Tzusa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị dụ viết H quài ta ? 😪

.

.

.

"Đi nhanh lên!!"

Mấy tên đàn ông đó liên tục đẩy Sana về phía trước. Với cả đôi tay và đôi chân đều bị còng lại như vậy, bọn họ phải hiểu không thể bước nhanh như bình thường được chứ? Theo thường lệ, nàng ngước lên với vẻ mặt chán ghét và rồi bị bọn chúng giáng một cái bạt tay vào mặt đến môi cũng bật máu. Chúng đẩy nàng tới trước một căn phòng tối tăm rồi bắt nàng quỳ xuống. Nàng cứng rắn chống chọi nhưng không là gì so với sức mạnh của chúng. Với một cái đẩy mạnh, Sana hoàn toàn vô lực quỳ xuống nền đất

"Quản ngục đến!!"

Một trong số chúng hô lớn, tất cả bọn họ đều dạt sang hai bên chừa lối đi cho người bọn chúng gọi là quản ngục. Nàng trở nên lạnh sống lưng khi nghe tiếng bước chân rõ mồn một sau lưng mình. Không biết được là ai hay gương mặt ra sao, nhưng nàng có thể chắc chắn là một người có quyền thế rất cao. Sana nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào thực tế mình đang phải hứng chịu. Cứ như thế cho đến khi tiếng bước chân lướt qua nàng và ngừng hẳn, chắc là đã ngồi lên chiếc ghế đằng trước rồi.

"Ngẩng mặt lên"

Nàng sợ sệt từ từ ngước lên, ngay cả trong giọng nói thôi cũng thể hiện rõ cái sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Sợ hãi đến mức cả thân thể đều run lên bần bật. Ánh mắt nàng dừng ngay trên khuôn mặt người đó mà bất ngờ vô cùng. Quản ngục lại là nữ sao?

"Vì sao vào đây?"

"Tôi...tôi bị oan"

Người phụ nữ kia nhếch mép khiến tim nàng run lên. Thật sự rất đẹp! Nếu không cử động miệng, nàng đã suýt nghĩ rằng người ngồi trên kia chính là một bức tượng tạc thiên thần rồi. Người kia chuyển động, bước dần đến chỗ nàng, dùng ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên

"Ai vào đây cũng đều sẽ nói câu đó"

"Nhưng... không phải ai cũng nói sự thật"

Sana không hiểu bản lĩnh ở đâu nàng lại đáp trả. Chỉ là khi nhìn người này, quả thật rất đáng sợ, nhưng nó lại không gây cho nàng cảm giác á khẩu. Nhìn người kia cười nhẹ trước câu trả lời của mình thì nàng biết, người đó có hứng thú với nàng. Nữ nhân kia lại lên tiếng

"Theo ta vào đây"

Cô ta đi trước, mấy kẻ ở đằng sau liền mạnh bạo kéo người nàng dậy rồi lại thô bạo đẩy về phía trước. Họ đưa nàng đến một căn phòng khác, người phụ nữ kia ra lệnh cho tất cả những người còn lại tháo còng cho nàng rồi bắt họ ra khỏi phòng và chốt cửa lại.

"Cởi quần áo ra"

Sana được một phen hoảng hốt. Nàng chần chừ cùng khó hiểu, vì sao phải cởi chứ ?

"Chỉ là khám sức khoẻ cho cô. Mau cởi ra"

Nàng gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó lại nghe lời và bắt đầu cởi từng nút áo của mình. Nhưng chỉ được ba cái lại bị bàn tay khác ngăn lại. Khi nàng ngước lên thì liền bị tên quản ngục đó cưỡng hôn. Cô ta hôn rất mãnh liệt đến mức đẩy nàng vào sát vách tường. Duy trì như thế đến khi nàng không còn không khí, đập vào vai cô ta xin dừng lại. Cô ta cũng không phải quá xấu, nhận tín hiệu từ nàng liền dừng. Trong lúc nàng bận lấy lại không khí, cô ta ghé sát tai nàng thầm thì

"Nhớ kĩ. Tôi là Chou Tzuyu"

"Cô...cô làm gì...?"

Tzuyu cười thầm, lại tiếp tục chiếm giữ đôi môi mỏng của nàng. Từng chút một di chuyển người đến chiếc giường duy nhất trong phòng, nhẹ nhàng đưa nàng nằm xuống đó. Đến khi chắc chắn tấm lưng nàng đã nằm xuống tấm nệm êm ái kia, Tzuyu bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong, chậm rãi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng, từ từ rút cạn từng hớp không khí của nàng

"Ưm ~"

Vì một chút khoái cảm, nàng bất giác rên lên một tiếng mà không nghĩ đến đang từ từ giải phóng con thú trong người Chou Tzuyu.

Cô mở hờ mắt ngắm nhìn cái vẻ chật vật lấy không khí kia của nàng, màu mắt cũng đục ngầu hẳn đi, chuyển dần nụ hôn xuống cái cổ trắng tinh tế, dùng lưỡi của mình lướt nhẹ trên nó

"Ưm~ đừng...đừng mà ~"

Nhếch môi cười, Tzuyu không báo trước liền mút mạnh vào cổ nàng. Minatozaki Sana không phòng bị trước liền la lên một tiếng nhưng sau đó lại nương theo hành động của Tzuyu mà bắt đầu hưởng thụ. Ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác thế này

"A ~ nhẹ thôi ~ làm...làm ơn ~"

Nàng bất giác đưa tay mình lên xen vào những lợn tóc của tên quản ngục kia, đẩy cô ta vào sát với vùng cổ mình hơn. Chiếc cổ vốn trắng ngần của cô bây giờ chằng chịt những vết đỏ do Tzuyu để lại. Nàng nâng mặt cô lên muốn hôn vào đôi môi ấy lần nữa, nhưng cô lại né tránh, thay vào đó lại lần xuống dưới, tiếp tục dùng lưỡi liếm nhẹ nhũ hoa đã sớm cương lên vì hành động trước đó của cô. Tzuyu bắt đầu ngậm lấy đỉnh ngực bắt đầu mút mát, tay còn lại tích cực nhào nặn đồi núi đầy đặn bên kia

"Ưm ~ T-tzuyu a ~ "

Nàng lại ấn đầu Tzuyu vào mạnh hơn. Không thể phủ nhận, nàng thật sự thích cảm giác mà người này mang lại. Hơn nữa ở bên dưới đã ướt một mảng từ trước, rất cần được thoả mãn nhanh chóng

"Tzuyu ~ Ưm ~ "

Cô ở bên dưới mỉm cười. Nhanh như vậy đã muốn rồi sao ? Đúng là tiểu hồ ly. Bỏ qua lời gọi của nàng, cô trườn tay mình xuống cảnh xuân bên dưới, thì ra đã ướt nhiều đến như vậy. Cô di chuyển ngón tay bên ngoài hang động, ngón tay cũng bị dịch thuỷ làm cho ướt, nhưng cô lại không tiến vào trong mà lại đưa lên trên miệng ngậm một lát

"Minatozaki Sana, không ngờ cô có vị ngọt đến như vậy"

Nàng chưa từng nghe những lời này từ miệng của một ai bao giờ cả, theo phản xạ liền nắm cổ áo người ấy xuống cắn vào môi xem như trừng phạt. Tzuyu cảm nhận mùi máu đang dần lan toả trong miệng thì hứng thú với nàng lại càng tăng cao. Cô trườn người xuống bên dưới, hôn từ bắp chân đi lên, mọi nơi đều được môi của Tzuyu chạm đến, chỉ trừ khu vực nhạy cảm ấy. Điều đó khiến nàng như bị thuốc độc dày vò trong người. Nàng thở một cách gấp gáp, đến lúc không thể chịu nổi nữa liền nắm lấy cà vạt người ấy đeo trên cổ kéo lên, dùng sức lực còn lại lật Tzuyu xuống dưới rồi lại như một con rắn nước, trườn người nằm lên người Tzuyu mân mê nút cổ áo của người ấy

"Tôi không rõ đây có được coi là điều cấm được làm với quản ngục của mình hay không?"

Nàng dùng lưỡi của mình lướt dọc một đường từ cổ cô thẳng đến tai người nọ rồi ngậm lấy nó, cùng giọng nói đầy vẻ quyến rũ của mình nói với người kia

"Nhưng đây là cô châm ngòi trước. Hy vọng cô chịu trách nhiệm với việc của mình"

Tzuyu cười đến híp mắt. Đúng là rất bản lĩnh. Cô đặt tay lên lưng nàng nhẹ vuốt ve làm nàng rên lên vài tiếng, với tay còn lại của mình, cô nâng mặt nàng lên

"Tôi sẽ luôn để mắt đên em"

Cô nói rồi lại hôn mạnh vào đôi môi quyến rũ đó, nhưng được một lúc, nàng lại dứt ra trước, mỉm cười ma mãnh rồi ngồi thẳng người dậy, nàng trượt hạ hộ của mình dần đến mặt người ấy

"Yêu nghiệt!"

Tzuyu phun ra hai chữ, rồi không cần đợi đến nàng, lập tức dùng tay kéo cảnh xuân đó lại gần và thưởng thức. Cô hoạt động lưỡi liên lục để nếm trải mùi vị nơi đó của nàng, một chút đều không bỏ qua, tất cả đều nuốt vào cuống họng

"A ~ Ưm ~ thật thoải mái ~ Tzuyu a ~"

Cô đưa lưỡi vào bên trong, ra vào vô cùng tích cực khiến người bên trên run rẩy từng đợt. Chou Tzuyu từ chút lấy đi mọi sức lực của nàng, rồi tiếp tục lật nàng xuống dưới thân mình

"Cho phép tôi nhé?"

Dù là hỏi nhưng tay vốn đã đặt trước hang động từ trước, nàng lại đang động tình như vậy, dĩ nhiên không thể từ chối. Nàng hôn lên môi cô

"Nhẹ thôi ~"

Chỉ cần như vậy, Tzuyu cho hẳn một lần ba ngón tay tiến vào bên trong. Nhíu mày trước từng tấc thịt được mình khám phá. Như vậy chắc chắn là lần đầu rồi. Càng đưa sâu vào bên trong, cô chạm phải một tấm màn mỏng manh kia, vội đưa mắt nhìn người đang bị dục vọng dày vò kia, rồi không lưỡng lự mà trực tiếp đâm vào.

"Aaaaa!!"

Tiếng thét chói tay như xé lòng Tzuyu ra làm từng mảnh. Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kì cô gái hay chàng trai nào. Mắt ngắm mỹ nhân nằm dưới tay cứ thế liên tục ra vào

"A ~ Ưm ~ n-nhanh...nhanh... hơn nữa...Tôi sắp...A ~"

Không kịp hoàn thành câu nói, cả cơ thể đã được đưa đến thiên đường. Sana nằm ở đó thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, trên mắt còn vương lại vài giọt nước. Tzuyu đã im lặng trong suốt khoảnh khắc chứng kiến nàng là của cô. Nâng bàn tay vuốt ve gương mặt nàng, để lại nụ hôn nhẹ trên mắt

"Thiên thần như em sao lại phải vào đây?"

Nàng không cho phép Tzuyu rời ra liền đưa tay câu cổ người đó lại nằm trên người mình

"Em đã nói mình bị oan"

Tzuyu bật cười. Người nào đó hại em phải vào đây, cô bỗng chốc cũng cảm thấy hận người đó, nhưng một phần cũng là mang ơn. Cảm ơn vì đã để cô gặp được nàng

"Mức án em phải lãnh là bao nhiêu?"

"Là ba năm"

Tzuyu nhếch môi, bước xuống giường giật xuống tấm màn màu trắng khoác lên người nàng và bế nàng lên đi nhanh sang phòng kế bên. Cấu trúc phòng này khác với phòng kia một chút, hay nói cách khác là nó khá sang trọng so với một phòng giam. Đến khi tấm lưng nàng đặt xuống cái giường king size trong phòng.

"Đây là phòng tôi, từ nay em bị nhốt ở đây"

"Tzuyu..."

Thấy cô sắp phải bước ra, nàng liền gọi cô lại, nhưng thực tế chưa kịp nói gì lại bị người kia cướp lời

"Ở đây quyền hành của tôi là cao nhất. Vì vậy sẽ không ai hỏi đến chuyện này đâu, em yên tâm. Hơn nữa..."

Sana run rẩy toàn thân sợ sệt phải nghe câu tiếp theo, nhưng người kia quay lại, đặt tay lên đầu xoa xoa mái tóc rối của nàng còn nở nụ cười tươi

"Em vừa phạm tội với tôi đấy, có biết không? Vì vậy sau khi em hoàn tất bị giam ba năm ở đây, em tiếp tục phải bị giam ở nhà họ Chou suốt quãng đời còn lại"

Nói rồi bỏ đi một nước, không hề cho cơ hội nàng phản kháng. Sana vẫn cứ ngồi ngây ra đó, nạp đủ từng câu chữ vào đầu rồi nở nụ cười thoả mãn

"Có ai ngờ được đi tù lại vớ được người yêu đâu chứ?"

Nàng tự cười khúc khích trước suy nghĩ của mình rồi nằm xuống giường hưởng thụ giấc ngủ.

------

Ầy mô phật :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro