Jeongmi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Myoui, ăn gì đấy? Cho tôi một miếng nào!"

Yoo Jeongyeon bất ngờ ở đâu bay đến, nói qua loa một câu và không cần bất kì sự cho phép nào liền tước luôn hộp cơm trưa từ tay Mina khiến cô nổi nóng

"Cậu làm gì thế?!? Mau trả đây!"

Quá trễ! Yoo Jeongyeon đã tống gần nửa hộp vào miệng rồi! Ngay cả Mina còn kinh ngạc, có thể ăn nhanh đến mức đó sao? Cô bắt đầu nổi nóng, quát vào mặt cậu rồi quay lưng bỏ đi. Myoui Mina có thể chịu đựng đến năm thứ hai của cấp ba đã là quá xuất sắc, cô nhiều lúc còn tự khen ngợi tính chịu đựng của bản thân. Cả một năm đều bị Yoo Jeongyeon hết chọc phá đến làm phiền, chẳng biết cậu ta có ngán không, cô thì ngán tận cổ rồi!

Yoo Jeongyeon nhìn sự tức giận của Mina bất quá cũng thấy quen thuộc, dù sao cũng một tuần bảy ngày đều như thế mà, không muốn cũng quen thôi.

"Có ai cưa gái như cậu không? Suốt ngày cứ trêu người ta mãi thế?"

"Chou tiểu thư, cậu bày cho tôi còn gì"

"Tôi bảo cậu làm cho cậu ấy chú ý về một hình tượng tốt cơ mà"

Jeongyeon vẫn cứ thảnh thơi như vậy, còn nhún vai tươi cười nói với Chou Tzuyu

"Tôi quên nghe vế sau thôi"

Nói rồi lại chạy đi mất, Tzuyu ở đây chỉ biết lắc đầu mệt mỏi. Thế là cả khoá học về sát gái do quý cô xinh đẹp đây đứng lớp tan tành hết rồi! Yoo Jeongyeon, kiến thức có thể trả về thầy cô, nhưng kỹ năng sống như thế này thì đừng trả chứ!

"Lạy trời phật cho cậu ta bình an"

"Nhanh lên Tzuyu! Vào lớp rồi kìa!"

.

.

.

.

"Là cậu!"

"Tôi...tôi không phải!"

Myoui Mina bực bội đi nhanh đến giật lại sợi dây chuyền trên tay Jeongyeon. Đây là kỷ vật cha cô để lại, mỗi ngày đều mang theo bên mình, khi nhìn thấy cậu cầm trên tay liền kết luận mà nổi nóng với cậu.

"Ngày thường cậu thế nào cũng được. Nhưng đùa giỡn trên món đồ riêng tư của người thì thật quá đáng! Tôi đã phải tìm nó gần cả buổi chiều hôm nay đấy!"

Jeongyeon như chết đứng tại đó, cậu nhất thời không biết nói lời gì. Ngày thường đúng là cậu có hay phiền Mina, nhưng cậu thừa biết sợi dây chuyền quan trọng với cô thế nào mà, nên không bao giờ cậu nghĩ đến chuyện đụng vào nó cả. Sự thật là vậy, nhưng làm sao giải thích đây? Lúc nãy dường như, cậu thấy Mina đã rơm rớm nước mắt rồi. Là lỗi cậu sao...? Yoo Jeongyeon đã từng hứa với lòng, sẽ chỉ làm Mina tức giận thôi, không bao giờ để người mình thích phải rơi nước mắt cả. Tuy nhiên lần này...

Làm sao đây?




"Tôi đã nói với cậu rồi, đừng để cậu ấy có ấn tượng xấu mà! Giờ thì hiểu lầm rồi thấy chưa?"

Jeongyeon chán nản tựa lưng vào bức tường đằng sau rồi trượt xuống, ngồi luôn ở đấy. Ai mà biết chuyện này xảy đến đâu?

"Này giáo sư Chou, cậu cứu vớt đời học trò của cậu đi"

"Tại sao tôi phải cứu đứa học trò không nghe lời chứ?"

Jeongyeon tựa đầu vào tường nhìn hình bóng của Mina khuất xa ở đằng kia, phen này tiêu thật rồi.

"Này Yoo Jeongyeon, hình như cánh tay cậu chảy máu ngày càng nhiều đấy! Có chắc là không sao không?"

Cậu lướt ngang qua vết thương vẫn còn máu chảy ra đó, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, mệt mỏi trả lời

"Nhẹ thôi mà"

Tzuyu hốt hoảng cả lên, không nghĩ đến việc cậu sẽ bị thương đến mức này.

"Trời ạ!! Máu chảy ra nhiều lắm đấy!! Đi bệnh viện mau lên!!"

Vừa nói vừa ngồi xổm xuống đỡ cậu dậy, kế đó cùng cậu vào bệnh viện gần nhất có thể. Cho đến khi đã băng bó xong, cả hai mới ra ghế đá gần đó

"Tôi không hiểu nổi!! Rõ ràng chảy máu đến vậy sao Myoui Mina kia lại không thấy chứ?"

"Tôi lấy áo khoác che lại rồi"

Tzuyu nhìn Jeongyeon khó hiểu. Cái tên này không não hay sao chứ? Nếu để Mina thấy, không chừng cậu ấy sẽ không hiểu lầm.

"Tôi về trước đây"

Cậu nói rồi chạy đi. Tzuyu ở đây nhíu mày nhìn cái băng màu trắng ngay cánh tay của Jeongyeon mà không khỏi bất lực.

Dây chuyền của Myoui Mina được làm bằng vàng nguyên chất, nên nó khó tránh khỏi con mắt tham lam của mấy tên côn đồ ngoài đường kia. Mina bất cẩn thế nào đó lại làm rơi sợi dây chuyền và thế là bọn chúng có cơ hội vàng lấy được nó. Nhưng điều đáng nói ở đây, cái tên nhạt nhẽo đầu đất kia thật sự quá mạo hiểm! Cậu ta giỏi võ thế nào thì cũng chỉ có một mạng sống thôi, còn dám đương đầu với mấy cây dao kia, đúng là điên rồ! Đã thế còn lôi cả cô vào! Cái gì mà giúp tôi lấy lại dây chuyền cho Mina?! Đúng là quá thể !!! Lúc đấy cô không gọi cảnh sát đến kịp, không chừng cánh tay cậu ta lìa khỏi thân rồi!

"Nhưng nghĩ lại cũng hơi tội"

Tzuyu lẩm bẩm một mình. Dù sao cũng là lần đầu cậu ta yêu đương đàng hoàng, thôi gì giúp cậu ta một chút, coi như nể tình hyunh đệ sát cánh từ cấp hai đến giờ.

"Yoo Jeongyeon! Cậu mà rước được Myoui Mina thì phải giúp tôi lấy Minatozaki Sana đấy!"

.

.

.

"Này nhạt nhẽo, cậu không đi học à?"

"Chou Tzuyu, đến tiết thứ 5 mới gọi tôi, tôi nghĩ cậu biết rồi chứ?"

Jeongyeon cúp máy rồi lại nằm trườn ra trên ghế sofa. Bày đặt gọi hỏi han các thứ, chỉ là canh thời gian không đúng chút nào.

Kính koong

"Ôi trời, đừng nói là đến đây nhé?"

Cậu thở dài thườn thượt. Cái con người này toàn đến những lúc cậu đang lười biếng thôi. Lê lết cái thân từng bước ra cửa, ngay cả mắt cũng không mở lớn mà chỉ khép hờ, cậu mệt mỏi lắm rồi

"Chou Tzuyu, không cần phải đến đây"




Dừng lại một chút!




Đây không phải Chou Tzuyu!




Cậu ta làm quái gì trắng đến thế này?!?




"Tránh ra cho tôi vào!!"


Myoui Mina đẩy mạnh cái người đứng đơ mặt sang một bên. Mắt có tật gì hay không mà không thấy cô cầm một núi túi đồ chứ?! Nặng gần chết đây!

"Còn đứng đó làm gì?! Vào đây giúp tôi!"

Jeongyeon tỉnh ngủ hẳn, lập tức quay trở vào trong theo lệnh của Mina, nhưng khi vào rồi thì cũng chỉ đứng như tượng ra đó, thật chất không biết làm gì. Mina thấy mà nản ở trong lòng, thường ngày bày trò chọc phá cô thì linh hoạt lắm mà!

"Yoo Jeongyeon, mau bỏ nguyên liệu ra rồi dọn bàn đi. Tôi nấu buổi tối cho cậu!"

Jeongyeon gật đầu như cái máy, nhanh nhẹn đến bỏ nguyên liệu ra, sau đó chạy hì hục đi dọn bàn ăn. Thắc mắc trong lòng thì chưa dám hỏi, nhưng trước hết nghe lời Mina đã.

"Tốt! Ra ngoài đợi"

"Ờ...ừm..."


Tầm một tiếng sau, buổi tối có cậu và cô đã kết thúc. Cậu chủ động vào rửa chén bát với tâm trạng ngơ ngơ ngáo ngáo, vì cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được, cậu và Mina ở cùng một chỗ. Mắt Jeongyeon cứ mãi nhìn về phía Mina đang ngồi coi ti vi ngay đó. Tay cậu bây giờ còn run bần bật lên đây này. Ngay khi quá tập trung vào việc làm sạch mấy cái chén, cậu cảm nhận được có ai đó ôm mình từ phía sau? Trong nhà chỉ còn mỗi Mina và cậu. Không lẽ nào Mina lại ôm cậu được. Yoo Jeongyeon, tỉnh táo lại!



"Sao lại không cho tôi biết?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Mina đập tan mọi nghi ngờ về chủ nhân vòng tay này. Cậu cố gắng bình tĩnh, vặn vòi nước chảy nhiều hơn để lấn áp đi sự ngại ngùng lúc này của cậu, và cả cái tiếng tim đập mạnh liên hồi nữa

"Không phải cậu sợ máu sao?"

Mina bật cười

"Cậu biết à?"

Sau đó, cả hai lại im lặng, vòng tay Mina vẫn còn siết chặt ở đấy. Qua một lâu sau, Mina lại là người cất tiếng trước

"Vì sao cậu luôn chọc ghẹo tôi nhỉ?"

"Muốn lấy sự chú ý"

"Để làm gì?"

Jeongyeon không thể trả lời tiếp tục. Chẳng lẽ lại nói là vì cậu làm tôi thích cậu sao? Jeongyeon nghĩ là không thể! Nói thích một người quả thật rất rất khó. Mỗi khi Chou Tzuyu luyên thuyên về mối tình đơn phương của cậu ta, cậu đã luôn chửi rủa rằng cậu ta yếu đuối, thích Minatozaki Sana lớp kế thì cứ nói ra. Giờ thì Jeongyeon đã hiểu rồi. Không phải không muốn nói, mà là sợ phải nói.

"Jeongyeon này, cậu biết không? Hôm nay Tzuyu đã gặp tôi và đã nói một điều rất buồn cười"

"Cậu ta nói gì?"

"Cậu ấy nói cậu thích tôi"

Jeongyeon dừng lại việc rửa chén của mình, mỉm cười nhẹ, cậu tắt đi vòi nước như muốn người đằng sau nghe rõ mồn một lời cậu sắp nói

"Cậu biết buồn cười hơn nữa là chuyện gì không?"

Rồi Jeongyeon xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Mina

"Đó là sự thật"

...

...

...

Mina bỗng dưng phụt cười, rồi lại lao vào lòng Jeongyeon, tựa đầu mình vào lồng ngực cậu

"Cả ngày hôm nay, tôi đã rất nhớ những trò đùa vô vị của cậu. Nhưng tôi càng bất ngờ khi nhận ra rằng, tôi nhớ chủ nhân của chúng còn nhiều hơn"

"Myoui Mina...cậu..."

Mina đẩy cậu ra, nhón chân hôn chóc vào má cậu rồi chạy ra cửa. Trước khi đi còn nói vọng vào

"Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé, Jeongie của tớ~"

-----

97 line let's go =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro