CHAP 2 : LASONS TIFFENS AIURES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng đêm mà ở đó, trong góc phòng nhỏ, tôi gặm nhắm từng vết đau của bản thân mình. Không một ai bên cạnh, không một ai dỗ dành, không một ai sẻ chia. Tôi thấy mình cô độc.

Nếu đã như vậy, hãy khóc thật to, một lần duy nhất để gột rửa đi hết những tổn thương trong tôi, rồi ngày mai, nắng sẽ lên và hong khô đi những giọt nước mắt còn sót lại.

Có những ngày cảm xúc lửng thửng, bơ vơ. Không biết làm gì, không biết ra sao cũng chẳng hiểu thế nào về sự đời. Nơi lồng ngực trái, trái tim đau đớn tự ôm lấy mình, cuộn tròn với những nghĩ suy bâng quơ nhỏ nhoi. Tôi ước, ước mình sẽ được hoá thành một cành hoa hồng nhỏ, không cần phải tỏa sáng với những mùi hương xao xuyến lòng người, chỉ cần bình yên sống ở một nơi với bầu trời lộng gió...

Và chỉ như thế thôi, tôi cũng đã vui lắm rồi...

"Cách"
...

Tôi lại bị ông ta mang đi sao ?

Đi đâu thế nhỉ ?
__________

Tôi cười, lọt vào đôi mắt đục ngầu vô hồn là những hạt bụi mịn li ti đang bay trong không khí. Đám đinh sắt đã bị gỉ được đóng trên đôi chân cứng đờ nhợt nhạt, từng dòng máu đỏ dơ bẩn dính vào viền của chiếc váy màu hồng phấn tạo nên một vài vết loang lổ trông rất kinh tởm. Cơ thể tôi bốc ra một mùi hôi thối, mùi của sự thối rửa từ trong tâm hồn lẫn ngoài thể xác, mùi của sự thống khổ mà chính bản thân mình phải chịu đựng trong suốt quãng đời vừa qua. Đôi bàn tay khô cằn in hằn những vết rạch lớn khiến một dòng nước nhờn màu đen chảy ra, nó bám đầy vào từng sợi tóc bết dính.

- Con khốn !

Một người đàn ông chán ghét đá vào cơ thể gầy gò đang rên rỉ ở dưới nền đất bẩn thỉu, đáy mắt sâu thẳm, muốn đâm chết người con gái lòng lang dạ sói đang thoi thóp cầu xin sự thương hại.

- Mày không nên sống ở trên cuộc đời này, mày chỉ là một thứ ôi thiu và dơ bẩn thôi !

Ông ta nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt của tôi, nhìn qua nó một lát rồi căm giận cắn thật mạnh vào đó.

Thật đáng tiếc khi tao phải để cho mày sống.

Nếu dưới thân mày là một cỗ quan tài thì xinh đẹp biết bao.

- Mày biết ông bà già đã nói gì với tao trước khi chết không Lucas ?

Một ít máu tươi chảy ra từ trong lòng bàn tay, cái đau rát của nó khiến cơ thể tôi run rẩy. Đôi môi khô dính đầy nước thải trào ra một ít chất nhờn nhớp nháp. Tôi tự ôm lấy trái tim đang gào thét, nó muốn nổ tung vì cuộc sống tăm tối này.

Tôi mệt mỏi lắm rồi, mặc kệ cho ông ta vẫn đang chửi rửa và quát nạt. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời thật hạnh phúc thôi mà...

Điều đó khó đến vậy sao ?

Tôi oán hận cuộc đời này đã đối xử quá tệ bạc với mình, đôi mắt nhắm chặt để cảm nhận từng cơn đau trong cơ thể.

Nó đượm buồn, thứ duy nhất mà tôi còn lưu giữ lại được là những đoạn kí ức ngắn ngủn đầy đau thương mà bản thân vẫn luôn hằng vứt bỏ.

Trái tim của tôi co lại thật chặt, nó đang tự bóp nát lấy chính bản thân mình, nó đau đớn tuôn ra những thứ cảm xúc kì quái mà chính bản thân nó cũng không biết được đó là gì.

Tôi bây giờ thì còn lại gì cơ chứ ?

Tôi không có gì cả, chỉ có một linh hồn đang chết dần và một đôi mắt luôn tìm kiếm những tia nắng rực rỡ với niềm tin và hy vọng.

Tại sao...

Lasons Tiffens Aiures - người đàn ông mà tôi căm ghét nhất cuộc đời này.

Ông ta là một nhà triết học lỗi lạc có niềm đam mê vô cùng to lớn với độc dược và cũng không ngần ngại sử dụng nó để giết chết bất cứ kẻ nào phá nát kế hoạch của ông ta.

Việc tìm kiếm các loài cây có chứa chất độc cũng là một trong những sở thích quái dị của ông ấy.

Tôi dù rằng cũng là một con người bình thường nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là con chuột bạch của ông mà thôi.

Tội hận...

Từ khi còn bé, tôi đã rất nhiều lần bị loại người gian ác này bắt ép phải uống các loại nước với vô vàn hình dạng mà ông ta đã điều chế.

Lasons luôn căm ghét mỗi khi nhìn thấy tôi ở cạnh cha và mẹ, ông ấy luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể bán tôi cho bọn buôn người. Ông ta ghét cay ghét đắng tôi, hận vì không thể xé thân xác của tôi ra thành hàng trăm mảnh.

Còn ông ấy vì sao lại ghét tôi nhiều đến thế.

Thì tôi không biết...

Tôi từ đầu đã là một kẻ ác, ngày qua ngày càng trở thành một người bội bạc trong mắt ông ta.

Hơi thở mệt nhọc với sự sống dường như ngày càng chậm rãi, linh hồn cứ thế bước chầm chậm về phía con đường thật tối tăm và đơn độc. Đôi khi cái chết cũng là một cách giải thoát cho những niềm đau mà tôi luôn phải gánh chịu.

Xin hãy cho tôi chết !

Lucastar Auires xin các ngài hãy cho tôi chết đi !

Tôi cầu xin các ngài...

Từng âm thanh bên ngoài không còn được rõ ràng như trước nữa, tôi thoáng buồn rồi cũng đi sâu vào một giấc ngủ ngàn thu.

- Ông bà già luôn coi thường và hạ thấp tao hơn mày !

Và bây giờ thì mày còn lại gì chứ ?

- Sau tất cả, mày vẫn chỉ là một Lucastar khốn nạn đang chết dần chết mòn dưới chân của tao thôi.

Phải không, em gái ?

- Là Lucastar Aiures sao ?

Một giọng nói ấm áp vang lên trong không gian tĩnh mịch, nó êm dịu và nhẹ nhàng đến nỗi đều khiến ai nấy phải liên tưởng tới những bản nhạc du dương, dễ chịu...

Hắn bước vào căn phòng, liếc nhìn cô gái bé nhỏ đang đau đớn dưới đất mà trái tim thắt lại. Đôi mắt đỏ tươi như muốn nuốt trọn lấy mọi thứ hơi khó chịu, một vài sợi tóc vàng bạch kim dính đầy trên khuôn mặt của hắn ta. Mọi thứ đều tái nhợt và u ám nhưng không thể nào che khuất đi từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt.

- Mi là ai ?

Lasons hoảng hốt quay đầu lại, cổ họng khô cứng như bị ai đó phủ lên một lớp cát nóng khô cằn.

Ông ta lùi lại một bước, gót giày trắng tinh dính đầy những giọt máu nhớp nháp, đôi mắt ánh lên một tia tức giận rồi lại biến mất trong không gian.

- Ta nghĩ ngươi không cần phải biết đâu, Lasons !

Một bàn tay lạnh lẽo đột ngột bóp lấy cổ ông ta, đôi môi khô tái nhẹ nhàng tách ra, răng nanh sắc nhọn đâm mạnh vào từng động mạch cổ khiến ông gào lên trong vô vọng.

Mùi máu tươi nồng nàn tỏa ra khắp căn phòng, nó tanh tưởi và kinh tởm khiến hắn vừa thích thú cũng vừa chán ghét.

Hai dấu vết cắn thẳng tắp vẫn còn in trên da, mạng sống của một con người cứ như thế mà bị vứt đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro