chần chừ nữa, nhanh chóng thực hiện mục đích chuyến đi đến đây:

"Aro gọi cô tới đại sảnh, chỉ mình cô thôi."

Jane như bừng tỉnh khỏi đoạn hồi ức ngắn ngủi, cô nhếch mép cười mỉa mai, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường, khí thế càng lãnh ngạo hơn gấp bội lần. Cô không chần chừ liền dẫn đầu di chuyển trên hành lang lát thạch cao bóng loáng, trước đó còn cẩn thận ngoái đầu nhìn căn phòng một lúc, đảm bảo người trong phòng không phá phách mới yên tâm phất tà váy lướt như bay qua từng cột đá nổi vân xanh. Heidi cũng nhanh chóng đuổi theo sau, cả hai rất nhanh đã bỏ xa toà tháp cổ kính ở sau lưng, thẳng hướng tới chính điện, nơi các vị khách quý đang chờ cô, Jane Volturi. Đặc biệt là một 'người bạn cũ', rất lâu rồi cô chưa hề gặp qua.

"Cộp...cộp" Sau khi hai nữ cận vệ biến mất ở dải hành lang dài vô tận, không gian nơi toà tháp dần yên tĩnh trở lại, vài tia nắng đan xen trên bậu cửa sổ dọc lối đi chiếu rọi một góc tường lát đá hoa cương xanh óng. Cánh cửa gỗ nằm trên tầng cao nhất của toà tháp bỗng nhiên bị lay dữ dội, từ trong phòng liền phát ra tiếng kêu thất thanh của người nào đó: "Jane, cô còn ở đó không ? Cô đi đâu thế ? Ít nhất cũng đừng khoá cửa chứ." Nàng cực kì không thích cảm giác bị giam cầm bởi nó rất ngột ngạt, tầng áp lực ép nàng đến mức hít thở không thông và bầu không khí đặc quánh lại càng khiến nàng lâm vào biển cả bao la, biển của sự lo sợ, sợ ảo cảnh kia sẽ xuất hiện, sợ giọng nói ma quái kia lại tra tấn tâm trí nàng, sợ nàng sẽ chết đi...

Tất cả đều vì cơn ác mộng kia. Eira liền nhớ tới chiếc nhẫn trên tay, nàng mân mê viên ngọc đỏ chói đính giữa nhẫn, miệng niệm thầm vài từ, nhờ thế đáy lòng mới dần bình tĩnh hơn.

Ban nãy, ngay khi cánh cửa kia khép lại rồi đóng chặt, nàng nghe được một giọng nữ hơi quen tai, ngồi ngẫm một lúc mới nhận ra đó là giọng của người phụ nữ tên Heidi, nó khá lạ lẫm nên phải mất rất lâu nàng mới có thể nhớ được, hẳn cô đến tìm Jane bởi vì có gì đó đã xảy ra. Eira đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nắm bắt thông tin ở Volturi, một phần cũng là do hiếu kì, nàng thả nhẹ quyển sách lên bàn, nhón chân đến gần cánh cửa, ghé tai nghe trộm bọn họ nói chuyện. Dù cố áp sát hết mức có thể, nàng cũng không nghe lỏm được gì, cả hai ai nấy đều rất cảnh giác đè thấp thanh âm nên nàng chỉ thoáng nghe được vài từ đơn vô nghĩa. Đến lúc nghe thấy bên ngoài hoàn toàn im ắng thì nàng mới nhẹ tay vặn cửa cũng đã muộn, cửa đã bị Jane khoá từ đời nào.

Qua một lúc gắng dùng hết sức bình sinh để vặn khoá cửa mà vẫn không sao mở được, Eira rũ đầu hồi tưởng đoạn hội thoại lấp lửng mình nghe được ở ngoài cửa, trong lòng nôn nao khó tả: "La Vrence? Giống như tên dòng họ quý tộc ở Pháp nhỉ ? Lại còn cái gì mà 'cậu ta' ? Cô ấy muốn ám chỉ ai đây ? Giọng điệu cũng không đúng lắm..." Nghe rất giống nhắc tới kẻ thù hận thấu xương tuỷ, nàng nghĩ thầm.

"Mà cũng phải thôi, đối với thành viên Volturi, có ai mà không thấy bất mãn, thù hằn...Kẻ thù chắc phải xếp hàng vòng quanh Trái đất luôn ấy chứ."

Eira thở dài, lê chân tới chỗ ghế sô pha đặt giữa phòng, ban đầu còn nghiêm chỉnh ngồi thẳng nhưng chỉ qua vài phút thì cả người liền lười nhác tựa hẳn vào lưng ghế lông mềm mượt. Mắt nàng lang thang khắp nơi rồi cuối cùng cũng quay về quyển sách nằm ngổn ngang trên bàn, ánh mắt có phần phức tạp, sau đó vẫn vươn tay cầm lên.

...

Vừa bước vào thang máy cuối cùng dẫn tới phòng hành quyết, Jane liền hỏi: "Cậu ta tới từ khi nào ? Tại sao ta không ngửi thấy thứ máu chết tiệt đó ?" Phải biết mỗi lần La Vrences tới đây giao nộp dược liệu, khắp toà thành khổng lồ đều tràn ngập mùi hương kì lạ của gia tộc họ, một mùi máu chẳng những không ngon ngọt như loài người tầm thường mà còn khiến mọi vampire khinh khi, ghét bỏ...Nhưng không một ai trong bọn họ lên tiếng kêu ca hay bất mãn, bởi mọi vampire đều biết sau lưng gia tộc La Vrence được thế lực nào hậu thuẫn.

Heidi hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, trái ngược với vẻ lả lơi thường ngày: "Là do từ hôm qua tới nay, cô toàn ở một chỗ với Eira, tất nhiên không ngửi thấy..."

"Nói vậy, cô ngửi thấy ?" Jane nhìn Heidi đầy hoài nghi, rõ ràng cô cũng tiếp xúc với Eira, vậy mà chỉ có cô là mất đi thính giác nhạy bén.

Heidi gật đầu, bông đùa: "Dĩ nhiên rồi, nó nồng hơn mùi của Eira nhiều, không khéo những vamp khác còn đang tìm cách đi du lịch thần tốc sang nước khác đấy." Bỗng cô bật cười khi thấy gương mặt người nọ dần âm trầm: "À, tôi quên mất máu của cô bé đó không có mùi hương đặc trưng."

Jane vẫn giữ khuôn mặt lạnh như đá tảng, nhưng câu hỏi của cô đã tố cáo điều ngược lại: "Cô nói thử xem, cậu ta biết mình cứ cố chấp như vậy đến cuối cùng cũng không thay đổi được gì, dừng lại chẳng phải tốt hơn à ?" Dừng việc trích máu, ngừng liên quan tới Volturi. Đó là lựa chọn tốt nhất dành cho những người gây ra trận hỗn loạn năm xưa.

Nghe xong, Heidi nhất thời đứng hình, cùng lúc đó cửa thang máy mở ra, cô cười nghiền ngẫm trong khi tự tin sải bước ra ngoài: "Tôi lại thấy con người cậu ta rất thú vị, dám yêu dám hi sinh. Nếu được thì sao, không được lại thế nào, ít nhất cậu ta chính là cam tâm tình nguyện, vừa hay cô cũng không cần cất công tìm người thay máu cho ngài ấy, đúng không ? Một công đôi việc, cô còn lăn tăn làm gì." Nói dứt lời, Heidi quay sang nháy mắt với Jane chọc cô phải trừng đôi mắt đỏ rực cảnh cáo còn người nọ thì nhàn nhã dậm giày cao gót hướng tới cánh cửa gỗ cao lớn bệ vệ.

Jane vừa chuẩn bị đẩy cửa thì một giọng nam trong veo réo rắt như tiếng chuông ngân khẽ vang lên từ căn phòng trước mặt:

"Tôi muốn mang Eiramane đi."

Author muốn nói: Happy New Year 2023 🎆
Nhân vật mới lên sàn! 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro