Sanayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính là 23:59 mới up :)) mà sợ người yêu cầu mình viết H không kịp đọc nên đăng sớm vậy ^^
Mình cảnh báo trước là mình không viết được H đâu :(( nên sẽ rất dở nhé :(
Couple các bạn cmt mình sẽ trả vào đây nhe ^^

-------

Minatozaki Sana từ sau chín giờ tối hơn cứ đi qua lại trước cổng chính ngôi biệt thự Im gia, lòng cứ thấp thỏm không yên, đôi mắt sau vài giây lại nhìn đến đồng hồ một lần, thầm trách vì sao Im Nayeon giờ vẫn chưa thấy đâu. Vừa lúc đó, chiếc taxi đỗ trước cửa, không cần suy nghĩ gì thêm, Sana đã chắc chắn chiếc xe đó có chở Im Nayeon liền chạy ra.

"Chết tiệt! Sao lại say đến mức này?!"

Cô khó chịu nói thầm, tửu lượng không bằng ai cứ thích uống mà không có chừng mực như vậy. Sana quay sang trả tiền tài xế taxi đó, thuần thục cõng Im Nayeon trên lưng đi nhanh vào bên trong.

Cô nhẹ thả Nayeon xuống ghế sofa gần đó, rồi bỏ đi pha cho chị ly nước chanh. Cái con người này, có cần đến độ thế không chứ?

Vừa đem ra lại gặp nằm lăn lóc trên ghế, cô đặt lại ly nước trên bàn nhẹ nhàng đỡ Nayeon dậy. Bỗng dưng người đó bật người, đẩy cô xuống ghế sofa, rồi ngồi lên đùi cô, không nói gì liền hôn cuồng nhiệt lên môi cô

"Tiểu thư...Aa!"

Chỉ vừa phụt ra hai chữ liền bị cắn ngay môi, cô đưa tay quệt vết máu trên miệng, ngước mặt nhìn vị tiểu thư kia

"Gọi là Nghiên!"

Sana có hơi khó hiểu do đó vẫn im lặng và điều này làm chị không hài lòng, xoay người với tay lấy ly nước chanh đưa trước mặt Sana, trầm giọng

"Uống đi"

Sana là không thể không đồng ý, đón lấy ly nước uống một ngụm thật nhiều.

"Không được nuốt xuống!"

Nayeon vừa ra lệnh vừa để lại ly nước trên bàn. Mặt đối mặt với Sana, thầm hài lòng khi người ấy hoàn toàn nghe lời mình, chị đặt hai tay lên vai Sana, khoá chặt cô bằng cái ôm siết chặt ngay cổ, bắt đầu môi chạm môi.

Hành động bất ngờ này của Nayeon khiến Sana trợn mắt, chưa kịp phản ứng, lượng nước chanh trong miệng đã giảm xuống, hơn một nửa đã được chia sẻ sang khoang miệng của Nayeon. Cả hai đồng loạt nuốc xuống dòng nước âm ấm trong miệng, vậy mà họ vẫn không dừng. Môi lưỡi dây dưa lẫn nhau, Sana cũng như không kiềm được, dùng lưỡi của mình càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng Nayeon. Cô từ từ chuyển hướng, đặt Nayeon xuống ghế sofa, nụ hôn vẫn được tiếp diễn. Cho đến khi cảm nhận được không khí không còn, cô luyến tiếc rời ra, dời nụ hôn dần xuống cổ. Mùi nước hoa thanh nhẹ này của chị luôn khiến cô điên đảo, không kiềm được  cắn nhẹ lên vùng cổ trắng ngần đó

"A...~"

Tiếng động vô thức bật ra từ miệng chị như đánh thức Sana, cô dừng mọi động tác, rời khỏi cơ thể chị muốn rời đi, tuy nhiên cánh tay đã bị chị níu lại

"Đi đâu?"

"Tôi không phải Danh Tĩnh Nam"

Cô nói, trong giọng điệu lộ rõ vẻ đau lòng, ý muốn rời đi vẫn không dập tắt. Nayeon nhanh hơn một chút, dùng tay còn lại kéo cổ áo sơ mi Sana xuống. Chị nhìn sâu vào đôi mắt kia, và rồi ánh mắt nóng bỏng đó dịch chuyển xuống cánh môi bên dưới, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm lấy nó. Chiếc lưỡi lướt nhẹ qua môi rồi theo đường xương quai hàm đến vành tai Sana, chị ngậm lấy rồi phả hơi nóng mang một chút hương rượu cùng giọng nói đầy quyến rũ vào nó

"Em là Thấu Kỳ Sa Hạ. Tôi biết rõ điều đó"

Dứt câu, chị lại tiếp tục ngậm lấy vành tay từ khi nào đã đỏ ửng lên, dùng răng trêu đùa với nó. Lúc này, Sa Hạ mới có phản ứng, nhắm thẳng đến vùng cổ mà mút lấy liên tục. Mỗi nơi trên ấy hầu như không nơi nào không có vết đỏ. Nhưng cô có vẻ không muốn ngừng, tay mạnh mẽ xé toạt đi chiếc áo của chị, cảnh đẹp liền hiện ra trước mắt. Cô bị ngẩn ra một chút, cái cách đồi núi kia thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo ngực ren đỏ của chị khiến cô phát điên lên được.

Những động chạm ngây ngất của cô bỗng dừng lại khiến chị khó chịu mở mắt, sau lại bật cười trước cải vẻ ngu ngơ kia. Nhã Nghiên đưa tay nâng cằm người kia nhìn mình

"Hạ hạ ~ chị muốn ~"

Ánh mắt Sa Hạ tối sầm lại. Lâm Nhã Nghiên khơi dậy con thú trong người cô rồi. Sa Hạ đưa tay ra đằng sau, tháo gỡ đi vật chướng mắt kia, rồi nhào vào ngậm lấy nó như một con hổ đói. Cô điên cuồng mút lấy nhũ hoa đang dần cương lên, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, phục vụ nhiệt tình ở bên kia

"Ưm...Hạ ~ Nhẹ một chút~"

Nhã Nghiên hơi nhăn mặt lại vì đau, nhưng vẫn khôn giấu được nụ cười hài lòng khi nhìn người ở dưới cứ mãi ngậm lấy như một đứa trẻ với viên kẹo mà nó thích vậy. Chỉ là chị không ngờ, đứa nhỏ này mạnh tay đến vậy!

Trong lúc chị suy nghĩ, Sa Hạ đã nhanh chóng loại bỏ cái váy vướng víu kia trên người chị, rồi lại trườn tay lên tiếp tục phục vụ đồi núi ở phía trên. Đến khi sự ham muốn dần đạt đến đỉnh điểm, cô luyến tiếc rời thứ mê người ấy ra, chuyển dần xuống cái bụng phẳng lì kia, dùng lưỡi dây dưa ở đấy thêm một chút. Tay tự động trượt xuống hoa viên đã ướt một mảng kia, lướt qua lại trước mảnh vải khéo léo che nó lại. Nhã Nghiên cứng người khi cảm nhận được ngón tay cô khi có khi không trước "cô bé" của mình. Vùng bụng bị em trêu đùa đến khó chịu, chị luồn tay vào phần tóc của em làm nó rối bù lên. Dòng nước ấm ngày ra càng nhiều khiến chị không thể tiếp tục chờ đợi

"H-hạ ~ đừng đùa nữa~"

Cô nhếch môi, tiếp tục dùng ngón tay chạm bên ngoài vùng nhạy cảm của chị, thỉnh thoảng có để ngón tay vượt qua mảnh vải kia, vô tình chạm vào cảnh xuân kia một chút, cứ nhiều lần như thế khiến chị bứt rứt không ngừng.

"E-em...mau một chút..."

Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn giả vờ không nghe thấy. Dùng miệng của mình lướt qua lại trước vùng nhạy cảm đó, lâu lâu sóng mũi cao lại vô tình chạm vào, còn hít nhẹ thưởng thức mùi thơm từ nơi đó phát ra

"H..Hạ~"

Cô bật cười. Chị có vẻ gấp lắm rồi, giọng nói còn đứt quãng như vậy

"Nghiên tiểu thư, không có lệnh, tôi không làm được gì cả"

Cô nói, lại tiếp tục trêu đùa hoa viên của chị, lúc này đã dùng đến lưỡi, liếm nhẹ quần lót đã ướt gần hết, còn thầm khen ngợi nó khá ngon. Im Nayeon chính là bị trêu đến cơ thể như muốn nổ tung

"Sa Hạ ~ Nhanh...c-chị muốn~ Ưm...c-cho chị đi~"

Lâm Nhã Nghiên là muốn Thấu Kỳ Sa Hạ đến phát điên rồi, ngay cả cái cao lãnh thường ngày với cô cũng bỏ đi mà xuống nước van xin. Cô cong môi, không báo trước liền dùng miệng kéo đai quân lót xuống, nhanh chóng ôm trọn vùng nữ tính ấy

"Ưm...A ~"

Bàn tay chị tìm đến đầu em nắm chặt, dùng lực đẩy em sâu vào trong. Cảm nhận lưỡi em chạm đến bên trong của mình thì cứng người, ngửa cổ phát ra tiếng rên mê người.

Còn Sa Hạ nhiệt tình hôn lấy bên dưới, bao nhiêu nước tình trào ra cô đều hoàn hoả đưa nó vào cuống họng, không kiểm soát được mở miệng khen ngợi

"Nhã Nghiên, chị ngon thật"

Người ở trên liền đỏ mặt, chị biết em thẳng tính, nhưng thẳng đến mức đó thì không ngờ. Cả hai chìm trong biển tình một lúc lâu, bây giờ đã đến lúc cho tiết mục chính. Sa Hạ trườn người lên trên, môi cô còn đọng lại vài giọt từ hoa viên của chị, nhưng cô lại liếm hết tất cả nuốt vào trong khiến Nhã Nghiên đỏ mặt.

Cô nhìn khuôn mặt vốn đã đỏ ửng vì rượu nay lại càng đỏ hơn liền thấy hứng thú mà nở nụ cười, chồm người xuống gần mặt nhưng không chạm môi. Tay đã tự động đưa xuống trước vùng nhạy cảm kia xoa nhẹ.

"Ư...Ưm...Hạ Hạ~"

Khuôn mặt chị rõ ràng là sự ham muốn đạt đến đỉnh rồi, cô nhìn thấy được nhưng vẫn không đưa ngón tay mình vào. Hiếm khi thấy tiểu thư Lâm cầu xin, sao lại không tận dụng chứ? Cô hạ người xuống ngay lỗ tai chị thì thầm

"Nhã Nghiên tiểu thư, tôi có thể giúp gì?"

Cái kiểu nói mang đầy ý cười của cô khiến chị bức bối nhưng lại không thể làm gì, vì hiện tại, chị muốn cô, là rất muốn!

"Em...Ưm...đồ bỉ ổi!"

Vẻ cười trên môi cô ngày càng đậm, cô đưa ngón tay vào trong một chút rồi lại rút ra, cứ lặp lại như thế liên tục, nhìn gương mặt khổ sở của chị, cô thật cảm thấy có lỗi, nhưng là do chị không cầu xin. Và cứ như thế, cô cứ để hờ hai ngón tay mình vào trong một chút rồi rút ra. Chị ngày càng ra nhiều, cô lại cúi xuống làm sạch sẽ nó đi. Lâm Nhã Nghiên là không chịu đựng được nữa, bàn tay bấu chặt lưng cô kéo cô xuống để hai đôi môi lại gặp nhau. Giữa nụ hôn, chị thở hổn hển run rẩy nói với em

"Hạ...cho em ~"

Cô mỉm cười hài lòng, chị nên như thế sớm hơn. Sa Hạ chuyển động tay một chút, đưa từ từ hai ngón tay vào bên trong cơ thể chị. Từng vách thịt được khai phá dần ra bởi ngón tay mình khiến cơ thể cô cũng nóng bừng lên. Và cứ như một loại thuốc nghiện, cô ngày càng đưa ngón tay vào sau hơn

"Ha~ Sâu quá..."

Nghe tiếng chị rên rỉ bên tay, trong lòng liền nâng cao sự hứng thú, ngày càng tăng tốc độ ở tay. Mỗi cú thúc ra vào đều rất sâu, tuy nhiên liền khựng lại trước màng chắn mỏng manh đó. Thấu Kỳ Sa Hạ bắt đầu do dự. Sau cùng vẫn chọn cách không thể để chị mất đi lần đầu bởi một người chị không yêu được! Nghĩ thế, cô dằn xuống ham muốn trong lòng, luyến tiếc từ từ rời khỏi nơi ấm áp kia. Nhưng lại một lần nữa chị kéo cổ áo cô xuống, cắn mạnh đôi môi mỏng của cô đến bật máu, ngay lúc Sa Hạ còn không hiểu gì thì cắn răng nhắm mắt, tay thì đưa xuống tự động đẩy mạnh hai ngón tay của Sa Hạ xuyên qua bức màn đó

"Aaaa!"

Lâm Nhã Nghiên đau đến bật khóc, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đấy, nhưng vẫn thấy rất rất đau. Sa Hạ chứng kiến toàn cảnh dĩ nhiên xót xa không kém, cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên những giọt nước mắt đó

"Nhã Nghiên, xin lỗi..."

Cô đẩy chị vào tình cảnh rất tức cười, vừa khóc lại vừa cười. Nhưng chị không còn sức nữa, đến khi cảm giác đau đớn qua đi, cái ngưa ngứa lại ập tới. Chị kéo em xuống thấp hơn

"Hạ hạ~ c...chị muốn nhiều hơn a ~"

Sa Hạ mỉm cười. Yêu nghiệt! Thật sự là yêu nghiệt! Hai ngón tay bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mỗi cái đều thúc vào đến tận sâu bên trong khiến chị rên rỉ không ngừng. Muốn tìm đến đôi môi cô, nhưng cô lại né đi, còn bật ra tiếng cười khoái chí. Thấu Kỳ Sa Hạ, em đùa tôi à?

"Hạ~ mau...hôn chị"

Cô lúc này mới chiều ý, lập tức thoả mãn lời đề nghị của Nhã Nghiên. Môi cả hai hoà nguyện vào nhau rất ăn ý, khi dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc, rồi lại tiếp tục tìm đến nhau.

Bên trên tận tình phục vụ đôi môi căng mọng của chị, bên dưới tay cứ nhấp liên tục.

"Ha ~ nhanh...nhanh một chút~ chị...chị sắp...Aaaa!"

Không kịp hoàn thành câu nói, Lâm Nhã Nghiên đã hoàn toàn được đưa lên cổng thiên đường. Chị thở hổn hển, sức cũng bị em vắt cạn, bây giờ chỉ có thể đỏ mặt nhìn người kia liếm láp hết thứ nước còn vương trên hai ngón tay cô

"Em...em...chơi...g-gian..."

Sa Hạ liếc mắt nhìn chị, đảo mắt một vòng mới nhận ra. Hơi bất công với chị rồi. Lâm Nhã Nghiên dưới thân mình không một mảnh vải, vậy mà bản thân lại đầy đủ như vậy. Cô ngẫm nghĩ một hồi, dùng sức ẫm chị lên rồi bước về phía phòng chị

"Em t-tính làm gì?"

Thấu Kỳ Sa Hạ nhún vai

"Đền bù cho chị! Lần này cả hai chúng ta đều sẽ...không mặc gì cả"

-----/

Mình chỉ có thể viết tới đây thôi :(( không viết sâu hơn được đâu :(( vậy nếu có dở thì xin lỗi nhiều nhiều nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro