CHAP 3 : CHẠNG VẠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt trong veo như bầu trời cao rộng lớn, hàng mi dài cong vút tựa một vầng trăng non, lộng lẫy và kiêu sa đến mức cướp đi hồn phách của người đối diện. Một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương vô cùng hoàn mỹ...

Có người nói rằng giấc mơ chính là một phần cuộc sống của con người, là một thế giới song song với thế giới thực. Giấc mơ phản chiếu một phần nhưng suy nghĩ của bản thân, còn có thể là những điều không tưởng trong cuộc sống này. Vì thế, những đứa trẻ rất thích mộng mơ bởi những tâm hồn trẻ thơ vẫn còn tin vào cuộc sống, vào những điều kì diệu và hạnh phúc, chúng tin vào những giấc mơ.

Giấc mơ mà tôi cho rằng đấy là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi tôi chào đời cho đến nay. Trong giấc mơ, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm dày đặc. Nó lướt qua một cách thật nhanh chóng, không hề để lại một chút dấu vết gì nhưng vẫn làm lòng tôi xao xuyến không thôi.

Những ngôi sao khác cũng rực rỡ không kém trên trời cao. Tạo nên một dải sáng bảy sắc lung linh, huyền ảo...

...

Ánh đèn vàng cố tình len lỏi vào sâu tận đôi mắt mơ màng đầy mộng ước, hào quang áp đảo tỏa ra mãnh liệt hơn bất kì thứ gì khác, nó giống hệt như đóa hoa sơn trà đang bày tỏ tiếng lòng và chạm thẳng đến trái tim đang đập rộn ràng, thể hiện những cảm xúc khao khát, chiếm hữu, không thể dung thứ.

Đôi mắt vô hồn hơi hé mở, phần còn lại của thế giới đã vô tình mờ nhạt đi ngay khi tôi và tâm hồn kia được kết nối với nhau trong giây lát. Cả hai người đều bày tỏ sự hiểu biết lẫn nhau rằng người đó đang nhìn mình và mình cũng đang nhìn người đó.

Mọi thứ đều mờ ảo đến khó tin, ánh sáng cũng trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác khó chịu như thể có một vết trầy xước lớn trên giác mạc, dẫu vậy, tôi vẫn có thể biết được rằng có một người đang nhìn chăm chăm lấy mình.

Mùi hương của người ấy rất manh, ngọt ngào, dễ chịu nhưng vẫn toát lên một vẻ rất cổ điển, phong lưu và xa xỉ. Là một tác nhân hài hòa, nó hòa quyện các mùi hương khác, mà vẫn không áp đảo chúng, nó tinh tế đến nỗi bất kỳ căng thẳng hoặc lo lắng nào cũng sẽ biến mất trước khi nó đưa tôi rơi vào nốt trầm hương sâu hơn, đậm một mùi hương mới mẻ nhưng hài hòa.

Đón nhìn lấy cái ánh mắt mê mẩn của Caius Volturi. Dung nhan tựa như một thanh kiếm chói sáng dưới ánh mặt trời, như cành hoa hồng đỏ thắm trong màn đêm âm u, trầm lặng.

Giọng nói của hắn vang cao như một bài nhạc Disco, từ sâu trong tận đáy lòng, nắm trọn thời khắc vàng son.

- Mau...tỉnh dậy đi nào !

Tay của hắn lạnh như băng, mơn trớn trên làn da mỏng manh, vẻ mặt đầy kích thích, quỷ dị đến mức điên cuồng. Cảm giác khát tình trổi dậy như một bản năng khiến hắn cúi gằm mặt vào hỏm cổ của tôi, cảm nhận mùi hương thuần khiết, tự nhiên rất khác biệt.

Caius run rẩy buông lõng một sợi tóc đang nắm chặt trong tay, ngắm nhìn dáng vẻ của tôi mà khóe môi bất giác cong lên một đường thấy rõ. Tâm tình này của hắn thật không dễ đoán...

- Anh là ai...?

Giọng nói ngọt như mật của tôi vang lên khiến Caius vô cùng thích thú mà miết nhẹ lên làn da tái nhợt một đường dài ửng hồng, khóe mắt ánh lên một chút ít sự kiêu ngạo cùng tình cảm nồng ấm.

Hắn đứng bật dậy, rời khỏi tôi đôi ba phút, cầm lấy một cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói, đôi mắt lẳng lặng ngắm nhìn từng hàng cây xanh mơn mởn, rung rinh một vài giọt sương long lanh trong đêm khuya giá lạnh.

Tia sáng bao phủ khuôn mặt tuyệt phẩm của hắn, xinh đẹp vô cùng. Nó quen thuộc và đặc biệt đến nỗi khiến tôi liên tục nhớ đến một thứ gì đó...nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ được.

Hắn đón nhận từng ánh mắt nghi ngờ của tôi, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ngồi xuống chiếc ghế mây ở gần đó.

- Ta là Caius ~

Caius thể hiện cách ăn nói rất văn nhã đúng chuẩn một quý tộc. Khuôn mặt thì lại xuất chúng mê hồn, điều này khiến tôi có chút ấn tượng với hắn.

Tôi liếc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ của căn phòng, đôi mắt mờ cũng chỉ nhìn thấy loáng thoáng một vài hàng cây, tôi dụi mắt, tự hỏi rằng bản thân liệu có thực sự ổn hay không.

Tôi mơ hồ nhớ lại từng khoảnh khắc trước khi hoàn toàn rơi sâu vào giấc ngủ. Ông ta đã đánh đập và la mắng tôi vô cùng kinh khủng, nỗi đau đó trong gang tấc lại làm con tim tôi nhói lên, mọi thứ đều kinh tởm đến run người.

- Tôi là Lucastar và...đôi mắt của tôi...

Caius hơi trầm ngâm một chút, đã rất lâu rồi...hơn ba ngàn năm, hắn không biết tình yêu là lời nguyền quỷ quái gì mà lại có thể khiến con người ta say đắm. Hắn luôn kiêu ngạo và xem thường những con người yếu đuối, ngu ngốc, sẵn sàng giết chết họ một cách dễ dàng như trở bàn tay.

Điều đó đã ngấm sâu vào trong từng dòng máu của hắn cho đến khi nàng bước tới và xoa dịu trái tim cô độc đang ẩn mình trong bóng đêm trống trải. Hắn thích ngắm nhìn mỗi khi nàng ấy ngủ say, tất cả những cảm giác mà nàng mang lại, hắn đều rất thích, yêu thích nó đến điên cuồng và luôn lo sợ rằng một ngày, một giây phút nào đó, nàng sẽ biến mất mãi mãi và vắt cạn linh hồn héo mòn của hắn.

Nhưng sau tất cả...

Đại dương mênh mông của hắn...

Hắn không thể bảo vệ được nàng...

- Mắt của em chỉ là không còn nhìn được rõ như trước nữa thôi !

Hắn thản nhiên, buộc chặt tôi bằng một sợi dây vô hình không thể cắt đứt. Thản nhiên giấu tôi vào trong lòng mà yêu thương, bảo vệ.

- Có thật không ?

Tôi cảm thấy nghi ngờ trước những lời nói của hắn, bây giờ đôi mắt này dù gì cũng chẳng còn được tinh tường như trước nữa, những tháng ngày âm u mà ông ấy đã bỏ rơi tôi ở một ngỏ ngách nào đó rồi rời đi, mặc kệ cho tôi vẫn đang cầu xin một ít sự thương hại nhỏ nhoi đã hoàn toàn biến mất. Thứ còn bám chặt lại chỉ còn là vô vàn những cảm xúc đau đớn thoáng qua hời hợt rồi rời đi. Nhưng nếu thật sự Caius muốn lợi dụng tôi với chính đôi mắt đã phai mờ này thì...tôi cũng đành chấp nhận.

- Tôi sẽ không bao giờ lừa dối em đâu !

Caius mỉm cười chân thành nhìn tôi, hắn đã cố gắng và tự hành chính bản thân mình chỉ để không phải động đến dòng máu ấm nóng đang chảy bên trong ca giả thân yêu của hắn.

Hắn cũng đã giết chết Lasons Aiures - người dù không mang nợ hay gây ra bất cứ nguy hiểm nghiêm trọng nào nhưng vẫn bị hắn quyết định cướp mất linh hồn và giành tặng cho quỷ dữ bởi đã hành hạ phu nhân tương lai của hắn.

Kiêu ngạo và xảo quyệt, với lòng hận thù nên được Aro chiêu mộ - Hắn thừa nhận điều đó nhưng đối với nàng, hắn chấp nhận cúi đầu để chiếc váy trắng tinh đến lạ thường ấy không bị vấy bẩn.

- Anh đã cứu tôi sao ? Và Lasons, ông ta chắc hẳn đã bỏ trốn rồi đúng không ?

Hắn đặt cốc cà phê của mình lên mặt bàn bóng loáng, đôi mắt đỏ tươi đẫm máu như một đóa hồng thắm mềm mại nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé đang nghiêng đầu nằm trên giường.

- Đúng thật là ta đã cứu em nhưng còn về ông ấy thì chắc đã rời trần ở đâu đó rồi !

Tôi có chút bất ngờ trước câu trả lời của Caius, người luôn được đánh giá cao như ông ta mà lại có thể bị hạ gục dưới chân của người khác một cách dễ dàng như thế thì quả thật là rất khó tin. Ông ấy đại tài và được coi như là một báu vật của gia tộc, nếu thật sự ông ta đã bị giết chết thì chắc chắn rằng kẻ ngạo mạn đó cũng không phải là một dạng người bình thường...

Tôi liếc nhìn Caius, khuôn mặt rạng rỡ và hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc vĩ đại...mong rằng sẽ không phải là người đã ra tay giết chết Lasons.

Ông ta vẫn luôn giao lưu và thân thiết với những băng nhóm và hàng loạt gia tộc không tốt đẹp, nếu thật sự ông ấy đã mất mạng và để lại cả một lọ độc dược "rỗng" thì chắc chắn một điều...

Họ sẽ không bao giờ để yên cho những kẻ đã gây ra việc này với ông ta.

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi !

Hôm nay Caius cứu mày.

Nhưng ngày mai liệu hắn có quay lại và cứu vớt trái tim của mày một lần nữa không ?

.

.

.

Có lẽ tôi nên bỏ đi.

Cứu lấy mạng sống của tôi và cả cuộc đời của anh !

Đôi mắt sáng, luôn lạnh lẽo đến chết người, làm liên tưởng đến những con đường hầm tăm tối, tôi rũ mắt nhìn xuống những vết thương từ lớn đến nhỏ đều đã được băng bó lại vô cùng kĩ càng, chất nhờn hôi thối bốc ra từ miệng của tôi cũng theo làn gió mà biến mất, chỉ riêng mùi cơ thể lâu ngày vẫn còn sót lại.

Chân của tôi cũng đã đỡ đau nhức hơn trước được vài phần, cảm giác dù hỗn loạn như chiến trường nhưng vẫn rất ấm áp và hạnh phúc vì được cứu giúp sau hàng năm bị hành hạ như một món đồ chơi.

- Không có gì đâu, Castar nhỉ ~

Khuôn mặt của anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, mang đến cho cuộc sống của em thêm một chút ấm áp, lấp lánh trong mỗi buổi hừng đông, chạng vạng...
__________

Đào Tây : am com báchh 😽❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro