CHAP 5 : CHẠNG VẠNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng dòng nước mát lạnh trượt qua làn da trắng bệch, trái tim nơi lồng ngực trái yên ổn nằm gọn một chỗ, lười nhác ngắm nhìn bầu trời đêm ướt đẫm.

Quy luật của vũ trụ luôn luôn hiện diện xuyên suốt từ quá khứ cho đến hiện tại. Những gì mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ là một trong những hậu quả mà bản thân sẽ phải gánh chịu trong tương lai.

Giống như từ thiên đàng bị đẩy thẳng xuống địa ngục, trước mắt đột nhiên tối sầm, hoàn toàn không tìm thấy được tia sáng nào ở phía trước.

Vì tôi chính là một bông hoa giả không thuần khiết.

Vừa đau khổ, vừa sợ hãi, vừa ngây thơ.

Và tôi nghĩ mình điên rồi !

Đã có đôi lúc tôi gào lên như một đứa  tâm thần vừa trốn trại, như một kẻ tham sống sợ chết vừa mới đánh mất một món đồ có giá trị.

Bao nhiêu kẻ trên thế gian này đang kiếm tìm một cuộc đời hạnh phúc như thế, còn tôi thì chỉ biết nhận lấy nó, vùi dập nó, giẫm đạp nó trên tay, quên đi mọi thứ, xóa bỏ nó khỏi thế giới này.
.

.

.

Đã rất nhiều người lẳng lặng đi vào chốn vĩnh hằng, ở trên nơi cao thật cao kia mà cười nhạo tôi, phỉ báng kẻ chỉ biết đứng sau lưng người ta mà khóc.

Cảm tưởng như tôi đã thật sự chết đi.

Nơi đó rất xa lạ, một nơi chẳng có ai ngoài tôi và linh hồn đang kiệt quệ.

Tôi không tìm thấy...hạnh phúc của đời mình.

Nhắm chặt mắt, thả mình trong thứ cảm xúc đang hỗn loạn. Nước mắt trong suốt lăn theo đôi gò má ửng hồng mờ nhạt, chạm vào gió, lạnh ngắt.

Tại sao tôi phải khóc ?

Ngẫm lại một chút, tôi bước ra khỏi bồn tắm, rũ mắt xuống chiếc váy trắng xinh đẹp ấy, ngực trái bất giác run lên một đợt dài rồi biến mất.

Những ngày mưa đã vô tình rửa trôi đi những hạt bụi bám chặt trên chiếc hộp nhỏ kín đáo trong một góc của tâm hồn, khiến nó bật nắp rọi sáng khoảng âm u, mờ mịt. Những mảnh vụn cứ thế trào ra, hàng triệu hạt mưa rơi, vỡ tan trên mặt đất là hàng triệu tiếng trái tim tan vỡ. 

Trong không khí một mùi ẩm mốc, nồng nồng, ngai ngái lẫn mùi khói xăng xe, mùi rác ẩm hơi khó chịu một lúc rồi cũng được mưa rửa tan đi.

- Sẽ ổn thôi !

Tôi ngắm nhìn bản thân trước chiếc gương bạc, búi qua loa mái tóc màu vàng bạch kim ra sáu gáy bằng một chiếc khăn lụa mỏng, lưa thưa một vài sợi tóc rối, con ngươi giãn ra vô cùng bình thản.

Từ giờ, đây chính là nụ cười của tôi.

Tôi nở một nụ cười hiền hòa, khuôn miệng em hơi nhếch lên một độ cung vừa phải, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Trông tôi thật ngây thơ và trong sáng.

Tôi nhìn mình một lượt trong gương rồi cẩn thận bước đi nhẹ nhàng với đôi chân chi chít những vết thương.

Với lấy cái tay nắm cửa rỉ sét và cứng ngắt, tôi khó khăn lắm mới có thể mở được cái cánh cửa gỗ này, nhấc cao đôi chân trần, chậm rãi đi về phía trước trên chiếc cầu thang vang lên ken két giữa một không gian chật hẹp và tĩnh mịch. Nhưng nó cũng quá đỗi bình thường với một con người nhìn đời bằng nửa con mắt.

Ánh đèn vàng soi rõ từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt của tôi, nó kiêu hãnh như một con Phượng Hoàng Cổ, đôi mắt xanh của nước biển nhàn nhạt, ma mị nổi bật dưới mái tóc vàng bạch kim óng ánh dát bạc.

- Trông em...thật đẹp !

Caius đã đứng sẵn ở dưới cầu thang, hắn mặc trên mình một bộ trang phục tối màu cổ xưa, rườm rà và phức tạp, tôn lên hoàn toàn vẻ đẹp xuất chúng của hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng trôi nổi hơn ba ngàn năm. Thứ ánh mắt khiến người ta run rẩy, như chết đi ngay trong tức khắc.

Hắn vươn đôi tay của mình ra phía trước, nở một nụ cười thiện ý trong khi ánh mắt lại đỏ rực như máu, như muốn nuốt trọn lấy linh hồn bé nhỏ của tôi.

- Đây là căn nhà riêng của ta ở khá xa thủ đô London !

Tôi đặt bàn tay của mình vào tay hắn, chiêm ngưỡng từng đường nét mềm mại và mộng mị ấy, Caius quả thật đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng.

- Vâng ! Liệu anh đã tham quan được thứ gì ở London này chưa ?

Hắn dìu tôi đến một chiếc bàn dài với ánh nến lấp lánh, chỉ có vỏn vẹn hai bộ chén dĩa và một vài món ăn cầu kỳ, đẹp mắt.

Caius chủ kéo ghế cho tôi ngồi, bắt đầu bữa tối với một điệu nhạc Jazz du dương.

Khai vị là món Bánh Chiffon hoa hồng mềm xốp thơm ngon với màu hồng nhạt xinh xắn, phủ lên trên là một lớp kem tươi béo mịn vô cùng hấp dẫn.
Khi ăn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt thanh, bánh không quá khô, mà thay vào đó là một độ mềm xốp khi ăn cực kỳ bắt vị.

- Ta không quen với đường phố ở London cho lắm.

Cầm trên tay một ly rượu vang nồng mùi nho chua mát, Caius nhấp môi, mái tóc được vuốt gọn ra sau hơi bay nhẹ trong gió.

Tôi vươn tay ra phía trước, cầm lấy một chiếc Yorkshire Pudding và từ tốn thưởng thức nó. Bánh có vị chua, khá hợp với khẩu vị của tôi.

Đã khá lâu rồi.

Tôi mới có thể ngồi ăn mà không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác như thế này.

- Tôi nghĩ anh cũng nên đi đến một vài nơi ở London, nó đẹp và lộng lẫy hơn những gì anh nghĩ nhiều !

Tôi ngồi đối diện với Caius nên rất dễ nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt có chút điềm tĩnh lẫn đáng yêu của hắn. Quả thật hắn rất đẹp và cũng rất quen mắt...

That love will last forever.

And we'll be each other's.

Hai câu hát được cất lên trong bản nhạc Jazz vừa sang trọng lại vừa ấm áp, lúc trầm lúc bổng, mang lại những phút giây nhẹ nhàng, thổn thức.

Hắn ngập ngừng đôi chút, tông giọng vừa phải, mạnh mẽ mà ngang ngược.

- Nếu ta đi thì em cũng sẽ đi cùng ta chứ ?

Tiếp đến là chiếc bánh Cheesecake hoa hồng được trang trí vô cùng đẹp mắt với 3 tầng là thạch hoa hồng và phô mai cùng xếp chồng lên nhau.

Khi cắt ra và nếm thử thì hương vị của bánh chiếc bánh Cheesecake hoa hồng này cũng không thua kém các loại bánh khác với mùi vị đặc trưng của thạch giòn ngọt hòa cùng lớp phô mai béo ngậy và phần bánh quy mằn mặn, giúp cân bằng lại hương vị của món ăn.

- Tất nhiên rồi !

Caius mỉm cười, một nụ cười chân thành duy nhất và cũng là đặc biệt nhất.

- Hợp khẩu vị của em chứ ?

- Vâng !

- Ta tự tay làm đấy !

Tôi khựng lại một lúc, đây là lần đầu tiên...không cần yêu cầu, không cần ép buộc, không tẩy não, vẫn có một người tự nguyện nấu cho tôi ăn.

- Cảm ơ-n

Thưởng thức xong hương vị của Cheesecake, tiếp theo là chiếc bánh Crepe không thể đếm xuể với phần vỏ màu xanh của hoa đậu biếc, kết hợp với màu trắng tinh khôi từ lớp kem beo béo.

- À phải rồi, em là một Aiures đúng không nhỉ ?

Hương thơm ngọt ngào quyến luyến nơi đầu lưỡi, vị đường tan loãng trong miệng, biến thành thứ mật ngọt vô cùng đặc biệt.

- Có chuyện gì sao ?

- Ta nghe nói rằng Lasons có giữ một vài món đồ rất đặc biệt.

Bolognese - một loại nước sốt được làm từ thịt có nguồn gốc từ Bologna. Thịt được sử dụng là thịt bò băm hoặc thái nhỏ, và một lượng nhỏ thịt lợn thường được thêm vào hỗn hợp, cùng với các loại rau như hành tây, cần tây và thảo mộc. Điều thú vị là, trong khi hầu hết thế giới ăn Bolognese trong nước sốt cà chua với mì Ý thì thường có rất ít cà chua được sử dụng để làm món Bolognese truyền thống, và nó thường được ăn với Tagliatelle hoặc Lasagne.

- Và anh muốn lấy nó, tôi đoán đúng chứ ?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nồng tình của hắn trong khi đôi môi mỏng vẫn còn đang mê mẩn với mùi vị của Bolognese. Hắn cũng thế nhưng hoàn toàn tập trung vào tôi.

- Phải !

- Vậy theo anh, nó ở đâu ?

Tôi dừng lại một chút, cầm lấy bình trà hoa cúc ở gần đó rồi cẩn thận rót ra tách mà lòng hơi tĩnh lại.

Nước trà trong veo, phảng phất mùi hương hoa cúc đặc trưng, nhẹ nhàng và tinh khiết đến khó tả. Vị đắng nhẹ, hơi cay, thơm mát cũng vừa tinh tế, không nặng mùi ngay lần đầu thưởng thức.

Nhâm nhi xong một tách trà hoa cúc trắng, tôi như đang được dẫn lối để tìm về lại với điều quý giá đã ẩn khuất tự lúc nào trong tiềm thức, từ đó có dịp kết nối với thiên nhiên một cách sâu sắc và bền chặt hơn.

- Dinh thự Aiures, ta mong là vậy !

Tôi tiếp tục tiến đến món chính, món thịt bê nổi tiếng có nguồn gốc từ thành phố Florence của Ý. Bistecca Alla Fiorentina truyền thống là món bít tết bằng xương ống được chế biến trên than rực, thịt có màu nâu đậm từ bên ngoài nhưng ngon ngọt, mềm đỏ từ bên trong.

- Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu ?

- Em nói gì cơ ?

Caius ngồi ngây ra đó, đôi mắt sáng lấp lánh mở to, mười ngón tay đan xen vào nhau.

- Nếu anh muốn, tôi sẽ lấy nó cho anh, miễn là tôi được an toàn !
__________

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, bữa tối cuối cùng cũng đã kết thúc dưới niềm vui của cả hai nhưng hoàn toàn là hai niềm vui khác biệt.

- Chúc ngủ ngon !

Caius đưa tôi về căn phòng đó rồi rời đi, và lại một lần nữa, tôi ngủ trong vô thức và mơ một giấc mơ có lẽ là...đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro