CHAP 4 : CHẠNG VẠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa, những đám mây đen ngòm ồ ạt kéo đến, rồi sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời cao vọng xuống, một cơn mưa lớn đột nhiên đổ sầm về mặt đất. Những giọt nước mưa rơi xuống phía dưới thảm cỏ xanh mướt, khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, lách tách vào cửa kính, rào rào xuống mặt đường. Khắp nơi đều toàn là tiếng của những cơn mưa phùn vội vã, nó như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng mọi âm thanh.

Che lấp cả một vòm trời, gió nổi lên xoáy thành một cơn lốc dữ dội cuốn lấy lá cây bay đi phương xa.

Từng cánh hoa lướt qua con đường trơn trượt ẩm ướt.

Cứ bay mãi như thế đấy.

Nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm đến vẻ đẹp thơ mộng của nó cả.

Trong căn phòng nhỏ, một thân hình yếu ớt nằm gọn gàng trên giường, đôi mắt xanh tỏa sáng, mơ màng ngắm nhìn từng cánh hoa hồng kiều diễm giữa không gian u tối đang vùi mình  dưới nền cỏ xanh thẳm.

Một nơi chốn hoặc một thứ gì đó ở rất xa về không gian hoặc thời gian, một cảm giác mơ hồ về một điều gì đó mà có thể sẽ không bao giờ tồn tại...

Trái tim quặn lại, trống rỗng và không thể tập trung vào bất kì thứ gì khác.

Cái chết của người thân đã làm cho cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi. Tin xấu ập đến và thời gian như ngừng trôi.

Thế giới của tôi bắt đầu rơi vào hỗn loạn và tràn ngập tuyệt vọng, nó cứ ngỡ như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng tàn khốc đang xoáy sâu vào từng ngóc ngách của khoảng tâm trí mỏng manh.

Mỗi ngày mỗi đêm, ngay sau khi rơi vào một giấc ngủ sâu, tôi đều cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi đã không dành đủ thời gian cho cha mẹ, điều tốt đẹp nhất mà tôi đã nhận được là vô vàn những kỷ niệm ở nước Anh lộng lẫy và tráng lệ.

Nơi vùng Tây Âu ẩm ướt và ôn hòa, có nhiều con sông nhỏ được nối với nhau bằng kênh đào. Kiến ​​trúc cổ, những ngôi làng xinh đẹp, thị trấn ven biển với Big Ben hay Stonehenge, tất cả...tôi đều rất thích và luôn coi đó là một phần của cuộc đời mình nhưng cuối cùng, sau tất cả, tôi vẫn sẽ phải chia xa sau nhiều năm gắn bó.

Cứ mỗi lần nhắc lại những kí ức vụn vặt đó, tôi đều khóc, khóc đến khi hốc mắt cay nhòe và thấm đỏ.

Tôi...ông ấy đã bào mòn tâm hồn tôi đến như vậy ư ?

Đáng sợ thật !

- Em ổn chứ ?

Khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt vẫn luôn lạnh lẽo như một tảng băng trôi nổi hơn ba ngàn năm. Thứ ánh mắt khiến người ta run rẩy, như chết ngay đi trong tức khắc.

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Caius, tôi không thể nào đoán ra được hắn đang nghĩ gì, hắn có thể sẽ là một cuộc đổ máu, sẽ hãm hại và giết chết tôi nhưng trái tim này lại hoàn toàn không thể rời xa hắn được.

Bởi vì hắn đã cứu mạng tôi chăng ?

Đôi mắt của tôi nheo lại, cố gắng nhìn thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy. Dù rằng mờ nhạt, nhưng tôi tin chắc chắn rằng hắn vô cùng xinh đẹp và cả hào quang đang bay bổng xung quanh của hắn nữa.

- Tôi ổn mà ! Và tại sao anh lại cứu tôi và vậy ?

Đuôi lông mày của Caius hơi nhếch lên, một nụ cười xinh đẹp lập tức xuất hiện trên khuôn mặt vô hồn. Ánh mắt sủng ái có chút muộn phiền nhìn chằm chằm vào tôi.

- Ta thích như vậy !

Tôi bị nụ cười của hắn làm cho rùng mình, hô hấp ngày càng khó khăn như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác khó chịu lại quay trở về dù chẳng được một ai chào đón.

Ánh đèn vàng huyền ảo, nó nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt mờ tổn thương, cẩn thận ngồi dậy trên chiếc giường êm mái, trắng tinh tươm giữa ngôi nhà bám đầy bụi bẩn.

- Thích ? Thích gì cơ ?

Đôi đồng tử mông lung, ẩn chứa động tình nóng hổi, cầm lấy cốc cà phê thanh đắng dang dở ban nãy đưa tới bên môi, giọng nói bay bổng của hắn lọt vào đôi tai đỏ ửng...

- Ta thích vẻ đẹp, sự cẩn trọng và lòng hận thù bên trong em !

Hương vị của từng hạt cà phê trong miệng chảy tan ra thành thứ mật đắng được trộn lẫn giữa tâm tư và tình cảm, nó tràn ra viền môi, thấm đậm vào trong trái tim đang run lên se sẽ.

- Vậy anh sẽ không lợi dụng tôi chứ ?

Caius thả lỏng cơ mặt, tiếp tục thưởng thức cốc cà phê đúng chất của mình, vị đắng không quá gắt rất tự nhiên, nhẹ nhàng và thanh cao, nhấm nháp lâu sẽ thấy hơi ngọt nhưng dư vị để lại quá đỗi ít ỏi.

Bọt cà phê không quá nhiều, đục hơn và trông dày hơn nhưng lại rất nhanh xẹp xuống, hòa vào lớp nước màu nâu cánh gián trong trẻo đẹp đẽ, nhất là khi để nó ra ngoài ánh sáng, nhìn nó như toát lên một vẻ sang trọng, cao quý của hạt cà phê nguyên thủy.

- Có lẽ là vậy nếu em có cùng suy nghĩ với ta !

Nội tâm có chút chao đảo, trái tim của hắn đã từng vỡ rồi lại hàn gắn, nhiều lần như thế, hắn chôn mình vào cô đơn và đau khổ.

Ngày càng tham vọng và chạy theo hận thù, hắn vẫn luôn như thế và sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi.

- Ý của anh là...

Nắm chặt lấy chiếc váy trắng bẩn thỉu của mình, tôi chán ghét tự hỏi rằng tại sao bản thân lại có thể yếu đuối và vô dụng đến vậy. Liệu rằng Caius nghĩ như thế nào về tôi ? Hắn chắc chắn cũng chưa biết được rằng tôi là một đứa ngốc nên mới mang về mà ủ ấp như một cục bông nhỏ.

Vậy nên tôi không chắc rằng bản thân có thể làm hài lòng được hắn không nữa.

- Ta sẽ nói cho em nghe sau nhé !

Hắn đặt cốc cà phê lên trên bàn, đi tới bên một cái tủ cũ kỉ đã bị một vài con mọt gặm nhấm, bên trong đó là một chiếc váy vô cùng sang trọng và quý phái khiến đáy mắt của Caius vô tình sáng lên.

Đó là một chiếc váy kiểu maxi với gam màu trắng thuần khiết đơn giản và tinh tế, họa tiết của chiếc váy cũng rất sắc sảo, mềm mại nhưng không hề gây ra cảm giác khó chịu hay nhàm chán cho người nhìn.

- Ta không muốn nhìn thấy...sự dơ bẩn đó.


Hắn đặt chiếc váy lên đùi tôi rồi nhẹ nhàng nhấc gót bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt cũng có vài phần nghiêm túc, giảm sút nụ cười, để lại cả một không gian yên tĩnh đến quái lạ.

- Khoan đã !

Tôi chậm rãi đứng dậy, dù chỉ mới được một vài bước chân nhưng tôi đã cảm thấy cơ thể nóng ran và mệt nhọc như mùa khô hạn hán. Hai gò má khẳng khiu, đôi chân với những vết thương đã đóng vẩy, làn da mịn màng nhợt nhạt, móng tay dính đầy bụi bẩn và dáng người thấp bé nhỏ hơn độ tuổi.

Kinh tởm !

Không cần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi cũng có thể nhận biết được rằng bản thân đang xấu xí và thô kệch tới mức nào.

- Mình thật tệ hại !

Đôi mắt lấp lánh tựa như những ngôi sao mờ ảo dát bạc trên bầu trời, tôi tự hỏi tại sao dòng họ nhà Aiures lại có thể sở hữu được ánh trăng, thứ ánh trăng luôn ẩn mình dưới đôi đồng tử vô hồn lạnh nhạt.

Tôi bước vào căn phòng tắm, cảm giác như được gột rửa đi hết những âu lo và phiền muộn, tự nhủ sẽ không bao giờ để bản phải thân yếu đuối như vậy nữa...

- Mệt thật.

Gió thổi giật mạnh, mặc sức điên đảo, cuốn cát bụi bay mù mịt. Cây cối nghiêng ngả, tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá già nua, xấu xí. Mấy con vật vẫn thường hay bay nhảy đây đó cũng biến đi đâu mất hút.

Trên bầu trời chỉ còn lại là những khung cảnh u ám của thời gian, nơi mà không một ai có thể rũ bỏ được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro