Dubchaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Son Chaeyoung, dậy đi"

Dahyun thì thầm vào tai người nọ, tuyệt nhiên vẫn không có phản ứng. Cô thở dài, bạn học này thật sự rất tài tình, trong giờ học ngủ thì thôi, giờ kiểm tra cũng có thể ngủ được, quả là thiên tài. Liếc nhìn Chaeyoung mà bật cười. Cô nhớ rất rõ, một tuần trước còn rất hổ báo tự nói với bản thân nhất định phải qua được môn này, thế mà lúc nãy lướt sơ qua đề rồi lại ngủ say đến tận bây giờ. Dahyun nhìn đồng hồ trên tường, thế này thì không ổn rồi, chỉ còn mười lăm phút thôi, cho dù có lôi Son Chaeyoung ra khỏi giấc mộng thì cũng không kịp cho người ấy làm bài. Nghĩ rồi lén lút canh giáo viên, cô khéo léo đổi hai tờ giấy làm bài với nhau và bắt đầu làm hộ Son Chaeyoung.


Reng reng reng

Ba hồi chuông báo hiệu hết giờ làm bài cũng là lúc Dahyun thành công tráo lại tờ bài làm. Sau khi giám thị ra khỏi lớp, mọi người bắt đầu nhốn nháo cả lên khiến Dahyun đau hết cả đầu. Nhìn sang Chaeyoung vẫn say giấc cô liền phụt cười, đạt đến cảnh giới này thì đúng là bái phục bạn học Son rồi.

"Lớp trưởng Kim, thời buổi bây giờ chỉ nhìn thôi cũng phải trả tiền cho con gái người ta đấy"

Cô mải mê ngắm Son Chaeyoung mà không đề phòng tên Chou Tzuyu ở kế bên, lại bị cậu ta bắt gặp

"Nói nhỏ thôi, cậu ấy tỉnh bây giờ"

Tzuyu tinh nghịch nở nụ cười, sau lại giở vẻ mặt u buồn nằm dài ra trên bàn.

"Lúc nãy còn làm hộ bài người ta trong khi chị em ở bên này chết lên chết xuống thì không để tâm. Kim lớp trưởng đại nhân phân biệt đối xử rồi"

Kim Dahyun đảo mắt một vòng, lại bày cái trò đó ra, chiêu này của cậu ta dù cô đã biết nhưng vẫn là vạn lần không tránh được.

"Được rồi, sau giờ học khao cậu một chầu được chưa?"

Vẻ mặt buồn rầu liền biến mất. Chou Tzuyu, thứ ma mãnh khó ưa!

"Chói..."

Tiếng than nhỏ xíu bên cạnh lấy sự chú ý của Dahyun, cô loay hoay tìm cách che mấy ánh nắng phiền phức kia. Chaeyoung càng nheo mày, cô lại càng khẩn trương, vội lấy quyển tập của mình chắn bên trái của Chaeyoung, thầm thở phào khi không còn thấy cái nhíu mày nào nữa.

"Kim đại nhân, giáo viên bảo cậu xuống kìa"

Dahyun dường như cảm nhận được mùi nguy hiểm và Tzuyu cũng như vậy.

"Có cần tiểu nhân đây giúp đại nhân không?"

Dahyun mỉm cười. Cô đã lường trước tình huống này từ lâu rồi, chắc chắn sẽ không làm khó được cô đâu

"Không cần đâu Tzuyu, tớ làm hai bài nhưng hai cách giải khác nhau, hoàn toàn đủ khả năng cãi được, cậu ở lại canh cậu ấy ngủ đi"

Nói rồi ngẩng cao đầu bước ra ngoài khiến Tzuyu cũng bật cười. Nếu là vì Son Chaeyoung, cậu ta cái quái gì cũng lường trước được

"Ơ Tzuyu, sao cậu lại ngồi đây?"

Lạy thánh thần thiên địa! Một chút nữa là té hư cái mặt thiên thần của cậu mất rồi. Son Chaeyoung, có thức dậy cũng phải tạo tiếng động chứ!

"Lớp trưởng đại nhân nhờ tớ ngồi đây"

Chaeyoung mặt ngơ ngơ ngước nhìn xung quanh, trong mớ hỗn độn đang tồn tại trong đầu chợt thoáng qua một cái gì đó. Sau khi sắp xếp lại từ ngữ, Chaeyoung liền hốt hoảng đập bàn đứng dậy

"Thôi khỏi bất ngờ, cậu đã qua môn này rồi"

Chaeyoung liền đứng hình, nhìn xuống Chou Tzuu đang vừa nói vừa chơi game trên máy điện thoại.

"Không lẽ...Vậy...cảm ơn cậu, Tzuyu"

GAME OVER

Tzuyu đơ người đến nỗi game đã gần đạt đến điểm cao nhất cũng phải miễn cưỡng ngừng động tác. Cậu ném nhẹ điện thoại mình lên bàn, bóp bóp vầng thái dương, ngửa đầu lên trần lớp học thầm chia buồn với Kim Dahyun

"Lớp trưởng đại nhân, nếu tại hạ hay nói cậu nhút nhát không chịu để Son Chaeyoung hiểu tình cảm của cậu, cho phép rút lại"

"Sao thế?"

Tzuyu liếc mắt nhìn Chaeyoung. Đùa sao? Cậu ấy thật sự nghĩ như vậy ?

"Bạn học Son, cậu nghĩ làm sao thế? Tớ giúp cậu thế nào được? Tay tớ dài thật nhưng không vươn tới được đâu"

Son Chaeyoung tích cực động não một hồi, nhìn sang bên trái của mình lại thấy quyển tập với cái tên Kim Dahyun thì bừng tỉnh hẳn ra. Sao lại không nghĩ đến chứ? Tuy nhiên, lớp trưởng Kim Dahyun bình thường biểu hiện trong lớp khá gắt gao nha, muốn tin cũng không dám.

"Chẳng lẽ là Dahyun làm bài giùm tớ sao?"

"Chứ không lẽ giáo viên!"

Tzuyu bực mình ném cho câu nói. Dù biết là sau khi tỉnh ngủ sẽ có chút không tỉnh táo, nhưng đến mức này thì không chịu được. Chỉ tội Kim Dahyun thôi, mấy tháng cố gắng biểu hiện rõ ràng, mà cái người này cốt lõi là không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong hành động đó.

"Cậu làm gì lớn tiếng vậy, Chou Tzuyu?!"

Ôi mẹ ơi lạy chúa! Cái quái gì vậy ?! Trong một ngày mà hết Son Chaeyoung đến Kim Dahyun đều khiến cậu muốn rớt hồn ra khỏi cơ thể. Lấy lại bình tĩnh rồi cậu mới để ý, trong ngữ điệu lúc nãy của Dahyun hình như có chút nóng giận

"Lớp trưởng đại nhân, tại hạ nào có dám. Xin phép cáo lui"

Dahyun nhíu mày nhìn Tzuyu rồi liền giãn ra khi nhìn sang Chaeyoung

"Cậu dậy rồi"

"À ừm..."

Dahyun ngồi xuống bên cạnh, nhanh lấy lại quyển vở bên bàn Chaeyoung, cố gắng giữ nét mặt bình thản trước cái nhìn chằm chằm của Son Chaeyoung. Kì lạ, cô chỉ vừa từ phòng giáo viên về chứ có phải vừa giết người về đâu?

"Lớp trưởng"

"Có gì sao?"

Chaeyoung ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không. Ai biết được Chou Tzuyu có nói thật hay không? Trong lớp này cậu ta là người hay đùa giỡn người khác nhất, thật khó phân biệt câu giả câu thật.

"Bài...bài kiểm tra"

"Tiện tay thôi, không sao đâu"

Câu nói xác nhận từ Dahyun làm con tim bé nhỏ của Chaeyoung bất giác run lên vì sung sướng, không kiềm nổi mà mỉm cười.

"Cảm ơn, lớp trưởng đại nhân ~"

Dahyun rất bất ngờ mà quay phắt sang nhìn

"Cậu...đừng bắt chước tên da đen cao kều đó được không?"

Dahyun đỏ mặt tiếp tục cắm cúi viết bài của mình. Gọi như thế cũng được đi, nhưng bằng giọng đó thì không nên chút nào, dễ thương quá thể rồi. Đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng từ đâu Chou Tzuyu lại xuất hiện lần nữa

"À phải rồi, sao cậu thoát được giáo viên Park thế?"

Dahyun liền chặn miệng cậu ta, cái tên này lại bắt đầu nói không đúng lúc rồi.

"Im lặng một chút, tớ khao 3 chầu"

Tzuyu gật đầu liên tục, có miếng mồi ngon như vậy ai nỡ khước từ chứ. Lúc này Dahyun mới yên lòng bỏ tay xuống, Tzuyu đứng dậy né ra nơi khác, trước khi đi còn VÔ TÌNH nói ra

"Bạn học Son quả là sung sướng, được lớp trưởng đại nhân đặc cách dành tình cảm cho nữa"


"Chết tiệt, Chou Tzuyu!"

Dahyun hận không thể ném cái bàn vào cái mặt của cậu ta. Sau đó lại lén lút nhìn sang Son Chaeyoung, cười xoà

"Cậu đừng để ý, cậu ta xàm ngôn thôi"

Chaeyoung cười nhẹ, thầm nghĩ Kim Dahyun rất dễ thương nha.

.

"Chaeyoung...nghe giảng đi...đừng nhìn tớ nữa"

Dahyun rơi vào căng thẳng cực độ khi Son Chaeyoung cứ nhìn vào cô chằm chằm như vậy, mặt cũng đỏ lên mất rồi, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô đành lên tiếng. Vậy mà Son Chaeyoung như không để vào tai, vẫn tiếp tục cái nhìn lộ liễu đó. Cậu ta cứ như ngày thường, cứ nằm ra ngủ có phải tốt hơn không?

"Chaeyoung, môn này có trong phần thi tốt nghiệp đấy, cậu tập trung đi"

Chaeyoung nhúc nhích một chút, tưởng rằng cuối cùng cũng chịu nghe lời, nhưng không ngờ chỉ là đổi tướng ngồi, mắt vẫn cứ hướng về cô.

"Sao tớ phải học chứ? Không phải đã có Dahyunie nuôi tớ sao?"

Kim Dahyun liền đứng hình, lời giáo viên đang giảng từ từ nhỏ lại rồi khuất hẳn, trong đầu bây giờ chỉ tồn tại mỗi Son Chaeyoung.

"Cậu...nói gì vậy?"

Chaeyoung mỉm cười để lộ cả cái đồng tiền trên má, vươn tay kéo tay của Dahyun xuống dưới gầm bàn rồi đan tay mình vào tay cô, rồi nói nhỏ chỉ đủ cho Dahyun nghe thấy

"Tớ đã từng thề, nếu qua được môn sẽ tỏ tình với cậu. Nhờ có cậu mà cuối cùng tớ cũng được nắm tay cậu rồi"

Dahyun nhìn Chaeyoung một lúc khá lâu rồi mỉm cười. Có phải mơ không ? Chaeyoung cũng thích cô sao? Càng nghĩ cô lại càng siết chặt cái nắm tay của hai người hơn khiến Chaeyoung cười khúc khích. Cô cúi người xuống một chút, thì thầm vào tai Chaeyoung

"Vậy cậu ngủ đi, chuyện học hành để tớ lo là được"

Chaeyoung liền khoái chí gật đầu, rồi nhắm mắt, tay vẫn không rời khỏi tay người kia, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, còn thì thầm vài câu trước khi ngủ thật sự.

"Có lớp trưởng đại nhân làm người yêu, quả thật rất sướng a ~"

Dahyun cười rồi nghiêng đầu ngắm Chaeyoung một lát thì bỗng nhiên có một mẩu giấy bay đến bàn cô



Ba chầu thành sáu chầu nhá!


Dahyun bật cười nhẹ. Chou Tzuyu, lần này đúng là mang ơn cậu. Cô quay lại bàn đằng sau, gật đầu mạnh một cái, rồi lại tiếp tục quay lên ngắm Son Chaeyoung lần nữa


"Lớp trưởng đại nhân Kim Dahyun tớ đây, nhất định sẽ làm nô lệ cho dân thường kia mãi mãi"


-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro