Jeongsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu về tình yêu. Do đó, mọi thứ về khoản ấy, tôi hoàn toàn mù tịt. Thứ tôi duy nhất biết rõ, là những điều về Minatozaki Sana.

Tôi, Yoo Jeongyeon, một người chỉ lướt ngang qua cuộc sống của nàng. Và nàng cũng chỉ vô tình xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Chỉ khác nhau ở chỗ, tôi đặt nàng trong tim, nhưng nàng thì không..

Có người bảo Yoo Jeongyeon tôi ngộ nhận. IQ có thể cao, nhưng trong chuyện này chỉ là một tên ngốc. Nhưng tôi không giận họ, vì có lẽ họ đã nói đúng. Hiếm khi có người phải lòng một người khác chỉ qua lần gặp đầu tiên, đúng không? Nhưng tôi lại cảm thấy hoang mang khi mỗi đêm, hình ảnh Minatozaki Sana lại xuất hiện, có thật là tôi ngộ nhận hay không? Thế rồi tôi cố trấn tĩnh bản thân, rằng là do sắc đẹp của nàng quá nổi bật nên khiến tôi lung lay thôi, ngoài ra không còn gì khác. Ngày qua ngày, tôi nhận ra, càng cố phủ nhận cảm giác với nàng, thì nó lại càng hiện rõ hơn.

Chúng tôi ở một mối quan hệ không quen biết cho đến tháng mười một năm nay tôi được làm chủ một công ty. Nàng đến tìm tôi bảo rằng có chuyện muốn nói.

"Tiểu thư Minatozaki, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Tôi thấy nàng phụt cười. Trong câu nói của tôi, không hề có một ý hài hước, nhưng nàng lại nở nụ cười rất tươi, bất giác tôi cũng cảm thấy vui lây.

"Jeongyeon-ssi, không cần khách sáo đến vậy, chúng ta đã quen biết nhau rồi, không phải sao?"

Tôi thoáng giật mình ngước nhìn nàng và dường như nàng hứng thú với biểu cảm của tôi.

"Buổi tiệc gặp mặt ba tháng trước"

Tôi vờ gật đầu như đã nhớ ra. Tôi bất ngờ không phải vì câu nói của nàng, mà là do nàng vẫn còn nhớ đến tôi.

"Vậy...Sana-ssi đến đây tìm tôi có việc gì sao?"

Nàng đứng dậy đi một vòng nơi làm làm việc của tôi rồi gật gù đánh giá. Biểu cảm trông có vẻ nghiêm túc của nàng làm tâm tôi đánh động mạnh. Ngũ quan hoàn hảo đến khiến nữ nhân cũng phải rung động, phong thái sang chảnh đến phải nể phục. Bây giờ tôi chỉ ước đừng để tôi gặp lại Minatozaki Sana

"Lần trước gặp mặt, cô chỉ là giám đốc thôi đúng không?"

Tôi bật cười, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Sau câu nói của nàng, căn phòng liền chìm vào sự yên lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của nàng chạm vào sàn của căn phòng, xem ra nàng rất thích cách bày trí của tôi.

"Cô không hỏi vì sao tôi lại đến nữa sao?"

"Vì sao tôi phải tiếp tục khi tiểu thư đã cố tình lảng tránh nó đây?"

Nàng mỉm cười đáp trả, thái độ vô cùng hài lòng với câu trả lời của tôi, và điều đó làm tôi cảm thấy hôm nay có lẽ là một ngày may mắn.

"Vậy cô sẽ im lặng như thế mãi sao?"

"Sana-ssi, đừng gây khó cho tôi thế chứ?"

Nàng đứng trước mặt tôi lại tiếp tục nở nụ cười câu người

"Đừng làm việc nữa, đi ăn với tôi được không?"

Tôi đã tự hỏi vì sao nàng lại mỉm cười. Ít nhất nàng đã làm tăng sức thuyết phục trong chính câu nói của mình. Và tôi không thể thoát ra khỏi mê lực mà nàng mang đến.

"Thư ký Kim, hoãn lịch làm việc chiều nay"

Sana chứng kiến toàn bộ quá trình Yoo tổng huỷ lịch làm vì mình, trong lòng quả nhiên liền cảm thấy hài lòng.

"Sana-ssi, chúng ta đi chứ?"

.

.

.

Once Restaurant

"Thật bất ngờ khi chủ tịch Yoo có thể ngừng công việc của mình để đích thân tiếp tôi"

"Tôi không còn sự lựa chọn"

Nàng lại bật cười. Ngay cả cái cách nàng nở nụ cười đáp trả những câu nói nhạt nhẽo của tôi cũng làm trái tim này đập lệch nhịp. Trong giây phút nào đó tôi cảm nhận, mọi hành động của Minatozaki Sana đều mang một chút bùa phép gì đấy khiến tôi phải mê mẩn, lần gặp đầu tiên đã say, lần gặp thứ hai cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thậm chí càng lún sâu hơn vào cái lưới tình nàng vô tình giăng sẵn.

"Tôi sang công tác ở đây chỉ hai tuần. Tôi không phải người Hàn nên cần một người hướng dẫn"

Tôi mỉm cười với nàng, nhấp một chút rượu mạnh.

"Rất hân hạnh"

Nàng dường như đã ngà ngà say, vì nàng không giống tôi, mỗi một ngụm đều uống sạch ly rượu. Ngay cả khi đã không tỉnh táo, nàng vẫn quyến rũ đến vậy. Tướng ngồi vắt chéo chân, khoanh tay nhắm mắt hưởng thụ từng tiếng nhạc êm phát ra từ chiếc piano. Tôi khẽ nuốt khan một tiếng. Minatozaki Sana nổi danh với vẻ đẹp câu người, bây giờ thì tôi ngấm đủ rồi.

"Tôi nghĩ tôi say rồi..."

Vừa nói vừa cố gắng gượng mở đôi mắt. Tôi thở dài, cố kiềm lại con thú trong người đưa vị mỹ nhân trước mắt về khách sạn.

"Sana-ssi, khách sạn cô ở đâu"

Qua vài phút cũng đến được nơi nàng đang tạm ở. Tôi chưa bao giờ căng thẳng như vậy khi đỡ một ai cả, chỉ là vì, Minatozaki Sana thật quá quyến rũ.

"Jeongyeon-ssi, ở lại cùng tôi nhé?"

Tôi đã không từ chối.

.

.

.

Sau đêm hôm đó, tôi và nàng dần trở nên thân thiết. Ở Hàn Quốc này dường như tôi là người duy nhất có mối quan hệ quen biết với nàng do đó trong hai tuần ngắn ngủi, hầu như chúng tôi đều đi cùng nhau, với cả nàng và tôi nói chuyện hợp nhau lắm. Minatozaki Sana là một người rất tốt, có lẽ đã thân hơn nên nàng thỉnh thoảng còn làm nũng vòi tôi đủ thứ, và bản thân tôi ngày càng lún sâu hơn. Tôi đã không ngủ hơn ba ngày chỉ vì câu nói mà nàng thường hay nói với tôi

"Yeonie là tuyệt nhất đấy"



Nhưng rồi cũng đến lúc nàng phải đi rồi. Và hôm nay là ngày tôi muốn nói lên tất cả.

Sân bay Incheon

"Yeonie, không cần ra tiễn đâu"

Nàng có hơi bất ngờ lẫn một phần nhỏ sự sợ hãi khi nhìn thấy tôi

"Tôi yêu em, Sana"

Tôi thấy nàng đứng đó, đôi mắt đẹp tựa vì sao nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu tôi không nhầm, dường như có vài giọt mưa rơi trên mắt nàng. Tôi có một chút hoảng nên khẩn trương lại gần. Khi vừa nhấc một bước, nàng bỗng dưng chạy lại ôm chầm lấy tôi. Trong lòng tôi bây giờ chính là hạnh phúc, vì dường như nàng có cùng cảm giác với tôi.






"Em đã mong Yeonie đừng nói ra điều này...em rất sợ khi nghe điều ấy từ Yeonie..."

Tôi cứng người một giây lát, rồi lại giật mình khi nàng siết chặt cái ôm.

"Thật sự...em không muốn mất người bạn này..."

Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần đi, bằng một chút lý trí còn lại, tôi gắng gượng không để nước mắt rơi, nhất là trước mặt nàng. Từ lâu tôi đã nghĩ, nàng không thể có tình cảm với tôi, trong một phút chốc tôi lại bị cái ôm an ủi đánh lừa.

"Sana, tới giờ em phải đi rồi"

Giọng tôi hình như đã có chút biến đổi và tôi cảm thấy sợ điều đó. Tôi không muốn nàng biết mình khóc, thật sự không muốn...

"Yeonie...em..."

Tôi đẩy nhẹ nàng ra và rồi bật cười khi gương mặt xinh đẹp của nàng phủ đầy nước mắt, tôi chầm chậm lau nó đi

"Ngốc. Người nên khóc là tôi, không phải sao?"

Nàng cụp đôi mắt mình xuống, nàng không dám đối diện với tôi. Tôi làm nàng khó xử mất rồi. Chỉ còn vài phút nữa, nếu không nhanh có thể sẽ trễ chuyến bay này mất, nên tôi giục nàng mau đi, nhưng nàng vẫn đứng đấy

"Yeonie...Em xin lỗi..."

Nàng xin lỗi tôi và rồi vẫn cứ đứng chôn chân ở đấy. Tôi thấy ở nàng một sự do dự cùng áy náy, chợt cái gọi là đau lòng trong tôi giảm đi một nửa. Như tôi đã nói, nàng là người tốt. Dù là từ chối, nhưng biểu hiện của nàng ít nhất cũng khiến tôi cảm nhận được bản thân đã được yêu thương.

"Cảm ơn em"

Nàng ngây người nhìn tôi.

"Em đi đi"

Nàng nhìn tôi lần cuối, rồi chầm chậm kéo vali đi, gần đến nơi lại quay đầu về tôi một lần nữa

"Em có thể quay về đây lần nữa"

Tôi mỉm cười nhìn em. Minatozaki Sana, tôi biết xem em là thiên thần trong lòng tôi quả là không sai. Nhưng như thế không tốt, tôi không muốn nàng thương hại tôi.

"Em đi đi và làm ơn đừng quay đầu lại đây nữa. Cho tôi một cơ hội để quên em, được không?"

Nàng rơi nước mắt đã nhiều hơn. Nàng có yêu tôi nhưng là với tư cách một người bạn. Dù sao thì, hai tuần bên nàng, cũng quá đủ. Tôi dũng cảm dứt khoát quay đầu rời đi trước.

Tạm biệt, mối tình đầu đẹp đẽ của tôi...

----
Sau là dubchaeng nhe ^^

Klq nhưng mà sao thấy kiến thức 12 tui nhức đầu quá các bác :( mới học xong cái gì tui còn chả nhớ :) sao nhớ nổi 10 với 11 nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro