CHAP 1 : ÁNH TRĂNG SOI SÁNG LÒNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm Lucastar Auires - một nữ điêu khắc gia người Anh.

Tôi đã sống ở trên cuộc đời đầy khó khăn và hạnh phúc này chắc cũng đã gần được ba mươi năm rồi. Cái sướng cái khổ cũng đã đều trải qua hết nhưng riêng mấy cái thứ tình cảm gì đó thì tôi vẫn chưa bao giờ được trải nghiệm cả.

Thất tình á ?

Ừ thì tôi chưa bao giờ thất tình cả. Tôi thích cái cảm giác được tự do, không có bất kì sự gò bó, kỷ luật hay ràng buộc nào, chỉ có cảm giác được làm những điều mình muốn và được lựa chọn những thứ mà mình cần.

Nhưng lại có một ngày, sự tự do mà tôi thường nghĩ đó lại đang đục nát tâm hồn hạnh phúc của tôi.

Khi phải lựa chọn giữa gia đình và việc ăn chơi cùng bạn bè ở các quán bar hay sử dụng các chất kích thích để biến cuộc sống đen tối này trở nên lạc quan hơn thì chắc hẳn ai cũng sẽ chọn gia đình bởi vì đó luôn là nơi quan trọng nhất và cần được bảo vệ nhất nhưng riêng tôi, tôi đã không chọn gia đình mà quyết định sẽ đón lấy cái tự do tồi tệ đó.

Và cũng chính nó đã cướp mất thứ mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này, một quyết định tội lỗi mà tôi phải ân hận đến khi chết đi nhưng chẳng bao giờ có thể rửa sạch được nữa.

Tôi đã ăn chơi cùng với đám bạn suốt một quãng thời gian dài, cùng chúng nó đi khắp mọi nơi và thử sức với những thứ được cho là tệ nạn xã hội. Tôi cứ như thế mà sống cho đến khi tôi nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ mất một thứ vô cùng quan trọng...

Đó chính là cha mẹ tôi...

Tôi đã bỏ quên họ ở sau lưng và mãi mãi chẳng thể gặp lại họ được nữa.

Họ đã giành cả cuộc đời này chỉ để nuôi nấng tôi, mua những thứ được cho là tốt nhất để tặng cho tôi vào mỗi lần sinh nhật.

Còn tôi thì lại chẳng nhớ nỗi ngày sinh của họ.

Cha mẹ của tôi, họ đã rời đi và để lại cả một khoảng trời bể nát, một thứ cảm giác còn đau hơn lấy hàng trăm con dao găm mà đâm vào trái tim của đứa con bất hiếu mà họ luôn cưng chiều này.

Cha mẹ đã ra đi vì một căn bệnh...

Một căn bệnh lạ được cho là không còn phương án nào để cứu chữa.

Chỉ còn có thể cầu nguyện và mong rằng một phép màu kì diệu nào đó sẽ xảy ra.

Tôi...

Đáng chết và muốn chết.

Niềm hy vọng cuối cùng của tôi đó chính là được ôm chặt lấy cha mẹ một lần nữa.

Được nói với họ lần cuối rằng.

Con yêu cha mẹ nhiều lắm !
__________

Tôi buộc gọn mái tóc màu vàng bạch kim dài đến ngang lưng của mình ra sau gáy bằng một chiếc khăn lụa màu xanh navy mà mẹ tôi hằng yêu thích cách đây khá lâu. Đôi mắt vô hồn xanh long lanh như chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm trong đó thoáng buồn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ của căn phòng, bầu trời đã nhuộm một màu xanh đen huyền ảo, những ngôi sao sáng rực, ánh vàng của trăng bừng lên, lấp ló sau những ngọn cây, rớt xuống lớp lá non ướt óng ả.

" Cha à, bây giờ con đã là một điêu khắc gia nổi tiếng như cha mong muốn rồi, cũng đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều rồi nhưng tại sao cha và mẹ vẫn chưa thể về bên con vậy ? "

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cha mẹ tôi ra đi, tôi cũng đã trở thành một điêu khắc gia nổi tiếng với những tác phẩm sâu sắc mà khiến ai cũng phải khó lòng nhận ra ý nghĩa của nó. Được người đời tung hô không ngớt với những lời mật ngọt đến chảy nước, ngỏ ý muốn chiếm lấy trái tim khô cằn này nhưng đến bây giờ nỗi đau đó vẫn chưa hề phôi phai đi trong tôi.

Dù có hàng ngàn năm nữa trôi qua thì tôi vẫn mãi mãi ghi nhớ quyết định tội lỗi đó trong đời mình...

" Cha mẹ, con xin lỗi, con biết lỗi rồi, xin cha mẹ hãy quay về bên con đi ! Con xin lỗi mà...làm ơn đừng rời bỏ con, hãy mang con theo đi ! "

Những suy nghĩ đau buồn đó thoáng chốc lại xuất hiện trong tâm trí tôi, trái tim vốn đã tan vỡ từ lâu nay lại càng đau đớn hơn.

Ở trên cao, con mong rằng cha mẹ hãy luôn dõi theo đứa con này...

Tôi buồn bã nhìn vào khuôn mặt của bức tượng đang được mình điêu khắc dang dở. Đôi môi khô phớt hồng hơi mấp máy.

- Anh có đau buồn khi phải mất đi một người mà mình yêu thương nhất không ?

Bức tượng Caius Volturi mà tôi tự tay điêu khắc một cách tỉ mỉ...cuối cùng, rồi cũng sẽ bị chính đôi bàn tay này của tôi mang đi bán cho người khác.

Buồn thì cũng có buồn...

Nhưng biết phải làm sao bây giờ ?

Tôi thở dài, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, khóe mắt của tôi cay nhòe...

- Tôi...tôi...

Tôi òa khóc nức nở, bờ môi mỏng như bị mất kiểm soát mà vô thức đặt lên trên đôi môi cứng đờ của bức tượng một nụ hôn.

Nụ hôn không dài, chỉ thoáng qua hời hợt, dù không mặn mà nhưng sâu sắc...

[Nàng là Lucastar]

[Ta nhớ rồi...]

Cơ thể của tôi run lên một hồi rồi ngất đi, hai tay ôm lấy bức tượng, đôi mắt nhắm chặt...

Ánh trăng soi sáng tình yêu của đôi lứa, hứa hẹn bên nhau đến trọn đời...

Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống hai thân thể đang quấn quít lấy nhau...

Nửa thực nửa vô thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro