#4: Sinh nhật Kim Đậu Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã buông màn, đêm đã chuyển mình từ lâu. Giật mình nhận ra, chà, thời gian đã trôi nhanh thế cơ. Hàng ngàn con người sau hơn mấy tiếng đồng hồ la hét, hòa mình cùng thần tượng, cùng âm nhạc của họ, bắt đầu tản ra con đường lớn, trên đường trở về nhà sau giấc mơ tuyệt vời hôm nay.

- ONCE bắt đầu về rồi kìa!- Chaeyoung ở trong xe, nhìn từng người lên xe rời đi, tuy vậy, vẫn còn một toán lớn những người đứng ở cổng chờ xe của các cô.

Nhận ra chiếc xe, các fan hâm mộ bắt đầu reo hò, họ thật sự rất cuồng nhiệt, điều đó làm tim của cả bọn mềm nhũn ra, không nhịn được mà hạ cửa kính ra một chút, vẫy tay.

- Mọi người về sớm đi thôi! Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều! Ngủ ngon nhé!- Sana nói bằng tiếng Nhật, bọn họ lại láo nháo nói gì đó, nhưng ngoài Sana ra thì trong xe chẳng ai hiểu được cả. Họ nói quá nhanh.

Momo và Mina thì đi xe kia mất rồi, thế nên chờ cô bạn nói chuyện xong, sẽ tự động quay sang mà phiên dịch thôi.

Cả đám đi khuất, nhưng fan vẫn đứng đó, Dahyun mỉm cười, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc. Mỗi ngày thức dậy, tuy mệt mỏi, vì lịch trình, vì áp lực công việc, áp lực mà nó đặt ra cho bản thân, nó thấy nặng nề, nhưng chưa bao giờ nó dừng cảm thấy hạnh phúc khi cảm nhận được sự hiện diện của ONCE hết.

Chân nó nhịp nhịp, nhớ lúc nó không khỏe, ONCE đã lo đến dường nào, nó đã cảm thấy rất buồn vì điều đó. Cảm xúc của ONCE phải luôn đặt trên đầu, nó không muốn, không muốn những người làm nó cười lại bị nó làm cho mặt ủ mày ê. Kim Dahyun chính là yêu thương ONCE đến như thế.

- Các bạn ấy bảo là hôm nay vui lắm, và sẽ yêu tụi mình cho đến cuối cùng!- Sana nói, đôi mắt cụp xuống vì hạnh phúc, nhìn cô bây giờ vô cùng trầm tư, khác hẳn với vẻ tăng động thường ngày. Có thể vì mệt do concert, hay vì đã trưởng thành hơn sau hơn 2 năm ra mắt, hoặc đây có lẽ là tính cách thật của cô.

À không đâu, trước đây cô cũng hay cười không lý do lắm. Có lẽ câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" đôi lúc cũng chẳng đúng nhỉ? Cô chỉ hành động nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, lặng người cảm nhận nhiều hơn thôi. Theo một khía cạnh khác thì chẳng phải điều này khá ngầu sao?

Nhưng, cũng không loại trừ việc cô bị lây tính cách trầm tĩnh này của em, của Đậu Phụ nhỏ nhà ta.

- Và các bạn chúc em sinh nhật vui vẻ đấy, bé con!- Sana cười hiền, tay véo nhẹ đôi má.

Mấy hôm nay bị cấm gần gũi với con bé thật buồn hết sức.

Hôm ra sân bay, hai đứa tình tình tứ tứ trước ống kính của phóng viên quá mức, về liền bị team Leader mắng té tát, còn bảo sẽ tách hai đứa vài bữa ra, đứa nào đứa nấy rõ buồn xụ. Cũng phải, thà rằng trong Fansign, thà rằng ở Fanmeeting, dù có ôm ấp như thế nào cũng chẳng sợ. Trước đống ống kính của phóng viên thì điều này khá lộ liễu nhỉ? Bản thân hành động phải cẩn thận hơn, nếu còn muốn công khai gần gũi với em.

Dahyun nở một nụ cười, nhớ lại khoảnh khắc thổi nến lúc nãy, cô có nên tiết lộ bản thân đã ước rằng bọn cô sẽ bên nhau mãi mãi không nhỉ? Thôi vậy, nói ra mất linh, ông bà nói thế đấy. Đây là bí mật của riêng cô vậy.

(Lướt qua đi!! Đừng có cmt "Tụi tui biết rồi nha". Đây chỉ là trí tưởng tượng=))))) và chỉ là bí mật của bé con trong tưởng tượng)

- Em cảm ơn ạ!

Sana gật đầu, rồi quay lại ghế ngồi. Mọi người dường như đã ngủ thiếp đi. Cũng phải, họ mệt mỏi rồi.

Sana quay lại nhìn Jihyo đang tựa đầu vào cửa kính ngủ, cô nghe tiếng em đập đầu vào kính, có lẽ xe chạy lắc quá, vội chìa cái gối cổ của mình ra, lay lay con bé

- Em kê vào, đau cổ đấy.

Jihyo mắt nhắm mắt mở, với lấy cái gối, môi mím thành một nụ cười thay cho lời cảm ơn rồi cứ thế kê vào cổ mà ngủ.

Con bé đáng yêu thật, Sana nhìn Jihyo ngáp to một cái rồi phì cười.

Cô cũng nên ngủ chứ nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là một ngày dài rồi, ngày mai, ngày mốt, rồi những ngày sau nữa, chắc gì có thời gian nghỉ ngơi, chi bằng lúc này đánh một giấc cho thỏa đã.

Định bụng ngủ ngay thì Sana lại bắt gặp hình ảnh Dahyun mắt lờ đờ, chớp chớp dụi dụi một chút rồi căng ra, trông như đang cố chống lại cơn buồn ngủ vậy.

Mà cả cái nhóm này thì ai chẳng biết Kim Dahyun là con sâu ngủ? Cộng đồng ONCE từ đầu làng đến cuối xóm, có ai chưa nghe giai thoại về thánh ngủ họ Kim này? Sao hôm nay lại từ chối sự ngọt ngào của giấc ngủ? Thật lạ nha...

- Em sao vậy?- Sana đánh tiếng hỏi, giọng nhẹ tênh, nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

Dahyun tằng hắng vài cái trước khi trả lời với tông giọng vừa nhỏ vừa trầm như chị

- Em đang cố căng mắt đây...

- Để làm gì?

- Em mà ngủ là sẽ ngủ đến sáng, không dậy nổi đâu...

- Nhưng em thức để làm gì?

Sana hỏi làm Dahyun như toan định nói gì đó liền dừng lại, cô quay sang xung quanh, Jihyo và hai đứa maknae cũng đều thiếp đi cả rồi. Chẳng lẽ, chẳng ai nhớ sao? Hay họ không quan trọng chuyện này nữa nhỉ?

Dahyun bối rối quay sang xung quanh, nhìn anh quản lý đang tập trung cao độ lái xe, rồi lại nhìn Sana, có chút ngại, cô có nên nói?

- Em thức để làm gì?- Sana lập lại câu hỏi.

Dahyun rúc mặt trong cái áo khoác thể thao do Momo thiết kế, tay kéo kéo cổ áo để che đi khuôn mặt đang có chút ửng đỏ của mình, lúc lắc cái đầu rồi im bặt.

- Em sao vậy Dahyun?

Thấy mặt của con bé đỏ lên, Sana có chút lo lắng. Con bé hành xử có hơi lạ. Sao vậy nhỉ? Cảm mạo nữa à?? Không phải chứ? Lần trước vẫn chưa dứt bệnh sao? Bản thân có chút gấp gáp hơn, Sana nhìn con bé với đôi mắt có chút sợ xen lẫn lo khi con bé vẫn chưa có ý định trả lời, tự ngẫm bản thân có nên hỏi lại lần nữa không, thì đầu con bé đã nhanh chóng tựa vào lòng của cô.

- Em không sao...

- Vậy sao em không ngủ đi? Em có lẽ cũng mệt rồi mà!- Sana nhìn anh quản lý qua gương chiếu hậu, anh vẫn không để ý hai đứa dưới này mà chăm chăm tập trung đi ngang qua ngã tư đông đúc xe ấy.

Tay cô luồn nhẹ vào mái tóc em, xoa xoa, mùi thật dễ chịu, dù em có vừa nhảy và hát rất nhiệt tình nơi sân khấu kia thì mùi thơm nơi em cũng không bao giờ mất đi, không dịu lại, không thay đổi dù chỉ một chút.

Sana khi ngửi thấy mùi thơm sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cô sưu tập rất nhiều nước hoa, nhưng đến giờ vẫn không tìm được mùi như mùi của Kim Dahyun. Sau này em bận gì không ở cạnh cô được, hay sau này lại bị cấm ôm ấp nữa thì cô biết tìm kiếm thứ mùi hương này ở đâu đây?

Có ba thứ Sana chết mệt trước Dahyun là:

Mũi của em
Gò má trắng nõn mềm mại của em
Mùi hương ngọt ngào nơi em

Cả tuần rồi chỉ biết nhìn em cùng Chaeyoung, Momo làm fanservice, lòng của cô thật sự rất khó chịu. Cô muốn chạm vào em. Cô muốn ôm lấy em khi em đang làm mấy trò dễ thương trước fan.

Cô muốn chùi nước mắt cho em khi em xin lỗi ONCE vì làm họ lo khi em bệnh, muốn bảo bọc em, vỗ về em rằng "Không sao, đó là nghĩa vụ của bọn chị, được lo lắng và chăm sóc cho em là vinh dự của bọn chị. Bọn chị và ONCE chính là vì yêu em"

Em bé bỏng quá, cô chỉ muốn nuông chiều em thôi, và dù rằng cho em có tỏ ra bản thân rất người lớn, rằng em sẽ bảo vệ Maknae line, rằng em có thể giúp bọn chị nếu bản thân có thể, thì chị vẫn cảm thấy người nên được bảo vệ khỏi mọi thương tổn trên thế giới chính là em, chị không bao giờ muốn em phải buồn, không bao giờ, thề đấy.

Cái đầu nhỏ lúc lắc trong lồng ngực đang phập phồng đập nhanh vì mùi hương của em, Sana bật cười vì nhột.

Dahyun ngại ngùng, lí nhí trong miệng nói gì đó.

Liệu có lầm không khi nói Sana cô nghe được trong giọng con bé có thanh âm của sự trách móc, hay do cô thật sự không nghe rõ nhỉ?

- Em nói gì cơ?

- Em....

- Có chị ở đây, không sao, em cứ nói.- Sana thì thầm vào tai con bé, điều đó khiến Dahyun nhẹ nhõm hơn rất nhiều, miệng nhỏ cũng bắt đầu mở lớn hơn, sẵn sàng nói rõ từng chữ sau khi được chị trấn an

- Em...Chị phải hứa không được cười cơ...- Dahyun lần nữa vùi mặt vào lòng Sana sau khi mắt chạm thấy ánh nhìn của chị đang nhìn mình một cách ngọt ngào

- Được thôi! Chị hứa!

Lời hứa tuông ra như một sự đương nhiên vô cùng chắc chắn. Sana nghiêm túc nghiêng đầu nhìn bé con trước mặt đang gãi gãi đầu, rời khỏi vòng tay của cô, lắp bắp nói trong sự ngại ngùng:

- Chẳng phải...hôm nay các chị đã quên thứ gì sao?

- Quên? Ý em là sao?- Sana trưng cái bộ mặt ngốc xít của mình ra, điều đó càng làm khó Dahyun, con bé không biết nên mở lời như thế nào, liền gãi đầu liên hồi trước khi nói gì đó khác

- Thì mỗi khi sinh nhật ai đó trong nhóm đều thế mà...

- Ví dụ đi.

- Thứ mà chị thích ấy!- Dahyun mặc dù chỉ nói ẩn ý, nhưng nó biết mọi việc đã rõ như ban ngày rồi nếu nói câu này, và khuôn mặt kia của chị cũng cho nó biết điều nó đang nghĩ là chính xác rồi.

[Phụt-]

- YAH, CHỊ BẢO KHÔNG CƯỜI MÀ!!

- Yah...anh giật mình đó Dahyun à!- Anh quản lý nãy giờ lo tập trung chạy xe không hề để ý đến cả hai, vì sự lớn tiếng của Dahyun mà giật cả mình.

- Em xin lỗi anh...- Dahyun nhẹ che miệng mình, rồi quay sang lầm bầm trách Sana thất hứa.

- Không có, trời nóng nên chị phun mưa cho mát thôi!

- Chị lỡ tự bao biện cho bản thân thì làm cho giống bao biện! Nghe lý do chị vừa nói phi lý lắm!

Sana cười xòa, hai tay ôm lấy đầu Dahyun, môi không tự chủ mà hôn má em tận ba lần, rồi lại kéo em vào cái ôm:

- Aigoo, bé con của chị muốn hôn chúc mừng sinh nhật cơ à?

- Chị không được cười...

- Chị có cười chê đâu! Đây là cười vì em quá đáng yêu đấy~

- Dẻo mồm...

- Đừng lo, mau đi ngủ, hôm sau tụi chị đền bù gấp đôi cho em, nhé?- Sana vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn kia, trong lòng có chút yêu chiều mà ghì chặt lấy em

Dahyun nằm trong vòng tay chị rất ngoan ngoãn, vì mấy cái vỗ lưng nhẹ nhẹ ấy mà an tâm, thoải mái chìm vào giấc ngủ, rất nhanh đã ngủ say.

Sana khẽ hôn lên trán em ấy lần nữa. Giá như em biết được cả nhà thương em nhiều đến dường nào. Em lại chỉ mong mấy nụ hôn thôi ư? Em ngây thơ quá. Cả cuộc đời này tụi chị chính là sẽ bảo bọc mấy đứa, TWICE chúng ta chính là sẽ yêu thương nhau nhiều như thế, đi đến cuối cuộc đời. Hôm nay không kịp hôn, nhưng mai thì có, vì chúng ta còn ở bên nhau rất lâu mà, phải không?

9 con người ở nhiều nơi khác nhau, về cùng một nơi, mang một mác "TWICE", cùng yêu thương nhau, san sẻ đùm bọc lẫn nhau. Đó là một điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu này vẫn sẽ tiếp diễn, vì có em và mọi người, có cả TWICE nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là thứ ánh sáng mà "kỳ diệu" soi lối. Đều rất đẹp. Con đường chúng ta đang đi là hạnh phúc, trước mặt là đam mê, sau lưng là yêu thương, ONCE ở đó, và chị cũng ở đó để ngắm nhìn em tiến bước, chị luôn bên em, sẽ thúc em cùng tiến, không bỏ em lại đâu.

Cúi đầu, kê cằm mình lên chỏm đầu của bé con trắng nõn kia, Sana nhăn mũi lại, muốn cắn một phát quá, nhưng em đang ngủ, bày tỏ yêu thương như thế lại để em ấy thức thì không nên. Thế nên cô nàng đã thì thầm thật nhỏ những lời đường mật ngày thường dù có muốn cũng không được bày tỏ nhiều:

- Sinh nhật vui vẻ, chị yêu em, đồ ngốc!

================================

Au: Kim Dahyun, sinh nhật vui vẻ~ những gì muốn nói đã chuyển thành lời Sana rồi~

Tuổi mới, chỉ mong chị luôn hạnh phúc và nhiều sức khỏe, thành công trên con đường mình chọn. Mãi yêu chị♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro