#6: [SF] Thất vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, ấy thế mà Mina chẳng còn lo lắng chút nào cả, tiếng chị thở đều đều làm lòng cô có chút dịu lại. Chị ngồi xoay lưng với cô, cái bóng lớn trải dài, che đi sự chói chang của ánh đèn, cô nhắm mắt lại, chờ chị lên tiếng, nhưng chị vẫn im lặng cho đến giờ. Có lẽ, là chị không biết mở lời như thế nào.

- Tắt đèn giúp em...

Mina cố tìm một lý do để lên tiếng. Giọng con bé thật nhỏ, nhưng cũng thật đáng yêu, Momo thích giọng của Mina, song hai người không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm. Đó là điều Momo tiếc nhất cho đến bây giờ, trước đây đã từng sống cùng 1 ký túc xá, ngại ngùng không bắt chuyện, giờ thì hay rồi, không còn dịp để phân vân nữa khi cô cùng Jungyeon rời ký túc xá để chuyển sang khu vực bên cạnh. Hiếm hoi mới về đây được vài hôm...

- Em chói mắt à?- Momo đứng lên, đi lại chỗ công tắc, bản thân cũng không muốn cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, nên dù ngại ngùng cũng cố nói vài câu.

- Ừm...

Thế là cuộc nói chuyện lại đi vào bế tắc. Mina có chút ngượng, giờ có nên nói thêm gì đó?

- Em có muốn làm gì không? Chị có thể giúp em?- Momo lắp bắp hỏi, cũng chẳng biết bản thân đang cố nói điều gì nữa, chỉ là buột miệng mà nói bâng quơ thôi.- Ví dụ như...đi nấu gì cho em ăn nè? Em chưa ăn gì mà nhỉ?

- Không cần...

Mina kết thúc nụ cười gượng gạo của Momo bằng một sự từ chối thẳng thừng. Em vì Jihyo mà đau thương tới như thế sao? Nhìn Mina thế này, Momo có chút không vui, khuôn mặt yểu não cũng vì thế mà hiện hữu. Cô không thích Mina như thế này. Bởi vì...

Momo thích Mina...

Cô nói điều đó chưa nhỉ? Hẳn em cũng chẳng biết, vì cô giấu quá kỹ, ngoài Jungyeon ra thì cái nhà này còn ai biết cô thích Mina?

Momo vốn là một đứa nội tâm, nếu không ai tìm hiểu sâu về con người này, thì sẽ chẳng bao giờ biết được sau vẻ ngoài có chút ngây ngốc ấy nghĩ gì đâu. Nhưng thế chẳng phải tốt hơn sao? Sẽ chẳng ai nhìn cô bằng con mắt thương hại cả. Nỗi đau của bản thân, tốt nhất đừng san sẻ cho kẻ khác. Cô từng nghĩ thế.

Cho đến khi em bước đến bên cô sau cuộc thi nhảy năm ấy, vì chấn thương ở chân mà cô làm không tốt. Công sức của cả nhóm luyện tập hơn mấy tháng trời bị Momo phá tan tành. Mọi người trấn an, nhưng vẻ ngoài ngốc nghếch cùng câu nói "Ôi thế không đậu thật à? Chán thế?", mọi người liền hề hề bỏ qua mọi chuyện. Còn em, em không hề bỏ qua dù chỉ một chút, em rất để ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Em vẫn để ý đến trái tim đang tan nát vì tủi nhục của cô. Cô vẫn nhớ hình ảnh em lon ton cầm đá chườm chạy đến bên mình. Khuôn mặt không chút biến đổi, nhẹ nhàng chườm lạnh cùng câu nói:

"Nếu đau, hãy khóc"

"Chị không có buồn...em đừng lo..."

"Em đang nói chấn thương của chị. Cái này không đánh mà khai nhé, tự chị đề cập đến chuyện buồn thôi..."

"Chị..."

"Em biết, chị ngoan ngoãn chăm sóc, sẽ khỏi thôi. Chấn thương thì ai rồi cũng phải gặp, nỗi đau thì ai rồi cũng phải trải. Chị sẽ lại đứng vững như trước thôi, đừng để chấn thương này ảnh hưởng đam mê của chị...em biết chị làm được mà. Momoring!"

Lúc đó em ấy tỏa ra một thứ hào quang, em ấy lấp lánh và xinh đẹp, em ấy như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy. Và đó cũng là lần cuối Momo nghe em nói nhiều đến thế. Thật tiếc, vì đã không bắt chuyện với em nhiều hơn.

Con người lạ thật nhỉ? Thấy hoa đẹp thì muốn hái, mà hái xong thì lại sợ hoa tàn. Momo cũng sợ. Sợ tiếp cận em xong thì biết đâu lại càng đẩy em ra xa. Mối quan hệ vốn đang ổn định, vì một chút liều mình mà đánh mất mãi mãi. Vì cô biết, Mina thích Jihyo. Tất cả đều biết, tất cả đều khuyên Mina nói ra.

Nhưng nói ra không hẳn là luôn tốt, cô cũng chính vì sợ, cô chính là vì mong muốn một sự an toàn tuyệt đối mà bản thân muốn có với Myoui Mina. Cô không muốn vì chút dục tốc mà mục đích bất đạt, cô sẽ phá hoại mối quan hệ này mất.

Hôm cô nghe Nayeon bảo Mina khóc ở ký túc xá, liền điên cuồng chạy từ phòng tập nhảy tới chỗ em. Trời hôm đó đã mưa rất to, cô mặc kệ bản thân bị ướt, muốn chạy đến và vỗ về em. Nhưng con chuột cống ướt sũng là cô vừa về đến thì Mina cũng ngủ rồi. Muộn rồi nhỉ?

Em kịp thời an ủi cô, nhưng cô thì không. Có chút tiếc nuối, nhưng Nayeon lớn tiếng mắng quá, đành phải về thay đồ. Chị sợ cô cảm lạnh. Chỉ kịp dặn "Em ấy ổn thì nhắn em một tiếng, đừng để con bé một mình chứ mấy người này"

"Em ấy cần không gian riêng..."

"Em ấy đang phải chịu một mình.."

"Chúng ta bất lực sao?"

"Ừ, bất lực"

Thế nên, hôm nay sẽ không còn chuyện đó nữa. Vừa xảy ra chuyện, Jungyeon đã ngay lập tức gọi cho Momo, kêu cô hãy vác cái mặt ngố đến và dỗ dành người đẹp trong mộng đi.

Buổi tập đêm cũng bỏ. Mọi người cũng khá ngạc nhiên khi thấy người luôn luôn nghiêm túc nhất, Hirai Momo, bỏ giữa buổi tập mà chạy về với khuôn mặt căng thẳng. Không nói không rằng, lao như điên về nhà. Chuyến xe buýt vắng tanh hôm nay sao chạy chậm hơn mọi hôm, từng giây từng phút trôi qua như bị kéo dài hơn, và Momo ghét cái cảm giác bứt bối này, sợ bản thân sẽ lại muộn, sợ sẽ không kịp an ủi em, để em ôm đau khổ chìm vào giấc ngủ.

Và giờ đây, em nhỏ bé nằm trước cô, nhưng cô chẳng biết nên nói gì cả. Cô nên an ủi em gì đây? Rằng em xinh đẹp lắm, em ngoan lắm, em lúc nào cũng làm nên những điều tuyệt vời, rằng cô thương em nhiều hơn một chữ "thương", và cầu xin em đừng buồn nữa? Momo không biết, trước khi lời nói trượt qua kẻ răng mà thốt thành lời thì cô đã bị chặn lại bởi em.

- Chị nằm cạnh em được không?

- Nằm cạnh??- Momo trố mắt. Nằm cạnh Mina ư? Không được! Cô sẽ bị cái mùi của em bóp chết mất. Mùi hoa nhài, mùi dầu gội tóc, mùi lotion hay kem chăm sóc tay của em, và cả...mùi da thịt em nữa. Vị trí mà cô luôn muốn đặt lưng xuống. Dù rằng thật xa em, nhưng nằm đối mặt em luôn là điều xa xỉ nhất cô mong có được. Ôi trời ạ, cô không thể cưỡng được, thế nên đã ngoan ngoãn nằm xuống- Vậy chị nằm nhé?

Momo đặt lưng xuống, tim cô mềm nhũn ra khi chui vào chăn, ấm quá, thơm nữa. Yoo Jungyeon, cậu có vào đây cầm nấm(*) dí vào mồm tôi thì tôi cũng chẳng rời chỗ này nửa bước đâu, tôi thà chết dí ở đây luôn.

( * : Momo ghét nấm)

- Momo...?

Mina lên tiếng, và Momo thì đang thầm nguyền rủa tim mình đang đập như muốn xé toạc lồng ngực mà chui ra ngoài sau khi hơi thở ấm nóng của Mina phà vào tai và cổ cô.

Tất nhiên, Momo giữ cảm xúc khá tốt, không nhìn vào Mina mà khàn khàn lên tiếng trả lời:

- Ơi? Chị đây...

- Em phải làm sao?

- Ý em là...đối mặt với Jihyo?

Con bé gật đầu, tiếng sột soạt do đầu nhỏ gật gật nói cho Momo biết điều đó, rằng em đang đồng tình với câu hỏi vừa rồi của cô.

Ai mà chẳng cảm thấy bối rối nếu bản thân lâm vào tình huống này? Chắc hẳn con bé khó chịu và rối rắm lắm...

Momo mệt mỏi, tự hỏi có nên đối diện với con bé không, bây giờ ngập ngừng nữa thì chẳng phải lại bỏ qua cơ hội tốt sao?

Thế nên cô đã quay mặt sang em. Phòng bây giờ thật tối, và Momo có thể thấy được mắt em lấp lánh như sao sa giữa đêm tĩnh mịch. Hơi thở nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương, khiến cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt trong đêm, may mắn, không ai thấy ai đang có biểu cảm gì cả.

- Chị có nghĩ em nên tránh cậu ấy một thời gian?

- Em không nên gặp con bé lúc này...

Hai câu có vẻ khác nhau, nhưng thực chất ý nghĩa không khác là mấy. Momo cũng nghĩ em không nên gặp Jihyo trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hai đứa sẽ càng bị bóp méo thôi. Mina chắc hẳn cảm thấy đau khổ lắm. Vì em cho rằng Jihyo coi em là kẻ xấu. Và có lẽ là thế thật, có lẽ Jihyo đang ghét em? Cô không chắc lắm, chỉ biết bây giờ tim cô rất đau, đau vì em đang quá buồn khổ, tiếng em thổn thức lần nữa dìu dịu vang lên, em lại khóc.

- Em...nên làm gì?

- Em đừng buồn, nghỉ học vài hôm đi, chị sẽ dẫn em đi shopping, đi ăn, đi chơi game, làm mọi thứ em muốn...- Momo đánh liều, ôm em vào lòng, tay nhỏ luồn qua những sợi tóc thơm mềm, khẽ vuốt vuốt, ôn nhu vỗ về em

Mina im lặng một chút trước khi phụt cười một cái làm Momo bối rối. Cô nói sai gì à?

- Chị nào lại kêu em gái nghỉ học đi chơi cơ chứ?

Momo trưng bộ mặt ngây ngốc trong đêm, dù tối mịt nhưng tưởng chừng Mina vẫn có thể thấy nụ cười đó từ chị, vẫn còn giữ nụ cười với đôi mắt mọng nước trên khuôn mặt, em được thế dụi vào người Momo, rúc trong vòng tay chị. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối Mina cảm giác được người khác che chở. Thật thoải mái. Như thế này lòng Mina yên tĩnh hơn hẳn.

- Em cần quên đi vài hôm trước khi đối mặt với nó, bây giờ chưa phải lúc. Không phải lúc nào té xuống cũng ngay lập tức đứng lên được. Chi bằng nghỉ ngơi vài hôm rồi tính sau...

- Chị đang dụ dỗ em đi chơi với chị đấy à?- Mina trêu, vẫn không có ý chui ra khỏi người kia, ngoan ngoãn như một chú mèo con, tuy vậy, giọng vẫn còn chút trầm, em vẫn chưa hoàn toàn khỏi dù rằng đã cười khi nãy.

- Em có thể coi là vậy, chị không thấy phiền đâu.

- Nghe như đang dụ dỗ con gái nhà lành ý.

- Thế cô "gái nhà lành" có đi không nào?- Momo toan buông Mina ra để nhìn sâu vào đôi mắt em, nhưng ngay lập tức em đã trở vào vị trí an toàn lúc nãy- Nè, em đang cố quyến rũ chị đấy hả?

- Ôm như thế này có tính phí không chị nhỉ?

- Cả đời cũng được, mỗi em thôi đấy...

Mina bất chợt im lặng, ở vị trí này, nó có thể nghe rất rõ tiếng tim của chị, đập nhanh lắm, và nó kéo tim Mina đập nhanh theo.

Sao tự dưng sau khi nói thế tim chị lại đập nhanh thế? Chị...ngại sao? Mina lại còn chỉ nghĩ mình vừa bị chị chọc. Tự dưng như thế, thật làm không khí lúc này trở nên sai trái.

Momo dường như cũng nhận ra sự thay đổi, len lén nhìn em rồi tựa cằm lên đó.

- Em nghe được rồi nhỉ?

- Dạ...?- Mina có chút giật mình, toan buông chị, nhưng cái vuốt lưng nhẹ nhàng kia làm cô thấy an toàn lắm, thật sự chỉ muốn được bảo vệ thôi.

- Tiếng lòng của chị...mỗi khi bên cạnh em...nó lại thế, chị chẳng rõ vì gì nữa.- Momo khù khờ cười, tất nhiên cô rõ là vì yêu em, nhưng thật sợ để nói ra, và cô cũng nghĩ lúc này không phải lúc, sợ rằng em sẽ bỏ chạy vì hoảng mất.

Mina nới lỏng vòng tay. Đẩy chị ra, có chút bối rối, cô không biết mở lời như thế nào về tình huống này. Chị không phải vừa bày tỏ tình ý đó chứ? Nó nhìn sâu vào mắt chị cầu xin một sự xác nhận, nhưng do phòng quá tối, chẳng thể thấy gì cả, càng khiến cho Mina thêm ngại hơn.

- Đừng lo, chị đến đây để an ủi em, sau khi em vui trở lại, chị sẽ ngoan ngoãn rời đi...

Momo nói mà lòng đau như cắt, đây như một sự xác nhận hai người sẽ không bao giờ thành đôi được vậy. Mina vì lời này mà cũng an tâm đôi phần, đầu nhỏ lại được Momo ôm lại vỗ về, dù sao nó cũng rất thích, liền giả vờ miễn cưỡng, một thân rúc vào lồng ngực chị.

- Mina ngoan, mau ngủ, hôm sau chị sẽ đưa em đi chơi, nhé?

- Chị sẽ rời đi lúc em ngủ ạ?- Mina nói, rồi em ngẩng mặt lên, chỉ lộ đôi mắt sáng ấy qua cái ôm nhẹ, chờ Momo trả lời như một chú cún nhỏ chờ cô chủ lấy bánh nhỏ ra cho, vô cùng trông đợi.

- Nếu em cho phép thì chị xin được ở lại, bên em đêm nay, có được không?

- Vậy nhờ chị bảo vệ em đêm nay.- Mina quay trở lại nơi ấm áp đó lần nữa, trong hơi thở lại trân trọng mùi hương chị lúc này, mùi nước hoa thoang thoảng ngọt ngọt như quả đào chín, lại còn có mùi dầu gội hoa đào, mùi son của chị dìu dịu, và...mồ hôi do chị mới đi tập về, là nghe quyến rũ thật, hay là do cô quá nhạy cảm đây?

Mina cố hít một hơi thật sâu trước khi chìm vào giấc ngủ, thật yên bình làm sao.

Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong cong yên lặng khép, đôi mày thanh tú, đôi môi chín mọng. Tuy chỉ là trong đêm tối, nhưng Momo ngỡ như có thể thấy em, thấy cả thế giới của cô, xinh đẹp lấp lánh trong đêm.

Tiếng thở đều thở đều làm Momo thấy đáng yêu không tả, thật muốn nhắm môi mình lên đôi môi dễ thương đó. Bàn tay không kiềm được mà vô thức chạm vào môi em ấy. Nếu thật sự hôn lúc này thì thật tùy tiện, lỡ em ấy thức dậy rồi sao? Chắc cô giả vờ ngất xỉu mới tránh được chứ không em ấy sẽ né cô như tà cho xem.

Nhưng Momo thật sự rất muốn hôn em, em đáng yêu quá đỗi. Momo siết vòng tay lại, mong muốn sự đụng chạm da thịt này sẽ kéo dài thật dài, nhưng sáng hôm sau là mọi thứ sẽ dừng lại, thế nên, cho đến cuối cùng thì Momo đã đánh liều, hôn lên đôi mắt em, hôn lên trán em, tóc em, sóng mũi em, và tuyệt nhiên, cô không hôn lên môi em.

Vì cô chờ em chấp nhận cô, khi đó sẽ đường đường chính chính hôn em.

Hôm nay đã là một ngày dài rồi, cô cũng nên ngủ thôi, phải, nên ngủ thôi. Ngày mai, sẽ còn phải đi đưa Mina đi chơi nữa, không thể dậy trễ được.

- Minari, ngủ ngoan nhé, chị thương em!

_________________________________

To be continued....

================================

Au: Vẫn còn phần tiếp, surprise chưa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro