#7: [SF] Thất vọng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai dần ló dạng sau ngọn cây lớn nhất, màu hồng bao phủ lấy chân trời, những gợn mây nhỏ bắt đầu rũ bỏ lớp màn đêm kia, bám lấy chút hồng phớt mà rực rỡ tỏa sáng giữa ánh hoàng hôn.

Một hôm sáng trời, vô cùng quang đãng.

Gió dìu dịu thổi, xuân chỉ vừa mới qua thôi và mùa hạ đã sắp sang hẳn, ấy vậy mà trời không nắng gắt lắm, ngược lại còn rất mát mẻ, rất trong trẻo.

Sự mát mẻ đó đôi lúc lại làm người ta vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu mà quyết định cho phép bản thân sáng hôm ấy "dính" trên giường thêm "một chút" nữa. Momo cũng không ngoại lệ, cô sợ bản thân sẽ trễ tiết đầu tiên vào lúc tám giờ mất. Thường lệ cô sẽ chỉ nướng thêm mười lăm phút hơn thôi, nếu không thì đến tắm còn chẳng kịp huống chi gội đầu sớm, cô chẳng bao giờ muốn vác cái đầu bẩn đi học vào lúc sáng đâu, vì Momo tập nhảy rất nhiều, mồ hôi thì cứ thế mà tuông, không gội sẽ rất bẩn.

Song buổi tối Jungyeon lại cứ mắng cô gội đầu xong liền ngủ, hại cậu ta ngồi sấy tóc giúp cô cả buổi, mất cả giấc ngủ ngon. Thế nên, rất biết điều, Momo đành phải dậy sớm để vệ sinh thật sạch sẽ trước khi đến trường.

Nhưng hôm nay thì không, Momo không có tâm trí cho việc ngủ nướng dù có được ngủ nữa. Vì trước mắt cô đây là Myoui Mina, người con gái mà cô ngày đêm thầm thương trộm nhớ.

Ôi, em đáng yêu quá, cô phải làm sao để ngăn cản bản thân đang tự nhấn chìm con tim mình xuống biển tình của em bây giờ. Trông Momo bây giờ khổ sở thật sự, tay nhỏ đưa lên bịt miệng bản thân trước khi phát ra tiếng rít nhỏ xíu vì cảm thán. Cô lại đang nằm cạnh con bé cơ đấy.

Mina bỗng thở mạnh, mi mắt khẽ động, em rên nhẹ lên một tiếng. Momo giật mình lấy sợi tóc đang chọc vào mũi em, ngón tay run run thế cũng vô tình chạm vào khuôn mặt trắng nõn của em. Trời xanh, tôi yêu người. Momo rụt tay lại chụp miệng, thật thích làm sao. Ngày hôm qua cô còn hôn con bé cơ đấy, tất cả cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp. Và cô thì chẳng muốn giấc mơ này tan biến tí nào cả.

Em sẽ thức dậy, sớm thôi. Momo cố nhích lại gần em một cách thật nhẹ nhàng, môi nhỏ chạm lên đỉnh đầu mềm mại của em, có chút dày vò nó, Momo sẽ giả vờ ngủ nếu em thức dậy, còn bây giờ cô sẽ cố tận hưởng thứ mùi thơm dễ nghiện này.

- Minari...

Momo vô thức gọi, rồi rời khỏi vị trí khi nãy, tham lam ngắm nhìn em bình yên ngủ.

Mina lại khẽ động, em cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, thế nên em thức dậy và nhìn xem kẻ phá rối nào đã vào phòng mình, còn trèo lên cả giường cơ, thật vô phép vô tắc.

- Mo...?- Mina nhíu mày lại khó hiểu khi nhìn thấy người con gái đang ngủ trước mắt mình, tự hỏi sao chị ấy ở đây nhỉ?

Ấy rồi em chợt nhớ ra, ngày hôm qua chị xinh đẹp này đã ở lại an ủi em. Nụ cười nhỏ khẽ vẽ thành một đường cong trên gương mặt em. Mina cố chạm vào tóc chị, nhưng cánh tay em tê rần ngăn em làm điều ấy, có vẻ đêm qua Mina đã nằm sai tư thế, và hậu quả là cánh tay của em đang khó chịu như bị trăm nghìn con kiến bò rần rần trong từng mạch máu đây.

- Ưm...- Mina kêu lên một tiếng khi lật người ra, khó khăn xoa xoa tay.

Lúc này thì Momo mới thôi giả vờ ngủ, chuyển sang giả vờ tỉnh giấc, từ từ mở mắt rồi xoa xoa đầu cho xù hết cả lên, trưng bộ mặt ngốc xít vào buổi sớm mà hỏi Mina:

- Sao thế?

- Em bị tê tay...- Mina nói trong khi cắn nhẹ môi, và Momo cảm tưởng như bản thân suýt nữa thì phun ra câu nói sai trái.

- Để chị cắn giúp cho.

Ồ, Momo như thế lại vô thức nói ra câu đó mất rồi. Rồi ngay khi chạm tới ánh mắt khó hiểu đó của Mina thì cô nàng mới vội cuống quít bào chữa cho cái lỗi lầm ngu ngốc của mình:

- A...không...Chị nói mớ!

- Mớ?- Mina lại thêm một tầng khó hiểu, chả phải chị thức rồi sao? Thế sao còn nói mớ? Thật khó hiểu.

- Khi nãy chị mơ thấy...ăn chân giò!

Nói dối khá lắm, Mina thì lại luôn tin tưởng chị tuyệt đối, Momoring là một kẻ chân thành, nói dối rằng chị mơ thấy ăn chân giò thì có lợi gì cho chị cơ chứ? Thế nên em nghĩ chị nói thật, một câu "Vâng" liền nhún vai quay mặt sang chỗ khác, chẳng hề để ý chị đang vùi mặt trong gối để giấu đi quả mặt đỏ tấy của mình.

- Em ngủ ngon không?- Momo hỏi, và cái gối khiến âm thanh truyền đi bị cản trở đôi chút, khiến Mina chẳng nghe được gì.

Nhưng Myoui Mina là ai cơ chứ? Nhanh chóng, em hỏi ngược lại Momo rất thông minh:

- Chị thấy sao?

- Chị ngủ ngon...-Momo gật gật cái đầu trong lúc nói, và lần này thì y hệt, Mina vẫn chẳng nghe thấy gì, vội đáp vô tội vạ lại.

- Em cũng thế...

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng chim hót ngoài cửa sổ, Momo vùi mặt trong gối vẫn không chịu chui ra. Giường của Mina toàn mùi của Mina, hay do Mina nằm giường của Mina mới có mùi của Mina? Ôi, Momo sắp phát điên rồi! Cô không muốn rời khỏi đây tí nào...

- Em ngủ ngon thì tốt...- Momo xoay sang, chạm mắt em thì giật mình úp mặt xuống tiếp.

Vì bây giờ là ban ngày, ánh sáng rất tốt, không như tối qua, Momo lúc nãy đã nhìn được rất rõ khuôn mặt của Mina. Dù sao thì Momo cũng không có vấn đề về mắt như cận thị giống Sana, hay loạn thị giống Dahyun. Nên tất cả nét thiên thần của họ Myoui trong khoảnh khắc nắng sớm xuyên qua rèm cửa chạm lên khuôn mặt em đều lọt vào mắt cô, nó khiến Momo sửng sốt vì đến quá gần, quá thực, thậy chán nản thay em lại còn nằm hướng mặt lên trần nhà, góc nghiêng đó càng khiến sức sát thương thêm phần mãnh liệt. Myoui Mina của cô xinh đẹp quá.

À không, Myoui Mina chỉ là giấc mơ của Momo, không phải của riêng cô. Em ấy thích Jihyo mà, nhỉ?

- Chị cá rằng bây giờ Jihyo đang rất hối hận...- Momo nói, nhưng khuôn mặt xoay sang hướng khác nên không bị cản âm giống khi nãy, Mina nghe rất rõ.

- Dạ..?

- Hối hận vì đã đánh em.

Tuy không nhìn thấy chị, nhưng Mina vẫn biết chị đang mỉm cười, chỉ là không hề biết nụ cười đó méo mó đến thế nào thôi.

Nói thế chẳng khác nào khuyên Mina hãy tiếp tục thích Jihyo, song Momo vẫn chọn cách nói, vì cho đến cuối cùng, điều cô muốn cũng chỉ đơn giản là hạnh phúc của em được bảo vệ.

Hirai Momo cô có thể sẽ không được em chọn, có thể sẽ lại là kẻ thua cuộc lầm lũi bước đi một cách cô đơn, có thể trái tim cô sẽ một lần, hai lần, trăm ngàn lần nữa tan vỡ vì người mình yêu hạnh phúc bên người khác không phải là mình. Nhưng không sao, Mina vui là được. Mina đừng khóc là được. Hirai Momo cô chỉ làm được tới đó thôi, hạnh phúc vốn là do Mina chọn lựa. Và em ấy sẽ chọn Jihyo, cô chắc rằng em sẽ như thế. Thật cay đắng làm sao.

- Chúng ta đều biết cậu ấy quá tốt bụng để tổn thương người khác...

Mina nói trong nụ cười hiền, trong lòng tuy tự hào nhưng vẫn có chút đau khi nhớ đến Park Jihyo, dù sao em cũng đã làm một chuyện không mấy hay ho.

- Em nói đúng, em thích em ấy là điều có thể hiểu...nếu là chị...- Momo nói đoạn, định bảo cũng sẽ thích Jihyo, nhưng như thế có vẻ dối lòng quá, và Mina có coi cô như tình địch không nhỉ? Vậy nên, vừa nói dở thì Momo im hẳn luôn, làm Mina vì tò mò mà bật tiếng hỏi.

- Chị cũng thích cậu ấy?

- Không, chị không...

- Chị có đối tượng rồi à?

Momo có chút giật mình, bật dậy đi thẳng vào nhà tắm cùng câu "Chị đi rửa mặt đây!", bỏ lại Mina ngơ ngác nhìn người tóc nâu kia bỏ chạy.

- Nè...em nói cho chị biết đối tượng của em thì chị phải nói cho em biết đối tượng của chị chứ!

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng nước ào ào ngụ ý từ chối nghe và trả lời mọi câu hỏi. Mina phì cười rồi ngồi dậy, em bước lại phía cửa sổ mà kéo rèm cửa ra đón nắng.

Đúng là một sớm yên bình. Mina thức dậy và chẳng cần lo toan gì nữa, mặc dù tối qua em đã đau đớn ngỡ như trái tim suýt thì bị bóp chết. Thật may vì có chị, thật may vì Momo đã ở bên em.

Bác bảo vệ đem gói bánh mì thừa ra bãi cỏ trước ký túc, bóp nhẹ vụn rồi rải cho lũ chim trời sà xuống ăn. Cảnh vật thật đẹp đẽ, hành động cũng đẹp khiến Mina chỉ thiếu điều cất lên một tiếng "Aww".

Bây giờ vẫn sớm chán, Mina nhìn ra bầu trời hửng sáng, chẳng còn vết tích gì của màn đêm nữa, hoàn toàn xanh trong cả một vùng trời. Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp đây.

Mina nghĩ bản thân nên đi nấu chút gì đó để ăn. Nhưng chẳng phải Momo bảo hôm nay sẽ dẫn em đi chơi sao? Mina tự hỏi có nên làm ít cơm nắm để mang theo? Và cho dù không cần dùng đến nó thì em cũng cần đi nấu chút gì đó cho những người bạn cùng phòng.

Những cô gái nằm la liệt trên sàn nhà với tấm chăn mỏng làm Mina suýt khóc vì lo lắng. Sao không về phòng ngủ cơ chứ? Mina đã hỏi như thế khi vô tình làm Jungyeon thức giấc. Và chỉ cười hề hề rồi đáp:

- Momo muốn ngủ với em, muốn an ủi em, và tụi chị nghĩ tụi em nên ở riêng một chút....Momo có vẻ đã giúp được em đôi chút nhỉ?

Mina gật nhẹ quả đầu, nhìn về phía căn phòng vẫn còn mở hờ cánh cửa, bây giờ hẳn chị vẫn còn đang tắm. Mina tranh thủ đi nấu chút cơm và làm chút hotcake, Dahyun, Tzuyu và Chaeyoung sẽ thích chúng.

Vòi nước vẫn mở, cho đến khi bữa sáng sẵn sàng thì Momo vẫn chưa tắm xong. Em có gõ cửa hối thúc, vì em cũng cần vệ sinh cá nhân, và nếu không nhanh thì cả hai sẽ chậm trễ mất. Đường dạo gần đây rất dễ kẹt vào buổi sáng, ai cũng tranh nhau đi làm đi học, chen chen chúc chúc, mấy chốc giao thông lại trở thành vấn đề lớn của họ khi họ cứ kẹt cứng và phải bấm còi inh ỏi thúc kẻ đi trước mau đi chuyển.

Dạo đôi mắt ngoài bãi cỏ xanh mướt trước ký túc xá, Mina dừng đôi mắt lại trên phản ảnh của bản thân được kính chiếu lại. Mắt từ từ nheo lại, Mina dường như thấy gì đó, rất mờ nhạt.

Em vội chạy lại lấy điện thoại để ngay trên chiếc bàn được đặt cạnh giường, Mina mở lên, đầu tiên là xem giờ, 7:23 AM. Sau đó là mở camera trước lên xem trán của mình.

Tóc mái dần dần được vuốt sang một bên để tiện việc quan sát, Mina trố mắt khi phát hiện vết tích lạ lùng trên trán mình. Sao nó lại ở đó nhỉ?

- Sao vậy?- Momo bước ra, chị nhướn đôi mày lên trong khi hỏi. Mái tóc ướt rũ nhẹ trên đầu, chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt lạnh đang tham lam chạy dọc trên gò má và chiếc cổ trắng ngần của chị. Mina nhìn Momo, có chút thẫn thờ.

Hấp dẫn, nhỉ? Momo thấy em chăm chăm nhìn mình không nói gì, chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, không phải là đang giận vì cô không nói với em ấy về người cô thầm thương đấy chứ? Bàn tay lúng túng xoa vội mái tóc thật mạnh bạo, cái áo sweeter vì kéo lên mà lộ ra cơ bụng hoàn hảo của Momo, làm Mina thêm lần nữa điêu đứng.

- Em...sao vậy?

- Cơ bụng chị đẹp nhỉ?- Mina nói chêm vào, coi như đây là một chuyện quá đỗi bình thường, tay lại sờ vào bụng mình mà nắn nắn, cơ bụng sắp mất luôn rồi- Dạo gần đây em không tập thường xuyên lắm.

- Chị thấy của em vẫn ổn chán, đừng lo lắng về nó!- Momo nói trong nụ cười, tay cũng xoa xoa bụng như Mina làm, tay còn lại thì bật ngón cái để khen em, khiến Mina cười híp cả mắt.

- Đến đây nào!

Momo dừng mọi hành động lại khi thấy Mina chìa tay về phía bụng của cô, em làm vậy không phải là muốn sờ thử cơ bụng của cô chứ?

- Đến đâu?- Lớ ngớ hỏi lại, Momo bất chợt lùi lại đằng sau do Mina không kiên nhẫn giải thích mà chủ động tiến lại phía của cô, một tay chạm thẳng vào cơ bụng qua lớp vải áo.

- A...thật đáng ghen tị...- Họ Myoui kia bĩu môi, làm Momo đứng từ vị trí này phải ngại ngùng mà đỏ mặt.

Ngước lên thấy chị tóc nâu làm thẹn nữ, Mina phì cười, mới khen có một chút mà chị đã ngại đến đỏ cả tai, có cần đáng yêu thế không? Bà chị này thật dễ thương, ấy vậy mà lúc lên sân khấu lại khiến tất cả đảo lộn, sức hút chết người.

- Em...em tập...chăm lại sẽ có thôi...- Momo hề hề cười, tuy vậy vẫn không có ý định đẩy tay Mina ra, rất ngoan ngoãn tựa lưng vào tường cho em sờ.

Mina hết vuốt rồi lại chọt chọt, mùi dầu gội từ Momo chợt xông lên mạnh mẽ khi chị cúi đầu xuống nhìn bàn tay em vẽ thành đường tròn trên bụng mình, Mina cảm thấy thật bất công, vì sao sử dụng cùng loại dầu gội với chị, thế sao mùi này từ chị lại khác biệt rõ rệt như thế?

Không chỉ Mina, mà Nayeon và Jihyo cũng dùng loại này. Ấy thế mà. Không một ai làm Mina cảm thấy kỳ lạ như thế. Mùi hương đặc biệt, y hệt cái mùi nhiệt huyết mà ngày đó Mina đến bên Momo mà an ủi chị vì chấn thương. Mùi hương của sự can đảm, Mina bên Momo sẽ cảm thấy tràn trề sinh lực, có dũng khí để làm mọi thứ dù cho có là an ủi một đàn chị thần tượng chưa quen thân khi chị ấy thất bại.

Và Mina giờ đây thấy điều đó thật điên rồ, em đối mắt với Momo đang tựa vào tường, cảm giác như đôi mắt chị đục ngầu dưới ánh nhìn của cô. Chà, không khí có chút không đứng đắn nếu cả hai cứ tiếp tục yên lặng, nên Momo đã đánh tiếng trước:

- Em không định chuẩn bị để đi chơi với chị à...?

- À...ừ...em đi tắm ngay, chờ em chút nhé!

Mina vội chạy đi tắm, ánh mắt vẫn còn dán lên Momo. Nhận ra điểm bất thường, em nán lại trước của phòng tắm mà hỏi:

- Ơ...mặc lại áo cũ đấy à?

- Chị định bụng chốc sẽ ghé chỗ chị lấy đồ sau.

- Lấy quần áo em mà mặc, như thế sẽ tốn thời gian lắm...- Mina lùi lại, đến cạnh tủ của mình, nhìn một lát thì không biết nên lấy gì cho chị, dù sao hai đứa cũng ăn mặc giống nhau, vì chiều cao của cả hai không chênh là mấy, Mina tất nhiên cao hơn chị một chút, điều đó khiến Momo sau ánh đèn sân khấu càng thêm đáng yêu trong mắt Mina.

- Chị lấy cái này cũng được, nhóc!- Momo lấy một cái Hoodie màu trắng, như thế thì khi di chuyển hay vận động trong lúc đi chơi sẽ vô cùng dễ chịu, không gò bó như mấy bộ váy.

- Ồ...- Mina cảm thán một chút, rồi giơ cái Hoodie tương tự của mình lên- Em cũng lấy màu trắng nè...

- A?? Em lấy rồi à? Vậy chị lấy cái khác cũng được!- Momo bối rối, sợ em không chịu vì trùng màu, sợ em khó chịu vì trông cả hai như một cặp.

(Au: khuyến khích coi quả gif đầu fic để tưởng tượng)

- Không sao, hôm nay chúng ta là một cặp!- Mina cười tươi, và điều đó làm Momo rơi thỏm vào nụ cười ngọt ngào ấy, chới với trước những gợn sóng cảm xúc, thích thú dâng đến tột đỉnh.- Vậy nhờ chị nhé, bạn của em!

- Ờ...Ờ...bạn của em, bạn của chị...

Mina cười thêm một cái nữa trước khi bước hẳn vào phòng tắm, tiếng chốt cửa cùng tiếng nước vang lên, lúc này thì Momo mới dám buồn bã trút tiếng thở dài.

"Bạn của em"

Em ấy có vẻ vui khi nói điều đau lòng đó. Momo hay nghe người khác mắng mình ngốc, cô không quan tâm lắm, ai hiểu cô sẽ biết cô là dạng linh hoạt nào thôi. Nhưng bây giờ cô cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc quá thể đáng.

Tại sao mày không nói?

Nói thì có ích gì? Em ấy sẽ sợ sệt mà rời xa mày? Nói để làm gì khi nó sẽ giết chết mối quan hệ này?

Và mày bảo mày vui khi thấy em ấy hạnh phúc sao? Con dối trá.

Tao có thể làm gì, Momo? Tao thì có thể làm gì? Chấn thương thì ai rồi cũng sẽ gặp, nỗi đau thì ai rồi cũng sẽ trải... Tao sẽ ổn, sớm thôi...

Ngu ngốc thật...

Momo thẩn thờ xoa xoa mái tóc trong khi sấy. Tự độc thoại nội tâm, tự mắng mình, tự bào chữa cho mình. Cho đến cuối cùng cũng tự coi mình là đứa thất bại.

Tóc vừa khô, cô liền lột áo ra, khoác cái áo ngập mùi của em. Dễ chịu thật, những bực bội khi nãy cũng cứ thế mà biến tan. Cái áo này coi như phần thưởng bản thân đã cố gắng an ủi em làm hòa với Park Jihyo dù rất đau lòng đi. Thỏa đáng, cô cho là vậy.

Momo chạy đến bên giường mà xếp lại chăn nệm, chăm chỉ dọn dẹp giúp em, nếu may mắn, cô sẽ được em khen và cảm ơn với một màn show đôi mắt cười ngọt ngào có thể giết chết mọi sinh vật đứng trong tầm ngắm ấy.

Ôi Mina, Minari, Miguri, Miguin, Myoui Mina của lòng chị. Chị yêu em chết mất.

Momo suýt la thành tiếng thì có tiếng gõ cửa, là Jungyeon, ngay sau khi gõ cửa liền đưa đầu vào. Ngó nghiêng ngó dọc, trông ánh mắt tò mò của cậu ta kìa, rõ đáng ghét chưa?

- Gì đây?

- Mina tắm à?- Jungyeon nhìn vào chỗ nhà tắm đang sáng đèn, tiếng nước rào rào chảy cũng đoán được câu trả, liền hỏi tiếp- Hai đứa định đi đâu chơi?

- Một nơi nào đó em ấy muốn.

- Có chuẩn bị gì không? Ăn trưa chẳng hạn?

- Ăn ở quán ăn nhanh cũng được.- Momo nhún vai

- Chẳng phải đang giảm cân sao? Mấy hôm trước còn nhịn đói sấp mặt cơ mà!?

- Mina thích chỗ nào thì tớ ăn chỗ đó.- Momo khù khờ trả lời, bàn tay vô thức chạm vào mớ cơ bụng của mình, chà, kỳ này lại nhọc rồi.

- Đồ si tình ngốc nghếch!- Jungyeon vuốt mặt chán nản, Momo mà dính vào tình yêu thì sẽ như thế, ngốc nghếch mà chiều chuộng người thương. Cô thừa biết con bé này sẽ làm vậy...- Dù sao cũng nên son môi vào kìa.

- À quên! Cảm ơn đã nhắc!

- Cậu làm tôi lo chết mất...

- Lo cái gì?

Hai người giật mình khi thấy Mina đứng sừng sững nơi cửa phòng tắm với tóc búi chặt trên đầu, em đã chuẩn bị xong xuôi. Và em chẳng có ý định trang điểm gì cả, Momo đoán thế vì em lại lấy áo khoát và bảo với Momo:

- Đi thôi, em son xong thì xuất phát nhé!

Họ Yoo biết bản thân bây giờ là con kỳ đà cản mũi, nên chuồn ra ngoài, trước khi còn nhép khẩu hình miệng thì thầm "Cần thì cứ nhắn cho tớ!"

Momo cảm động bật ngón cái trước khi cửa đóng lại. Bạn tốt, tôi nhất định nhớ hôm nay cậu lo lắng cho tôi y như mẹ tiễn con gái về nhà chồng vậy. Nhưng tôi chẳng có ý định gây gió gây bão để cướp Mina khi em ấy không muốn đâu.

Đang nghĩ dở, Momo giật mình nhìn sang Mina đang chằm chằm nhìn mình.

Hôm nay em lạ lắm, cứ nhìn cô mãi, bộ cô có làm cái gì ngớ ngẩn lắm sao? Cứ để hai đứa nhìn nhau như thế cũng không phải ý hay, thế nên Momo một lần nữa lại lên tiếng:

- Mặt chị có dính gì sao?

- Không, màu son của chị đẹp thôi...- Mina ấp úng nói- Cho em xin với...

Momo gặp rồi!! Tình huống này Momo gặp rồi!! Dahyun từng chủ động hôn Sana thật lâu khi con nhỏ thính-er đó nói vậy! Và bây giờ thì sao đây?? Em muốn hôn cô à? Cô phải làm gì? Cho em ít son trên môi của mình??

Mina không hiểu chị vì gì mà lúng túng, đi lại lấy thỏi son trên tay Momo, trực tiếp son lên, để Momo thẩn ra nhìn.

"Ơ CƠ MÀ NHƯ THẾ CŨNG LÀ HÔN GIÁN TIẾP RỒI ĐÓ!!"

Momo nhận thỏi son lại mà sắc mặt đỏ ửng. Ôi trời, cô phải đem đóng khung lồng kính cái thỏi son này mất!

Mina đi ra trước, không quên dặn Momo mau nhanh ra ngoài, cười với mọi người ngoài phòng khách vừa ngủ dậy để chắc chắn rằng cô đã ổn hơn hôm qua và nhanh chóng lách ra ngoài cửa.

Lưng nhỏ tựa vào cửa, Mina thở sâu một cái trước khi đôi má chợt ửng hồng.

"Tại sao son của Momo lại trên trán và mí mắt của mình?"

Đó là vết tích mà sáng nay Mina phát hiện ra...

=============================

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro