99 line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Chaeyoung năm nay vừa tròn mười tám. Cô gái nhỏ nhắn nhưng lại mang một sức hút mãnh liệt khiến mọi người đều phải tập trung. Năm cấp ba đối với Son Chaeyoung là một khoảng thời gian huy hoàng. Được tôn như một vị thần trong trường trung học phổ thông bậc nhất Seoul. Son Chaeyoung có thể nói, định nghĩ trọn vẹn của sự hoàn hảo nếu nói về tài năng.

Nhưng rồi cho đến năm cuối cùng của thời cấp ba đẹp đẽ, cô lại gặp Chou Tzuyu. Và từ khi cái tên cao kều đó xuất hiện, chiều cao của cô luôn trở thành đề tài cho cậu ta đùa giỡn. Mỗi khi gặp nhau, cậu ta chỉ toàn gác tay lên đầu cô thôi, còn lầm bầm trong miệng

"Cái bệ nhỏ đáng yêu"

Nhắc đến đây lại nổi điên lên. Cái bệ nhỏ ? Cậu ta nói như vậy chẳng khác gì nói cô là nơi gác tay của cậu ta chứ ? Không nhé ! Cô gái toàn năng Son Chaeyoung xin phép cự tuyệt tình bạn với quý cô tự cao Chou Tzuyu! Ừ thì cô tuyệt tình cắt đứt sợi dây ấy, nhưng cậu ta cứ mãi tìm đến cô thôi, dù có trốn trong biển người vẫn có thể tìm thấy! Mỗi lần như vậy đều vênh mặt nói với cô

"Xin lỗi, tôi chỉ cần đứng thẳng lưng là có thể thấy cậu rồi"

Xin lỗi Chou Tzuyu, tôi không ngốc đến độ không biết cậu đang mỉa mai chiều cao của tôi đâu!

Rồi cả hai cứ như vậy đấy, đến độ dính với nhau khi nào không hay. Thời gian trôi nhanh rồi cũng đến lúc tốt nghiệp. Son Chaeyoung lon ton chạy đi kiếm Chou Tzuyu, bảo người ta ở lại có chuyện muốn nói, xoay đi xoay lại tự dưng lại biến đâu mất dạng. Vừa định vị được vị trí cậu ta, lại gặp phải cảnh không muốn thấy.

Anh trai kia cao thật nha! Hình như cao hơn cả Tzuyu. Mặt mày cũng sáng sủa lắm, xem ra rất hợp với Chou Tzuyu. Xem cái cách cậu ta hưởng thụ cái xoa đầu từ anh mà Son Chaeyoung tự dưng lại nổi máu nóng. Cô nhanh chóng kìm lại. Chaeyoung biết thời gian qua mình có tình cảm với Tzuyu, nhưng cũng thừa thông minh để hiểu rằng bản thân mình không có quyền ghen tuông gì cả. Suy nghĩ sâu xa một chút, bất cẩn thế nào đó lại rơi bó bông xuống bụi cây tạo ra tiếng. Chaeyoung hoảng cả lên rồi quay người bỏ chạy. Tưởng chừng nhưng sự việc không quá to tát, ấy vậy mà cô lại khóc. Những giọt nước mắt đó khiến cô gái nhỏ nhắn nhận ra, bản thân đã phải lòng tên cao ngạo kia cũng không ít. Cứ cắm cúi mà chạy như vậy, đến khi bị lực nắm ở cổ tay níu lại mới có thể dừng chân

"Son Chaeyoung, đi đâu vội vậy chứ? Cậu hứa chờ tôi còn gì"

Chaeyoung dùng tay còn lại lau sạch nước mắt, tốt nhất không nên để cậu ta thấy cảnh này. Quay lại nhưng cũng chỉ cúi gầm mặt

"Cậu còn muốn đi với tôi sao?"

Chou Tzuyu nghiêng đầu, mắt không ngừng chớp."Tiểu hổ đáng yêu hôm nay sao vậy nhỉ? Có chuyện gì buồn sao?"

"Chaeyoung, nói lung tung gì vậy?"

"Không có gì. Đừng để bạn trai đợi như vậy, không nên đâu"

Chou Tzuyu nhíu mày."Không lẽ người đứng sau bụi cây vừa rồi...?"

Tzuyu suy nghĩ rồi chợt cảm thấy buồn cười. Đừng nói là ghen nhé ? Mà không đúng, không nên kết luận vội. Thế rồi Tzuyu bắt đầu lia mắt, dò xét biểu cảm trên gương mặt Son Chaeyoung. Xem nào, đỏ mặt này, hai tay cứ không ngừng xoa vào nhau, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó, chắc là đang giận ai đây. Tzuyu khịt khịt mũi sau đó lại lên giọng đùa giỡn

"Nghe mùi ghen tuông đâu đây nhỉ?"

"Ở đâu?! Làm gì có? Cậu đừng nói lung tung!! Tôi mà thèm ghen gì với cậu!!"

Son Chaeyoung là có tật giật mình nên cứ tuôn một tràng dài như vậy, qua khoảng hai ba tiếng muỗi kêu mới chợt nhận ra bản thân mình hố mất rồi. Lén lút nhìn lên, cái nụ cười nửa miệng đắc thắng của Chou Tzuyu liền đập vào mặt khiến cô muốn tìm một lỗ mà chui xuống.

"N-này...đừng hiểu lầm"

Tzuyu nhướn mày khoanh tay trước ngực. Đến mức này vẫn còn muốn chối ?

"Son Chaeyoung, tôi có nói cậu có mùi ghen tuông đâu chứ? Khi không lại nói như thế?"

Chaeyoung khẽ giật mình. Lần này toi rồi, cũng tự thầm trách bản thân không biết kiềm cảm xúc gì cả. Tuy nhiên, bây giờ tiểu hổ của chúng ta bắt đầu nghĩ thông suốt. Dù sao cũng tốt nghiệp, cứ nói ra hết, suy đi tính lại cô cũng có gặp tên này nữa đâu chứ. Nghĩ liền làm, Son Chaeyoung đứng thẳng lưng nghiêm túc nói với người cao hơn

"Ừ tôi thích cậu đấy, thì sao?"

Cô thấy Tzuyu ngẩn người, xem ra cậu ta rất sốc, rồi Chaeyoung thở phào, nói ra rồi quả nhiên nhẹ nhõm hẳn. Rồi chợt cô nghe thấy tiếng bật cười của ai đó liền cảm thấy khó hiểu, đứng ngoài nắng nhiều quá rồi hâm sao? Người kia cứ bụm miệng tiếp tục tràng cười của mình, một lâu sau mới bình tĩnh

"Chaengie, chuyện này đừng đùa chứ"

Ơ hay, cô là đang nói thật cơ mà! Chaeyoung tức mình lao đến ngắt cái tên ngốc nghếch kia một trận, khuyến mãi tặng kèm cả một cú trời giáng vào chân phải khiến Tzuyu la oai oái giữa sân trường.

"Tôi là nói thật, cậu tin hay không thì tuỳ"

Nhận thấy Chaeyoung bỏ đi, Tzuyu mới tạm bỏ qua đau đớn cố vươn cánh tay dài của mình bắt lấy tiểu hổ đáng yêu kia

"Này, đừng dễ giận thế chứ"

Cô tức mình quay lại đánh thêm một cái vào vai Tzuyu. Như thế mà bảo người ta không giận? Rồi bỗng dưng tóc cô bị làm cho rối bù lên, thì ra là do cái tên cao như núi đó. Cậu ta mỉm cười nhẹ làm cô thoáng đỏ mặt

"Phải vậy chứ, tiểu hổ. Đúng là không uổng công đặt cùng trường đại học với cậu"

Chaeyoung chỉ có thể há hốc mồm. Chou Tzuyu nói quái quỷ gì vậy? Đặt cùng trường? Đùa sao?

"Cậu...tại sao?"

Tzuyu lắc đầu bất lực rồi thở dài

"Cái gì mà thần đa năng tài giỏi của trường cơ chứ? Như vậy cũng không hiểu"

Son Chaeyoung cô không phải không hiểu, nhưng là nhất thời không tin nổi vào tai mình. Nếu cậu ta nói như vậy, không phải cũng đã ngấm ngầm bảo thích cô sao? Cô biết hết đấy!

"Nhưng mà...còn cậu trai kia...?"

"Ý cậu là anh trai tôi?"

Son Chaeyoung như muốn ngất tại chỗ. Nãy giờ cô hiểu lầm sao? Phải rồi, anh ta cao và cậu ta cũng vậy, sao cô không nghĩ đến có gen di truyền nhỉ?

"Cậu ghen với anh tôi?"

"T-tôi...có biết là anh cậu đâu..."

Tzuyu được một dịp cười lớn. Chaengie hôm nay bỗng dưng đặc biệt đáng yêu nhỉ?

"Cậu yên tâm, tôi chỉ có hứng thú với cậu thôi"

Vừa nói, Tzuyu vừa kéo cô vào cái ôm chặt. Chaeyoung được một phen đỏ mặt, cô lắp bắp trong miệng

"Tại...tại sao vậy?"

Chou Tzuyu liếc mắt xuống phía dưới khẽ cong môi, cắn răng vừa chuẩn bị nói vừa chuẩn bị cơn đau sắp ập đến

"Tôi chỉ muốn gác tay lên cái bệ nhỏ mang tên Son Chaeyoung thôi"

Và đúng như Tzuyu dự đoán, Chaeyoung nghe câu trả lời liền vùng ra, dùng hết sức lực đánh liên hồi vào Tzuyu, một chút cũng chẳng nương tay, ra tay thật sự rất đau nha. Chou Tzuyu đã biết trước nhưng không còn câu trả lời nào khác, vì sự thật là vậy cơ mà.

------

Mosa lét gâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro