Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eira thoáng chốc cứng người, vừa nhắc tới cơn ác mộng kinh hoàng kia, cơ thể nàng liền thu nhỏ lại như lọt thỏm giữa sô pha đắt tiền, tay bất giác run rẩy nhẹ, phải mất một lúc lâu, nàng mới chậm rì rì mở miệng:

"Tối qua tôi cứ nghĩ..."

Jane nhếch mép: "Nghĩ ta sẽ để ngươi chết cóng ở ngoài đó, đúng không?"

Eira nhấp môi, tì sát cằm lên ngực, không dám nhìn cô, lúc ấy nàng không hề có suy nghĩ buộc tội cô như lời cô nói, đại não bị bóng tối trói chặt bằng gông xiềng lạnh băng đã làm lu mờ đi tất cả mọi thứ hiện hữu trong đầu nàng, kể cả việc cô thẳng tay đuổi mình ra ngoài. Với cả, Jane cũng không thật sự vứt bỏ nàng ngoài cửa một thân một mình chống lại . Đúng không...?

Vào phút cuối, cũng không biết có phải do quá yếu ớt và suy kiệt nên xuất hiện ảo giác lừa người dối mình hay không, ngay thời khắc tưởng chừng như không thể tiếp tục trụ được nữa, đột nhiên chóp mũi nàng bị một mùi hương yêu mị nồng nàn quấn lấy quyện vào nhịp tim vốn đập loạn xạ rồi khẽ xoa dịu nó. Cơ thể được đón bởi một dáng hình với làn da hơi lành lạnh khiến nàng như bị nhấn chìm giữa hơi thở lạnh lùng xen lẫn xúc giác nhẹ nhàng khoan thai. Dù cho Eira không thể nghe rõ người nọ đã nói gì nhưng nàng có thể cảm nhận được giọng điệu ấy, có lẽ sau này và sau này, nàng sẽ chẳng thể quên đi buổi tối hôm ấy, buổi tối nàng không phải đơn độc chịu đựng nữa. Đây cũng là lần Eira tỉnh lại nhanh cũng trong số những lần nàng bị đeo bám. Mỗi khi bất cẩn ở trong phòng tối hay nơi thiếu ánh sáng, tâm trí nàng liền xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, Eira lại không muốn ông Philip lo lắng nên âm thầm đi kiểm tra. Kết quả nằm ngoài dự đoán, Eira không bị chẩn đoán mắc chứng sợ bóng tối. Mà thực tế, bóng tối chỉ là chất xúc tác kích thích bản ngã trong nàng trỗi dậy, cũng chính bóng tối đã đánh thức âm thanh kì dị kia. Eira khẳng định điều đó sau khi được một bác sĩ tâm lý người Ý cũng là chỗ quen biết tư vấn. Anh ta lớn hơn nàng tầm mười tuổi, chuyên môn nghiệp vụ rất cao, con người lại chững chạc nho nhã lịch thiệp, nếu so với bác Carlisle có thể nói một chín một mười. Chỉ có điều, anh ta là người đặc biệt cổ quái, một người đàn ông chập chững ba mươi tuổi đầu, chưa từng thấy nhắc tới chuyện yêu đương trai gái hay thậm chí là trai trai, suốt ngày đâm đầu nghiên cứu y học, tìm tòi cổ ngữ ( thứ nàng thường hay cho là tà đạo ), vậy mà trên ngón áp út lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn cổ xưa. Nàng còn nhớ rõ mỗi lần lấy danh học sinh trường X đến bệnh viện để học hỏi thêm, vị bác sĩ kia lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, thường mắng nàng tay chân vụng về, không giúp gì được nhiều, ngược lại còn phá hoại lung tung, làm nàng bị anh chị đồng nghiệp cười nhạo. Eira chỉ có thể tóm gọn con người anh ta bằng hai từ vỏn vẹn. Độc miệng. Còn về phần tại sao Eira quen biết vị bác sĩ kiêu kì đó, tất cả bắt đầu trong một chuyến đi tham quan bệnh viện Tu viện dành cho sinh viên có thành tích nổi trội, nàng vô tình biết được anh ta là cao nhân được mọi người trong viện sùng bái như sùng bái thần linh nên bèn mon men đi theo làm chân sai vặt, sẵn tiện lấy thêm kinh nghiệm. Vừa vặn vị kia cũng cần trợ tá, thế nên mở một mắt nhắm một mắt thu nhận nàng. Kết quả lại không giống nàng tưởng tượng, học hỏi thì ít mà bị áp đảo tinh thần thì nhiều...

Vài phút trôi qua, tưởng chừng Eira sẽ tiếp tục giữ yên lặng suốt buổi, Jane định mở miệng thì bỗng thấy nàng ngẩng mặt, giương đôi mắt kiên định nhìn mình. Trong một giây, cô chợt sững người trước khí thế quyết liệt tràn đầy tự tin của nàng, nhất là khi đôi mắt kia sáng rực không rõ lý do: "Không, cô đã giúp tôi, nếu không có cô, tôi đã nằm nhẹp mình ngoài cửa rồi."

"Quỷ nhỏ, ngươi đang đánh trống lảng." Jane thẳng thừng vạch trần nàng, khoé môi ngạo nghễ giương cao. Eira thấy bộ dạng cao ngạo này có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu.

Nàng toan đứng dậy nhưng vô tình bắt gặp cặp đồng tử đỏ thẫm kia càng lúc càng sẫm màu, sắc đỏ tươi như muốn kết thành giọt máu nhỏ xuống khoé mắt, trái tim càng đập khẩn trương hơn. Cuối cùng Eira vô lực, đành lựa chọn thỏa hiệp, một ý tưởng liền loé sáng trong đầu: "Cũng không nghiêm trọng mấy, tuổi thơ từng gặp vài chuyện đáng sợ nên biến thành như hiện giờ, cô thấy đó, chỉ là bóng ma tâm lý bình thường thôi. Không có gì đáng phải lo ngại cả. Tối qua, tôi...không làm ra việc gì đó gây rắc rối cho cô chứ ?"

Jane mặt vô biểu tình nhìn nàng, cứ nhìn chăm chăm như thế cho đến khi Eira mất tự nhiên, không chịu nổi nữa thì cô bất chợt lên tiếng:

"Không."

Eira thở ra một hơi rồi cười nhẹ nhõm, gật gù: "Vẫn còn may, vẫn còn may."

"Ông ngươi có biết chuyện này không ?" Quả thật, Jane rất giỏi trong việc nắm thóp người khác, bắt người khác trải qua cảm giác đau đớn nhất mới khiến cô hài lòng.

"Ông tôi không biết." Nàng cảnh giác đặt tầm mắt trên cô, giọng điệu nặng nề.

"Rốt cuộc các cô muốn làm cái gì ? Volturi muốn ông tôi làm cái gì, tôi đều có thể thay ông thực hiện. Đừng lôi ông tôi vào chuyện này." Đối với Eira mà nói, người thân chính là chiếc vảy ngược trong lòng nàng, là giới hạn cuối cùng nàng có thể nhẫn nhịn. Eira Moreau có thể bị người khác chỉ trích phỉ báng thậm chí chịu đau đớn, nhưng những người nàng yêu thương, bọn họ tuyệt đối không được chạm vào.

"Ngươi muốn biết sao ?" Jane nghiền ngẫm nhìn nàng, trên môi vẫn nở nụ cười nguy hiểm đặc thù.

Eira chưa kịp đáp lại thì cô đã đứng dậy, áo choàng đen dày nặng không còn nữa nên nàng có thể thấy rõ làn da trắng bạch mịn màng thấp thoáng khi cô di chuyển, Eira vội vàng cụp mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

"Tiếc thật đấy, thắc mắc của ngươi, ta không giải đáp được rồi. Eira, ngươi nên biết thân biết phận chút, đừng lo chuyện bao đồng."

"Lo chuyện bao đồng ? Này cô, đây không phải lo chuyện bao đồng, ông ấy là ông tôi, là gia đình của tôi. Giúp người thân của mình không phải là bao đồng." Nàng nhíu nhíu đôi mày nhỏ, gân cổ lên cãi lại, lẽ ra Eira đã phải lường trước tính khó ưa khó chiều của người này, sớm biết người ta là ma cà rồng sống hơn ngàn năm tuổi, lại nắm trong tay quyền lực độc nhất không vampire nào sánh kịp, tâm tính cao ngạo độc đoán chuyên quyền, nàng còn nuôi hy vọng cô sẽ nói chuyện tử tế với mình.

Jane cười lạnh, vừa nghe hai từ gia đình, lửa giận từ đâu sôi sùng sục đốt cháy huyết quản, nhưng khi thấy Eira cố làm ra vẻ mạnh mẽ thì dập tắt hơn phân nửa. Kì thực, cô mong chờ gì ở một nhân loại tuổi đời mới 19 đây.

"Có điều..."

Jane ngồi vào bàn dài, cặp mắt đỏ rực yêu dị vũ mị nằm dưới mái tóc vàng pha bạch kim càng tôn lên vẻ đẹp thiên sứ, nhỏ giọng thì thầm: "Qua vài ngày nữa, ngươi sẽ biết thôi."

"Vậy còn ông tôi, ông ấy có được đảm bảo an toàn không ?" Giọng nàng run run, đôi mắt dần mất đi tiêu cự và lạc lối bởi viễn cảnh khủng khiếp có thể xảy ra với người nuôi nấng mình ngần ấy năm.

Jane thì khá thành thơi, có vẻ cô rất thích thú khi nhìn thiếu nữ đối diện hoang mang lo sợ: "Cái đó còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của ngươi. Ngươi có thể chạy trốn tuỳ thích, không sao cả, dẫu sao người gánh chịu hậu quả cũng chẳng phải ngươi."

Eira căm tức mở to mắt trừng cô, hai bên đối chọt gay gắt, lát sau nàng thoát khỏi trận đọ mắt, hít hít mũi, dùng tay quẹt mạnh vết nước sốt cà chua thơm ngon béo ngậy ở khoé miệng.

"Tôi sẽ không chạy trốn, ít nhất trước khi hoàn thành giao ước đã lập ra với vị vua của cô. Có thể yên tâm rồi chứ ?" Nàng gằn từng chữ một, đĩa mỳ mới ăn xong sau khi cãi một trận với cô gái kia liền tan thành mây khói, không còn chút tàn hơi nào trong bụng. Tức đến hao hết năng lượng.

"Còn việc gì nữa không ? Tôi muốn đi tắm." Eira nghĩ tới bộ váy đặt trên giường, liền cảm thấy đôi chút khó chịu mỗi khi thấy nó. Loại cảm giác này không liên quan tới việc nàng ghét mặc váy mà tựa như một vết sẹo bị lãng quên lâu ngày, đột ngột lật lại sẽ khiến người ta không tự chủ được mà kinh hãi tránh xa.

"Đi đi." Giọng nói của cô phát lên từ sau lưng nàng, do đang quay lưng lại nên Eira không biết tâm trạng cô thế nào, sợ chỉ cần nàng làm gì đó khiến Jane không được vui thì ngay lập tức người chịu khổ là nàng. Nhưng thứ nàng cần quan tâm trước mắt là thân thể mình, đã một ngày trời nàng không được tắm rồi.

Đang bước về phòng, nàng chợt ngừng bước, tay đặt trên vặn cửa nhưng không cử động. Bởi vì vị tổ tông kia còn lời chưa nói hết.

"Hình như từ lúc chúng ta gặp nhau, ngươi chưa từng hỏi tên ta ?" Jane nắm cằm nghĩ ngợi và nâng tông giọng một cách khác thường, nàng tức thì đánh dòng ghi chú đầu tiên trong đầu. Khi nữ cận vệ bâng khuâng, cô ta sẽ cao giọng.

Eira khựng người trong giây lát, sau đó gục đầu vào cánh cửa đen huyền, trầm thấp cười khe khẽ như tiếng chuông ngân trong trẻo của mùa Giáng Sinh an lành. Nhưng khi lọt vào tai Jane nó lại biến thành tiếng cười cợt nhả đầy thách thức. Cô đanh mặt, miết chặt mép váy:

"Buồn cười lắm sao ?"

Eira sau khi cười đã đời thì hất phần tóc che khuất một bên sườn mặt, vài sợi nghịch ngợm vương vãi lung tung nơi trán, nơi cổ cô cùng bộ quần áo nhăn nhúm xộc xệch, vẻ mặt mệt mỏi bất cần đã khiến Eira đến gần với hình tượng thiếu nữ hoang dã quyến rũ phóng khoáng.

Nàng lắc đầu: "Cô đừng hiểu lầm, tôi không cười cợt cô. Chỉ là...bây giờ cô nói thế, có phải hơi muộn rồi không ?"

Nguyên nhân nàng cười thật ra không dài dòng khoa trương đến thế, mà chỉ bởi vì cách cô hỏi có một chút xíu ngây ngô...Vào ngày đầu tiên họ đụng độ, nàng liền biết cô gái kia là ai, cô cũng biết nàng là ai, hỏi tên chẳng qua là hình thức màu mè dư thừa, vậy mà cô còn để tâm tới.

"Không muộn."

"Vậy cô tên là gì ?" Eira xoay người, cong môi cười cứng ngắc, cả người đón ánh nắng sáng rực từ khe cửa sổ rọi vào. Jane liền thẫn thờ, tròng mắt trống rỗng như lạc vào miền kí ức thân thuộc nào đó.

Cũng giống như ngày định mệnh ấy mấy chục năm về trước, Jane Volturi bế thốc một cô bé loài người gầy yếu trên tay, mềm giọng nói:

"Ta là Jane."

...

Một giờ sau...

Eira sửng sốt nhìn hình ảnh lạ lẫm hiện lên trong gương, nơi mặt kính láng bóng hiện lên một cô gái mang vẻ đẹp thanh thuần ngọt dịu đã bị chiếc váy đen tuyền phủ một tầng âm u huyền bí, nhưng ít nhất nó cũng dài qua đầu gối. Nàng bị bản thân làm cho kinh ngạc, không ngờ có một ngày Eira Moreau sẽ mặc chiếc váy quá là sến thế này. Có điều cái corset cùng màu ôm trọn thắt lưng cũng vớt vát phần nào thiện cảm của nàng dành cho bộ váy này. Bởi nó rất hợp ý nàng, vừa có vẻ hoài cổ vừa kín đáo một cách đặc biệt.

Eira xách làn váy xoay một vòng tròn, chân váy bay nhảy theo từng chuyển động của nàng, chất vải thượng hạng ma sát vào da nàng chỗ nào, nơi đó liền được vuốt ve bởi xúc cảm mịn màng êm ái. Dù ngay từ đầu, Eira đối với trang phục mới theo kiểu gothic này không thích lắm, nhưng mà phải nói rằng, chiếc này được may vá tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, chất liệu vải chắc chắn cũng là hàng xa xỉ nhất hiện nay. Nàng xuýt xoa cảm thán, tay sờ sờ mặt vải mềm mại, lòng thầm than, quả là gia tộc lâu đời, may đồ cho phạm nhân cũng tỉ mỉ hoàn hảo vậy sao?

Nàng chải gọn lại mái tóc rối bù, một thân sạch sẽ tinh tươm thơm nức mũi, nhưng lại không biết được mùi hương trên người nàng y hệt ma cà rồng nọ, chỉ là được trộn lẫn với vài hương liệu khác để ẩn bớt mùi hoa hồng nồng nàn. Heidi đã ra tay sắp xếp mọi thứ thì những việc cô làm đều có mục đích cả. Ngay cả việc này.

Eira sau khi nhìn trên nhìn dưới xem xét bản thân thật kĩ, nàng liền đi ra khỏi phòng tắm. Do ngày hôm qua bị đưa vào đây trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, nàng chưa quan sát kỹ nơi này. Căn phòng này rộng gấp đôi phòng cũ nàng ở, giường ngủ cũng thuộc cỡ đại, nhưng rộng thì có rộng, đồ đạc lại không nhiều mấy. Dù vậy, mọi thứ được trang trí rất trang nhã gọn gàng, có lẽ, khi sắp xếp, người nào đó đã rất cẩn thận chu đáo.

Nàng khẽ liếc qua ngăn tủ cũ kĩ mục nát duy nhất đặt cạnh giường, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi điềm tĩnh mở cửa phòng. Vừa đặt chân khỏi ngưỡng cửa, trước mặt nàng, Jane Volturi đang thẳng người nghiêm chỉnh ngồi trên ghế bành, hơi cúi đầu rũ mắt đọc thứ gì đó. Không gian dường như lặng đi theo từng tiếng sốt soạt khe khẽ khi đôi tay trắng ngần kia lật vài trang giấy. Dù đã được tấm màn dài chấm đất che chắn khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt của rạng sáng, Jane vẫn tách biệt khỏi tổng thể u buồn nhàm chán, tỏa ra khí chất riêng biệt.

Cả người cô giấu trong tối tăm trầm lặng nhưng cũng không hẳn là bóng tối...Mà càng giống một tia sáng nhỏ nhoi đang đấu lại rừng trời thăm thẳm.

Mãnh liệt nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro