Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira đứng yên, tuy mắt dán chặt nữ vampire mang gương mặt thiên thần, tay lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng không phát ra tiếng động, tránh gây phiền nhiễu tới cô gái nọ. Nàng đưa tay dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Jane Volturi cũng sẽ có lúc đọc sách sao, lại còn tập trung thế này, nhưng không thể phủ nhận, lúc cô ngồi cắm cúi nghiên cứu quyển sách là khoảnh khắc hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ngoan độc thường được miêu tả trong tiểu thuyết hay khi thẳng tay bóp cổ nàng không thương tiếc, thậm chí nó còn ẩn ẩn chút ôn hoà dịu dàng. Khung cảnh trước mắt này làm nàng có chút nghi ngờ mọi thứ mình trải qua, phải chăng đây chỉ là giấc mộng siêu thực sau khi quá nhập tâm vào Hừng Đông không. Nhưng rồi Eira không còn đắn đo nữa, bởi nàng nằm trong lòng bàn tay của Volturi đều là sự thật, cô gái trước mặt vốn đang đọc sách ngước mặt lên nhìn nàng bằng đôi con ngươi yêu mị. Eira Moreau bất giác nín thở, cổ họng thít chặt ngăn luồng khí lạnh cuộn trào vào phổi. Khi hai người chạm mắt, nàng chợt có cảm tưởng mình lỡ trượt chân ngã vào khoảng không kỳ ảo đầy bí ẩn trong ánh sáng đỏ rực sâu thẳm kia, làm sao một tuyệt tác trên cơ thể Jane Voturi có thể là giả được cơ chứ, quá chân thật để bất cứ điều gì gạt phăng đi sự tồn tại của nó.

Jane thấy Eira trong bộ váy đen gothic thì không lộ ra chút phản ứng nào, giống như đã từng nhìn qua vô số lần. Cô lạnh nhạt đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó liền quay về công việc đọc sách còn dở dang, một câu cũng không nói, hay thậm chí là cử chỉ nhỏ trên gương mặt nhợt nhạt màu ôliu kia.

Ban đầu khi nhận ra cô đang nhìn mình, chẳng hiểu sao, Eira cảm thấy gò má cùng hai lỗ tai mình hơi âm ấm, chúng khẽ tỏa nhiệt độ nóng bỏng ra không khí. Còn có...một loại cảm giác vô hình mang tên mong chờ. Tay nàng vò mép váy mềm mịn đến nhăn thành những đường lượn sóng, một phút sau, thấy cô không nói gì, bờ môi hồng nhạt khẽ hé mở:

"Cô đang đọc sách gì thế ?"

Jane vẫn cúi gằm mặt: "Muốn xem thì tới đây."

Eira bước từng bước nhỏ đến bên cạnh cô, chắp hai tay sau lưng, thò đầu lại gần chỉ cách tai cô một gang tay, cũng cùng lúc đó, vô tình bỏ qua vết trũng sâu nơi hàng mày người nọ. Nàng thì thầm thành tiếng: "Les Misérables."

"Những người khốn khổ..." Eira hơi sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại như thường.

"Cô cũng thích đọc tựa sách này hả ?" Eira sau khi nhìn thấy thứ thân thuộc với mình ở thế giới kia thì tràn ngập hứng khởi vui sướng. Nàng hạ thấp người muốn nhìn quyển sách kia kĩ hơn, nhưng không biết do vô tình hay cố ý, nàng muốn nhìn chỗ nào, nơi đó liền bị che lấp bởi đôi vai gầy ngay dưới cằm, tầm mắt chỉ chứa vài sợi bạch kim óng ả bay lấy phất. Eira không chịu thua, một tay chống lên bàn, càng hạ người lại càng gần thêm, cho tới khi khoảng cách giữa cả hai đã gần tới nỗi chỉ kém một chút nữa nàng liền giam cô trong vòng tay của mình.

Jane căng thẳng miết chặt bìa sách màu da cũ kĩ, tối sầm mặt - một biểu cảm thường ngày khi gặp bất kì tình huống nào khiến cô không vui, thậm chí là bực dọc. Do đang chăm chú xem quyển sách bất hủ ở nơi này có gì khác lạ với thế giới của mình hay không nên nàng không để tâm nhiều tới nhiệt độ thấp quấn quanh thân thể. Cô lạnh giọng, đồng thời quay ngoắt sang trái, nơi gò má non mịn chỉ cách tai cô vài phân:

"Thị lực của ngươi có vấn đề ?"

Eira ngẩn người, lát sau mới nhận ra bản thân to gan chủ động áp sát người cô, thoáng chốc gương mặt liền đỏ bừng, tay chân luống cuống đứng thẳng người rồi nhanh nhẹn lùi vài bước: "Không phải, tại tôi không thấy..."

Thấy cô chậm rãi xoay ghế lại, nàng liền khẩn trương, gấp gáp nói, rất sợ cô sẽ nổi đoá: "Bây giờ thì thấy rồi! Thấy rồi! Thật ra đã tôi từng đọc qua nó, chỉ là có chút hiếu kì nên muốn xem thử thôi. Cô đọc tiếp đi, ha ?"

Cô nhướng mày, tay mới vừa cầm gáy sách lên thì lập tức thu lại dưới lớp vải đen nhánh, khớp tay thanh mảnh tinh tế khẽ cong lại rồi cụp hẳn. Jane nhìn nàng với đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Eira không rõ trong lòng cô đang suy nghĩ thứ gì hoặc nói đúng hơn là không một ai có thể. Nàng từng có khoảng thời gian tự cho mình là người hiểu rõ nhân vật Jane Volturi nhất, hiểu rõ từ hoàn cảnh biến đổi đầy đau thương của cô, hiểu rõ tình cảm chị em khắng khít giữa cô và Alec, cũng biết được sự kính trọng cùng lòng trung thành mà cô dành cho Aro. Đặc biệt là mọi chuyện đều đơn giản hơn thế này gấp bội lần. Hiện giờ, nàng không chắc càng không tài nào đoán ra hành động kế tiếp của cô, và cả nhóm người Volturi.

"Nhàm chán! Đơn điệu! Tẻ nhạt!" Jane thì thầm, khoé môi tự đắc giương cao, ánh mắt chưa từng rời nàng. Eira đương nhiên nghe thấy dù cho giọng cô có nhỏ như muỗi, nàng không có tức giận cũng không xù lông nhím lên cãi cọ mà chỉ lặng người đi. Những điều cô nói ra...cũng không hề sai...Nàng muốn mở miệng phản bác gì đó, nhưng cổ họng lại cứ thít chặt lại, trong đầu một chữ cũng không nghĩ ra.

"Cô nói đúng, tôi chính là như vậy, nhưng nói ở trước mặt tôi thẳng thừng như thế này, chắc chỉ có mình cô thôi." Cuối cùng, nàng buông tầm mắt, môi nở nụ cười đạm bạc, nhuốm chút u buồn.

Có lẽ Jane không vừa mắt điệu bộ ủ rũ của Eira, cô chán nản khịt mũi, chưa đầy một giây nàng liền cảm nhận sức nặng đè lên bàn tay mình đang bị bắt phải chìa ra. Nàng cúi đầu nhìn bìa sách nổi rõ dòng chữ rồi ngước lên nhìn cô, hơi nhăn mày không rõ ý cô là gì.

"Muốn xem thì cứ nói ra, đừng dùng giọng điệu chán ngắt đó nói chuyện với ta. Cũng chỉ là một cuốn sách thôi, làm gì mà phải xị mặt..." Jane lẩm bẩm, gương mặt trái xoan cau có, tuy đang khó ở nhưng biểu hiện trên mặt lại giống như điệu bộ giận lẫy của mấy đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên đang ra vẻ dạy dỗ đứa nhóc nhỏ hơn. Eira sững sờ nhìn cô trong khi tay chạm vào bìa sách đỏ thẫm, dưới đáy lòng len lỏi xúc cảm mềm mại không rõ.

Nàng hắng giọng che đi tiếng khúc khích trong họng, tay quơ quơ cuốn sách, nháy mắt tinh nghịch nói: "Vậy coi như cô đã cho tôi mượn rồi nhé, không được đòi lại đâu."

Jane nghiêm túc: "Sẽ không."

Cô nói thêm: "Nếu ngươi đã thích đọc sách tới vậy, đợi ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tới thư viện. Những ma cà rồng khác không thường đi tới chỗ đó." Đống kiến thức đó đối với ma cà rồng mà nói chẳng qua chỉ là một phần nhỏ những gì họ trải qua, thậm chí còn kém sống động hơn muôn phần. Trong tiềm thức của Jane, nàng mãi mãi thích hợp với nơi tĩnh lặng đó nhất. Giá như Eiramane mãi là cô bé ôm quyển sách dày cộp ngồi co quắp trên chiếc ghế bành đợi cô trở về sau những lần đàn áp những cuộc bạo loạn ở khắp phương trời, mãi là một đứa trẻ nhếch nhác chỉ thấp tới hông cô, khi sợ hãi sẽ níu chặt áo choàng cô không buông, khi nhìn thấy cô, việc đầu tiên là cười thật tươi, thật chân thành...dù cho bị té ngã đến trầy xước rướm máu tươi. Chứ không phải một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, mặt ngoài thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, bên trong lại âm thầm lên kế hoạch hủy diệt hạnh phúc vĩnh hằng của cô. Jane tuyệt đối không cần.

Vừa nghe hai chữ 'thư viện', đôi mắt nàng liền sáng trưng, nàng lên tiếng lôi cô thoát khỏi cảm xúc tiêu cực ngột ngạt: "Tại sao phải là ngày mai ? Nếu cô muốn nhanh chóng lấy lại chiếc nhẫn từ tôi, cô phải để tôi nắm rõ nơi này, sau đó tôi sẽ dễ dàng tìm ra chủ nhân của nó hơn..."

"Quỷ nhỏ!" Jane quát lớn, Eira giật nảy mình, nàng sợ hãi rụt người lại, lấp bấp:

"Được được, ngày mai thì ngày mai, cô hung dữ như vậy làm gì ? Tôi tự đi được chắc."

Cô tức muốn xì khói ngồi phịch xuống sô pha, nếu không phải bây giờ nàng chưa khôi phục kí ức, cô đã 'trừng phạt' nàng theo cách riêng rồi.

"Ngươi mở miệng ra là đòi đem trả chiếc nhẫn rồi lại trả chiếc nhẫn, có từng nghĩ tới, nếu không cẩn thận trả nhầm người, bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả thế nào không ?"

Eira chột dạ liếm môi, nàng chỉ nghĩ được sau khi trả nó mình sẽ được quay về nhà đoàn tụ với ông thôi, làm sao có thể suy tính thiệt hơn về hậu quả.

"Chưa từng." Nàng mím môi trầm mặc.

Cô cười lạnh, nở nụ cười khắc nghiệt khiến gai ốc nàng nổi tận mang tai: "Cứ thử xem. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Nhưng tuyệt đối, không được hối hận."

Những lời đe dọa của cô khiến cổ họng nàng khô khốc như bị cào cấu, Eira nuốt nước bọt rồi hít thở sâu, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát, nàng hiểu cô muốn nói tới việc gì cũng như lời cô nói hoàn toàn là sự thật.

"Tôi sẽ không làm ra hành động ngu ngốc để vuột mất chiếc nhẫn này đâu. Cô có thể yên tâm." Eira ngẩng đầu nhìn Jane đầy quyết liệt, hai tay cuộn chặt thành quyền.

Jane yên lặng không trả lời, nàng cũng quen với việc bị cô ngó lơ nên lủi thủi cầm theo cuốn sách về phòng. Cô đã nói hôm nay nàng phải ở yên trong này thì Eira còn có thể làm gì khác. Nàng đang đi thì bị cô nắm tay kéo ngồi trên ghế, thân thể theo quán tính ngã ngửa, đầu đáng lẽ phải đập vào thành ghế nhưng thay vào đó lại ngã vào bàn tay thon dài tế nhuyễn, chỉ bằng xúc giác nàng liền có thể khẳng định tay Jane Volturi đẹp hơn đôi tay gầy gộc trơ xương của nàng. Nàng toan mở miệng chất vấn cô nhưng khi thấy tuýp thuốc trắng ngà trên tay Jane thì im bặt, để yên cho cô mở miếng băng thấm máu nơi tay trái ra. Vết thương vốn được băng bó kỹ lưỡng nên đỡ hơn chút ít nhưng ban nãy nàng cũng chỉ dùng khăn thấm nước để làm sạch cơ thể, không thể tắm rửa như bình thường được. Eira còn nhớ rất rõ lời Carlisle dặn dò, tuyệt đối không được thấm nước nếu không muốn chịu đau nữa, thân là một người học y nàng cũng nắm được. Chợt nhớ tới điều gì đó, cánh tay nàng bắt đầu không yên phận vùng thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh bạo của người kia, cô nhăn mày ngước lên nhìn nàng, định khiển trách thì Eira giành nói trước:

"Cô để tuýp thuốc bác Carlisle cho tôi ở đâu ?"

Jane đáp tỉnh bơ: "Vứt rồi."

Eira trố mắt cứng họng, có chút khó tin nhìn khuôn mặt mang vẻ đẹp của thiên thần sa ngã, không nói nên lời, hồi sau thều thào:

"Cô cứ thế...vứt đi ?"

"Ừm..." Jane ậm ừ, tầm mặt lần nữa đặt trên cánh tay nàng bị rạch một đường đỏ chói, hàng mày thanh thoát khẽ nhíu lại. Hộp cứu thương không biết xuất hiện trên bàn từ lúc nào, hẳn nó được nữ cận vệ lôi từ chỗ thần bí nào đó.

"Cô vẫn chưa hỏi tôi mà! Ừm hửm là ý gì ?" Nàng bức xúc đến mức sắp bùng nổ mà cô ta vẫn điềm nhiên như chẳng có gì. Eira không cam lòng.

Jane dùng lực nhẹ nhưng chắc kéo tay nàng về chỗ cũ, giọng đều đều:

"Thuốc đó không tốt bằng cái này đâu, ngươi yên lặng chút đi, nếu không sau này sẽ để lại sẹo." Vừa nói, cô vừa nhẹ tay dùng bông thấm nước lau khô vết máu còn đọng lại trên vết thương, cúi người thổi vài hơi, không khí mát lạnh được thổi từng đợt vào chỗ nóng rát khiến nàng quên đi cơn đau đớn khi da thịt bị nứt ra.

"Cô không còn thèm máu tôi nữa à ?" Eira giọng điệu thản nhiên của mình làm cho sửng sốt, nàng vội đảo mắt lén quan sát nét mặt cô, khi không lại hỏi điều ngu ngốc như vậy, làm thế chẳng khác nào tự đặt bản thân nàng vào vòng nguy hiểm.

Jane vẫn điềm tĩnh cúi đầu thay băng cho nàng, không trả lời ngay mà đợi một lúc sau xong mới lên tiếng: "Không, nhưng nếu ngươi còn lộn xộn nữa thì ta chưa chắc đâu."

Eira hạ thấp đầu tìm kiếm ánh mắt cô, nàng bị cuốn vào động tác ôn hoà từ tốn của đôi tay cô, nó như có ma lực, là thứ độc dược tước đi suy nghĩ nàng. Bầu không khí trong phòng yên ắng lạ thường, tất cả nhường chỗ cho tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng hơi thở đều đặn của nhân loại, cơn gió luồn qua mái tóc vàng nhạt siêu thực kia mang đến cỗ mùi hương cổ xưa tồn tại hàng nghìn năm. Dưới tay đột ngột truyền đến xúc cảm lành lạnh đặc dính làm nàng thoát khỏi cảm giác vô thực ấy.

"Cô có từng quen biết người nào tên Eiramane không ?" Eira thề rằng mình không định hỏi cô câu này nhưng miệng lại tự động bật thốt thành tiếng.

"Xong rồi." Jane thẳng thừng gạt tay nàng khỏi đùi mình, rất nhanh đã đứng dậy.

Hai giọng nói gần như cất lên đồng thời. Eira mong mỏi nhìn cô, nàng biết cô đã nghe thấy, nhưng cuối cùng đành ôm thất vọng tràn trề. Jane từ chối trả lời, thậm chí ngó lơ câu hỏi của nàng.

"Được rồi, nhà ngươi cứ ở yên trong này đi. Chắc ngươi không muốn chết trước khi gặp lại ông mình đâu nhỉ ?"

Nàng khẽ chạm vào miếng băng trắng tinh nằm ngay ngắn trên cánh tay, cười nhạt: "Đương nhiên rồi."

"Tốt!" Cô nhếch mép, thân ảnh liền biến mất đằng sau cửa phòng cao lớn, tầm nhìn nàng chỉ bắt được một mảnh đen nhạt nhoà ngay lúc cô vừa di chuyển rồi cũng tan thành mây khói.

Eira vươn tay cầm Những người khốn khổ, sau khi cô đi thì thu liễm nụ cười nhợt nhạt, nét mặt trở nên vô cảm khó đoán, mời vừa lật mở trang đầu tiên, tầm mắt nàng liền ngưng tại góc phải trang giấy, nơi có hàng chữ thanh mảnh uốn lượn đẹp mắt.

Du Pompadour.

Eira vô thức bị từ ngữ đó nhấn chìm, tâm trí nàng cứ thế bị đẩy xa vời khỏi thực tại. Nàng bấu chặt lớp da ghế bên dưới, mống mắt đen tinh xảo vừa ghim chặt trang sách ngã vàng, hàm răng khẽ va vào nhau phát ra tiếng ken két như tiếng gió kêu gào đang chậm rãi xé nát bức màn tối tăm dày đặc. Không thể chạy thoát. Càng không thể vẫy vùng. Thứ kinh tởm đó là máu, là sự nguyền rủa chết chóc. Là cây thánh giá ngược treo trong lòng Eira, mà cũng chẳng biết Eira có còn thật sự là Eira hay không. Hoặc là tồn tại một con người nào khác.

Vài phút sau, Eira mờ mịt đóng quyển sách lại. Nàng không hiểu hai từ đó có nghĩa gì, càng không rõ vì sao vừa nãy bản thân lại phẫn nộ, nàng chỉ khẳng định một điều, lúc ấy nếu không phải nhớ tới đây là sách của Jane, nàng chắc chắn sẽ xé nát nó thành từng mảnh vụn, từng mảnh vụn, cho đến khi dòng chữ nhức mắt kia bị cắt thành từng chữ cái một.

Mỗi người đều có bản ngã bị nguyền rủa của riêng mình. Chỉ là chúng ta có chế ngự được nó hay không thôi.

Mọi người nghĩ Du Pompadour là gì mà làm Eira nổi cơn dữ dội tới nỗi muốn xé sách ?
Tiện tay vote cho Panple một ⭐️ để mình có động lực ra chương nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro