97 line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/gZhUEu1fo-A

Shot này tui lấy ý tưởng bài best friend của ikon đấy ^^ dạo này thích bài này kinh khủng ^^ 

Có điều tui sẽ viết theo HE :))) không giống SE của bài hát đâu ^^ thế giới này tragic lắm rồi :)) viết ngược nữa thì không nên :)))

--------

"Jihyo, sang đây với tớ...hức ~"


Myoui Mina nói với tông giọng vô cùng khó nghe rồi tắt máy. Bên đây, Park Jihyo chỉ có thể ngồi lắc đầu thở dài. Lần này là mấy chục chai đây ?



TWICE BAR


"Mina, đừng uống nữa"


Mina lấy lại chai rượu đã bị Jihyo cướp rồi lại bắt đầu lảm nhảm gì đó trong miệng. Ngày thường đã nhỏ giọng, say rồi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, từ vẫn có thể nghe được đã chuyển sang thành không nghe thấy gì.


"Jihyo biết không? Anh ấy tồi lắm..."


Lại bắt đầu nữa rồi. Mina và người yêu cậu ấy lại cãi vả. Ngay bây giờ đây Jihyo ước rằng mình đừng bỏ đống công việc mà lao đến đây. Bây giờ tới rồi lại phải đưa vào tai những câu chuyện về người cô yêu và người yêu cậu ấy.


"Làm lành ngay ấy mà"


Vẫn như thế thôi. Đã nhiều lần Jihyo chứng kiến rồi, hết tan rồi lại lành. vốn không kéo dài bao lâu.Đây người ta gọi là gì ấy nhỉ ? Chỉ là trục trặc trong mối quan hệ ?  Cô đã nghe về cái này ở đâu rồi, là ai đó đã nói với cô. À phải rồi, là Minatozaki Sana tự nhận mình rất thông thái trong lĩnh vực này. Cậu ta nói với cô rằng những cặp đoi có thể trở lại như bình thường sau một cuộc cãi vả, mối quan hệ sẽ được kéo dài hơn. Lần này không thể phủ nhận rằng cậu ta đã nói đúng.


"Jihyo, an ủi tớ đi"


Nói xong lại nằm hẳn xuống bàn. Mina say quá rồi, cô nghĩ nên đưa cái con người say khướt này về càng sớm càng tốt. Chật vật đõ Mina ra khỏi bar. kế đó mới đập trán, khuya thế này taxi nào còn hoạt động chứ ? Rồi lại quay sang nhìn cái con người ngủ ngay trên vai cô. Thôi thì dành mười lăm phút tập thể dục vậy. Ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng đặt Mina lên lưng mình


"Jihyo đưa...hức...đưa tớ đi đâu?"


"Về nhà tớ"


Mina nấc lên một tiếng, sau đó vươn tay ra đằng trước nhéo liên tục lên má của Jihyo khiến cô giữa đường la lớn. Sau đó cô còn nghe thấy tiếng người đằng sau bật cười khoái chí


"Jihyo à! Cậu là bạn thân của tớ đấy!"


"..."


Sau câu nói đó, chỉ nghe mỗi tiếng thở nhè nhẹ của Mina suốt quãng đường còn lại. Lúc ngủ, mũi cũng chun lên nhìn đáng yêu vô cùng, cô cũng phải vô thức bật cười vì nó



Mina, cậu nói xem tớ có ngốc không? Chẳng thể tiến lại gần cậu cũng không thể rời xa cậu. Myoui, cậu rất thông minh, vậy có thể giúp tớ trả lời không?



Đương nhiên, những câu nói này cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của Jihyo. Đã nhiều lần cô muốn nói, nhưng tất nhiên là không thể. Vì Jihyo hoàn toàn biết rõ, đối với Myoui Mina, cô là một người bạn, rất thân. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ ư ? Nó có thể đúng, nhưng là không phải trong trường hơp này. Đã năm năm trôi qua rồi và cái mác "Người bạn thân" của cô trong lòng Mina vẫn không hề thay đổi.


 Suốt ngần ấy thời gian, cô vẫn một mực nhìn về Mina, nhưng cậu ấy lại hướng về người khác...


.

.

.

.


"Aaa...Đau đầu quá"


Mina nửa tỉnh nửa mê từ từ ngồi dậy. Đập vào mắt là một căn phòng khác lạ hoàn toàn nhưng lại không sợ hãi hay bất ngờ mà trái lại còn mỉm cười. Là bạn với nhau lâu như vậy, nàng thừa biết căn phòng này là của ai. Trong cơn mê man chuẩn bị rơi vào giấc ngủ lân nữa, nàng lại nghe thấy âm thanh gõ liên tục từ bàn phím và bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Park Jihyo với lòng nhiệt quyết với công việc lại xuất hiện rồi, bây giờ cũng không còn sớm lại cứ vùi đầu vào mấy cái sổ sách đau đầu kia. Mina buồn ngủ lắm rồi nhưng không muốn Jihyo thức khuya, thế là đành đau khổ bước xuống giường

Nàng rón rén từng bước chân ra khỏi phòng, sau đó hướng về phòng làm việc của Jihyo, nơi phát ra tiếng đánh bàn phím liên hồi đó. Mina từ từ lại gần, cửa lại không đóng, và điều đó gợi lên một suy nghĩ tinh nghịch rằng nàng sẽ dọa Jihyo một phen. Đến khi gần đạt được mục đích


"Mina, sao lại không ngủ? Ra đây làm gì?"


Jihyo vừa nói vừa bóp trán liên tục, làm việc khuya quả thật rất đau đầu


"Ể? Sao cậu biết?"


Jihyo thở dài xoay ghế lại đối diện Mina, bỏ đi gương mặt mệt mỏi trước đó mà mỉm cười với nàng


"Tiểu thư Myoui, cái lắc chân có thể phát ra tiếng động đấy!"


Mina cười cười rồi lại bay lại máy laptop của Jihyo, bấm lưu lại tất cả mọi thứ rồi tùy tiện tắt máy đi


"Này, cậu làm gì thế?"


"Jihyo, mau đi ngủ đi!"


Jihyo thở dài, cô ngủ được thì đã ngủ lâu rồi. Chỉ vừa chợp mắt, lại thấy Myoui Mina hiện ra. Jihyo đã từng ước rằng, Myoui Mina có thể ngừng trở nên xinh đẹp hay không? Để mỗi đêm, khi Mina hiện ra trong giấc ngủ của cô, lại khiến tâm tư cô bị đánh động mạnh và phải đấu tranh rất nhiều. Thú thật thì, cô cũng không biết bản thân nên vui hay buồn về việc Mina xuất hiện trong giấc mơ của cô. Được thấy nàng, đối với Jihyo, đã là một điều rất hạnh phúc. Nhưng khi nghĩ đến cảnh, cô tiến đến một bước, nàng lại nắm lấy bàn tay của người ấy chạy xa khỏi cô, vẫn là đau đến không nhịn được. Mina, cậu bảo tớ phải làm gì đây? Buông bỏ ? Nếu như có thể buông bỏ theo đúng tiếng gọi của trái tim thì giờ đây cậu đã không còn nhìn thấy tớ suốt ngày bên cạnh cậu rồi...


"Jihyo! Jihyo à! Cậu nghe tớ nói gì không?!"


Cô lắc đầu trở về hiện thực. Hiện thực trước mắt chính là Mina chống tay lên hông ra vẻ không hài lòng. Jihyo chịu thua vậy, dù là đang cố tỏ ra giận dữ đấy, nhưng cái nét mệt mỏi vì rượu trên gương mặt vẫn không qua nổi con mắt của cô đâu! Sức khỏe của cậu ta nên được đặt lên hàng đầu chứ.


"Được rồi, tớ ngủ liền đây"


Lúc này trên gương mặt Mina mới xuất hiện nụ cười. Nàng tiến đến lôi Jihyo đi vào phòng cô sau đó mạnh tay đẩy cô lên giường


"Lần này cậu ngủ với tớ! Đừng ra sofa nữa!"


Mina nói, rồi tự chui vào trong chăn, ôm Jihyo thật chặt như thể sợ cô chạy mất. Trong giây phút ngắn ngủi, Jihyo đã ngộ nhận liệu có phải Mina đã nhân ra tình cảm của cô nên mới hành động như thế? Nhưng rồi cũng tự mình đánh thức bản thân, không đâu, đây đơn thuần chỉ là một sự quan tâm của một người với bạn thân của họ. Park Jihyo, mày nghĩ quá nhiều rồi!



Làm một nơi cậu có thể dựa vào, như vậy cũng đủ với tớ rồi, Myoui Mina...



.

.

.


"Cậu lại uống rồi"



Mina cười trừ, lần này nàng không say, nàng chắc chắn như vậy! Nàng như vậy chỉ là muốn hẹn Jihyo ra, cô đã tránh nàng hơn một tuần rồi!


"Jihyo...tớ chia tay rồi...!"


Cô im lặng nhìn nàng. Thật sự không biết phải phản ứng với loại tình huống này như thế nào. Cô có nên vui không? Nhưng Myoui Mina đang buồn và cô không tài nào có thể mỉm cười. Trong đầu cô bây giờ, ngoài một câu hỏi ra, đều không tồn tại bất kì từ ngữ nào dùng để an ủi


Myoui Mina, bên cạnh cậu bây giờ có một chỗ trống, liệu cậu sẽ nhìn đến tớ chứ...?



"Jihyo, vì sao cậu lại tránh tớ?"


Cô ngước nhìn nàng. Myoui Mina thông minh của cô dường như đã trở lại rồi này. Mỗi một câu hỏi đều khiến cô không cách nào trả lời. Tớ phải trả lời cậu như thế nào mới được? Tránh cậu vì muốn quên đi cậu ? Tránh cậu vì không muốn nghe giọng ngọt ngào ấy khi cậu nói với tớ rằng tớ là bạn thân của cậu ? Myoui Mina, tớ biết rồi, cho đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là bạn thôi nhỉ ?


"Jihyo, cậu thích tớ?"


"..."


"Mau trả lời đi!!"


Jihyo thở hắt ra 


"Myoui Mina, nếu cậu không muốn tình bạn này chấm dứt, thì đừng hỏi nữa"


Mina mỉm cười. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng cùng một chút giọt nước đã sắp kiềm không được. Nàng nốc lượng rượu cuối cùng vào khoang miệng, bật cười gượng


"Tớ đã muốn chấm dứt cái tình bạn này lâu rồi!!!"


"..." . Jihyo vẫn im lặng nhìn nàng


"Tớ đã yêu cậu! Là sâu đến không thể dứt ra! Tớ cứ tưởng cảm giác đó sẽ chấm dứt nếu tớ quen một người khác! Tớ nghĩ cảm giác này sẽ không còn dày vò tớ mỗi đêm nếu tớ cố cho cậu là bạn thân! Nhưng cuối cùng vẫn là không thể..."


Sau khi dứt những lời cuối cùng, Mina loạng choạng đứng dậy. Cần nói thì cũng đã nói hết rồi, nên đi thì tốt hơn, nàng không muốn để Jihyo thấy mình khóc. Nhưng chỉ khi vừa đứng dậy, nàng phát hiện Jihyo đã nắm lấy tay mình, cậu ấy đã dùng lực kéo cả hai vào một cái ôm


"Mina, đừng gây tổn thương cho tớ rồi bỏ trốn như thế!"


Mina ngẩn người trong lòng Jihyo, say cũng muốn tỉnh lại, nàng ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng lại không thể. Nàng bây giờ cảm thấy khó hiểu, nàng gây tổn thương cho Jihyo khi nào chứ?


"Myoui Mina, cậu nghĩ rằng tớ không đau lòng khi cậu nói tớ chỉ là bạn thân của cậu sao?"


Mina dần dần hiểu ra mọi chuyện. Nàng bị rung động bởi những sự quan tâm của Jihyo dành do nàng, ngay cả cái cách cậu ấy làm mọi chuyện vì nàng nữa. Nhưng khi đó, nàng đã nghĩ Jihyo chỉ coi nàng là bạn và không có bất cứ tình cảm nào ngoài lề. Hóa ra, là do sự ngốc nghếch của bản thân để cho Jihyo buồn lòng rồi.


"Jihyo, tớ xin lỗi..."


Cô kéo người trong lòng ra. Thật chất không cần xin lỗi, chỉ cần nàng cũng có tình cảm với cô là được rồi.


"Vậy, làm người yêu tớ để chuộc lỗi nhé? Được không?"


Mina nhón chân điểm nụ hôn lên môi Jihyo thì thầm


"Đương nhiên rồi, Jihyo ngốc"


----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro