Monayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirai Momo thong thả tản bộ trên phố đông người, rồi cô dừng lại tại một quán nước và ngồi luôn ở đấy cho đến tận trưa. Cô vốn không muốn nghỉ ngơi như vậy, nhưng nếu để yên cái quyền lợi được nghỉ phép ba ngày mà không dùng đến, có lẽ có chút lãng phí.

Momo gọi một ly cappuchino tuy nhiên lại không uống vội. Mỗi một nhấp miệng lại cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài tầm hơn mười phút. Hirai Momo ghét nắng vô cùng! Nhưng từ ba năm trước cô đã chuyển sở thích, vì ngày chị đi, trời đổ mưa tầm tã...

"Chết thật! Lại nhớ rồi..."

Momo khẽ bật cười. Sao nhìn vào bất cứ đâu cũng thấy hình ảnh chị thế này? Im Nayeon, có phải chị đi mà lại quên không mang theo bùa yêu chị rắc nơi em hay không?

"Về nhà làm việc thôi"

Vậy đấy, mỗi khi nhớ đến Im Nayeon, Hirai Momo lại phải vùi đầu vào công việc. Đó cũng chính là lý do, cô thà phải làm việc cật lực trong suốt mấy tháng cũng không muốn để mình phải nghỉ ngơi dù một ngày, thà để núi công việc bóp nát sức lực cũng không muốn bị nỗi nhớ chị dày vò đến mấy đêm không ngủ. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, Hirai Momo mày thật thảm hại!

.

.

.

.

9pm

"Này người anh em, làm vài ly không?"

Cô nhíu mày nhìn kĩ lại chủ nhân của số điện thoại này rồi khẽ thở dài.

"Jeongyeon, đã tối rồi"

Cô nói, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Cái tính cao ngạo của cậu ta không lúc nào giảm được cả, chẳng bao giờ chịu nghe lời của người khác, mọi việc đều tuỳ tiện quyết định. Momo suy nghĩ một hồi, không chừng bây giờ Yoo Jeongyeon cũng say mất rồi, cô không ra thì cái tên đó cũng chết cóng bên ngoài. Cuối cùng cũng chầm chậm đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng cũng tiện tay lấy đi áo khoác dày khoác hờ lên người.

Twice bar

"Hirai, cậu tới trễ"

Cô có hơi ngạc nhiên, vì Yoo Jeongyeon tỉnh táo hơn cô nghĩ, còn có thế ngồi vững như vậy, xem ra gọi cô ra là có chuyện.

"Có gì sao?"

Jeongyeon nhún vai, rót ra ly rượu mạnh đưa cô, nhếch môi cười

"Giúp cậu tạm quên Im Nayeon"

Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống ly rượu và phụt cười. Momo trước đây vì chị nên tự đặt ra nguyên tắc tránh xa rượu, giờ lại phải nhờ nó quên đi chị. Đón lấy ly rượu từ tay Yoo Jeongyeon, cũng mừng khi còn có người giúp đỡ nhỉ

"Cậu biết?"

"Sinh nhật Im Nayeon, tôi làm sao quên?"

Jeongyeon vừa cười vừa trả lời như thể cô vừa hỏi một câu rất thừa thải. Mà cũng phải, Im Nayeon và cậu ta cũng là bạn bè năm năm bên cạnh nhau cơ mà. Hirai Momo, mày dần trở nên đần độn rồi.

"Hirai, chị ấy trở về rồi"

"Tôi biết"

Jeongyeon gật gù cái đầu của mình, xem ra có người còn biết trước cậu. Tốc độ tìm người của Hirai Momo quả không đùa được

"Hirai, cậu vẫn giành lại chị ấy chứ?"

Nghe đến đây, Momo càng trở nên ưu sầu hơn, lượng rượu đưa vào cơ thể ngày càng nhiều, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Yoo Jeongyeon chẳng thiết ngăn lại.

"Tôi nghĩ không kịp"

Phải, bây giờ tài sản của Hirai Momo thuộc dạng bậc nhất Seoul, không còn là đứa sinh viên rách nát ngày trước nữa, nên hiển nhiên, gia đình Im Nayeon sẽ không còn lý do để từ chối mối quan hệ này. Chỉ có điều...Im Nayeon hận Hirai Momo lắm, chắn chắn là vậy! Vì cô đã...đuổi chị ra khỏi cuộc sống của bản thân. Ừ thì ngày đó cô hèn nhát, cô sợ hãi, chỉ muốn né tránh cái khó khăn trước mặt mà thôi. Nên vô tình làm tổn thương chị bằng những từ ngữ không hay.

Bỗng cái ngày mưa tầm tã ấy, cũng là cái ngày chị quay lưng bỏ đi chợt ùa về khiến lòng Momo càng thêm nhói đau. Với tay lấy ly rượu nốc cạn, hy vọng hình ảnh của chị sẽ bị dìm chết trong biển rượu do chính cô tạo ra. Nhưng...

"Yoo Jeongyeon cậu nói xem, có phải tôi điên rồi không? Im Nayeon cứ đang quẩn quanh trong đầu tôi này"

Cậu suốt hai tiếng đồng hồ chỉ im lặng nhìn Hirai Momo từng chút huỷ hoại cơ thể mình bắt thứ rượu mạnh đó mà dâng lên cảm giác đau lòng. Nhưng bất quá, cậu thấy hình ảnh này rất quen thuộc...



Yoo Jeongyeon em nói xem, chị có phải bị điên rồi không? Hirai Momo cứ quẩn quanh trong đầu chị này!




Yoo Jeongyeon từ từ mở mắt ra. Sao cậu lại chợt quên đi được nhỉ? Hình ảnh này, cậu đã từng thấy ở Im Nayeon mà. Rồi cậu tặc lưỡi lắc đầu, đâu phải cứ chia tay thì người trong cuộc đã không còn tình cảm ? Nhưng kể đến, cô vẫn rất dũng cảm. Hirai Momo suốt mấy năm đại học, lớn tiếng với Im Nayeon còn chẳng dám. Ai ngờ được vào ngày ra trường, chỉ một câu nói nhưng đầy đủ lưỡi dao sắc liệm cứa vào lòng Im Nayeon.

Chị nên biến mất ra khỏi cuộc đời tôi trước khi tôi bước vào nhà họ Im lấy hết gia sản nhà chị!

"Đủ rồi Hirai! Cậu nên về đi! Kẻo không còn kịp!"

.

.

.

.

.

Hirai Momo loạng choạng tiến về phía khu nhà mình, hình ảnh trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng cô chắc chắn được, có ai đó đang đứng trước cửa nhà cô. Momo lắc đầu liên tục hy vọng lấy lại được một chút tỉnh táo, đôi chân cũng ráng gồng lên sao cho không còn lảo đảo, cô từng bước tiến về người ấy

"Xin lỗi...cô tìm ai?"

Khoảnh khắc người kia quay lại khiến cô một phen giật mình, là Im Nayeon. Lúc bấy giờ sức mạnh của rượu lại mạnh hơn, cô cũng không còn giữ được cơ thể thăng bằng, liền ngã vào tường, người kia liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô. Hirai Momo nheo mắt mấy lần để làm rõ nét hơn khuôn mặt người đó, rồi lao đến ôm chặt lấy người đối diện.

"Là người thật này..."

Momo ôm chặt, sau đó lại thả lỏng ra rồi tự động bật cười. Cô cảm thấy việc này thật vớ vẩn, sau lại tự động tách ra, cúi gập người luôn miệng xin lỗi

"X-xin...lỗi cô...hức...vì cô rất giống một người...nên...hức...tôi nhầm lẫn"

Momo cười với cô gái đó. Dù cô được tin chị đã trở về Hàn, nhưng không có bất kì lý do nào chị xuất hiện ở đây cả! Chợt khẽ run người, chà trời lạnh thật đấy! Momo cởi cái áo khoác dày của mình, vụng về khoác lên người cô gái kia

"Cô...mau về nhà đi...trời...lạnh lắm"

Momo nói rồi xoay lưng bước vào nhà

"Hirai Momo..."

Cô dừng chân, hơi nhíu mày vì độ quen thuộc trong giọng nói này. Momo chầm chậm quay người, dường như không muốn tin đây là sự thật.

"Ba năm trước đã đuổi chị đi, bây giờ vẫn vậy...?"

Momo cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, đôi mắt cũng bị tầng nước mắt làm che đi hình ảnh chị trước mắt

"Im Nayeon...?"

Nayeon vẫn như trước đây, vẫn bị tiếng gọi của em làm đánh động cả trái tim.

"Nếu em muốn, chị đi liền đây"

Momo tay chân bắt đầu luống cuống, chạy đến níu lại ống tay áo của chị

"K-không có...tôi...tôi...không..."

"Vậy cho chị vào nhà"

.

.

.

"Chị...đã ăn gì chưa?"

"Momo, chị nhớ em..."

Cô cứng người đứng bất động trong gian bếp. Momo nhắm chặt mắt, cô cũng nhớ chị mà

"Momo, chị yêu em..."

"Im Nayeon!"

Momo bất ngờ la lớn, tay đồng thời đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt đã rưng rưng, toàn thân đều trở nên run lẩy bẩy

"Vì sao lại không hận tôi chứ?!"

Nayeon im lặng. Thật ra suốt bấy lâu nay, chị luôn nghĩ người có lỗi là chị. Hia đình chị đã từ chối mối quan hệ này khiến em ấy trở nên suy sụp, đau khổ, chị cảm nhận được chứ! Nayeon từ từ bước gần lại, ôm chặt lấy Momo từ đằng sau, vùi mặt vào tấm lưng vững chãi mà ba năm qua vẫn chưa hề thay đổi

"Momo, chị xin lỗi"

Cô xoay người đáp lại cái ôm của chị, tay còn lại nâng cằm và trao cho chị nụ hôn. Cả hai đều chìm đắm vào nó cho đến khi Nayeon ra hiệu dừng lại

"Em vẫn còn chấp nhận chị chứ?"

"Nayeon, chị biết không? Ngoài chị, tôi không thể yêu thêm một ai"

Im Nayeon mỉm cười nhẹ, ít ra sinh nhật năm nay và về sau, sẽ không còn rơi nước mắt vì nhớ em nữa.

------
Tiếp theo là Misa nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro