Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tòa thành rộng lớn ấy, trời đổ nắng gắt xuống vùng đất đầy kì bí. Dù thế, Eira lại ôm chặt bản thân co ro dưới lớp chăn dày cui trong tư thế bào thai, cơ thể như lọt thỏm giữa chiếc giường rộng rãi. Tiềm thức bị bóng tối lạnh căm vây hãm khiến nàng ra sức giãy giụa trong vô vọng, gắng lôi kéo chút ý thức ít ỏi còn sót lại. Nhưng khổ nỗi càng kháng cự, vực sâu vạn trượng kia càng đến gần nàng hơn, mỗi lúc một tối hơn, lạnh hơn, thân thể mỗi lúc một nhẹ bẫng, như muốn thoát khỏi thể xác nặng trịch máu thịt. Eira bi quan nghĩ, lẽ nào cuộc đời nàng phải kết thúc tại đây sao.

Bị giết chết bởi ác mộng, nhẹ nhàng đến nỗi khiến toàn thân nàng chết lặng...

Nhưng Eira không đời nào chịu thoả hiệp với những thứ được an bài trước cả. Từ trước đến nay đều là như thế. Nếu nàng không cứng đầu chống lại vận mệnh khốn khổ, chắc hẳn nàng đã không thể sống sót đến tận bây giờ rồi.

Eira nhăn mặt chịu đựng cơn lạnh thấu xương, phần ga giường bị nàng siết chặt trở nên rối nhèm, gối rớt xuống đất tứ tung. Trong tiềm thức, nàng tận lực tránh miệng hố sâu thăm thẳm, căng thẳng đến độ hai mắt chằng chịt mạch máu đỏ ửng, chân càng nhích về phía sau thì càng gần vách núi cao ngàn thước ở sau lưng...cho đến khi chẳng còn đường lui nữa. Quá hãi hùng và gấp gáp, Eira bấu chặt tảng đá bên cạnh, chà xát đến nỗi tứa vài đường máu nhỏ li ti, ngón tay theo đó cứa mạnh vào chiếc nhẫn đỏ thẫm, mùi tanh nồng bùng lên trong không khí, Eira cứng người, vừa thở dồn dập vừa giơ ngón tay ngang tầm mắt, nơi chiếc nhẫn đang hấp thụ máu nàng và tỏa thứ ánh sáng đỏ tươi mãnh liệt chói mắt...

Chỉ một lát sau, Eira mở bừng mắt, giật phắt người bật dậy, đôi đồng tử hoang dại như người điên vừa trốn trại cộng thêm tóc tai rối bù, mặt mày còn ướt nhèm thật sự giống một kẻ điên loạn khát khao tự do. Nhưng nếu mỗi ngày đều phải trải qua cơn giày vò này, sớm muộn gì Eira Moreau nàng cũng sẽ phát điên, một kẻ điên sống giữa bầy ma cà rồng khát máu. Có điều tình trạng nàng hiện giờ có khác kẻ điên là mấy đâu. Ban ngày sống như người bình thường, tối đến thì mọi thứ quái dị cứ rủ nhau lần lượt kéo đến. Lần này chính là đỉnh điểm, nó thật sự muốn hại chết nàng, trước đây chưa từng có tiền lệ. Nhận ra điểm này, nàng càng không thể ngồi yên.

Eira lật mạnh tấm chăn, thò chân xuống giường, lòng bàn chân vừa tiếp xúc nền gạch lạnh như băng thì rụt lại theo phản xạ, nhưng giờ phút này nàng không quan tâm. Eira dứt khoát đạp chân nhảy phốc khỏi giường, mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài, thân thể lướt ngang bộ váy đen tinh xảo được đặt ngay ngắn trên ghế dài cuối giường một cách chớp nhoáng, căn bản không còn sức để để ý nhiều tới xung quanh.

Giật mạnh cửa phòng, Eira kịp thời thắng gấp lại, nàng nheo mắt nhìn đống đổ vỡ khắp phòng, những mảnh vụn thủy tinh rải trên đất quanh chiếc bàn dài làm việc bệ vệ giữa phòng, vũng rượu đỏ đậm văng tung toé lên tấm thảm nhung trắng dã, đĩa thức ăn tối qua nàng một hai cố chấp từ chối cũng vương vãi một góc phòng. Còn chiếc ba lô nàng vứt vội trên tràng kỉ bị ai đó mở toang, bên trong trống không, vài bộ đồ ít ỏi nàng mang theo cũng biến mất không dấu vết. Eira vịn vào thành cửa, nhắm mắt hít thở sâu, sau đó điềm tĩnh nhấc balo lên vai rồi liếc qua khu vực gần bệ cửa kính. Nếu nàng đoán không lầm, đống thủy tinh kia chính ly rượu tối qua Jane uống, vậy là trong lúc nàng mê man, có ai đó đã chọc cô ta nổi trận lôi đình. Người đó chắc mẫm là nằm trong đội cận vệ, còn cụ thể là ai, nàng không biết cũng không muốn biết. Nhưng ngẫm lại, nếu có thể khiến cô đập nát đồ thay vì trút giận lên người đó thì chỉ có mình Alec, em trai sinh đôi của cô thôi.

Vừa vượt qua cửa tử kia, Eira không muốn ngu ngốc đến nỗi đâm đầu vào cái chết lần nữa. Thậm chí được hứa hẹn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.

Thành ra, dù Jane không có ở đây, Eira cũng không dám trốn đi. Thật là uổng phí bao nhiêu dũng cảm hùng hổ ban đầu. Đáng tiếc...đáng tiếc...

Nàng ngồi phịch xuống đất, ngửa đầu chán nản, dưới bụng truyền lên tiếng rột...rột giòn giã, tay nàng chậm rì xoa xoa bụng nhỏ hòng dỗ yên cơn đói ngấu. Eira nghiêng đầu tiếc hận nhìn đống đồ ăn nằm nhẹp dưới đất gần đó, rõ ràng tối hôm qua được Jane đưa cho, nó đâu có hấp dẫn đến thế. Nàng vẫn nhìn chằm chằm chỗ đó trong giây lát rồi dứt khoát dời mắt, không nhìn nữa, mắt không thấy tim không đau. Đợi đến khi bình tĩnh hơn, Eira mới nghiên cứu chiếc nhẫn thật kỹ, chính nó đưa nàng đến đây, ban nãy cùng là nó cứu nàng, ngay cạnh chiếc nhẫn vẫn còn dính vài giọt máu như chứng minh mọi việc nàng vừa trải qua là thực.

Nàng thở dài thườn thượt, cả một gia tộc số vampire đếm không xuể, làm cách nào biết được nhẫn thật sự thuộc về ai, hay nó đã trở thành của ai mà đem trả. Hoặc có lẽ đây chỉ là cái cớ của Volturi, họ muốn thứ gì đó từ nàng, thứ giá trị hơn mạng sống của nàng. Thế nên Aro mới không màng tới kết quả xấu nhất, giữ lại mạng của nàng. Càng nghĩ càng nhức đầu, Eira cau có quay ngược vào phòng, quăng mạnh balo lên giường, hầm hầm giậm chân đi ra ngoài, trong lúc đó tầm mắt vô tình đụng phải bộ váy đen bị ngó lơ nãy giờ. Nàng ngừng lại, định tới gần nhưng nghĩ nghĩ rồi thôi bước, tiếp tục đi thẳng ra ngoài.

Eira đứng chống nạnh trước cửa phòng, ngán ngẫm nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, từ đâu lôi bao tay ra rồi thuần thục đeo vào, đôi mắt dần lấy lại sức sống, gương mặt nhỏ tràn đầy quyết tâm hừng hực...

...

Ở nơi khác tại lâu đài...

Jane Volturi cùng ba người cận vệ sải bước trên dãy hành lang gấp khúc, vừa đi cô vừa nói với ba người phía sau:

"Trận bạo loạn xảy ra ở Washington, ngày mai các ngươi xuất phát tới đó giải quyết đám ma cà rồng không yên phận đi. Nhớ kĩ, những kẻ có năng lực đặc biệt nếu chấp nhận đầu quân cho chúng ta, tuyệt đối phải giữ lại."

Demetri nói ra nghi hoặc : "Chúng ta vẫn chưa xác định được số quân của chúng là bao nhiêu, tên cầm đầu là ai, cô chắc chắn không muốn đi ?"

Jane không trả lời hắn mà nhìn sang Alec đang đứng một bên, cười nhẹ: "Chị có thể tin tưởng em không, Alec ?"

Alec thoáng chần chừ, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đỏ rực kia thì vội đáp: "Tất nhiên."

Jane nhìn thẳng mắt em trai, lời nói càng trầm hơn, ẩn giấu tâm tư kín đáo: "Nơi đó không chỉ có đám vamp non, theo như Heidi báo lại, có lẽ người đó cũng quay trở lại rồi. Em có biết chuyện này không ?"

Demetri nắm cằm suy xét lời cô nói còn Felix đột ngột chen lời: "Cô đang nói tới ai vậy ?" Anh ta nhìn nhìn Alec sau đó mới vỡ lẽ, mắt sáng trưng: "Lẽ nào là..Norah..."

Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt tuấn tú kia khẽ rạn nứt, cô nói tiếp, giọng điệu lạnh lẽo:

"Lần này, cô ta gây ầm ĩ đến thế chính là thu hút Volturi chú ý, muốn chúng ta ra mặt. Đúng hơn là muốn Alec tìm đến cô ta. Nên đây không phải một cuộc chiến đúng nghĩa, nó chỉ là màn kịch cũ nát lỗi thời mà kẻ ngốc mới nhìn không ra. Còn ta, ghét nhất những kẻ coi ta là con tốt bảo gì nghe nấy. Các ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình trong chuyến đi này, phần còn lại giao cho Alec đi."

Felix tỏ ra bất bình: "Cô biết trận bạo loạn là giả mà vẫn kêu chúng tôi đi à ?"

Jane cười mỉm âm hiểm: "Kịch thì phải có diễn viên quần chúng mới giống thật chứ."

Anh ta cau mày không phục nhưng không mảy may lên tiếng phản đối.

"Đã rất nhiều năm trôi qua, không ngờ cô ấy vẫn muốn báo thù em..." Alec cười cười tự giễu. Nụ cười này tuy đẹp thì có đẹp nhưng có phần gượng gạo.

Jane không biểu cảm, chỉ nói: "Dù có khó nhằn mấy thì cũng đừng về trễ quá. Chủ nhân chỉ cho chúng ta một tháng thôi, liệu mà suy xét. Nếu ở nơi đó có chuyện phát sinh, chị sẽ tới, trừ khi em không cần thôi."

Có được lời chắc chắn từ chị gái, Alec gật đầu: "Được, em sẽ nhanh chóng hoàn thành."

"Đi chuẩn bị đi." Jane nói với ba cận vệ còn lại. Dứt lời, cô liền ngẩng cao đầu sải bước vào thang máy ở sảnh chính, cửa thang dần khép lại rồi đóng hẳn.

Ba ma cà rồng còn lại nhìn nhau, Demetri lên tiếng trước: "Chị cậu vốn thích mấy chuyện giết chóc vô tội vạ lắm mà nhỉ, có cơ hội tốt thế này mà lại bằng lòng bỏ lỡ."

Alec buồn cười đút tay vào túi, thong thả đi trước để lại hai người anh em ngơ ngác sau lưng, thì thầm: "Nhưng vướng bận của Jane còn quan trọng hơn sở thích tàn bạo đó nhiều."

...

Jane lạnh mặt bưng đĩa thức ăn trên hành lang dẫn đến trang viên, một giọng nữ trong veo bay bổng đầy từ tính chợt cất lên từ sau lưng khiến cô phải dừng bước.

"Cô đem nó cho Eiramane à ?"

Jane xoay người, cúi đầu, đặt hờ tay lên ngực: "Thưa phu nhân, đúng là vậy."

Trước mặt cô là một người phụ nữ sở hữu mái tóc đen bóng dày mượt như gỗ mun đang độ tươi tốt nhất, làn da nhẵn mịn như tấm lụa, mặt mày sắc sảo đẹp tuyệt trần, đường nét sang trọng quý phái. Cô ta mặc bộ váy đen tuyền chấm chân làm bằng chất vải mềm mại được cắt may khéo léo, mang hơi thở của những bộ trang phục thời còn vua chúa, cả người thật sự toát lên khí chất nữ quý tộc thời xưa.

Cô ta nhìn đĩa thức ăn, đôi mắt nheo lại không rõ ý tứ, khoé miệng treo nụ cười chế giễu: "Gửi lời chào của ta tới cô bé, vài ngày nữa, ta sẽ đích thân đến thăm nó."

Do khuất tầm nhìn nên người kia không thấy được biểu cảm của cô, gương mặt thiên sứ ấy dưới bóng tối khẽ đanh lại, môi mím chặt, lát sau nặng nề đáp: "Tôi sẽ."

Nói xong, cô ta di chuyển cực nhanh về phía cung điện, tà váy đen quét đất tạo nên làn gió thổi vào chân cô. Jane chán ghét cau mày rồi nhanh chóng cầm vật trong tay biến mất nơi cuối hành lang dài vô tận. Trước đó, hơi thở rít qua kẽ răng một tiếng âm trầm: "Sulpicia.."

Người phụ nữ vừa rồi chính là Sulpicia - vợ của Aro, vị thủ lĩnh quyền lực đứng đầu giới vampire, coi như là một trong những nữ chủ nhân của toà thành khổng lồ này.

...

Jane đứng trước cửa phòng, đôi mắt to tròn nhìn xuống đĩa mì ý trong tay, động tác chậm chạp trái với tác phong thường ngày. Cô thầm chửi rủa Heidi trong đầu ngàn vạn lần, nếu không phải cô ta nói mình phải đi thu thập thức ăn cho các vị vua từ sớm, cô đã chẳng phải làm việc nhục nhã thế này rồi còn bị người phụ nữ kia thấy được. Đã vậy vừa nhìn liền biết cô ta cố ý tìm cớ.

Jane nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc nóng nảy, vươn tay vặn nắm cửa, giây sau liền sững người nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô cứ tưởng nàng vẫn còn ngủ say ai ngờ đâu Eira đã tỉnh từ bao giờ, tay lại còn đeo bao tay, khom người lau dọn hậu quả cô gây ra tối qua.

Eira nghe thấy tiếng vặn cửa nên biết được Jane quay trở lại, chỉ là không nghĩ tới sẽ thấy đĩa mỳ trên tay cô.

Cả hai cứ đứng nhau chằm chằm, cuối cùng vẫn là Eira lên tiếng xé bỏ bức màn tĩnh lặng kì quái. Nàng chột dạ nhìn đống thủy tinh mình đã gom vào một chỗ rồi quay sang cô, ngượng nghịu:

"Tôi...thấy bừa bộn quá nên không kìm lòng được..."

Lúc này Jane mới thoát khỏi trạng thái sửng sốt vừa rồi, cô hạ tầm mắt liếc nhìn vụn thủy tinh, nhấp môi không nói lời nào. Eira ngược lại thoải mái hơn nhiều, có lẽ bị cơn ác mộng kia đánh cho tỉnh mộng, hiện nàng đang ở trên đất của người ta, tuỳ thời đều sẽ mất mạng như chơi, còn không biết tốt xấu cãi lý với người bắt mình rồi đòi hỏi đủ thứ, không nằm ngủ cùng vườn hoa thủy tiên ngoài kia đã là tốt lắm rồi. Vậy nên, Eira quyết định điều đầu tiên phải làm chính là thu lại nanh vuốt, không thể ương bướng nữa. Trong lúc nàng còn thất thần, cô đã đặt dĩa mỳ lên bàn, vắt chéo chân ngồi trên sô pha, cùng lúc đó nói: "Ngươi không cần làm mấy việc linh tinh này..."

Nàng nhanh nhảu tiếp lời, quơ loạn hai tay: "Không sao, không sao cả, cũng không to tát gì mấy."

Nói xong nàng còn cố nở nụ cười tươi tắn nhất trong đời ra để tạo thiện cảm, nhưng đổi lại là cái nhíu mày lạnh lùng từ cô.

"Đừng cười nữa, trông khó coi lắm. Không ai nói ngươi biết à ?"

Jane không dừng lại, tiếp tục dùng lời nói công kích nàng: "Hôm qua ngươi vừa tỏ thái độ ghét bỏ nơi này, sao bây giờ lại thay đổi nhanh vậy Quỷ nhỏ? Chút trò mèo này của ngươi, đừng hòng qua mặt ta." Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng làm thế.

Eira cố kiềm nén những từ ngữ thô tục đang chực chờ thoát ra khỏi miệng, chỉ đứng yên tại chỗ, gượng cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Cuối cùng, càng nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô, nàng càng thấy uất ức, miệng không tự chủ lẩm bẩm: "Cô thì biết cái gì, lúc nào cũng tỏ ra mình nguy hiểm..."

Jane lập tức đảo mắt sang nàng, Eira thức thời ngậm miệng, bộ dáng nịnh nọt tới gần cô, thèm thuồng nhìn đĩa mỳ đặt ngay gần trong tầm tay, dù vậy vẫn không được ăn. Lúc ấy, nàng không thấy được môi cô giương lên vòng cung nhỏ khi nhìn mình.

Cô hất mặt: "Ngươi không ăn thì ta liền đem bỏ."

Eira vội chạy tới giật đĩa thức ăn che chở vào lòng, cúi thấp đầu ngồi ngay ngắn trên ghế, lâu lâu lại nhìn trộm cô, sợ cô chỉ đùa giỡn mình, không thật sự muốn cho nàng ăn nên cứ giữ khư khư cái dĩa, buông không buông, ăn không ăn. Jane xoa xoa thái dương, loài người này không phút nào để cô thôi nhức đầu. Dù vậy, Jane vẫn kiên nhẫn ngồi yên đợi nàng không chịu nổi nữa, bắt đầu cầm nĩa lên ăn.

Eira khi ăn thường vô cùng yên tĩnh, ăn đến chuyên chú tập trung, hai má phồng lên theo từng nhịp ổn định, như chú hamster nhỏ nhai ngấu nghiến hạt ngũ cốc. Nhưng mà phải nói thật, món ăn này dù không ngon như dì Esme nấu hay ở quán ăn gần nhà nàng nhưng nó cũng không quá tệ.

"Ngươi vẫn chưa thay bộ váy." Jane nói.

Eira miệng nhanh hơn não: "Tại sao tôi phải thay ? Tôi không thích mặc váy." Lần nào cũng vậy, nói hớ xong nàng mới nhận ra mình vừa nói gì, đã muộn.

Ngoài dự đoán của nàng, Jane khá bình tĩnh: "Nếu ngươi không thay cũng được thôi. Nhưng đừng nghĩ tới việc rời căn phòng này nửa bước."

Tay nàng khẽ siết chặt chiếc nĩa, gương mặt cúi sầm, lát sau liền ngóc đầu, lộ ra nụ cười tươi như hoa: "Được, chỉ cần thay váy thôi là được chứ gì, không vấn đề." Sau đó, cúi đầu cắm cúi ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Jane thấy nàng tỏ ra vui vẻ lấy lòng mình một cách gượng ép thì cực kì không thoải mái, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vậy, càng không rõ ngọn lửa râm ran trong lòng rốt cuộc từ đâu mà ra. Cô chỉ biết nếu mình buồn bực thì nàng cũng tuyệt đối không được vui vẻ.

Thế nên...

"Ngươi mắc chứng sợ bóng tối từ bao giờ?" Giọng nói vang lên vừa kịp lúc Eira ăn xong nĩa mì cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro