Misa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina, dậy đi"

Cô mệt mỏi mở mắt, theo thói quen mò đến điện thoại mà bật lên. Ấy chết, cũng hơn chín giờ tối rồi! Lờ đờ gượng người dậy, cô đã ngủ quên bao lâu rồi nhỉ?

"Myoui Mina, tôi bảo em tăng ca, không nói em chuyển chỗ ngủ sang công ty"

Minatozaki Sana sau khi thành công đánh thức Mina, liền khoanh tay nhướn mày nhìn, còn tưởng rằng siêng năng lắm, bảo tăng ca hai tiếng đã ngủ hết một tiếng bốn mươi lăm phút, Myoui Mina, em là thiên tài rồi!

"Giám đốc...em xin lỗi!!"

Mina lúng túng ngồi dậy, cúi gập đầu xin lỗi. Cô không cố ý đâu, chỉ là hơi mệt mỏi nên dẫn đến hai mắt mở không lên thôi.

"Em ăn gì chưa?"

Phản ứng của em như vậy, chị cũng chẳng nỡ khiển trách, thôi thì hôm nay không ngủ một đêm hoàn thành công việc vậy, lo cho cái bụng em trước đã nhỉ?

"A em no rồi, giám đốc đừng lo"

Sana bật cười thành tiếng, tiến đến kê cánh tay lên vai cô, tặc lưỡi lắc đầu

"Đừng nói dối, em chỉ no giấc ngủ của em thôi"

"Em..."

Sana liếc mắt xuống người bên dưới đã cứng họng thì khẽ cười, kế đó liền kéo tay Mina ra khỏi công ty.

.

.

.
"Được rồi, em muốn ăn gì, cấp dưới?"

"Em...thật sự no rồi"

Sana thở dài. Myoui Mina cứng đầu hơn chị nghĩ. Chị bắt đầu xoắn tay áo lên, vận động từ cổ tay lên vai, bẻ tay răng rắc như sắp đánh nhau đến nơi khiến Mina sợ hãi bất giác lùi về sau hai bước, co rúm cả người lại. Sana được nước lấn tới, từ từ đi lại gần cô hơn cho đến khi bức tường đằng sau lưng ngăn cho Mina không di chuyển được nữa

"Myoui Mina, em không đi ăn, tôi cắt hết tiền lương lẫn tiền thưởng của em"

"Giám đốc...sao có thể...như vậy được"

Chị nhún vai, tinh nghịch nháy mắt rồi ấn nhẹ vào trán cô một cái

"Tôi là giám đốc, tôi muốn làm gì thì làm"

Lối nói vô cùng ngang ngược nhất thời làm đóng băng toàn bộ phận cơ thể của Mina. Chị thừa cơ hội liền dắt em vào quán bánh gạo cay gần đó.

.

.

.

"Hình như giám đốc bệnh rồi thì phải"

"Ừ tôi cũng vừa nghe tin ấy từ thư ký giám đốc ấy!"

"Vậy chắc đúng rồi"

Mẩu đối thoại của hai nhân viên trong văn phòng thu hút sự chú ý của Mina. Cô rùng mình, tự nhiên lại có chút chột dạ. Công việc giám đốc nhờ cô tăng ca để giải quyết chúng, nhưng vì tối qua, cô vô dụng lại ngủ quên mất nên không thể hoàn thành. Nếu Mina nhớ không lầm, chị bảo sẽ giải quyết hộ cô nên khuyên cô mau về ngủ. Cô vò liên tục mái đầu của mình rồi gục luôn xuống bàn phát ra âm thanh khá lớn khiến mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm. Nhưng Mina giờ có để ý gì nữa đâu, do sơ suất của cô mà giám đốc lâm bệnh, như vậy không phải mang trọng tội sao?

Thế là cả một buổi sáng, Mina thấp thỏm không yên, ngay cả một lỗi nhỏ không đáng mắc phải, cô lại vướng phải nó tầm hơn chục lần khiến trưởng phòng cũng khó hiểu lẫn có chút không hài lòng.

"Myoui-ssi, đây là công ty, không phải là nơi để cô mơ mộng! Tập trung một chút!"

Mina gật đầu theo lệ, nhưng thật chất chẳng chữ nào lọt vào tai cô cả. Vì cô bận lên kế hoạch cho trưa nay rồi. Myoui Mina xưa nay đều sống rất tốt bụng, do đó mọi thứ đều nghĩ vì mình mà ra, thế là dùng mọi cách khắc phục nó, như bây giờ vậy.

.
.

12h00

"Uiss! Đau đầu chết được!"

Sana vừa cố ngồi dậy vừa đập đập vào cái trán mình. Chết tiệt, chị còn muốn vào để gặp Mina cơ mà, nhớ chết đi được! Cơ mà sao cái cơ thể này chẳng nghe lời vậy chứ?! Thức trắng mới hai đêm, cùng với đêm hôm qua là ba thôi mà, làm gì lại bệnh sớm thế chứ?!

Thầm chửi rủa mình vài câu thì cơn đau đầu lần nữa xuất hiện khiến Sana ngã ập xuống giường. Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên, chị lại nheo mắt khó chịu

"Trời đánh đứa nào bấm chuông giờ này!"

Lại tiếp tục mắng một câu rồi chật vật ngồi dậy, thề từ nay sẽ không coi thường mấy cơn mưa mà dầm nữa! Chị loạng choạng bước xuống tầng dưới, đến bậc thang cuối cùng lại bất cẩn ngã uỳnh xuống.

"Khốn khiếp! Hết cái đầu đến cái chân, ngay cả mày cũng phản tao à?"

Có thể nói Sana bệnh quá hoá rồ mất rồi. Cụ thể là bây giờ chị đang gông cổ lên cãi nhau với một cái...bậc thang?

Dường như người bên ngoài nghe được tiếng ngã vừa rồi, nên càng bấm chuông nhiều hơn khiến chị bực dọc nhanh chóng ngồi dậy, lê tấm thân ra mở cửa

Cạch.

"G-giám...đốc"

Mina lắp bắp nói lên hai tiếng. Cô thầm nghĩ mình đúng là không có tiền đồ, lúc nào trước mặt con người này tim cũng lệch một nhịp như vậy!

Vừa mở cửa, đập vào mắt Sana là hình ảnh Myoui Mina cúi đầu e thẹn cất tiếng nói ngại ngùng. Chị có hơi bất ngờ, sau lại nở nụ cười. Kế đó né sang một bên cho em vào, khẽ lầm bầm trong miệng

"Lạy trời đừng đánh em ấy! Lúc nãy là con trẻ người non dạ nói năng lung tung!"

"Giám đốc nói gì ạ?"

"À không không...em làm gì ở đây?"

Sana sau khi hỏi mới phát hiện thái độ của cô càng lúng túng hơn, hai gò má cũng đỏ ửng, miệng muốn nói nhưng chỉ há ra một chút rồi cũng ngậm lại. Myoui Mina, có ai nói là em nhút nhát chưa?

"Mina, xin lỗi em nhưng tôi có chút đau đầu, tôi lên phòng nghỉ trước, em ở đây muốn làm gì thì làm nhé"

Chị nói, hai mắt cũng muốn nhắm tới. Bị bệnh đúng là nhanh buồn ngủ thật, ngay cả sức trâu như chị cũng muốn nằm xuống đánh một giấc.

"Để em đỡ giám đốc"

Mina chạy đến khoác tay Sana lên vai mình, tỉ mỉ đỡ từng bước của chị, mặc cho có ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mình. Sau một lúc cũng lên được phòng ngủ của Sana, cô nhẹ nhàng đặt chị xuống giường. Sana liền co người trong chăn bắt đầu nhắm mắt.

Tuy nhiên, ông trời ban cho chị cái tai quá thính, do đó, có thể là nhầm lẫn, nhưng chị nghe đâu đó tiếng nấc nhỏ. Cảm thấy cần nên kiểm tra, Sana chầm chậm quay người lại. Chị ngạc nhiên đến độ bật người dậy trong tình trạng đau nhức toàn thân, bối rối nắm lấy vai người đối diện

"Mina, sao em lại khóc?"

Mina thút thít một lúc rồi ngước lên nhìn chị. Đôi mắt bị lắp đầy bởi nước mắt đến phát thương, chị đau lòng lau đi nó. Mà nào ngờ, Mina nhìn chị lâu một chút lại tiếp tục bật khóc. Không lẽ trông chị giống ma đến mức em sợ mà khóc sao?

"Mina, đừng khóc, sau này tôi sẽ cố đẹp hơn để em không sợ nữa được không?"

Mina khóc, nhưng em vẫn nghe được lời chị nói, chợt cảm thấy buồn cười, giám đốc nghĩ gì trong đầu vậy? Có phải vì bệnh nên như vầy không? Nghĩ đến đây, cảm giác buồn cười liền tan biến mà thay vào đó là tội lỗi dâng cao. Là vì em nên Sana mới bệnh mà! Thế là lại khóc to hơn. Sana rối cả lên, hấp tấp ôm em vào, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy

"Ngoan, nói tôi nghe, là ai ăn hiếp em?"

Mina lắc đầu trong lòng chị, giọng nghẹn ngào cất tiếng

"Là em khiến giám đốc bệnh, em xin lỗi..."

Nói xong lại bắt đầu ứa ra nước mắt. Tuy nhiên lần này nó không làm Sana cuống cuồng lên nữa mà lại bật cười, kéo cái cô nàng mít ướt trong lòng mình ra, nhéo cánh mũi cao ấy

"Em lo cho tôi sao?"

Mina rụt rè gật đầu, cái đầu càng cúi thấp hơn như muốn che đậy điều gì đó. Sana tinh mắt liền nhận ra một chút đỏ trên gương mặt kia. Chị suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười ma mãnh, liền ngã xuống giường

"Phải đấy, cả thân tôi rã rời đây này!"

Một câu thôi nhưng đủ hù chết Myoui Mina bé nhỏ của chúng ta rồi. Cô nhanh tay lau nước mắt rồi bắt đầu bối rối, vì khi sang đây lại không đem theo thuốc, đúng là ngớ ngẩn!

"Em...làm được gì không?"

Chỉ chờ đến câu hỏi này, Sana bắt lấy cánh tay Mina kéo xuống nằm cạnh mình sau đó tuỳ tiện ôm vào lòng.

"Làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ không bệnh nữa"

Mina nghe lời tỏ tình từ người mình thích, đương nhiên không nhịn nổi sự ngại ngùng cùng vui sướng. Cả cơ thể nóng bừng lên khi được chị ôm vào lòng. Tim đập mỗi một nhịp đều mạnh mẽ hơn, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Không lẽ cô bị lây bệnh rồi?

"Giám...đốc"

"Sana, gọi tôi như vậy!"

Chị nói, cánh tay siết chặt cái ôm hơn, giọng nói cũng mang ngữ điệu khó chịu như muốn nhắc nhở em về cách xưng hô này. Cô dần đỏ mặt hơn, đã ngại còn gặp trúng kiểu người bạo dạn kiểu này, đúng là làm khó cô rồi.

"Sa...sana..."

Chị ở trên nghe tên mình từ miệng cô như vậy khẽ gật đầu, tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ý khen Mina rất ngoan ngoãn

"Vậy em làm bạn gái tôi chứ?"

"Em...em..."

Sana bất chợt mở mắt, nhướn chân mày nhìn sự do dự của Mina, lại tiếp tục siết chặt cái ôm

"Tôi là giám đốc. Em không nghe lời sẽ bị đuổi việc"

Mina bắt đầu lúng túng, quay người lại vòng tay qua eo ôm ngược lại Sana, ngọ nguậy lắc đầu.

"Hay như vậy đi. Tôi tuyển em làm vợ, chúng ta ký hợp đồng, sau khi tôi chết thì hết hiệu lực, dám ký không?"

Mina phụt cười trong lòng Sana. Cô không nghĩ giám đốc có suy nghĩ trẻ con thế này, còn thêm chất giọng nghiêm túc ấy nữa. Cô nhướn người hôn vào môi chị, sau lại ngượng ngùng chui rúc vào lòng Sana, nhỏ giọng

"Đã đóng dấu, hợp đồng bắt đầu có hiệu lực"

Sana mỉm cười thật tươi. Chị trước đó còn nghĩ Mina sẽ rất khó tiếp cận cơ, giờ thì tốt rồi. Ngoài Minatozaki Sana này ra, không ai được phép đến gần Myoui Mina nữa!

----

Lần sau là jeongmi nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro