#5: [SF] Thất vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta, là con người, loài động vật bậc cao với nhiều khung cảm xúc, buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ,...đều có thể trải. Ta sống vì một tập thể, việc đối tốt với kẻ khác là việc nên làm, việc cảm thông với kẻ khác là việc nên làm. Dù ra sao, từ lúc bắt đầu, mục đích cũng là hướng đến cái thiện, thế thì không có gì phải buồn hay nhục nhã khi bất thành cả, chúng ta là làm theo con tim.

Nhưng...

Không phải cứ đối tốt với người khác thì sẽ mặc định là điều nên làm, mức độ phải vừa chừng, nếu không, đôi khi bạn lại bị xã hội coi là kẻ ngốc, kẻ hám danh, kẻ ham lợi. Đó là cái không nên nếu bạn mù quáng làm người tốt, đi quá xa.

Vẫn biết, bạn từ đầu chính là vì người ta mà bắt đầu những cố gắng ấy, cuối cùng, người ta toại nguyện, nhưng bạn lại bị cho là kẻ sai. Cái giá quá đắt, quá đắng, lại càng quá đáng...

Myoui Mina cũng vậy, cô thích người ta, hơn 5 năm rồi, nhưng không hề được đáp lại. Đúng rồi, cả thế giới điều biết cô thích cậu ta, thích Park Jihyo, cô vừa tủi vừa nhục, khi trong đôi mắt to tròn ngọt nào ấy mãi mãi vẫn không có cô. Họ chê cười cô, gọi cô là con ngốc mù quáng. Nhưng thật sự, Jihyo đang gặp khó khăn, cô không thể bỏ mặc cậu ấy được. Không chỉ vì yêu vì thương, mà còn vì Jihyo là bạn tốt của cô.

3 năm trước cô tỏ tình với Jihyo ở góc sân trường, dưới tán lá phong, con đường rợp một mảng vàng héo úa nhưng rực rỡ vô cùng. Mùa thu thật hữu tình, thế mà lời cầu xin của cô trước thượng đế đã bị gạt bỏ, cô bị từ chối, hệt như cách lá phong bị nhành cây rắn rỏi phũ phàng gạt bay đi vậy. Đau đớn vô cùng.

Song cô vẫn cười. Jihyo mừng vì cô không sao, cậu ấy nói thế.

Không sao cái đồ ngốc nhà cậu. Mina như phát điên, cô trở về nhà và cuộn chăn lại khóc như mưa, cô gào thét trong im lặng, không một ai nghe thấy cả. Cô đã nghĩ thế, cho đến khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của lũ bạn cùng phòng vào sớm hôm sau. Cô khóc to lắm à?

Cô chắc trông thảm lắm nhỉ?

Tự Mina cảm thấy thương hại cho bản thân mình.

Cả hai vẫn làm bạn, Mina hay giả vờ là bản thân chẳng còn thích Jihyo nữa, một hôm lỡ miệng bảo sẽ làm mai cho cô bạn, một lời nói dối đầy đau đớn, nhưng đau đớn hơn là khi Jihyo vỗ vai Mina nói cậu ấy đã có bạn trai rồi.

"À...hèn chi thấy giữ mình lắm! Ghê gớm quá ta!"

Trái tim cô vụn vỡ.

Park Jihyo, đời này kiếp này tôi đã yêu thương cậu nhiều như thế đấy, cậu mau đền lại cho tôi, đền cho tôi yêu thương, đền cho tôi hạnh phúc. Tại sao? Tại sao dù chỉ một lần, dù chỉ là đùa thôi, cậu cũng chẳng bao giờ nói yêu tôi. Mina muốn nói cho Jihyo biết, rằng cô yêu cậu ta rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu ta có thể mường tượng được. Nếu có thể đếm, sợ rằng sẽ đếm đến khi cậu ta gục cũng chưa đong đủ.

Rồi cái ngày ấy đến, cái ngày cô thấy vết bầm trên mắt và cổ Jihyo. Cậu ta bị đánh, khi hỏi thì lại bảo do chơi thể thao mà có được.

"Cậu chơi thể thao bằng mắt và cổ hả Jihyo?? Cậu tưởng làm như thế sẽ qua được mắt của Myoui Mina tôi sao? Tôi đâu có mù. Tôi thật sự đã rất lo, thế thì tại sao cậu lại giấu? Là ai làm??"

Chỉ lắc đầu rồi thôi, Jihyo nở một nụ cười trấn an, tuy có chút nhẹ lòng, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa nguôi ngoai.

Park Jihyo là một người tốt, trong trường có rất nhiều bạn, ai ai cũng yêu mến người con gái này, Mina cũng rất tự hào về bạn mình.

Cậu lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng truyền sức mạnh cho mọi người xung quanh, cậu tạo ra một nguồn năng lượng tích cực, cậu vực mọi người xung quanh.

Và kẻ chịu thiệt, vẫn luôn là cậu.

Mina đau khổ vì cậu đã không nói ra.

Để rồi một hôm say sướt mướt do quá chén với đám bạn cũ, cậu nói ra tất cả. Là thằng khốn đó làm, thằng khốn người yêu của Jihyo.

Hắn ra tay không thương tiếc, Jihyo đã chịu rất nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn không hề biết điểm dừng, vẫn liên tục mạnh tay đánh, để lại nhiều vết bầm trên cơ thể mong manh ấy. Nhiều lần Jihyo muốn chia tay, nhưng vì quá yêu hắn, Jihyo không đành lòng buông bỏ đoạn tình cảm này. Điều đó làm Mina sôi tiết hết cả lên.

- Tại sao cậu như thế cơ chứ??

- Tớ...không thể sống thiếu anh ấy được...

- Đồ nhu nhược ngốc nghếch!! Trong khi tớ yêu cậu tha thiết, cậu lại chẳng biết quý trọng mình!!

- Xin lỗi, cho đến cuối cùng...tớ cũng chỉ là một kẻ thua cuộc trong tình yêu mà thôi...

Cậu nên biết, tôi mới là kẻ thua cuộc trong tình yêu. Nhưng cậu biết sao không? Cậu không những thua cuộc mà còn thảm hại nữa Park Jihyo. Tại sao cậu phải chịu đựng như thế? Cậu định bụng sẽ sống như thế mãi sao?? Cậu không muốn thoát khỏi cảnh ngược đãi này à? Hắn sẽ đánh cậu chết mất. Nhìn vết bầm đó xem...cậu nghĩ tôi có thể chịu được chắc?

Thế nên, dù điều này có là khá liều đi chăng nữa, Mina vẫn cố ý làm, vì cứu bạn mình, cô kêu gọi những người thân quen ép tên khốn kia phải dừng mọi việc lại.

Cô hỏi bạn bè, họ không quen thân với Jihyo thì sao phải làm? Gia đình cô cũng chẳng quan tâm chuyện xã hội. Hàng xóm cô thì luyên thuyên mấy chuyện tương tự ở xóm bên, không hề có ý giúp. Mina mất cả tháng trời để tìm cách cứu bạn mình. Kết quả, chẳng ai quan tâm có một cô gái đang bị đánh cả...

Và rồi...

Bạn cùng phòng của cô, Nayeon, Sana, đều về phía cô. Chaeyoung, Tzuyu, Dahyun khối dưới cũng ủng hộ cô. Jungyeon luôn sắp xếp mọi thứ để cuộc tranh luận giữa đôi bên có thể ổn thỏa hết, vốn thì chị ta học luật, giúp được rất nhiều. Còn Momo, chị không giúp, chị ngoài cuộc, chị đang có việc bận bên khoa nghệ thuật. Và khi cô nói cô sẽ đứng lên đòi công bằng, chị đã nhìn cô bằng ánh mắt "Vô ích, rồi em sẽ nhận ra vì sao chị tránh thôi..."

Cô gặp hắn, cả hai nói chuyện rất rõ ràng. Do gia đình giàu có, hắn khá chắc kèo là mình sẽ không bao giờ bị nắm thóp, vẻ mặt ngạo mạn đó thật sự làm Mina tức lộn ruột, nhưng không sao, cô không nên ngược đãi động vật, tên cầm thú này không xứng để cô đếm xỉa.

- Cho đến cuối cùng, việc anh đánh Jihyo vẫn là một chuyện không nên, dẫu sao Jihyo vẫn là con gái. Và chưa tròn 18.

- Nên cô định kiện tôi hành hung?

- Anh còn định chối gì sao? Mấy lời trước của anh đang đánh nhau bôm bốp đấy, chả khớp nhau gì cả...- Jungyeon ngồi kế bên, cô biết nếu kiện thì sẽ không thắng được, hắn có thế, hắn có quyền lực, cô vốn chỉ là một hạt cát hữu ý đập vào tròng mắt của hắn thôi, hy vọng hắn thấy đau thay vì ngứa sau cú đập ấy.

- Tôi chỉ muốn nói, Jihyo sẽ bảo vệ tôi. Các người đang làm việc vô ích...

Mina cười trước vẻ hống hách trịch thượng ấy, mấy đứa trẻ cùng Nayeon ngồi đằng sau nghe chuyện, rất ngoan ngoãn, chỉ chờ nghe câu "Tôi hứa sẽ không đánh Jihyo nữa" là đứng dậy về ngay. Nhưng hắn chính là không muốn nhận tội, dù rằng việc hắn hành hung người khác là quá rõ ràng rồi.

Suốt buổi nói chuyện, hắn cứ không tập trung, như cho rằng mọi người đang làm tốn thời gian của hắn, lâu lâu nhìn lại điện thoại rồi bấm bấm. Các cô gái ngồi đối diện cảm thấy hắn có chút khinh thường bọn cô.

Toan định kêu hắn nên giải quyết nhanh, thì cánh cửa bật mở, đồng thời nụ cười của hắn nhoẻn ra, trông đến tởm.

Chát

Một cái tát từ Jihyo, Mina trừng mắt nhìn cậu ấy, má đỏ ửng, cô bàng hoàng. Tại sao Jihyo lại làm vậy? Mina nghẹn ứ, nhìn người kia đang lăm lăm nhìn cô, mi tâm bắt đầu giãn ra khi thấy Mina đau. Tuy vậy, cô vẫn còn rất tức giận.

- Cậu điên sao? Tại sao lại làm chuyện này...tôi có nhờ cậu à?

Mina nuốt khan, thằng khốn đó cười mãn nguyện. Đúng rồi, đây là thứ hắn muốn thấy, chờ nãy giờ, cuối cùng thì em người yêu ngu ngốc của hắn cũng tới và cho con ả nhiều chuyện này một bạt tai.

Cả phòng im lặng, họ Myoui cũng vậy, cô im lặng chờ Jihyo nói tiếp, nói tiếp những lời nực cười đến đau lòng ấy...

- Đừng nhúng mũi vào cuộc đời tôi nữa, đừng tự cho mình cái quyền đó, cậu không phải anh hùng...

Mắt Mina ngập lệ, đỏ hoe, nhưng cô vẫn không nói gì, nhìn vô hồn vào khoảng không. Cho đến khi Jihyo cùng thằng trời đánh kia rời đi cũng không hề lên tiếng nữa.

- A...em muốn ở một mình...- Mina nói trong nụ cười méo xệch, vội chạy theo hướng ngược lại của hai người kia, túi xách cũng không mang về mà lao đi như một con thiêu thân sắp nhảy vào mồi lửa nhỏ.

Cả bọn vò đầu, gục trên ghế, đứa nào đứa nấy mặt rõ chán chườn. Mina đã chạy tới mấy nơi như "Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em và trẻ vị thành niên", "Hiệp hội chống bạo hành trẻ em", nhưng nghe danh tên đó xong thì họ lại có chút không mấy mặn mà lắm.

Mina đã cố gắng rất nhiều. Và mọi thứ vô dụng thật rồi. Dù rằng từ đầu cũng là vì muốn bảo vệ Jihyo, nhưng điều này đã đi quá xa rồi. Jihyo chẳng xem công sức của Mina là cái thá gì cả...

Cái Jihyo cần là tình yêu, không phải là mấy pha giải cứu như người hùng...

Nhưng Mina chỉ là muốn cứu cậu ấy. Và cậu ấy cóc cần.

Thật nhục nhã.

Cô đáng lẽ không nên làm?

Cô đáng lẽ chỉ nên nhìn từ xa?

Nhìn bạn mình bị đánh mỗi ngày?

Hay cô đi quá xa rồi?

Là vì cô chẳng có vị trí nào trong tim Park Jihyo cả, nên tự tiện xâm lấn vào cuộc đời cậu ấy là chuyện ích kỉ nhất cô từng làm.

Và cô thề rằng, sẽ không có nữa đâu, sẽ không tự tiện xâm lấn vào cuộc đời của cậu ấy nữa. Không bao giờ...

Cô cá rằng bọn ở trường đang cười vào mặt cô, bọn mà cô đã từng nhờ. Giờ thì thấy bản thân ngu ngốc thật. Tại sao phải làm điều này chứ? Vì Jihyo? Vì cố gây ấn tượng với Park Jihyo? Không, cô không có, cô vì quá đau lòng khi thấy Jihyo bị thương. Cô không chịu được, không nhịn được...

Cái tát bên má trái vẫn còn đau tê tái, hay do người tát là Jihyo nên nó có lực sát thương mạnh như thế?

Mina không biết, cô nghĩ bản thân cần đi ngủ, vì mắt cô đau lắm rồi, cô khóc quá nhiều rồi.

Đau nhỉ?

Ừ đau thật. Vừa đau vừa nhục. Cô chui vào chăn, chùm kín đầu, vẫn còn thút thít khóc. Nằm cả buổi vẫn không thể yên giấc mà ngủ. Mina chợt cảm thấy mệt mỏi, tủi thân. Hay mình nên chấm dứt nhỉ? Không, tình cảm thì không chấm dứt được. Nếu được thì nó đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi. Chính là vì yêu điên yêu dại như thế mới có ngày hôm nay.

Cái cô muốn.

Là sinh mạng của mình.

Sống trong đau khổ như thế này thì sống làm gì? Mai cô phải đối mặt với Jihyo thế nào đây? Cô không muốn gặp cậu ấy, dù rằng điều đó mới thật đau đớn làm sao...

Cậu ấy ghét cô rồi.

Mina lại bật khóc khi nhớ lại chiều nay. Nhớ lại Jihyo vì người con trai đó mà tát cô.

Phải rồi, cậu ta không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô...

Cửa phòng bật mở, Mina giả vờ ngủ rồi, răng cắn chặt vào tay, gồng mình kìm tiếng nấc.

Cô không biết ai đã vào phòng, khi nãy mấy đứa nhóc cùng mấy người kia hùa nhau ra ngoài coi phim hết rồi, nghe phong phanh là họ để cô khóc hết đêm nay cơ mà, sao bây giờ lại vào?

- Minari...

"Momoring??"

Cái giọng ấy thì không lẫn vào đâu được...Mina cầu trời chị không lật tấm chăn ra và thấy bộ dạng thê lương của cô lúc này, dù sao thì cô cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị nhảy đẹp này, để thần tượng thấy bản thân thảm như thế này cũng không nên nhỉ?

Ấy thế mà Momo không giật chăn lên, mà lại lặng lẽ ôm chặt em sau lớp chăn ấy, rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Giọng nói ngọt ngào nói nhỏ:

- Chị tự hào về em lắm...

"Hả?"

- Em không làm sai...

"Em không sai?"

- Bạo hành là việc đáng lên án, nếu không phải là Jihyo, thì kẻ khác cũng sẽ đau đớn vì hắn...

"Thật ư?"

- Nhưng chị biết chắc Jihyo sẽ ngăn cản. Con bé đó đang mù quáng. Em làm đúng, nhưng cái sai là xâm lấn vào quyền riêng tư của con bé...

"Em thảm hại thật chị nhỉ?"

- Nhưng nếu được chọn lại, em có chọn giúp không?

Mina cho đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng lần nào, thở ra một hơi dài rồi nói với giọng khàn đặc do khóc:

- Em...có...

- Chị biết, thế nên chị mới bảo tự hào về em...

- Momoring...- Mina cảm động, vô thức kêu tên chị.

- Ơi? Chị đây...

- Đêm nay...ở lại với em, nhé?

- Được thôi. Chị sẽ ở lại với em đêm nay.

Nói dứt, Momo rút điện thoại nhắn tin cho Jungyeon

"Chúng mày khôn hồn thì cun cút đi chỗ khác ngủ. Bà đây sẽ ở với con bé all night! Muahaha"

( To be continued....)

================================
Au:

Tui biết mà, tui biết mấy bạn đang chửi tui đú vì làm quá sự việc của Dung mà:) hu, tui ức quá nên viết ra cái này đây. Mấy bạn đang cười tui chứ gì=))))

Chỉ muốn giúp, thành ra phá hoại, haha, bị chửi đú, buồn ghê...

Đau lòng chiều giờ vì 1 chữ "Đú". Tui làm sai gì hả?:(((

À cơ mà, nếu cho chọn lại, vẫn chọn "Đú" theo. Bạo hành là xấu, lên án cái xấu không sai. Cái sai là do đi quá xa:3 và chọn lọc thông tin không kỹ. Haizz, thật khổ. Có mấy bạn bảo cùng vì việc này mà thất vọng thì đây:

Hãy đọc bài báo mặn như biển chết này=))))))))) cười muốn đẻ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro